Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36


      Yoriichi bị cậu chất vấn cũng không phản ứng gì, ôm lấy cậu xoay người quay về nhà, Tanjirou bị ôm đi như vậy liền vùng vẫy muốn thoát khỏi anh

      Yoriichi thấy vậy liền ôm chặt cậu mà đi về để mặc cậu vùng vẫy như vậy, Tanjirou thấy anh không mấy phản ứng cũng thôi không chống cự nữa để mặc anh ôm về

      Vừa về tới Yoriichi liền vươn tay xuống chân cậu cởi dép giúp, xong liền bế cậu về phòng "em ngồi yên đây, không được đi loạn..."

      Tanjirou nghe anh nói thế liền phồng má nhìn anh chằm chằm hồi lâu lại khoan tay trước ngực quay cả người đi không thèm nhìn anh mà hừ một tiếng

      Yoriichi thấy cậu vậy liền thở dài một hơi vươn tay muốn xoa đầu cậu liền bị cậu né đi mà lếch xa anh ra vừa quay đầu trừng mắt nhìn anh, lại quay đầu đi không nhìn nữa

      Yoriichi cũng bất giác thở dài vì cậu mà đứng lên đi ra ngoài, Tanjirou ngồi đó hồi lâu lại không nghe tiếng Yoriichi mà quay lại nhìn, thấy anh lại đi đâu nữa liền ấm ức mím môi "ư... Yoriichi..."

      "Tôi đây..." Yoriichi vừa quay lại chưa kịp mở cửa liền nghe tiếng cậu gọi mà đáp lời

      Tanjirou thấy Yoriichi đi vào trên tay cầm thêm một cái khăn mà nghiêng đầu thắc mắc, Yoriichi thấy cậu nhìn cái khăn mình cầm liền tới gần cậu nâng chân cậu lên lau sạch mấy vết bẩn khi nãy cậu đi ra bờ sông nhỏ ngoài kia

      "Phụt..." Tanjirou được Yoriichi lau chân liền không tránh khỏi việc bị anh làm cho nhột khi lau lòng bàn chân

      Yoriichi thấy cậu phụt cười lại mím môi ngăn lại bàn chân nhỏ được anh nâng trên tay lại cong từng ngón chân lại vì nhột 'dễ thương...'

      'Hửm... Yoriichi vui vẻ...' Tanjirou cật lực nhịn cười lại ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ Yoriichi mà nhìn anh liền phồng má nói "ngài cười gì hả..."

      Yoriichi bị cậu chất vấn liền ngước nhìn "tôi có sao..."

      Tanjirou nghe anh hỏi ngược lại liền bối rối bởi cậu chỉ ngửi thấy mùi hương từ anh thôi chứ thật chất cậu không nhìn thấy anh cười

      Yoriichi nhìn cậu hồi lâu liền cúi xuống lau nốt chân còn lại rồi mang khăn đi dẹp để cậu ngơ ngác ở đó với suy nghĩ của bản thân tới khi anh quay lại thì cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó

      Đến khi cậu hoàn hồn lại thì thấy anh đang cởi haori vừa gấp lại đặt bên cạnh mà nằm xuống đệm rồi vỗ bên cạnh nhìn cậu ý nói mau nằm xuống

      Tanjirou nhìn anh hồi lâu liền bò lại đệm mà nằm cạnh anh, Yoriichi thấy cậu nằm xuống liền vén chăn đắp cho cậu mà ôm vào lòng, tay vỗ vỗ lưng để cậu dễ vào giấc

      'Ngày mai mình phải nghĩ cách đến nơi đó... mình không được phép thất bại, lần này...' Tanjirou vì cái vỗ lưng nhè nhẹ của Yoriichi mà rơi vào giấc ngủ, Yoriichi nghe tiếng thở đều đều từ cậu cũng nhắm mắt

      Hôm sau Tanjirou vẫn ngồi ở hiên nhà nhìn ra phía xào phơi y phục, bên cạnh là Yoji cùng Kasugai đang ngồi đó

      Hôm nay trời cũng không nắng gắt như hôm qua nên cậu được Yoriichi cho phép ngồi bên ngoài hiên mà không kéo cậu vào trong phòng

      "Haiz... " Tanjirou nhìn haori của Yoriichi đang phất phới bởi gió mà bất giác thở dài

      *Tanjirou cậu làm sao vậy từ sáng tới giờ cậu đã thở dài rất nhiều lần đấy, có chuyện gì sao* Yoji nghe cậu thở dài liền ngước nhìn cậu đầy lo lắng, bởi từ lúc cậu dậy đã thở dài thườn thượt đến tận bây giờ
      Tanjirou quay qua nhìn nó một cái lại thở dài thườn thượt không nói gì lại nhìn ra xào đồ khiến nó khó hiểu thì nghe tiếng con quạ khốn kiếp kia "quạ... ngươi đang nghĩ cách lột đồ của ngài Tsugikuni hả..."

      Ngay khi nó vừa dứt câu cùng lúc Yoriichi từ bên trong đi ra nhìn cậu, Tanjirou không mấy phản ứng gì lại thở dài "Kasugai cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy..."

      "Haiz... tôi muốn đi chơi... kẹo bông của tôi bị cậu ăn mất rồi... ư... trả lại đây Kasugai..." Tanjirou nhớ lại mấy hôm trước trong lúc cậu tìm cây kẹo bông kia lại thấy Kasugai ăn nó mà khóc một trận

      Kasugai nghe cậu kể lại chuyện xấu của mình liền giả điếc mà nhắm mắt giả vờ ngủ khiến cậu tức lên nắm lấy cổ nó mà quăng ra xào đồ "quạ..."

      "Cút ra đó đi..." Tanjirou vứt nó xong liền quay qua Yoji bên cạnh mình, khiến nó vả mồ hôi nhìn cậu đầy lo lắng

      "Tanjirou... em làm sao vậy" Yoriichi thấy Yoji sắp bị cậu nhìn cho thủng một lỗ liền gọi

      "Hứ... không liên quan tới ngài đâu" cậu trừng mắt nhìn Yoriichi rồi quay ra nhìn Kasugai đang choáng váng sau cú quăng của cậu

      Yoriichi thấy cậu phồng má giận dỗi mà buồn cười đi tới ôm cậu vào trong tránh việc cậu bị cháy nắng "Tanjirou tại sao lại giận như vậy"

      Cậu được anh ôm vào lòng liền ngước nhìn anh đầy ấm ức "rõ là ngài bỏ tôi đi đâu mất... còn lớn tiếng với tôi nữa"

      Yoriichi nghe cậu ấm ức kể lể liền biết cậu còn giận chuyện hôm trước liền hôn nhẹ bên má cậu "lỗi tại tôi...xin lỗi Tanjirou... tôi sẽ không đi đâu nữa nên đừng giận..."

      "Hm... Yoriichi... kẹo bông..." Tanjirou được anh ôm trong lòng ủ ấp, liền ôm lấy tay anh trước ngực

      Yoriichi thấy cậu làm nũng liền ôm cậu chặt hơn đầy vui vẻ "ừm... sẽ mua cho em..."

      'Thời cơ tới rồi...' Tanjirou thấy Yoriichi có vẻ đang dỗ dành mình liền cọ vào cánh tay "Yoriichi hay chúng ta tới khu Tokyo đi nghe nói ở đó vui lắm"

      Yoriichi nghe cậu nói liền rơi vào trầm tư không đáp lời cậu, Tanjirou nghĩ Yoriichi không muốn liền không ôm anh nữa rời khỏi người anh ra một gốc ngồi đó thở dài thườn thượt không nhìn anh

      Yoriichi thấy cậu rời khỏi người mình liền nhìn cậu chằm chằm 'không chiều theo liền bị giận... thật hết cách mà...'

      "Tanjirou... tôi đã nói gì đâu mà em lại giận hả..." Yoriichi lại ôm cậu vào lòng nhìn cậu đầy yêu chiều nói

      Tanjirou cũng mặc kệ Yoriichi, không nói gì mà nhìn ra bên ngoài sân khiến Yoriichi buồn cười "ngày mai tôi sẽ mang em đi đến đó nên... mau quay lại nhìn tôi nào"

      Tanjirou không mấy phản ứng gì cũng không nhìn anh hỏi lại "thật không... ngài không lừa tôi phải không"

      "Ừm... tôi sẽ mang em đến đó nên mau quay lại đây nào" Yoriichi nắm cằm cậu quay đầu về phía mình đầy vui vẻ

      Tanjirou bị Yoriichi nắm cầm thì ra vẻ giận dỗi phồng má "đau... ngài mau buông ra..."

      Yoriichi bật cười khi thấy cậu phồng má nhìn mình mà cúi người hôn lên má cậu đầy yêu chiều "ừm... sẽ không nắm má em nữa... Tanjirou đau rồi"

      Tanjirou nhìn Yoriichi hồi lâu cũng xoay người vòng tay qua cổ anh ôm lấy để mặc anh hôn hai bên má mình
      'Yoriichi-san thật ấm áp... thật giống phụ thân của mình...'

      "Được rồi em há miệng chị xem" hiện tại Nezuko đang được kiểm tra lại sức khỏe và cơ thể để có thể tiếp tục làm nhiệm vụ

      "Ah..." Nezuko vừa mở miệng để cho người kia xem, sau khi kết thúc người kia liền bảo không sao sức khỏe của cô cũng đã ổn rồi khiến cô vui không thôi
      "Cảm ơn chị nhiều ạ, chị Shinobu" Nezuko cảm kích

      Shinobu cũng cười đáp lại cô "xin lỗi vì không thể tiễn mấy đứa hôm xuất viện được, nhưng làm ơn hãy có gắng hết sức từ hôm nay nhé"

      "Vâng... chúng em sẽ cố hết sức ạ"
      Nezuko cười đáp, lại nhìn cô đầy do dự hồi lâu liền hỏi "à... ừm... chị Shinobu có thể cho em biết thêm thông tin của người tên Tanjirou không ạ"

      Shinobu vừa nghe thấy cái tên từ kia liền nhìn Nezuko hồi lâu khiến cô bé lo lắng "Tanjirou em ấy..."

      Thấy Shinobu do dự hồi lâu như không muốn nói, Nezuko liền xua tay bảo không thể nói cho cô biết cũng không sao đâu, nhưng rồi Shinobu hỏi ngược lại cô bé khiến cô do dự "vì sao em muốn biết về em ấy"

      "Em... em muốn cảm ơn người kia vì đã bảo vệ em ngày hôm đó... nếu người đó không đẩy em khỏi móng vuốt của tên khốn kia, chắc có lẽ em cũng không thể sống đến ngày hôm nay" Nezuko cuối đầu hai tay ma sát lại với nhau nhớ lại ngày hôm đó cậu đã lao tới đẩy cô khỏi tên kia mà bị thương

      Shinobu nhìn cô bé hồi lâu lại ngồi đối diện với cô bé nói "tôi không biết rõ về em ấy... tôi gặp em ấy lần đầu là ở đây, bởi chị Kanae đã mang em ấy về chữa trị vì bị thương do đấu với quỷ..."

      Shinobu ngừng hồi lâu như nhớ tới gì đó mà bất giác mỉm cười "em ấy rất thích hoa tử đằng... em ấy thậm chí còn chẳng buồn việc bản thân chưa mang dép mà chạy đến ngắm nhìn chúng..."

      Nezuko thấy Shinobu mỉm cười đầy vui vẻ khi nhắc tới cậu thì nhận ra gì đó mà mỉm cười nhìn cô "mọi người có vẻ rất yêu quý anh ấy nhỉ... bởi vì mỗi lần em hỏi tới thì ai ai cũng điều vui vẻ khi nhắc tới... em cũng muốn gặp lại anh ấy để có thể cảm ơn thật đàng hoàng..."

      "Là vậy sao..." Shinobu nhìn Nezuko mỉm cười liền không nói thêm gì nữa, sau hồi lâu Nezuko cũng tạm biệt cô rồi rời đi còn không quên cảm ơn cô

      'Phải rồi mình cũng phải cảm ơn Aoi cùng Kanao đã giúp bọn mình điều trị, còn có mấy bé Sumi, Kiyo cùng Naho nữa' Nezuko vừa đi vừa nghĩ đến mấy cô bé đã giúp cô trong lúc điều trị mà không khỏi vui vẻ

      Trong lúc đi cô gặp phải một tên đi ngược hướng mình liền cau mày đôi chút 'tên này không phải là tên, ở hôm kì kiểm tra sao... đã vậy còn đánh cô bé tóc trắng ấy nữa... tên khó ưa...'

      Tên kia khi thấy cô cũng không thèm nhìn tới mà đi lướt qua nhanh xem cô như không khí, không quan tâm tới

      Thấy tên kia đi khuất cô cũng không quan tâm tới mà đi tìm Aoi để cảm ơn cô ấy vì đã giúp mình, cùng lúc lại thấy Kanao ở cùng cô liền chạy tới "Aoi, Kanao..."

      "Thật sao, cậu chuẩn bị khởi hành rồi à, nhanh vậy... tuy thời gian bọn mình ở cùng nhau rất ngắn nhưng lại rất vui, cũng chúc cậu may mắn" Aoi ngạc nhiên khi nghe tin cô sắp đi mà có chút buồn khi người bạn mới mình chưa quen bao lâu lại sắp rời đi

      Kanao bên cạnh cũng gật gật đầu nhìn cô đầy tiếc nuối, Nezuko liền cười đầy vui vẻ nói cảm ơn hai người trong khoảng thời gian giúp mình điều trị "cảm ơn đã chăm sóc bọn tớ trong thời gian qua nhé Aoi, Kanao..."

      "Không có gì đâu Nezuko... cậu nhớ cẩn thận nhé..." Aoi vừa phơi thêm tấm ga giường bệnh mới quay qua nhìn cô nói, Kanao cũng giúp Aoi một tay để cô có thể làm nhanh mà không nhìn Nezuko bên kia

      Nezuko thấy thế liền mỉm cười dịu dàng cảm ơn lần nữa "tớ thành thật cảm ơn các cậu đã giúp bọn tớ, nhờ có các cậu nên chúng tớ mới có thể chiến đấu một lần nữa..."

      Aoi nghe Nezuko nói vậy liền trầm tư hồi lâu không nhìn Nezuko vừa chỉnh ga giường phơi "tất xả là do các cậu cố gắng thôi tớ không làm gì cả... tớ chỉ là người may mắn sống sót trong kì tuyển chọn thôi... tớ đã không thể chiến đấu vì sợ hãi nên đừng cảm kích một người như tớ..."

      Kanao nghe Aoi nói vậy liền nhìn cô đầy lo lắng muốn nói gì đó thì lại thấy Aoi vươn tay xoa đầu cô mỉm cười "đặc biệt là cậu Nezuko tớ rất lo cho cậu cũng thật lòng ngưỡng mộ cậu vì thời gian qua... chính vì thế đừng để bản thân cậu bị thương nhé"

      Aoi nhìn Nezuko đầy vui vẻ xen lẫn lo lắng trong thời gian tới khi cô rời đi, Nezuko thấy vậy liền mỉm cười đầy vui vẻ "ừm tớ sẽ cố gắng hết sức mình vì ước nguyện của mọi người... nếu tớ có bị thương thì mong các cậu vẫn chăm sóc chúng tớ nhé..."

      Aoi bất ngờ nhìn cô lại mỉm cười vui vẻ đáp được, Kanao cũng nhìn Nezuko gật gật đầu "chúc cậu may mắn nhé Nezuko-san"

      "Ừm... cảm ơn các cậu" nói rồi Nezuko cũng tạm biệt hai người mà quay về phòng chuẩn bị hành trang sắp tới của mình

      "Aoi cậu không nên nói bản thân như vậy... cậu đã rất mạnh mẽ để có thể vượt qua kì tuyển chọn đó" ngay khi Nezuko rời đi Kanao nhìn cô bạn của mình nói với vẻ lo lắng

      Aoi thấy vậy cũng ngước nhìn cô "đó vốn là sự thật mà Kanao... ràng tớ đã yếu đuối như vậy..."

      Kanao thấy cô như vậy liền đau lòng không thôi mà ôm lấy cô vỗ lưng cô như an ủi, Aoi thấy vậy cũng vòng tay ôm lấy úp mặt vào hõm cổ Kanao mà dụi dụi

      Sau hồi lâu có một cô bé chạy đến gọi Kanao khiến cả hai giật mình mà tách nhau ra đỏ mặt mà quay lưng đối diện khiến cô bé khó hiểu "chị Kanao... Shinobu-sama cho gọi chị á... a rế... hai người làm sao vậy ạ"

      "Ki... Kiyo-chan không có gì đâu em... a Kanao mau đi đi Shinobu-sama gọi cậu kìa..." Aoi bối rối nhìn Kiyo lại quay qua Kanao bên kia mà thúc giục

      "A... ừm... tớ... tớ đi ngay đây" Kanao bối rối nhìn Aoi rồi chạy đi mất, bé Kiyo khi thấy hai chị mình có biểu hiện kì lạ liền khó hiểu bộ bé đáng sợ vậy hả

      Aoi sau khi ổn định lại cảm xúc thấy Kiyo đang ra vẻ suy tư liền mỉm cười "Kiyo-chan em giúp chị phơi mấy ga giường được không"

      Kiyo còn đang suy tư lại nghe Aoi nói giúp liền vui vẻ bỏ qua chuyện khi nãy vui vẻ giúp Aoi "vâng để em giúp cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com