Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27


      'Ở đâu... ở đâu chứ... mau xuất hiện đi... Rui...' Tanjirou vừa chạy vừa quan sát xung quanh tìm kiếm Hạ huyền
      Trong lúc cậu chạy đôn chạy đáo để tìm Hạ huyền thì nghe giọng nói quen thuộc mà dừng lại "Tanjirou..."

      'Giọng nói này... Yori... ichi...' lo lắng, hoảng sợ, nhớ nhung điều hiện rõ trên mặt cậu
      Người kia vẫn đứng phía sau cậu gọi "Tanjirou... quay lại đây nào..."

      "Hức... ảo ảnh thôi... mình bị ảo giác thôi... chỉ là ảo giác thôi" cậu run rẫy tự nhủ với bản thân mình rằng những thứ cậu nghe điều là ảo giác
      Người kia thấy cậu vừa run rẩy vừa lẩm bẩm như thế liền buồn cười rõ ràng cậu là người đã rời đi trước, cậu là người đã bỏ lại hắn vì sao lại sợ hãi như vậy
      "Tanjirou... mau lại đây với tôi"

      Cậu vẫn nghe thấy giọng nói đó, tại sao chứ nó là ảo ảnh mà, làm sao nó lại chân thật thế "ha... hahaha... mình điên rồi... điên thật rồi..."
      Người kia thấy cậu như vậy liền khó hiểu, vươn tay muốn ôm lấy cậu mang đi thì cậu lại bỏ chạy khiến hắn không kịp phản ứng nhìn theo
      "Chíp chíp chíp" chú chim sẻ thấy hắn đứng bất động nhìn theo hướng cậu chạy mà thúc giục *ngài Tsugikuni, ngài Tanjirou chạy rồi kìa, sao lại không đuổi theo thế*

      'Nhanh lên... mình phải tìm Rui trước khi bị bắt...' Tanjirou đang chạy thì lại nghe thấy giọng nói khá trầm từ phía trên mà ngước nhìn 'thấy rồi...'
      "Ngươi là ai vậy" cậu bé với độ tuổi 13 14 tuổi nhìn cậu từ trên xuống lại ngẫm nghĩ gì đó "ngươi là... phu nhân sao..."
      Tanjirou nghe vậy liền nhíu mày "ta không phải phu nhân trong miệng của nhóc đâu"

      Cậu nhìn chằm chằm Hạ huyền hồi lâu liền mỉm cười dịu dàng, giang tay hướng phía hắn "Rui đến đây"
      Rui nghe cậu gọi mà mở to mắt nhìn cậu chằm chằm hồi lâu liền xuống phía cậu "Cương Mịch"
      Tanjirou lúc đầu cứ nghĩ rằng bản thân có thể bắt được cậu nhóc nhưng khi thấy thằng bé dùng huyết quỷ thật liền mỉm cười "nhóc không nên làm thế đâu... đến đây"

      Giọng cậu như là ra lệnh nhưng cũng là lời khuyên nhủ khiến Hạ huyền chần chừ hồi lâu, Tanjirou vẫn đứng đó giang tay chờ đợi cậu nhóc "đến đây nào Rui"
      Sau hồi lâu thì cậu nhóc Hạ huyền cũng đến gần cậu vòng tay ôm lấy, Tanjirou thấy vậy liền vui vẻ vòng tay ôm lấy cậu nhóc vừa xoa đầu "Rui giỏi quá"
      'Thật ấm áp... mình muốn nhiều hơn nữa' Rui cảm nhận hơi ấm từ cậu mà siết chặt tay hơn "ngươi phải trở thành gia đình của ta"

      Tanjirou đang xoa đầu Rui thì nghe cậu bé nói mà dừng hành động lại "Rui hãy buông tha cho những con quỷ kia đi, bọn chúng đã quá sợ hãi với trò của nhóc rồi"
      "Bọn họ là gia đình của ta, bọn chúng phải hoàn thành nghĩa vụ của chúng" Rui gằng từng chữ nói với cậu, ngước nhìn cậu chằm chằm
      "Rui... Muzan đã hứa gì với nhóc" sau hồi lâu im lặng cậu nhìn Rui dịu dàng hỏi vừa xoa đầu cậu bé

      Rui không nói gì mà nhìn cậu chằm chằm hồi lâu lại úp mặt vào ngực cậu dụi dụi khiến cậu buồn cười, từ kiếp trước tới kiếp này cậu cũng đã hiểu đại khái mọi chuyện nên cũng không mấy quan tâm
      Trong khi cậu còn đang nghĩ cách thì từ phía bụi rậm gần đó xuất hiện một cô gái nhìn cậu cùng Rui "Rui... cha với mẹ cùng anh chết rồi..."
      Cô gái lo lắng nhìn hai người bọn cậu vừa báo cáo thì đột nhiên bị tơ nhện siết chặt cổ khó khăn lên tiếng "Ru... i..."

      "Thật ồn ào" Rui như không quan tâm tới mà điều khiển dây tơ siết chặt cổ cô, lạnh lùng nhìn cô
      "Rui... dừng lại đi..." Tanjirou thấy tình hình không ổn liền ôm lấy Rui như muốn hắn dừng lại
      Rui không nói gì mà nhìn cậu hồi lâu lại thả dây tơ đang siết cổ cô gái kia ra nói bằng giọng lạnh băng "ngươi còn đứng đó sao, không biết biết nên làm gì"

      Cô gái kia được thả ra liền run rẩy liền cúi đầu đầy hoảng sợ "chị... chị biết rồi... chị sẽ không làm em thất vọng đâu"
      Ngay khi cô gái kia rời đi cậu liền thở phào trong lòng 'Nezuko, Inosuke cùng Zenitsu nữa mọi người giỏi lắm'
      Rui khi thấy cô gái kia rời đi liền nhìn cậu chằm chằm "phu nhân..."
      Tanjirou nghe tiếng Hạ huyền gọi liền cúi xuống nhìn liền mỉm cười dịu dàng đáp lời "Rui tôi không phải phu nhân..."

      Cậu còn chưa dứt câu liền nghe thấy giọng nói khi nãy mà bất ngờ quay đầu, Rui cũng nhìn theo cậu liền hoảng sợ tay vô thức siết lấy áo cậu "Tanjirou..."
      "Yo... riichi... san" cậu mở to mắt nhìn người kia, vô thức gọi
      "Phu..." Rui vừa gọi cậu liền bị một thanh kiếm chém xuống, vì không tránh kịp mà đứt một cánh tay, liền ôm lấy đầy đau đớn
      Tanjirou cũng giật mình nhìn người kia vung kiếm mà ôm lấy Rui bảo vệ, Yoriichi thấy vậy thì đưa một tay ra hướng cậu gọi "Tanjirou mau buông nó ra, đến đây ngay"

      'Yoriichi dù biến thành quỷ thì ý thức vẫn còn nguyên vẹn... ngài ấy không có bất cứ mùi quỷ nào nó quá nhạt mình hầu như không ngửi được chúng' cậu ôm chặt Rui vừa cảnh giác với Yoriichi
      Rui bên này sau khi máu ngừng chảy liền run rẩy nhìn Yoriichi 'người này sao lại ở đây... mình phải mau chóng đưa phu nhân rời khỏi đây mới được'
      Ý nghĩ vừa lóe lên liền muốn thực hiện thì lại bị áp lực từ Yoriichi mà sợ hãi, Tanjirou bên này nhận thấy sự run rẩy từ Rui liền lo lắng thì lại nghe Yoriichi gọi "Tanjirou đừng để tôi lặp lại"

      Cậu đang lo lắng việc Rui đang sợ hãi trước áp bức từ Yoriichi lại nghe anh gọi 'mau nghĩ cách nhanh lên Tanjirou'
      Yoriichi thấy cậu do dự hồi lâu tay vẫn ôm lấy thằng nhóc Hạ huyền kia liền muốn giết nó lại thấy cậu ôm nó đứng lên nhìn mình thì khó hiểu
      Trong lúc Yoriichi còn đang nhìn mình, cậu liền nhỏ giọng nói với Rui "Rui ngay khi ta đánh lạc hướng ngài ấy, nhóc lập tức rời khỏi đây ngay biết chưa..."

      Rui nghe cậu nói mà hoang mang tay nắm lấy haori cậu lo lắng 'không được mình phải mang phu nhân về cho ngài ấy, mình không được để người kia bắt Phu nhân'
      Tanjirou biết Rui đang nghĩ gì liền cắt ngang suy nghĩ của thằng bé "nghe lời ta rời khỏi đây nếu không nhóc sẽ bị giết đấy... đi khỏi đây ngay lập tức..."
      Rui nghe cậu đe dọa liền sợ hãi mà lập tức gật đầu buông cậu ra, Tanjirou liền đứng chắn trước Rui đi lại gần Yoriichi mỉm cười "Yoriichi-san lâu rồi không gặp..."

      Rui khi thấy Yoriichi không để ý tới mình mà chỉ nhìn chằm chằm cậu không buồn chớp mắt một cái, mà liền rời khỏi đó 'mình phải báo cáo lại việc này cho ngài Muzan'
      Yoriichi thấy cậu đến gần liền buông thanh kiếm trong tay xuống, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, Tanjirou cũng thuận theo mà vòng tay ôm lại "Yoriichi"
      "Tanjirou quay về rồi thật sự quay về rồi" Yoriichi vừa ôm siết lấy cậu vừa lặp đi lặp lại việc cậu quay về khiến cậu đau lòng mà vươn tay xoa đầu anh nói xin lỗi

      "Xin lỗi Yoriichi... xin lỗi..." cậu nghẹn ngào nói vừa xoa đầu anh, cảm thấy mình thật vô dụng nếu lúc đầu cậu thẳng tay giết Muzan đi, nếu cậu vô tâm vô phế nhìn Yoriichi cùng Michikatsu ghét nhau thì sẽ không xuất hiện loài quỷ
      Trong khi Tanjirou đang oán giận bản thân thì phía sau lưng cậu đứng đối diện với Yoriichi là 4 Sát quỷ nhân, đột nhiên một trong số bọn họ chỉa mũi kiếm đến cậu cùng Yoriichi nói lớn "hahaha... Hashibira Inosuke ta sẽ giết luôn hai con quỷ các ngươi"

      Yoriichi thấy có kẻ nói muốn giết cậu liền ầm ầm sát khí ngước lên nhìn những kẻ đối diện mình, Tanjirou khi nghe thấy người kia nói mà giật mình quay qua nhìn lại nhận thấy sát khí từ Yoriichi mà lo sợ 'không được... Yoriichi ngài không được giết người'
      "Ngươi... muốn chết thế nào" Yoriichi nói với giọng trầm thấp khiến cậu hoảng sợ nếu Yoriichi ra tay thì việc giết họ cực kì dễ dàng

      "Yoriichi-san ngài không được giết người có nghe rõ không... ngài chỉ có thể giết quỷ ngài không được phép giết người vô tội" Tanjirou lo lắng mà nói nhằm kéo sự chú ý của Yoriichi, nhằm để anh đừng để ý đến lời của Inosuke
      "Tanjirou..." người ở phía đối diện kia nói với vẻ đầy lo lắng cùng không thể tin sự việc trước mắt mà nhìn cậu chằm chằm
      Tanjirou ngay khi quay lại nhìn họ lần nữa liền nhìn thấy người kia mà cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt người kia 'xin lỗi Giyuu-san'

      "Sao ngươi dám gọi em ấy" Yoriichi nhìn người kiếm sĩ vừa gọi tên cậu mà nhíu mày khó chịu ôm chặt cậu hơn
      Tanjirou liền ngửi thấy mùi chết chóc tỏ ra từ Yoriichi mà gấp gáp muốn kéo người rời khỏi đây "Yo... Yoriichi-san chúng ta... chúng ta mau rời khỏi đây nhé... tôi sẽ không đi đâu nữa... nào mau về nhà của chúng ta nhé"
      Yoriichi nhìn cậu không nói gì hồi lâu liền mỉm cười cùng dịu giọng lại nói với cậu "được... chúng ta về nhà nào, Tanjirou phải ở với tôi mãi mãi"

      Tanjirou thấy Yoriichi như vậy liền không khỏi sợ hãi nhưng cậu chỉ biết mỉm cười gật đầu đáp lại người kia nhằm muốn kéo người đi
      Khi Inosuke bên kia thấy bọn cậu muốn rời đi liền quát lớn "bọn quỷ chúng bây muốn đi đâu hôm nay lão trư sẽ bâm chúng bây ra"
      Ngay khi vừa dứt lời liền cầm kiếm chạy lại phía cậu cùng Yoriichi khiến cậu muốn khóc thét 'Inosuke đừng có liều mạng như thế...'

      Trong khi Tanjirou còn đang gào thét trong lòng thì Inosuke đã đến rất gần cậu khiến cậu không thể suy nghĩ được thì cảm nhận người đang ôm mình không biết đã nhặt thanh kiếm lên từ lúc nào mà hướng Inosuke chém xuống khiến cậu kinh sợ mà thét lớn "cẩn thận"
      "Này nhóc không nên liều mạng như thế chứ" cô gái với mái tóc được búi phía sau lên được đính bằng chiếc nơ bướm kia khi thấy hành động của Yoriichi mà kịp thờ kéo Inosuke tránh khỏi đó mà thở phào nhẹ nhõm

      "Inosuke anh không sao đấy chứ" cô bé với chiếc haori hồng nhạt hoảng hồn với hành động vừa rồi mà nhìn Yoriichi cảnh giác "tên quỷ kia nhìn có vẻ rất mạnh chúng ta không nên đấu trực diện như thế quá nguy hiểm"
      "Này Tomioka anh có sáng kiến gì không" cô gái đã kéo Inosuke quay qua phía người kia nhìn cậu được Yoriichi ôm mà khó chịu mà quay qua nhìn người mặc haori hai mảnh khác nhau hỏi

      Tomioka khi được hỏi liền thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà cảnh giác nhìn phía cậu "tên kia nhìn có vẻ giống một tên thượng huyền nhưng hắn không hề có bất cứ giấu hiệu nào, cô thấy sao Kochou"
      "Anh nói tôi mới để ý đấy nhìn cách hắn bảo vệ Tanjirou thì có vẻ em ấy quen hắn" Kochou nhìn cậu được Yoriichi nâng niu trong tay mà trầm tư

      Tanjirou nghe Tomioka cùng Kochou bình phẩm mà vả mồ hôi 'Yoriichi không thể so sánh với mấy tên thượng huyền kia đâu Giyuu-san, Shinobu-san'
      "Ta không quan tâm hắn mạnh như nào, chỉ cần mạnh hơn hắn là được chứ gì, không ai có thể mạnh bằng Hashibira Inosuke ta" Inosuke hào hứng nhìn về phía em nói khiến em vỗ trán 'làm ơn đừng tạo thêm việc cho tớ Inosuke'

      "Ồn ào thật đấy... nên giết hết thì tốt hơn" ngay khi vừa dứt câu Yoriichi liền vươn tay cầm kiếm muốn giết những kẻ trước mặt khiến cậu trợn mắt
      Phía bên khi nghe vậy liền vào thế phòng thủ nhìn Yoriichi, Tanjirou lúc này hoảng loạn đầu óc không suy nghĩ được gì mà nói năng lộn xộn lên "không... không được Yoriichi-san... bọn... bọn họ giết chúng ta cũng dễ hiểu mà vì chúng ta đã ăn thịt người mà... nên chúng ta đâu thể biện hộ được..."

      Yoriichi nhìn cậu không nói gì, ngẫm nghĩ gì đó liền nói với cậu "Tanjirou đói rồi à, vậy tôi sẽ giết chúng hết cho em thưởng thức nhé"
      Tanjirou hoảng sợ sau phát ngôn vừa rồi mà ôm chặt lấy Yoriichi gào lớn "không tôi muốn uống máu của Yoriichi hơn"
      Ngay sau phát ngôn của cậu mọi thứ im bật đi không tiếng động nó im đến nổi có thể nghe thấy tiếng gió thổi như nào, Tanjirou khi nhận thức được bản thân mới vừa thốt ra cái gì liền phát hoảng mà nghĩ loạn 'mày vừa nói cái gì vậy hả Tanjirou'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com