CHƯƠNG 25
Sau hồi lâu Uzui liền lên tiếng "tất nhiên là đối đầu với hắn một cách hào nhoáng nhất rồi"
Đúng như cậu nghĩ Uzui-san vẫn chọn cách chiến đấu trực diện với Thượng huyền mà không nghĩ đến hậu quả sau cuộc chiến "Uzui-san nói như vậy thì những người trong thị trấn sẽ như thế nào vậy ạ"
Sau khi bị cậu hỏi ngược lại khiến Uzui xoa cằm nghĩ 'phải rồi việc một con quỷ cải trang và ở trong thị trấn thì quá nguy hiểm, nếu đấu trực tiếp với nó sẽ kéo theo những người trong trấn vào như thế thì thiệt hại gây ra rất nghiêm trọng'
Cậu thấy Uzui rơi vào trầm mặt liền nhìn Tomioka cùng Rengoku "vậy còn hai người thì sao ạ, hai người sẽ làm gì trong trường hợp đó vậy Giyuu-san, Rengoku-san"
Nghe cậu hỏi cả liền nhìn cậu đang mong chờ câu trả lời từ họ, Rengoku thấy vậy liền nói suy nghĩ của mình "vậy thì nếu chúng ta dụ hắn rời khỏi thị trấn sau đó trực tiếp đánh nhau thì sao"
Tomioka nghe vậy liền đáp lời ý kiến của Rengoku "Rengoku-san việc này chiếm tỉ lệ khá thấp, hắn là một Thượng huyền nên việc dụ hắn lại quá khó khăn nhưng nếu đấu trực diện như Uzui-san thì lại gây thiệt hạ về người rất cao"
Kanae nghe vậy liền gật đầu đồng ý với lời Tomioka "vậy nếu chúng ta sơ tán người ở đó thì sao, việc này sẽ không gây hạ cho người dân trong trấn cũng dễ cho chúng ta hành động đúng không"
"Nhưng việc sơ tán sẽ không được chấp thuận hoàn toàn vì bọn họ không hề biết sự tồn tại của chúng thì sao ạ, bọn họ không giống chúng ta nên khá khó đấy thưa chị" Shinobu nhìn chị mình xoa cằm đưa ra ý kiến cho kế sách của Kanae, khiến chị suy nghĩ lại
Tanjirou thấy bọn họ như thế liền mỉm cười nói "nếu trường hợp đó xảy ra mọi người chỉ có thể chờ đợi thời cơ chúng mất cảnh giác thôi ạ... với lại không phải em xem thường mọi người nhưng với sức lực hiện tại của mọi người thì không phải là đối thủ của chúng đâu"
Nghe cậu nói mà bất ngờ tuy bọn họ không kiêu ngạo vì sức lực hiện tại mà không luyện tập, việc cậu nói thì việc đấu với Thượng huyền là quá mức nguy hiểm
"Việc duy nhất mọi người có thể làm là tránh bọn chúng ra, nếu đấu trực diện mọi người phải giữ khoảng cách an toàn nhất với bọn chúng" cậu nhìn những người trước mặt mình nói bằng giọng điệu đầy lo lắng, cậu sợ việc bản thân mình sơ xuất sẽ dẫn đến hậu quả xấu
Cậu nghĩ hồi lâu nhìn Tomioka cùng Rengoku hồi lâu muốn nói lại thôi thì Uzui nhìn cậu đầy cảnh giác "nhóc có vẻ biết rất rõ bọn chúng nhỉ Tanjirou... rốt cuộc nhóc là ai vậy"
Cậu nghe Uzui nói liền quay lại nhìn rồi mỉm cười "đừng lo lắng tôi không có ý định làm hại bất kỳ ai ở đây cả... đối với tôi Sát quỷ đoàn như gia đình thứ hai của tôi vậy"
Cậu im lặng hồi lâu liền nhìn một lược những người có mặt tại đây "hiện tại tôi chỉ có thể gợi ý cùng cảnh báo cho mọi người một số việc thôi... tuy không biết tôi có thể ở đây được bao lâu nhưng hiện tại đã có người tìm thấy tôi rồi nên việc này Muzan cũng sẽ lần tới đây sớm thôi"
"Tanjirou... có phải là vì con chim sẻ hôm qua không" Tomioka nhìn cậu đầy lo lắng, anh chỉ mới tìm thấy cậu chưa được bao lâu thì tại sao tên Chúa quỷ kia có thể mang cậu đi dễ dàng như thế
Tanjirou nhìn anh hồi lâu liền rời khỏi người anh biến lớn trở lại "một phần thôi... Giyuu-san có lẽ khoảng 2 ngày nữa em sẽ rời khỏi đây"
Nghe cậu nói Tomioka liền kích động muốn ngăn cản thì bị cậu chặn lại nhìn anh "không ai có thể cản được em đâu Giyuu-san... như lúc nãy em đã nói nếu không có gì thay đổi có lẽ anh cùng chị Shinobu sẽ đến núi Natagumo"
"Tanjirou tại sao em lại muốn rời khỏi đây chứ... nơi này rất an toàn để em có thể..." Shinobu chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang "chị Shinobu nếu người đó tới đây dù cho có tập hợp đủ những trụ cột cũng chả là gì đâu"
"Người mà anh nói là ai vậy Tanjirou" Rengoku nghiêm túc nhìn cậu hỏi
Tanjirou mỉm cười nhìn anh hồi lâu không biết nghĩ gì liền nói "Rengoku-san anh lớn hơn em đấy ạ, với lại em không thể nói được nhưng có lẽ Cựu Viêm trụ biết người này đấy ạ"
"Phụ thân biết sao" Rengoku mở to mắt nhìn cậu
Tanjirou gật gật đầu nhìn anh rồi lại mỉm cười vui vẻ chuyển chủ đề
"Rengoku-san anh lớn tuổi hơn em đấy nên anh không cần phải dùng kính ngữ với em đâu"
Rengoku bất ngờ nhìn cậu như không thể tin được, cậu thấy vậy liền mỉm cười nhìn anh lặp lại lời mình nói "anh Rengoku lớn hơn em đấy nên đừng dùng kính ngữ với em ạ"
Uzui nhìn cậu hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng "có vẻ người đó trong lời nhóc rất quan trọng nhỉ"
Tanjirou nghe thế liền quay lại nhìn chằm chằm Uzui "đúng vậy... tôi đã thất hứa với người đó cho nên hiện tại tôi cần phải thực hiện lời hứa đó thôi... tôi mong vẫn không quá muộn..."
Tối hôm đó là một đêm khó ngủ với những trụ cột vì lời cậu nói hôm nay mà trằn trọc mãi, Tomioka cũng không ngoại lệ anh quay qua thì thấy cậu đã nhắm mắt thở đều đều mà nhìn cậu hồi lâu không nghĩ gì liền đi qua đệm cậu vén chăn ôm cậu chặt cứng 'Tanjirou tôi chỉ cần em thôi, đừng rời đi nữa'
Sáng hôm sau cậu vẫn như mọi ngày thức dậy liền làm bữa sáng cho Tomioka cùng lúc Kasugai của cậu quay về báo cáo cho cậu sau khi kết thúc cuộc điều tra từ việc đến làng rèn kiếm đến chú chim sẻ Yoji
Tanjirou nghe nó kể tới lúc đi theo Nezuko khiến cậu cười không ngớt khi lần đầu gặp Zenitsu đang bám lấy một cô gái mà buồn cười nhớ lại lúc trước bản thân mình đã từng chứng kiến
'Zenitsu đúng là không thay đổi gì nhiều nhỉ'
"Quạ... Tanjirou cậu biết không Nezuko thế mà lại đe dọa thằng nhóc tóc vàng đó khi thấy hắn bám lấy cô gái kia đấy... quạ... trong buồn cười lắm" nó đậu trên vai cậu kể lại việc bản thân thấy ngày hôm đó mà cười ha hả
"Hahaha... chắc lúc đó cậu ấy hoảng lắm nhỉ" cậu vừa tưởng tượng khoảng khắc Zenitsu bị dọa bởi em gái mình mà bất giác bật cười 'vậy là gặp Zenitsu rồi tiếp theo là Inosuke nhỉ... mình lo rằng Inosuke sẽ đánh nhau với em ấy mất'
'Mình phải tới núi Natagumo sớm thôi' Tanjirou cứ suy nghĩ mãi lại không để ý tới có người đang đứng ở phía cửa nhìn cậu cùng con quạ trò chuyện mà bất giác cau mài "Tanjirou..."
"Quạ... Tanjirou khi nào chúng ta rời khỏi đây thế..." con quạ tiếp tục trò chuyện với cậu vừa ăn hạt dẻ cậu cho
"Sắp rồi... dù sao Yoji cũng đã tìm thấy tớ cho nên phải rời khỏi đây thôi, nếu không sẽ kéo cả Sát quỷ đoàn vào nguy hiểm mất" cậu khuấy nồi canh vừa ngó nồi cơm bên kia
"Vậy chúng ta nên đi đâu đây... mấy con quỷ ngoài kia đang lùng sụt tìm cậu đấy" Kasugai ăn xong liền bay lại bàn nơi cậu bày bữa sáng thì thấy Tomioka đứng phía cửa mà la lên "Trụ cột... quạ..."
Kasugai gào lên rồi bay đi mất, Tanjirou cũng giật bắn mình mà làm rớt đôi đũa trên tay mà quay ngoắt phía cửa thấy Tomioka trầm mặt nhìn mình mà khó hiểu "Giyuu-san chào buổi sáng"
Tomioka không nói gì chỉ quay người rời khỏi phòng bếp bỏ lại cậu khó hiểu
'Giyuu-san tức giận... vì sao vậy nhỉ'
Tanjirou không nghĩ nữa mà nhặt đôi đũa bị rơi đi rửa rồi lấy một đôi khác để vào khay mang ra phòng ăn chờ Tomioka đến dùng còn bản thân thì ôm cốc nước lọc ngồi uống vừa nhìn bên ngoài đến khi nghe tiếng bước chân
/Xoạt/ tiếng kéo cửa
"A... Giyuu-san..." Tanjirou xoay người lại đối diện anh mỉm cười gọi
Tomioka nghe vậy liền nhìn cậu đáp lời rồi ngồi xuống "chào buổi sáng Tanjirou"
Tanjirou nghe vậy liền vui vẻ nhìn anh thì lại nghe anh nói "lúc nãy..."
Cậu khó hiểu nghiêng đầu không hiểu 'lúc nãy...'
Tomioka không nói gì nữa mà bắt đầu ăn bữa sáng cậu chuẩn bị để lại cậu khó hiểu vì lời nói nửa chừng này muốn hỏi anh lại thấy anh đã động đũa bắt đầu ăn rồi thôi
Sau khi ăn xong cậu liền dọn dẹp nhưng lại vướn phải cái đuôi to phía sau là Tomioka 'sao anh ấy cứ đi theo mình vậy nhỉ'
Cậu cũng không để ý nữa mà dọn dẹp lại đi ra hiên nhà phía sau ngồi đó mà Tomioka cũng không rời đi mà ở phía sau cậu "Giyuu-san hôm nay không có nhiệm vụ ạ"
Tomioka đang nhìn cậu chằm chằm lại thấy cậu quay người lại đối diện mình hỏi "hôm nay không có nhiệm vụ"
Tanjirou nghe thế liền không nói gì nữa mà nhìn anh hồi lâu rồi đặt cốc nước sang một bên giang tay hướng anh nói "Giyuu-san đến đây"
Anh thấy thế liền chần chừ hồi lâu mà đi lại phía cậu ôm lấy chặt cứng, cậu cũng vui vẻ ôm lại cái má phúng phím dụi dụi vào cổ anh
"Giyuu-san em sẽ quay lại mà... cũng sẽ gặp nhau tuy không phải thường xuyên như này... nhưng em chắc chắn sẽ quay lại sát quỷ đoàn... nên anh đừng buồn như thế"
Cậu đã suy nghĩ từ lúc anh nói giữa chừng khi nãy... cậu biết anh lo lắng như nào vì lúc trước anh đã bảo vệ cùng bao che cho hai anh em cậu như thế nào
Mặc dù đây không phải nơi cậu từng sống nhưng cậu biết dù bất cứ thế giới nào thì Tomioka Giyuu cũng sẽ lo lắng cùng bảo vệ anh em cậu nên cậu rất hạnh phúc vì đã quen biết anh
Tomioka không nói gì mà chỉ siết tay ôm cậu càng chặt như thể chỉ cần thả lỏng một chút cậu liền biến mất vậy
Tanjirou cũng để mặc anh mà vươn tay xoa xoa đầu anh, má thì cọ cọ bên thái dương anh vui vẻ gọi Giyuu-san mãi
Tomioka ôm chặt cậu cảm nhận hơi ấm từ cậu cùng mùi hương mà cậu có, anh muốn những thứ này chỉ thuộc về riêng anh một mình anh
Tanjirou bị anh ôm cứng ngắt không động đậy gì nhiều mà chỉ chuyên tâm xoa dịu anh bằng hành động cùng lời nói của mình, cùng lúc đó ở trên cành cây phía đối diện có một chú chim sẻ đang quan sát nhất cử nhất động của cậu hồi lâu liền bay đi mất là Yoji chú chim sẻ truyền tin của Yoriichi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com