CHƯƠNG 33
Tanjirou không nói gì mà đứng yên đó hồi lâu lại bất giác thở dài một hơi khiến Yoriichi càng siết chặt eo cậu hơn
Tanjirou bị ôm siết lấy, nhìn xuống Yoriichi liền vươn tay xoa xoa đầu anh
"Yoriichi-san tôi không thể nói trước việc này được, nhưng... tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện này để có thể cho ngài câu trả lời xác thực nhất"
"Bao lâu... em cần bao lâu để có thể trả lời..." Yoriichi ngước nhìn cậu để mặc cậu xoa đầu anh
"Khi mọi chuyện kết thúc..." Tanjirou nói không đầu đuôi khiến anh khó hiểu
"Được rồi Yoriichi-san chúng ta mau đi ngủ thôi đã trễ rồi đó" sau hồi lâu Tanjirou liền cười vui vẻ chuyển chủ đề khác không muốn nói chuyện khi này
Yoriichi thấy vậy liền không nói gì nữa mà buông cậu ra "không phải buổi trưa hôm qua em đòi ra ngoài sao"
"Hửm... ra ngoài" Tanjirou khó hiểu nhìn anh 'mình đòi ra ngoài á'
Yoriichi thấy cậu không có vẻ gì là nhớ hồi trưa hôm qua khi cậu khóc nháo vì không thấy anh hay việc cậu một hai đòi ra ngoài mà phá cửa sổ
Tanjirou bên này thì khó hiểu vì sao Yoriichi lại nói vậy 'lúc mình ngủ đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ'
"Ưm... hể... sao mình lại xuất hiện ở đây vậy nhỉ" Tanjirou vừa mở mắt ra liền thấy bản thân đang ở tâm lõi của bản thân mà khó hiểu nhìn quanh
Trong khi Tanjirou còn đang khó hiểu thì từ phía sau cậu có một cô gái đang tiếp cận rồi vươn tay đánh bốp vào vai cậu khiến cậu hít sâu vì đau
"Nhóc con... mi xem lời nói của ta như gió thổi qua tai sao... nghe tai này liền lọt ra tai kia sao..." cô gái kia nhìn cậu ôm vai xuýt xoa vì đau nói với giọng tức giận
"Ha... Hana-sama..." Tanjirou nghe thấy tiếng người kia liền giật mình không dám quay đầu lại nhìn cô
Hana thấy cậu không quay lại liền phát cáu ra mặt "quay lại đây ngay"
Tanjirou bị quát liền sợ hãi mà quay lại, đầu cúi thật thấp như không muốn cô nhìn càng khiến cô tức hơn "Kamado Tanjirou mi không hiểu ta nói gì sao... ta đã bảo là đừng làm thêm chuyện ngu ngốc gì rồi mà... ngươi điếc sao"
Tanjirou nghe cô nói mà chỉ biết câm lặng lắng nghe, cậu biết lần trước cô đã cảnh báo cậu nhưng cậu vẫn cố chấp xen vào và hiện tại lần này có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra rồi nên cô mới tức giận như vậy
Bởi Hana-san chưa từng nói chuyện với cậu như vậy, hiện giờ cậu nghĩ cô vô cùng giận vì những việc làm của cậu
"Sao ngươi không nói gì vậy Kamado, miệng ngươi đâu rồi... mèo liếm mất lưỡi ngươi rồi à" Hana nhìn cậu từ trên xuống nói với vẻ lạnh lùng khiến cậu run rẩy
Nếu so cô với Muzan thì hắn chả là gì với cô, việc cô có thể giết tên Muzan chỉ bằng cái chạm nhẹ cũng khiến hắn không thể chuyển kiếp, thậm chí chưa kể việc cô còn có thể tạo ra rất nhiều thứ khiến cậu không thể ngờ tới được
Hay cô có thể cho người khác những thứ họ muốn thậm chí vượt xa cả sự hiểu biết của họ, khiến cậu chắc chắn một điều việc giết cậu cũng chỉ như giết một con bọ thôi
"Tôi... tôi chỉ là..." cậu ấp úng nói khiến cô tức giận
"Chỉ là... những thứ ngươi làm, khi nói với ta đó là chỉ là thôi sao... ngươi có biết chỉ vì ngươi rơi vào nơi này đã khiến những gì xảy ra không... lần trước ta cứ nghĩ sau lần nói chuyện đó ngươi sẽ không tác động gì vào dòng thời gian nữa nhưng có vẻ ta đã đánh giá ngươi cao quá rồi" Tanjirou nghe những lời cô nói liền biết sự việc đã nghiêm trọng cỡ nào mà lo lắng
"Tôi... tôi không phải làm trái lời ngài nói đâu ạ... chỉ là tôi không muốn họ..."
"Câm miệng... những thứ ta dạy ngươi, những thứ ta cảnh báo ngươi, thế mà những thứ ta dạy bảo ngươi đều trả hết lại cho ta sao Kamado" không để cậu nói hết cô liền quát
Hiện giờ cậu biết có giải thích thế nào đi nữa thì cô chỉ xem đó là lời ngụy biện không thể tha thứ, bởi những thứ cậu làm đều đã được cô dạy rằng nếu quay về quá khứ hay rơi vào một không gian nào khác đều không được động lòng, bởi nó là thứ vũ khí có thể giết bản thân, cậu thế mà phạm phải mọi điều trong đó
Hana thở dồn dập quay người đi để có thể bình tĩnh lại, sau hồi lâu cô quay lại nhìn Tanjirou mà bất giác thở dài "ta biết các ngươi có ý gì... và ngươi cũng không phải là kẻ duy nhất phạm phải nó... đứa nhóc đầu tiên mà ta đã chiêu mộ đã làm một việc nghiêm trọng hơn ngươi rất nhiều... nó đã quay về quá khứ bắt lấy bản thân mình mà trói buộc lại, khiến dòng thời gian đó gần như bị phá hủy toàn vẹn..."
Tanjirou còn đang hổ thẹn vì bản thân đã làm một việc cấm thì nghe Hana nói mà bất ngờ nhìn cô 'người đầu tiên cô chiêu mộ...'
Hana nhìn cậu hồi lâu liền ngồi xuống đối diện cậu "khi ta biết được liền đi tìm đứa nhóc đó thì nhận được câu trả lời rằng... nó không muốn bản thân mình phải chịu đau khổ, nó không muốn bản thân quá khứ phải trải qua tháng ngày bị làm... thí nghiệm hay bị lấy mất một bộ phận nào đó..."
Hana vừa nói vừa nhớ lại dáng vẻ của đứa nhóc kia khi ôm bản thân quá khứ bảo vệ mà đau lòng "...và ta đã nói với nó rằng nếu không có bản thân của quá khứ thì nó cũng sẽ không tồn tại nhưng nó vẫn phớt lời ta..."
Tanjirou chăm chú nghe cô nói mà không ngừng thắc mắc "ta cũng mặc kệ nó cứ nghĩ nó sẽ suy nghĩ lại mà trả bản thân quá khứ về nhưng không nó thế mà phá hủy luôn nơi đó... khiến ta phải đắp ghép lại mọi thứ và phải nhốt nó lại vì sự nguy hiểm của nó"
Tanjirou nghe việc người kia thế mà phá hủy luôn quá khứ của bản thân mà không khỏi bất ngờ "cô nói người đó phá... hủy..."
Hana nhìn cậu gật đầu như muốn xác nhận câu hỏi của cậu khiến cậu không thể tin được "vậy... vậy còn bản thân quá khứ người kia thì sao ạ..."
Hana ngước nhìn tâm lõi của Tanjirou hồi lâu liền nói "ta đã sửa chữa quá khứ của nhóc kia lại và mang trả nó về... như đứa nhóc kia lại phát điên lên mà phá hủy mọi thứ khiến ta đau đầu một thời gian vì hậu quả của nó..."
"Đến khi ta mang đứa nhóc quá khứ đến mọi thứ mới được cho là ổn thỏa nhưng sau khoảng một tuần thì mọi thứ lại quay về vị trí cũ nó phát hiện đó không phải đứa nhóc quá khứ kia" cô nói khi nhớ lại việc bản thân đã từng chứng kiến đứa nhóc đó đã xé xác bản sao mà cô tạo ra nhằm muốn nó an phận
"Sao đó thì sao ạ... người đó đã làm gì ạ, vẫn đi bắt bản thân mình sao" Tanjirou nhìn cô hỏi sau những gì cô kể về người kia
"À... cũng không hẳn là vậy... ta đã tạo ra bản sao chép hoàn chỉnh hơn rồi đến quá khứ của nó nói chuyện với đứa nhóc quá khứ đó về việc nó có thể theo ta không... và bất ngờ một việc là nhóc đó thế mà đồng ý ngay khi ta hỏi khiến ta bất ngờ" cô nhớ đứa nhóc đó đã do dự hồi lâu rồi đồng ý khiến cô thu hoạch một cách dễ dàng
"Nhưng nhóc ấy vẫn lo lắng việc quá khứ sẽ bị thay đổi khi nhóc ấy rời đi và ta đã cho một bản sao của nhóc ở lại thay thế, khi nó hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phá hủy" cô nhìn biểu cảm của cậu lại thở dài đầy mệt mỏi
Tanjirou nghe tiếng thở dài từ cô mà giật mình không dám nói gì khiến cô buồn cười "ngươi biết đứa nhóc mà ta kể là ai không"
Nghe câu hỏi của cô Tanjirou liền rơi vào suy nghĩ của mình đầy vẻ suy tư hồi lâu 'là ai nhỉ... mình không hoàn toàn biết vì mình là người mới...'
Hana vẫn ngồi đó nhìn tâm lõi của Tanjirou đầy thích thú mà nhìn ngắm chúng 'bầu trời đẹp quá... thật yên bình'
Sau hồi lâu Tanjirou nhìn cô nói đáp án của mình "ừm... cũng có lẽ là phu quân của... anh Yugi ạ"
Hana nghe đáp án của cậu liền bật cười thành tiếng "hahaha... nhóc nghĩ là thằng nhóc đó sao... hahaha..."
"Ể... không... không phải ạ" Tanjirou giật mình khi cô cười vì câu trả lời của mình mà bối rối
"Nhóc ấy không phải đứa đầu tiên ta chiêu mộ đâu" cô lau nước mắt vì cười quá nhiều mà nhìn cậu
"Đầu tiên... nhưng mà họ thật sự không giống mà ạ... anh Shinichi với anh Kaneki không giống loại người sẽ làm chuyện như thế đâu" Tanjirou nói lên suy nghĩ của mình khi gặp họ
Anh Kaneki thì dịu dàng cũng hay giúp cậu khi gặp khó khăn và cậu chưa từng nghe đồn gì về nhà anh ấy trừ những lúc phu quân anh ấy ghen ra thì không sao
Còn anh Kuroba thì là thám tử kiên luôn cảnh sát cực kì chính chắn ngoại trừ phu quân là một tên trộm gì đó
"Nhóc Shin thì không có gì lạ nhỉ, nhóc đã gặp gia đình nó rồi còn đâu nhưng với nhóc Ken thì chưa nhóc chỉ gặp mỗi nó thôi mà..." Hana nhìn suy nghĩ của cậu đang bay lơ lửng trên đầu liền híp mắt nhìn cậu
"Đúng... đúng thật là tôi chưa gặp thật nhưng tôi nghe người khác nói phu quân của anh ấy rất ghen luôn thì liên quan gì chứ..." Tanjirou khó hiểu khi cô nói về nhà của anh Kaneki
"Nhà nó là đứa nhóc ta kể đấy... Kaneki ken là quá khứ của phu quân nhóc ấy... Kaneki Ken Shiro đứa nhóc Shiro mà mấy đứa hay gọi đấy" Hana chóng cằm lên tay nhìn cậu nói khiến cậu trợn mắt không thể tin được việc bản thân mình nghe
"Nhóc có biết vì sao mà nhóc không gặp được Shiro không vì khi nó xuất hiện nó sẽ khiến cho nhóc bị áp bức mà không thể vận động vì cảm thấy bản thân sẽ bị giết bất cứ lúc nào" Hana nói khi nghe mấy đứa nhóc lần đầu gặp Shiro kể cả những nhóc Dodo cũng từng bị nó dọa mà khóc thét lên
"Được rồi dừng tại đây... nhóc đã làm những gì rồi, tại sao không liên lạc với ta và ta cũng không thể liên lạc được với nhóc hai ngày rồi" Hana nhìn Tanjirou chờ đợi câu trả lời khiến cậu giật mình
"Tôi... tôi đã chữa mấy chất độc trong cơ thể của Oyakata... ừm còn việc không thể liên lạc được là vì tôi rơi vào giấc ngủ chữa trị nên..." Tanjirou vừa trả lời vừa lén nhìn biểu cảm của cô
Nhưng khi thấy cô nhíu này liền bối rối không biết bản thân đã trả lời sai gì khiến cô tức giận mà lo lắng
'Nhóc ấy không biết bản thân đã làm gì sao' Hana nghe cậu nói chỉ đúng với việc bản thân làm còn những chuyện khác hoàn toàn không biết gì khiến cô đau đầu mà xoa trán thở dài
"Nhóc... haiz... nhóc không thấy bản thân có gì khác lạ sao" Hana nhìn cậu hồi lâu mà thở dài nói khiến cậu khó hiểu nghiêng đầu 'khác lạ...'
"Tôi... tôi không nhận thấy chuyện gì lạ cả Hana-sama" Tanjirou bối rối không biết nên trả lời như nào cũng không hiểu hoàn toàn lời cô nói
Hana thấy vậy liền nhìn cơ thể cậu một lượt lại hỏi một câu khiến cậu cứng đờ "nhóc đã uống máu của ai rồi"
"Uống máu... sao tôi lại có thể uống máu ai chứ với lại nếu là máu thì chỉ có tên Muzan đã truyền máu vào người tôi thôi" Tanjirou gấp gáp trả lời để cô không hiểu lầm mà tay chân quơ loạn diễn tả lại
Hana nhìn cậu hồi lâu liền lấy gương ra cho cậu nhìn bản thân "nhóc đã uống máu của tên tóc dài ấy có cái ấn ký gì đó trên trán giống nhóc ấy"
Tanjirou nhận chiếc gương nhìn bản thân lại giật mình vì vẻ ngoài của mình sao khuôn mặt của cậu lại non mềm như phụ nữ thế này chưa kể tóc cậu đã dài ngang mông càng khiến cậu giống nữ nhân hơn
"Sao... sao tôi lại thành thế này được chứ" Tanjirou giật mình khi thấy bản thân trong gương mà đứng bật dậy tay cầm chiếc gương soi đi soi lại bản thân
Hana nhìn phản ứng của cậu cũng chả mấy quan tâm mà đứng lên "ta thấy nhóc ăn luôn giới tính của hai đứa nhóc có chiếc nơ bướm trên đầu rồi"
"Hai nhóc có chiếc nơ con bướm... ý ngài lại chị Kanae với chị Shinobu á" cậu giật mình khi nghe cô đề cập tới hai người họ "còn nữa tôi không có uống máu của Yoriichi-san"
Hana cũng bỏ ngoài tai lời cậu nói mà búng tay khiến chiếc gương cậu cầm biến mất "ta không quan tâm ta thấy hai đứa đó đang có dấu hiệu bị biến đổi còn việc mi nói không uống máu thì xem cái này đi"
Nói rồi cô lại búng tay cái nữa một quả cầu nước từ từ hiện ra hai hình nhân nhìn kỹ thì nó lại rất giống cậu cùng Yoriichi khiến cậu khó hiểu nhìn cô thì thấy cô ra hiệu nhìn chúng nó
Khi cậu quan sát thì thấy hình nhân nước là cậu khóc lên khi thấy Yoriichi cầm cái gì đó giống một rỗ cá mang đi rửa, chuyển qua nơi khác thì thấy cậu ngồi trong lòng Yoriichi mà gặm cắn tay anh uống máu khiến cậu nghệch mặt ra
Sau khi cho cậu xem xong liền búng tay hai hình nhân liền biến thành quả cầu nước mà rơi xuống phía dưới chân cô "có vẻ mấy việc này là do nhóc rơi vào giấc ngủ chữa trị nhỉ... tự mà giải quyết đi... ta sẽ gặp nhau sớm thôi..."
Nói rồi cô quay người rời đi để cậu cứng đờ đứng tại chỗ sau khi nhìn hai con hình nhân kia 'mình... uống máu của Yoriichi... còn làm mấy cái hành động kì cục đó...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com