CHƯƠNG 23
Không để Tomioka nói cậu liền cắt ngang "lúc nhỏ anh thấy em lớn như vậy là do em tạo ảo ảnh nên anh mới nghĩ em lớn hơn anh đó"
Tomioka nghe cậu nói liền khó hiểu rõ là lúc đó anh không hề giống như bị ảo giác mà tại sao cậu lại nói như thế vả lại nếu cậu có thể tạo ảo ảnh thì thầy Urokodaki sẽ phát hiện việc này chứ
Vậy thì tại sao thầy ấy lại không biết chuyện này vào cái ngày anh mang cậu về đây trong khi cậu còn bất tỉnh sau cuộc họp thì anh đã đến chỗ thầy ấy và hỏi rõ nhưng tuyệt nhiên thầy ấy không hề biết
Tanjirou thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như thế liền biết anh không tin liền phồng má đứng lên từ từ biến lớn lên cho anh xem lại hình dạng của cậu mà anh từng thấy lúc nhỏ "có phải là hình dạng này không"
Tomioka nhìn hình dáng cậu biến lớn mà gật đầu rồi như nhớ lại chuyện gì đó mà nhìn cậu "không lẻ anh đã hóa quỷ khi chúng ta gặp nhau lần đầu sao"
Tanjirou nghe anh hỏi mà nghiêng đầu 'hả... nếu không thừa nhận thì việc mình tạo ra ảo ảnh sẽ phản tác dụng vì con người không thể gây ra ảo giác trừ khi ăn phải nấm độc, mà nếu thừa nhận thì không khác nào mình đang nói dối...'
Tomioka thấy cậu im lặng không nói gì mà chỉ nhìn mình liền gọi cậu thì bị cắt ngang "có thể cho là em đã biến thành quỷ cũng được"
Anh nghe vậy liền cau mày 'Tanjirou nói dối'
Tanjirou nhìn biểu cảm của anh nhưng tuyệt nhiên không thấy biểu cảm thất thường nào liền biến về bộ dáng cũ nói "em chưa từng ăn thịt hay uống máu người đâu nên anh đừng lo... vã lại em cũng không thể làm như thế được, em sẽ chết nếu ăn chúng đấy"
Tomioka còn đang nghi ngờ bởi lời cậu nói thì lại nghe tiếp việc cậu chưa từng ăn hay uống máu người "vậy... em... Tanjirou đã sống như thế nào nếu không ăn chúng vậy"
Cậu đang gấp chăn lại thì nghe anh hỏi liền suy nghĩ hồi lâu "em sẽ đi ngủ hoặc là uống nước lả để ngăn cơn đói"
"Uống nước lả" Tomioka nghe thấy cậu nói việc bản thân có thể uống nước lả mà không phải máu mà bất ngờ
"Ừm... em có thể uống nước lả để thay thế máu của con người tuy nó không hề tốt cho cơ thể bị hóa quỷ nhưng nó là biện pháp duy nhất" cậu vừa nói vừa tiếp tục gấp chăn lại
Cậu thấy anh không hỏi nừa liền đứng lên muốn làm bữa sáng cho anh thì lại nghe anh hỏi chuyện hôm qua mà bất ngờ "Tanjirou... tại sao con quạ của e... m... lại mang hoa tử đằng đến cho em vậy... nó không biết viêch em bị hóa quỷ sao"
"Ưm... nói sao nhỉ... chỉ đơn giản là em muốn ăn chúng thôi" cậu xoa cằm mình nói liền nghĩ nghĩ hồi lâu liền nói tiếp "nếu ăn chúng em có thể lọc máu của Muzan, tuy không mấy khả quan nhưng em sẽ không bị tên đó tìm được"
"Cái gì... hắn muốn bắt em sao" anh nghe việc cậu bị tên Chúa quỷ kia tìm kiếm không khỏi lo lắng 'tại sao chứ hắn muốn thứ gì từ em ấy'
Cậu thấy anh căng thẳng lên liền giải thích nhằm muốn anh đừng lo lắng "có... có một số chuyện hắn muốn em giúp hắn nên đã tìm đủ mọi cách để mang em đi... vả lại hắn muốn em rời khỏi sát quỷ đoàn và gia nhập vào thập nhị nguyệt quỷ của hắn nên mới thế"
"Vì cái gì... vì cái gì mà hắn lại làm như thế chứ" anh tức giận nhìn cậu, tại sao... tại sao việc anh đã tìm cậu lâu như thế mà khi gặp lại cậu lại bị hắn hóa quỷ muốn cậu gia nhập vào đám thập nhị nguyệt quỷ kia chứ
"Giyuu-san không sao đâu anh... hiện tại em đang ở sát quỷ đoàn nên hắn sẽ không làm gì được em đâu... anh đừng lo nhé... được rồi chúng ta kết thúc chuyện này ở đây nhé" cậu mỉm cười nhìn anh rồi đập tay lại với nhau nói
"Chúng ta đi làm bữa sáng nào"
Anh nhìn cậu rồi bất giác thở dài một hơi rồi đứng lên xếp futon lại mà đi ra ngoài cùng cậu "Giyuu-san muốn ăn gì thế để em làm cho"
Anh nghe cậu hỏi liền xoa xoa cổ rồi nhìn cậu "Tanjirou làm món nào cũng được"
Cậu nghe vâyn liền xoa xoa cằm nghĩ hồi lâu rồi nói "vậy hôm nay ăn cá hồi nướng cùng súp miso nha được không"
Anh nghe cậu nói liền gật gật đầu rồi đi theo cậu xuống bếp liền bị cậu đẩy đi rửa mặt mà bối rối muốn ở lại giúp cậu liền bị cậu đuổi đi mà bất lực
"Chúc mọi người ngon miệng" anh nói rồi liền bắt đầu ăn bữa sáng của mình cậu thì ngồi đối diện anh uống nước lả
Đang ăn anh liền bị giật mình bởi hành động của cậu "Giyuu-san ăn cẩn thận vào, cơm dính vào mặt anh rồi"
Nói rồi cậu liền vươn tay lấy hạt cơm dính bên má anh cho vào miệng, liền nhìn anh thì thấy anh bất động nhìn cậu mà khó hiểu "Giyuu-san... có chuyện gì vậy ạ"
Anh nghe cậu gọi liền quay đi nói không có gì lại tuêps tục ăn bữa sáng của mình nhưng vành tai của anh đã đỏ đến mức muốn nhỏ cả máu ra rồi
'Hửm... ngại ngùng sao... Giyuu-san tại sao lại tỏa ra mùi này vậy nhỉ' cậu khó hiểu khi ngửi thấy mùi hương từ anh mà nghiêng đầu nhìn anh ăn
Sau khi giải quyết bữa sáng xong cậu cùng Tomioka đi đến Điệp phủ của chị em Kochou kiểm tra sức khỏe, khi vừa tới nơi cậu liền nhìn thấy cô gái buộc tóc hai bím kia thì ngạc nhiên 'là Aoi-san lâu quá không gặp cậu ấy... cậu ấy ở đây từ khi nào nhỉ lúc trước mình chưa từng thấy cô ấy khi tới đây'
Người tên Aoi kia cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình liền dừng tay quét sân lại nhìn ra cửa thì thấy cậu cùng Tomioka mà cúi đầu chào "chào buổi sáng Thủy trụ cùng cậu Tanjirou"
Cậu thấy cô cúi đầu như thế liền bối rối gập người chào hỏi "chào... chào buổi sáng"
Aoi thấy cậu chào mình không khỏi bất ngời bởi một con quỷ như cậu, mấy ngày trước cô được báo lại rằng ở sát quỷ đoàn sẽ có một con quỷ ở lại nên cô rất cảnh giác nhưng khi gặp cậu cô liền có một suy nghĩ khác 'nhìn cậu ta chả giống quỷ một chút nào'
Khi cậu định hỏi chị em Kochou có ở phủ không thì nghe có tiếng gọi từ xa mà nhìn người kia "Tanjirou em tới rồi à"
"Kanae-san chào buổi sáng" cậu mỉm cười nhìn chị nói khiến chị bất ngờ
"Arara em nói được rồi sao... làm sao em lại có thể nói được vậy... em đã uống máu ai rồi sao"
Chị nhìn cậu nói khiến cậu bối rối không biết giải thích sao thì Tomioka lên tiếng "em ấy uống nước lả để tự lọc máu của Muzan ra khỏi người em ấy đấy"
"Sao cơ... em mau vào đây để chị kiểm tra cho" Kanae nói rồi liền vẫy vẫy tay kêu cậu đi theo mình, cậu thấy vậy liền cúi đầu chào Aoi rồi đi theo chị, Tomioka cũng đi theo sau cậu vào
"Em mở miệng cho chị xem nào... aaa..." chị vừa nói vừa kêu cậu mở miệng cho mình xem
"Ừm ừm... không có chuyện gì đâu, mọi thứ vẫn bình thường, em có khó chịu ở đâu không" chị vứt que kiểm tra đi nhìn cậu hỏi, cậu nghe vậy liền lắc lắc đầu nói không có khiến chị yên tâm thì lại nghe cậu hỏi "em có thể..."
Thấy cậu ấp úng nói khiến chị cùng Tomioka khó hiểu, sau hồi lâu cậu lo lắng hỏi, mặt không dám nhìn thẳng chị
"Em có thể... hái hoa tử đằng ở đây được không ạ"
"Tanjirou... em..." Kanae cau mày nhìn cậu không biết nói sao cho cậu hiểu mà bất lực xoa trán
Tomioka nghe cậu hỏi liền lo lắng giải thích cho cậu "Tanjirou hiện tại em là quỷ nên không thể đụng vào thứ nguy hiểm như tử đằng được"
Kanae tiếp lời của Tomioka nói với cậu "Tanjirou em lại muốn ăn chúng phải không... hoa tử đằng rất độc cho loài quỷ nên nếu em ăn chúng em sẽ chết đấy... nên đừng đến gần chúng nhé... em nghe chị nói chưa"
Cậu ngửi thấy mùi tức giận cùng lo lắng từ hai người liền cúi đầu cậu biết chứ nhưng mà hiện tại cậu muốn chúng lắm cậu đã ăn hết số tử đằng dự trữ rồi nên bây giờ cậu phải dự trữ lại, nhưng những cây tử đằng bên ngoài rất đắng nhưng ở đây nó lại rất ngọt rất dễ ăn nên mới hỏi chị
Tuy biết xác xuất rất thấp nhưng cậu muốn thử thì kết quả lại không như mong muốn, hai người kia thấy cậu cúi đầu không nói gì liền lo lắng không biết làm sao thì bên ngoài có người đi vào là Shinobu vừa làm nhiệm vụ về thì nghe tin cậu tới mà đến "chị em về rồi, nghe nói Tanjirou tới đây"
Cô vừa vào thì thấy bầu không khí không đúng lắm liền nhìn chị mình cùng Tomioka đang luống cuống nhìn cậu, còn cậu thì cúi đầu không động tĩnh gì mà khó hiểu "có chuyện gì xảy ra vậy"
"A... Shinobu em về rồi à" Kanae thấy em gái mình về liền mỉm cười nhìn cô rồi quay qua nhìn cậu thở dài
"Shinobu em ấy lại muốn ăn hoa tử đằng nữa rồi này" Shinobu nghe chị mình nói liền trợn mắt không tin được mà nhìn cậu đang cúi đầu
"Cái gì... không muốn sống nữa sao mà ăn chúng hả" cô tức giận quát khiến cậu giật mình mà ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn mình khiến cậu vả mồ hôi
'Chị Shinobu... đáng sợ quá' cậu vươn tay nắm lấy haori của Tomioka run run nhìn cô khiến anh bất giác nhìn lại
"Em ấy không phải cố ý gì cả, đừng có nhìn em ấy như vậy" anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng nhằm tránh ánh mắt của cô nhìn tới
"Cái gì hả..." cô tức giận nhìn anh, cô đã không ưa gì cái tên Thủy trụ này sao lại gặp ở đây chứ
Tanjirou thấy tình hình không ổn liền giải thích "em... em chỉ muốn làm vòng hoa thôi không có ăn đâu ạ"
Nghe cậu nói khiến chị em Kochou muốn phát hỏa lên "em có biết nó độc lắm không hả mà làm vòng hoa hay không, việc em chạm vào nó thôi đã khiến em phải chịu đau đớn như cái chết rồi đấy"
Kanae tức giận nói khi thấy cậu cứ cố chấp với mấy cây tử đằng khiến cô muốn đốt chúng tới nơi vậy, Shinobu thấy cậu như thế liền nói "lúc trước việc tiêm thuốc thôi đã sợ đến run rẩy cả lên , bây giờ biến thành quỷ nên không sợ gì nữa sao"
Cậu thấy mình càng giải thích càng rối lên liền nói thật "em... em muốn lọc máu của Muzan nên mới muốn hái chúng nó cho nên mọi người đừng tức giận nữa"
Nghe cậu nói khiến bọn họ dừng lại mà nhìn cậu 'lọc máu của Muzan'
Tanjirou thấy bọn họ nhìn mình liền nói tiếp "em biết hoa tử đằng rất độc đối với quỷ nhưng nếu có nó em sẽ dễ dàng lọc máu hơn cũng sẽ xóa bỏ dấu vết của bản thân hơn cho nên em mới..."
Kanae nghe cậu nói mà bất giác thở dài nhìn cậu "Tanjirou chị hiểu ý em nói rồi, nhưng việc này quá mức nguy hiểm"
Tanjirou nghe chị nói thế liền biết không được chấp thuận đành gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ không đến gần mấy cây tử đằng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com