Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30


      "Tôi cầu xin ngài Kibutsuji, làm ơn tha cho tôi, cầu xin ngài" người với vết kẻ dài từ trán đến sóng mũi thét lên khi bị một cánh tay to lớn quắn chặt lấy người mà sợ hãi cầu xin sự sống từ người kia
      "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi... gya..." cánh tay đang quấn lấy hắn xuất hiện những cái miệng to ngoặt mở lớn mà nuốt chửng hắn để mặc hắn gào thét cầu xin

      Những kẻ phía dưới kia không ngừng run rẩy sợ hãi mà không ngừng nghĩ loạn trong đầu mình
      'Tại sao chứ mình đã trở thành Thập nhị Nguyệt quỷ rồi mà, mình cũng sẽ chết sao, từ giờ mình phải cống hiến nhiều hơn... nhiều hơn' kẻ có vết xẹo hình chữ X bên hai má cùng trán hắn sợ hãi mà nghĩ việc bản thân sẽ chết, phải cống hiến nhiều hơn

      Cùng lúc đó Kibutsuji lại nhìn về cô gái với cặp sừng cạnh hắn hỏi "vậy ngươi sợ bọn thợ săn quỷ hơn là sợ ta sao"
      Cô gái bị nhìn tới liền sợ hãi ấp úng nói "chuyện đó..."

      "Ngươi sẽ bỏ chạy khi đối đầu với đám Trụ cột" Kibutsuji nhìn cô ta đang run sợ trước mắt mình như sâu bọ nói
      "Không... hoàn toàn không phải, tôi sẽ chiến đấu... tôi sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng" cô gái kia đầy sợ hãi giải thích nhưng đổi lại là ánh mắt đầy nhàm chán nhìn cô "vậy ngươi phủ nhận điều ta vừa nói sao"
      Cô gái đầy sợ hãi nhìn hắn nước cũng đồng loạt rơi khỏi hốc mắt, kết cục giống người trước bị hắn ăn mất

      Những kẻ còn lại vẫn không thoát khỏi kết cục đó, một trong những kẻ còn lại nghĩ rằng chỉ cần tạo ra sơ hở là có thể trốn thoát nhưng kết quả lại không mấy tốt đẹp ngay khi hắn nghĩ có thể trốn khỏi đấy thì đầu hắn đã nằm trên tay Kibutsuji rồi
      "Có vẻ Thập nhị Nguyệt quỷ không cần những tên hạ cấp như các ngươi nữa, ta sẽ giải tán tất cả" Kibutsuji nhàm chán nhìn những kẻ bại trận cùng tham sống sợ chết này

      Kẻ có vẻ sẹo chữ X trên mặt hiện tại chỉ còn lại cái đầu của mình đang trên tay Kibutsuji 'mình xong rồi sao... là năng lực của con khốn cầm đàn sao... không, không có bất cứ tiếng đàn nào phát ra cả... mình không thể hồi phục được, tại sao'
      "Còn lời nào để trăn trói không" Kibutsuji nhìn ba kẻ còn lại trước mắt mình hỏi

      "Tôi vẫn còn có ít cho ngài mà, chỉ cần cho tôi chút thời gian, đúng vậy một chút thôi rồi tôi sẽ có ít với ngài" kẻ có các đường hoa văn hình gân đen trên mặt cùng cánh tay và chân nói với vẻ mặt lo lắng cùng sợ hãi muốn níu kéo mạng sống của mình
      "Trì hoãn tới khi nào, ngươi sẽ hữu ích với ta như nào, ngươi có thể làm gì được cho ta với cái sức mạnh nửa vời đó của ngươi" Kibutsuji nhìn kẻ kia đầy nhàm chán

      "Máu... máu của ngài, đúng vậy chỉ cần ngài trao cho tôi thêm máu tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng tôi chắc chắn sẽ trở thành con quỷ mạnh nhất và..." không để hắn nói hết câu Kibutsuji liền vứt cái đầu trên tay mình đến trước hắn khiến hắn không nói được gì
      "Ngươi nghĩ mình là ai, tại sao ta phải đưa máu cho một tên tạp chủng như ngươi, biết chỗ của mình đi thứ rác rưởi"
      Kibutsuji đầy tức giận gương mặt bắt đầu nổi lên những đường gân dữ tợn nhìn kẻ rác rưởi trước mắt

      "Không... không phải, ý tôi không phải như thế, tôi..." kẻ kia thấy hắn tức giận liền hốt hoảng lên giải thích thì bị hắn chặn lại
      "Câm miệng, ta chả thấy có gì khác biệt, ta không bao giờ sai, những điều ta nói là thiên mệnh, đừng cố phủ nhận nó, những thứ ta nói hoàn toàn chính xác, ngươi dám giáo huấn ta sao, vậy ngươi hoàn toàn xứng đáng nhận cái chết"

      Số phận của kẻ kia vẫn không thoát khỏi cái chết và hiện tại còn lại hai kẻ là Hạ huyền Rui cùng một kẻ khác hắn có mái tóc đen dần xuống dưới là đỏ tiếp đến là xanh dương cuối chân tóc là đen, hắn có đôi đồng tử xanh dương cùng bên mắt trái hắn được đánh số Hạ Nhất
Kibutsuji vẫn lặp lại câu hỏi như những kẻ trước "còn điều gì muốn trăn trối không"
      Cái đầu kia vẫn không ngừng nghĩ việc hai kẻ cuối cùng này vẫn sẽ có kết cuộc giống bọn họ sẽ bị Kibutsuji giết, nhưng thứ hắn nghĩ lại khác hoàn toàn

      "Hể... nói sao nhỉ, cứ như một giấc mơ vậy ngài sẽ tự tay kết thúc cuộc đời của tôi" Hạ Nhất chắp tay lại với nhau nói đầy vui vẻ cùng mong chờ
      "Quả là thú vị khi nghe những kẻ rác rưởi kia cầu xin mạng sống trong vô vọng thật đúng là phước lành, tôi yêu cái biểu cảm đau đớn cùng thống khổ trên mặt con người, tôi đã sống một cuộc đời mãn nguyện, cảm ơn ngài đã để tôi lại phút cuối" hắn đầy vui vẻ nói lên cảm giác của mình vừa chong chờ cái chết đến, khiến cái đầu kia khi chứng kiến những lời nói ấy nhưng không thể tin được, Rui bên này cũng chả mấy quan tâm tới tên thần kinh Hạ Nhất nói mà ngồi đó

      Kibutsuji không nói gì lại bất ngờ giương móng vút về phía cổ hắn truyền máu khiến hắn không nhìn được mà nở nụ cười thích thú, sau hồi lâu lại gào thét vì lượng máu hắn nhận được khiến cơ thể không thể tiếp nhận cùng một lúc mà run rẩy kịch liệt
      "Ngươi thắng rồi... ta sẽ cho ngươi thêm máu, nếu ngươi không thể hấp thụ được nó sẽ giết ngươi nhưng nếu cơ thể ngươi chấp nhận được ngươi sẽ có thêm sức mạnh, giờ thì chứng minh sức mạnh của mình đi, giết bọn Trụ cột và mang vinh quang về cho ta" nói rồi người phụ nữ cầm đàn liền giãy một tiếng khiến hắn biến mất khỏi đấy

      Kibitsuji liền quay lại nhìn Hạ Ngũ Rui đã mang chút ít thông tin về cho hắn "Rui ngươi đã làm được những gì rồi"
      Rui không nói gì vẫn ngồi đó hồi lâu đến khi Kibutsuji mất kiên nhẫn "tôi đã gặp phu nhân khi đang dạy dỗ những kẻ kia, lại gặp phải kẻ có đôi hoa tai Hanafuda"
      "Ngươi nói cái gì" Kibutsuji khi nghe Rui nói không khỏi nhíu mày tức giận

      "Phu nhân đã giúp tôi rời đi, còn bản thân ngài ấy thì ở lại đó" Rui tiếp tục nói những chuyện đã xảy ra đêm đó cho hắn
      "Ngươi bỏ lại em ấy rồi rời đi sao" hắn tức giận khi biết việc cậu đã giúp tên Hạ huyền này rời đi muốn giết Rui
      Rui cũng nhận thấy việc Kibutsuji muốn giết mình lại nhớ tới việc cậu nhờ liền nói "phu nhân muốn chuyển lời tới ngài rằng 'Kibutsuji Muzan ngươi thế mà dám thất hứa với ta, ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi' phu nhân đã nói như thế"

      Kibutsuji khi nghe lời Rui thuật lại mà không khỏi lo lắng, Kibutsuji Muzan hắn chưa từng phải lo sợ bất kì ai thế mà chỉ vì lời cậu nói qua miệng kẻ khác mà không khỏi run rẩy trong lòng
      Muzan ngươi thất hứa với ta, ta không chấp nhận ngươi, những lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại

      "Rui ngươi là con quỷ mà ta đã ưu ái nhất trong số Hạ huyền kia và ngươi đã mang đến thứ mà ta cần, hiện tại lặp tức mang em ấy đến gặp ta" Kibutsuji vừa nói xong liền cho Rui thêm máu của hắn liền giơ tay biểu thị việc người phụ nữ kia đưa Rui rời khỏi nơi này
      Hạ nhất sau khi bị tống khỏi nơi tập họp sau trận co giật từ việc nhận máu của Muzan kia, sau khi qua đi hắn thích thú cảm giác từ việc nhận máu từ Muzan "fufufu... nếu mình giết bọn trụ cột kia... mình sẽ có thêm máu... như một giấc mơ vậy..."

      Hạ Ngũ bên này cũng không khá hơn sau khi nhận máu từ Muzan mà không ngừng run rẩy 'Phu nhân... mình muốn phu nhân... sự ấm áp của ngài ấy... mình muốn nhiều hơn nữa... nhiều hơn...'

      "Ưm... hm... Yoriichi-san... oáp..." Tanjirou ngồi dậy vừa dụi dụi mắt nhìn xung quanh lại thấy mình đang ở một căn nhà nhỏ liền nhìn khắp phòng tìm người kia
      "Hm... Yoriichi-san ngài đâu rồi" cậu vừa dụi mắt vừa đi ra phía cửa gọi người kia nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lời mà khó hiểu

      "Chíp chíp" ngay khi cậu vừa đi khỏi phòng bếp mà quay lại hướng ngược lại thì thấy chú chim sẻ Yoji bay phía ngược lại tìm cậu *ngài Tanjirou... ngài đi đâu vậy chứ*
      Khi thấy Yoji cậu liền vui vẻ nhìn nó hồi lâu rồi vươn tay lên bắt lấy nó không ngừng xoa loạn lên khiến nó kêu chíp chíp mà bay khỏi tầm với của cậu
      *Ngài Tanjirou ngài làm gì thế hả*

      Tanjirou thấy vậy liền cười lên đầy thích thú muốn bắt nó tiếp thì bị ai đó ôm lên từ phía sau mà nhìn lại "Tanjirou sao em lại ra đây rồi"
      Tanjirou thấy là Yoriichi liền mỉm cười mà ôm lấy đầu anh cọ cọ má vào thích thú gọi "Yoriichi-san... Yoriichi-san"

      Yoriichi thì không hiểu hành động của cậu, cũng không ngăn cản mà để cậu cọ, liền ôm cậu quay về phòng khi nãy cậu ngủ
      Khi được mang về cậu liền nhìn phía ngoài nhưng phía cửa sổ đã bị chặn lại bởi miếng gỗ nhằm che đi ánh sáng ngoài kia "Yoriichi-san... bên ngoài... bên ngoài..."

      Thấy cậu chỉ tay về phía cửa sổ bị che kia liền nhìn cậu nói "Tanjirou bây giờ bên ngoài đang sáng nên chúng ta không thể ra ngoài được tới tối rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé"
      Cậu nghiêng đầu như không hiểu Yoriichi nói gì lại thắc mắc phía ngoài kia mà đi lại phía cửa sổ bị che kín kia nhìn nhìn, Yoriichi khi thấy cậu hành động như vậy liền lo lắng nhưng nghĩ lại việc khi nãy cậu không thể nói rõ chữ mà chú ý nhiều hơn lại nghe tiếng đập thùm thụt từ phía cậu mà lo sợ
      "Tanjirou... em làm sao thế"

      Tanjirou bị ôm bất ngờ liền giật mình nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng từ anh mà nghiêng đầu lại mỉm cười vui vẻ giang tay "Yoriichi-san... Yoriichi-san"
      'Em ấy không hiểu mình nói gì sao' khi thấy hành động kì lạ từ cậu Yoriichi liền nhớ tới việc khi quỷ không uống hay ăn thịt liền mất đi khả năng phán đoán mà nhớ lại đêm qua cậu muốn cây kẹo bông kia

      "Tanjirou... em đói chưa chúng ta ăn gì đó nhé" Yoriichi nhìn cậu đầy lo lắng, lại thấy cậu vui vẻ đập đập tay lại với nhau như trẻ nhỏ thích thú "ăn cơm... ăn cơm..."
      "Ừm ừm chúng ta đi ăn cơm nhé" sau hành động của cậu có lẽ Yoriichi đã phán đoán được phần nào liền để cậu ở lại phòng rồi nói với Yoji trong cậu còn bản thân sẽ đi ra ngoài tìm thức ăn

      Vì sao Yoriichi lại gắp gáp muốn ra ngoài như thế cũng bởi anh chưa từng ăn thịt hay uống máu tuy vậy để có thể duy trì việc bản thân không làm hại người khác anh đã nhẫn nhịn chúng một thời gian khá lâu cùng vô số đau đớn khi nó tới, sau thời gian đó anh đã tự bản thân khắc chế chúng
      Thay vì anh ăn thịt uống máu người thì Yoriichi đã thay chúng bằng những con cá tươi từ các con suối trong rừng mỗi khi giết quỷ gần đó

      Tanjirou khi thấy Yoriichi buông mình ra liền ngơ ngác không hiểu lại nghiêng đầu nhìn anh đầy mong chờ
      Yoriichi sau khi nói với Yoji trông cậu liền rời đi ngay khiến cậu khó hiểu nhìn hướng đi của anh hồi lâu liền run run bắt đầu nức nở "ư... hức... oa... Yoriichi... oa... Yoriichi..."

      Yoji bên này khi thấy cậu khóc rống lên liền phát hoảng mà bay tới phía cậu nhằm đánh lạc hướng, Tanjirou khi thấy Yoji liền không khóc lớn như khi nãy nữa mà ôm Yoji lên ngắm nghía hồi lâu lại bắt đầu khóc lớn vứt Yoji vào một góc khiến nó choáng váng
      Tanjirou bắt đầu khóc tiếp vừa chạy theo phía Yoriichi vừa đi khiến Yoji gào thét *ngài Tanjirou... không được đi hướng đó... làm sao đây làm sao đây*

      Yoji thấy cậu cứ chạy theo hướng Yoriichi mà bay lên vượt qua cậu vươn đôi cánh nhỏ ra tạo gió để ngăn cậu đi, mặc dù cơn gió chỉ nhỏ nhưng với cơ thể thu nhỏ của cậu cộng với việc cậu không ý thức được thì lại dư sức cho nó ngăn cậu nhưng với việc dư sức hay không nhưng cứ kéo dài thế cũng không phải cách hay
      Khi Yoji đang tạo gió ngăn cậu trong thời gian dài cánh nó cũng chịu không nổi, cơn gió dần nhỏ lại rồi biến mất Tanjirou thấy vậy liền chạy đi tiếp mà Yoji bên này cánh đã muốn gãy mà cố sức bay theo cậu ngăn lại

      Ngay khi cậu gần ra phía ngoài khi bị Yoji ngăn lại thì cùng lúc Yoriichi về tới nơi, bắt gặp cậu đang giằng co với yoji mắt đỏ hoe còn đọng nước mà Yoji bên này khi thấy Yoriichi quay về mà buông xuông để cậu chạy về phía anh còn bản thân thì nằm bẹp dí dưới sàn nhà

___________________________________________

      Xin chào mọi người
      Tôi có chút thông báo

      Rằng thời gian sắp tới có thể truyện sẽ ra chap mới sẽ khá lâu vì tác giả bị bế tắc về ý tưởng

      Chính vì thế mong mọi người thông cảm cho
      Vì tác giả quá vô dụng
      Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com