Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37


      Hôm sau nhóm của Nezuko được các bé Kiyo, Sumi và Naho tiễn lên đường mấy bé ấy đã khóc rất nhiều khi Nezuko rời đi

      "Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé" bé Kiyo vừa khóc vừa nói với nhóm của Nezuko

      "Ừm... bọn chị biết rồi mấy đứa cũng vậy nhé" Nezuko vừa lau nước mắt cho Kiyo vừa xoa đầu Sumi, bé Naho thì lại thút thít khóc nhìn mấy bạn của mình

      "Mấy đứa nhất định phải nhớ anh nhé Sumi-chan, Kiyo-chan cả Naho-chan nữa... đừng quên anh nha" Zenitsu vừa khóc lóc vừa ôm lấy ba cô bé không muốn đi

      "Anh Zenitsu nhớ đừng có quấy rối mấy chị gái đấy nhé... phải biết tôn trọng phụ nữ đấy" bé Naho thấy Zenitsu ôm lấy mình khóc lóc liền không quên dặn dò khiến hắn quên cả khóc

      'Ba đứa nhóc này nghe được cái gì vậy chứ' Zenitsu vừa không thể tin được nhìn cô bé lại nhìn sang Nezuko đứng đó kinh bỉ ra mặt 'Kya.... tại sao...'

      "Nezuko nếu có chuyện gì em nhớ viết thư cho chị nhé" Nezuko nghe tiếng có người nói với mình liền nhìn qua thấy người kia mỉm cười vui vẻ nhìn cô

      "Chị Makomo... em nhất định sẽ viết thư cho chị" Nezuko chạy lại phía cô gái kia đầy vui vẻ nói

      "Ừ ừ... nhớ giữ gìn sức khỏe cũng đừng để bản thân bị thương đấy biết chưa" Makomo vừa xoa đầu Nezuko vừa dặn dò đủ điều trước khi cô bé lên đường

      "Hả... chúng ta chưa có nhiệm vụ sao... được rồi chúng ta quay về với Shinobu-san nào" Zenitsu hét lên khi biết bản thân lại đi giết quỷ khiến Nezuko đau đầu

      "Này có thôi đi không hả, chúng ta đã ở đó cả tháng rồi đấy đã vậy các vết thương đã hồi phục hết rồi còn gì nữa" Nezuko không chịu nổi tên này mỗi lần có nhiệm vụ mới là y như rằng tên này hét lớn đầu tiên là muốn bỏ cuộc

      "Không được... không chịu đâu" Zenitsu gào ghét lên khi Nezuko kiên quyết muốn đi tiếp mà gào lên

      "Im ngay... chúng ta đã nhận lệnh từ cấp trên đã vậy còn có Viêm trụ tham gia anh còn muốn gì hả..." Nezuko gào lên khiến Zenitsu sợ hãi mà co lại một khúc nhìn cô lại quay ra tên đầu heo kia gọi "này Inosuke mau nói gì đi..."

      Nezuko cũng mặc kệ Zenitsu mà nhìn xung quanh lại thấy Inosuke nhìn chằm chằm cái gì đó hồi lâu liền nói "cái, cái sinh vật quái quỷ gì thế kia"

      "Thứ này là bá chủ mặt đất à... đúng rồi chắc nó điều khiển vạn vật trên đất..."
      Inosuke run run giọng nói vuaef chỉ thứ trước mắt mình

      "Nhìn chiều dài cơ thể với sát khí nó tỏa ra kìa... nó có thể đang ngủ nhưng đừng hạ thấp cảnh giác..."

      "Này nó là một con tàu chạy bằng hơi nước đấy, cậu không biết à" Zenitsu nghệch mặt ra nhìn Inosuke làm mấy hành động kì lạ kia

      "Shh... bình tĩnh, đừng sợ... ta sẽ tấn công trước, hai người hỗ trợ ta" Inosuke từ từ tiếp cận con tàu nói với Zenitsu cùng Nezuko bên kia

      "Người nên bình tĩnh là cậu thì có" Zenitsu thấy hành động của Inosuke liền gào lên

      Nezuko bên này nghe Zenitsu nói liền nhớ tới lời con quạ truyền tin hôm đó "nó là thứ con quạ kia đã nói sao"

      "Hả... quạ..." Zenitsu nghe Nezuko nói liền khó hiểu nhìn cô, cùng lúc Inosuke bên này đã dùng đầu tông thẳng vào con tàu bên kia "heo sát thủ..."

      "Dừng lại ngay, làm cái trò gì vậy hả... xấu hổ quá..." Zenitsu thấy hành động của Inosuke thu hút không ít người liền che mặt gào

      /Píp, píp/ tiếng thổi còi
      "Này mấy người kia, đang làm cái gì vậy hả" lúc này có hai người bảo vệ chạy tới vừa thổi còi nhìn bọn họ

      Zenitsu thấy họ chạy tới liền phát hoảng tím cả mặt nhìn "Gyaa..."

      Hai người kia nhìn họ hồi lâu thấy bọn họ mang kiến bên người mà hoảng hốt "a... bọn chúng có kiếm... mau lên ai đó gọi cảnh vệ đi..."

      Zenitsu thấy tình hình không ổn liền kéo Inosuke cùng Nezuko chạy khỏi đó, liền giải giải thích nguyên do vì Thợ săn quỷ không được chính phủ công nhận bởi chính phủ cùng với việc bọn họ không hề tin sự tồn tại của chúng nên việc vác kiếm đi xung quanh được xem là phạm pháp sẽ gây hỗn loạn

      Cùng lúc này Tanjirou được Yoriichi đưa đến khu Tokyo mà không ngừng ngắm nghía xung quanh "oa... nhiều người quá đi..."

      "Tanjirou, cẩn thận ngã đấy" Yoriichi bị cậu kéo tới kéo lui đi khắp nơi liền bế cậu lên

      "Yoriichi... Yoriichi phía trước phía trước... nhanh lên nhanh lên" cậu bị anh bế liên liền giật mình đôi chút lại kéo áo trước ngực anh tay chỉ phía trước kêu anh đi

      "Từ từ... đừng kéo nữa Tanjirou" Yoriichi bị cậu kéo đến nhăn cả haori mà bất lực đi theo hướng tay cậu chỉ, tới một nơi

      Khi đến nơi cần tới thứ đập vào trước mắt cậu là một con tàu khiến cậu phấn khích nhưng ngược lại với cậu, Yoriichi đang đen mặt nhìn nó trước khi anh có thể mang cậu rời đi thì "Yoriichi nó là gì vậy... Yoriichi nó to quá đi..."

      Tanjirou chỉ tay vào nó thích thú nhìn phản ứng của Yoriichi 'ngài biết không, biết không nào'

      Cậu đang trong ngóng câu trả lời từ anh đầy mong chờ thì lại bị câu nói của anh làm nghệch mặt "nó là tàu đấy Tanjirou... nó có thể chở em đến nơi em muốn tới"

      'Ngài ấy biết... ngài ấy biết nó á' Tanjirou không thể tin được vì sao Yoriichi có thể biết tới nó

      Bởi từ lúc cậu được Hana-san chiêu mộ thì mới biết rõ nó thậm chí còn có rất nhiều loại khác nhau thậm chí có những thứ bay trên trời nữa

      'Không đây không lúc nghĩ chuyện này Tanjirou...' Tanjirou gào thét trong lòng lại nhìn Yoriichi "chúng ta vào đó được không Yoriichi..."

      Cậu chỉ tay vào con tàu khiến anh lo lắng muốn nói không được thì bị ánh mắt mong chờ từ cậu mà do dự, bởi anh biết được hiện tại có vài tên Sát quỷ nhân ở đây cùng mấy con quỷ ở trên tàu

      Thấy Yoriichi do dự mãi cậu liền đánh liều muốn trèo xuống người anh, liền bị anh ôm cứng ngắt "Tanjirou... sẽ vào nên em đừng quậy nữa"

      "Tôi không có... hm..." Tanjirou bị anh nhắc nhở liền phồng má nhìn anh

      Ngay khi cậu cùng Yoriichi sắp vào tới liền bị trận ồn ào bên kia liền biết nguyên nhân do đâu nhưng trong cậu không có lo lắng gì bởi cậu biết bọn họ có thể vào con tàu này

      Tanjirou ôm lấy cổ Yoriichi để anh bế cậu lên con tàu lại đến chỗ ngồi liền đặt cậu xuống ghế cạnh cửa sổ "wow, tuyệt quá đi"

      Yoriichi thấy cậu sáng mắt đầy vui vẻ nhìn xung quanh lại nhìn ra phía bên ngoài từ cửa sổ không khỏi vui vẻ

      "Uwo... chúng ta vào được bên trong nó rồi... bắt đầu cuộc chiến thôi" ngay khi vừa vào con tàu là một trận ồn ào từ Inosuke cùng tiếng gào từ Zenitsu "im ngay"

      "Phải rồi Nezuko-chan... Rengoku-san là một trong những trụ cột nhỉ... em biết anh ta trông như nào không" Zenitsu khi nhớ tới tên Trụ cột mà mình đi theo liền hỏi Nezuko

      "Ừm... anh ta là trụ cột nhưng việc anh ta trông như nào thì tôi không rõ lắm nhưng mà..." ngay khi Nezuko đang nói thì phía hàng đầu ghế ngồi có người đang nói lớn mà giật mình "ngon quá"

      "Ngon quá... Ngon quá... thật ngon"

      Nezuko nhìn phía phát ra giọng nói kia liền nhìn tới, ngay khi vừa đến gần cô thấy một người đang không ngừng khen món ăn trên tay mình

      "Người này là Viêm trụ sao" Zenitsu ghé sát Nezuko nhỏ giọng hỏi cùng hàng loạt tiếng khen ngon từ người kia

      "Có vẻ... là vậy nhỉ" Nezuko lo lắng trả lời bởi người này cũng có mặt hôm cô tham gia cuộc họp với Trụ cột có ấn tượng đôi chút
      "Ừm... xin lỗi... Re... Rengoku-san..." Nezuko cố gắng hỏi người kia đang không ngừng khen ngon kia nhằm muốn xác nhận người đó có phải Viêm trụ không

      "Ngon..."
      "Vâng... tôi biết rồi..." Nezuko liền đáp lời anh với vẻ lo lắng

      Sau hồi lâu cũng biết được người kia là Viêm trụ là người mà bọn cô sẽ cùng làm nhiệm vụ lần này

      "Ra là cô cùng hai người kia sẽ làm nhiệm vụ lần này cùng tôi sao" Rengoku sau khi ổn định lại chỗ ngồi liền nhìn Nezuko phía đối diện cùng hai chàng trai bên cạnh mình nói

      "Vâng... rất mong anh giúp đỡ bọn em ạ" Nezuko trịnh trọng nói với anh vừa nhìn hai người bên kia

      "Tôi cũng vậy hân hạnh" Rengoku nói lên khiến Nezuko vả mồ hôi vì năng lượng của người này

      /Lạch cạch/ tiếng tàu di chuyển
      "Nó di chuyển rồi" Inosuke bên này giật mình khi tàu bắt đầu khởi động mà nói

      "Uwoh... tuyệt... thứ này chạy nhanh thật đấy" Inosuke đút đầu ra khỏi cửa sổ bên cạnh nhìn ra bên ngoài khiến Zenitsu phát hoảng kéo tên này vào vừa gào "nguy hiểm, thằng ngốc này"

      Inosuke vùng vằn muốn thoát khỏi Zenitsu nói "bỏ ra, ta muốn so tài với nó xem ai có thể chạy nhanh hơn"
      Ngay khi câu nói của Inosuke là trận phát khùng từ Zenitsu "dùng não mà nghĩ đi tên heo này"

      Nezuko nhìn hai tên kia chẳng khác nào hai tên ngốc lại nghe Rengoku nói "nguy hiểm đấy, cả tôi cũng chẳng biết khi nào xuất hiện quỷ đâu"

      "Hả..." Zenitsu đang cật lực kéo Inosuke vào lại nghe phát ngôn từ Rengoku mà tím mặt nhìn "anh đùa sao, một con quỷ sẽ xuất hiện ở đây sao"

      Đáp lại tiếng hét đó là câu khẳng định từ Rengoku "Đúng thế"

      "Đúng... không, vậy chúng ta đang ở nơi mà con quỷ sẽ xuất hiện sao... không, tôi muốn xuống..." tiếng thét kinh thiên động địa từ Zenitsu khiến nơi cậu ngồi còn nghe thấy 'hửm hét to thật đấy'

      "Bởi một vài tuần trước có tin báo rằng đã có hơn 40 người mất tích trên con tàu này... và chúng ta đã gửi một vài thợ săn đến nhưng không một ai quay về cả... cho nên đó là lý do vì sao tôi ở đây" Rengoku nhìn Zenitsu đang gào bên kia

      "Ahh... tôi thấy rồi... nên cho tôi xuống đi" tiếng thét vẫn không ngừng cho tới khi người soát vé đến

      "Soát vé đây... làm ơn... hãy trình vé của mình..." người đó cúi đầy đi đến chỗ của cô nói

      "Gì vậy ạ..." Nezuko khó hiểu nhìn người kia thì thấy Rengoku đưa một tấm vé cho người đó hỏi

      "Người soát vé sẽ đi xung quanh tàu để kiểm tra vé của mọi người" Rengoku giải thích cho Nezuko hiểu về việc của người này

      Trong khi đó Zenitsu bên kia không ngừng đòi xuống mà gào thét "cho tôi xuống đi"

      Nezuko quan sát người kia hồi lâu lại nghe người soát vé nói "tôi... tôi đã thấy chúng..."

      Ngay khi người kia vừa dứt câu Rengoku liền rời khỏi ghế ngồi nói với người kia "anh đã vất vả rồi, nguy hiểm lắm, làm ơn ngồi xuống... đây là trường hợp khẩn cấp nên làm ơn đừng hỏi vì sao tôi mang kiếm"

      Ở phía đối diện Rengoku là một con đang đứng đó cùng với sự hoảng sợ từ những hàng khách kia đang không ngừng gầm gừ

      "Này, chàng trai bự con... ngươi đã giấu kĩ năng nguyệt quỷ bằng cách nào vậy... khá khó để có thể phát hiện ra ngươi đấy, tuy nhiên..." Rengoku cầm lấy cán kiếm từ từ rút ra nhìn con quỷ kia đầy sát khí "nếu ngươi đã cắm ranh năng của ngươi vào những người vô tội này... Hỏa kiếm Rengoku... sẽ biến ngươi thành cát bụi"

      Ngay khi vừa dứt câu Rengoku liền bật nhanh đến chỗ con quỷ kia mà dùng hơi thở, hành động nhanh đến mức nhóm Nezuko không thể bất kịp tốt độ của anh
      "Hơi thở của Lửa... thức thứ nhất... Điểm Hỏa..."

      Rengoku đã kết liễu con quỷ kia chỉ bằng một vết chém khiếm nó không kịp hành động mà bị tiêu diệt khiến những hành khách vẫn còn hoảng sợ
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com