CHƯƠNG 38
'Nhanh quá mình không thể bắt kịp tốc độ của anh ta' Nezuko không khỏi cảm thán trước sức mạnh của Rengoku
"Tuyệt quá... kiếm pháp của anh tuyệt thật đấy... làm ơn hãy dạy cho em với" Nezuko nhìn anh đầy ngưỡng mộ cùng khán phục
"Được thôi... tôi sẽ giúp cô thành một kiếm sĩ tài ba" Rengoku cứ thế mà chấp nhận giúp Nezuko mà không cần nghĩ ngợi nhiều
Cùng lúc Zenitsu cùng Inosuke cũng muốn anh chỉ dạy mình "tôi nữa, tôi nữa làm ơn hãy chỉ dạy cho Rengoku-sama"
"Được thôi, tôi sẽ huấn luyện tất cả các cậu" Rengoku vui vẻ chấp nhận huấn luyện bọn họ khiến họ không ngừng tung hô
Khi họ quay lại chỗ ngồi thì cơn buồn ngủ ập tới khiến họ mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ
Cùng lúc đó trên đỉnh nóc con tàu đang có một con quỷ đứng đó trên mắt trái nó có khắc chữ Hạ Nhất, đầy vui vẻ khi chứng kiến con mồi của mình rơi vào giấc ngủ "chết trong chính giấc mơ của mình là phước lành đấy"
Một cơn ác mộng khủng khiếp đang dần tiến tới họ
Yoriichi đang bối rối khi thấy Tanjirou cứ nhìn bên ngoài cửa sổ từ khi con tàu bắt đầu di chuyển mà không nói gì
'Rengoku-san quả nhiên vẫn vậy, thật tốt' Tanjirou quan sát tấm kính ở cửa sổ đã phù phép kết nối với khu tàu của Rengoku mà không chú ý tới Yoriichi đang không ngừng lo lắng bên kia
Sau khi thấy họ rơi vào giấc ngủ cậu liền ngồi lại khuôn mặt lộ vẻ thích thú nhìn Yoriichi "Yoriichi... nhanh thật đấy... con tàu này vui quá đi"
Lúc này khi thấy Tanjirou nhìn mình Yoriichi không khỏi thở phào trong lòng nhìn cậu lại bế cậu đặt vào lòng mình mà ôm lấy "vậy sao... "
Tanjirou đầy vui vẻ đung đưa chân nhỏ mình thích thú ôm lấy tay Yoriichi
'Yoriichi xin lỗi... mau ngủ đi'
Yoriichi thấy cậu vui vẻ vậy liền ôm chặt lấy cậu cùng lúc cơn buồn ngủ ập tới khiến anh không chóng được mà từ từ nhắm mắt lại, cậu vẫn đung đưa chân mình hồi lâu lại nhìn lên thấy Yoriichi đã ngủ liền tạo màng kết bảo vệ anh xong, lại đến khu tàu mà nhóm Nezuko cùng Rengoku ở
'Nezuko đã lớn thế này rồi... haiz... tay của em ấy... cũng do mình' Tanjirou đến nơi Nezuko ngồi mà vươn tay xoa đầu cô lại cầm bàn tay cô mà xoa lên những vế chai xạn do luyện tập mà đau lòng không thôi
"Hức... mẹ... các em ơi... hức... cha ơi..." Nezuko từ từ nức nở không ngừng gọi cha mẹ cùng các em mình khiến Tanjirou lo lắng 'em ấy... mình phải đưa em ấy ra khỏi đó'
Cùng lúc có ba bốn người tiến đến gần họ khiến cậu lo lắng 'những người này sao lại...'
Một cô gái trong số họ lên tiếng "vậy chúng ta sẽ buộc dây thừng với tay chúng sao"
Cùng lúc đó có một cô gái khác thấy vậy liền đáp lời "ừ... đừng quên những gì ngài ấy dặn"
Tanjirou thấy họ lần lượt buộc dây vào tay nhóm Nezuko rồi lại buộc nối với tay mình liền biết lý do vì sao mà cậu vẫn cứ mãi lẫn quẫn trong mơ ở kiếp trước mà không thể làm gì đến khi Nezuko giúp
'Mấy người này thế mà nghe lời tên quỷ kia... thật đáng ghét... đừng mong tôi tha cho các người'
Tanjirou nhìn họ sau khi rơi vào giấc ngủ liền thay đổi giấc mơ của họ tới một nơi xa hơn 'hãy thử một chút cảm giác mạnh nhé sẽ... không chết đâu'
Sau khi cậu làm xong liền cắt đứt dây thừng nối giữa bọn họ đầy thích thú, sau khi xong cậu liền quan sát sắc mặt bọn họ lúc trắng lúc đen khiến cậu thích thú 'chắc là bọn họ chơi vui lắm nhỉ...'
Tên quỷ kia khi chứng kiến giấc mơ của Nezuko không khỏi thích thú
"Cảnh tượng không đẹp sao... từ giờ và mãi mãi về sau... hãy sống hạnh phúc như vậy"
Lúc này Tanjirou lại đang thỏa thích ngắm nhìn giấc mơ mình tạo ra cho những người kia không khỏi thích thú
"Đây là đâu vậy chứ... ha... Kya... cứu tôi với..." một cô gái đang không ngừng chạy trốn trong khu nhà ma
Một người khác đang bị trói trên một vực thẩm nơi khu đất đang dần sạt lỡ mà không thể di chuyển sau hồi lâu nơi đó liền sạt lỡ rất nhanh, sợi giây không ngừng dàn hồi như lò xo mà khiến chàng trai đó ụp lặng xuống nước "gya... cứu tôi... tôi sẽ không làm điều sai trái... ụt... khụ... cứu..."
Một người khác thì đang cầm kiếm diệt quỷ không ngừng bị những con quỷ kia đuổi giết "Kya... cứu tôi với... tôi không muốn chết thế này đâu..."
Hay một người khác đang nằm trên giường cùng một cô gái xinh đẹp thì đột nhiên khuôn mặt người đó dần biến dạng đi, cả người chảy lớp da mặt ra lột cả xương đầy đáng sợ "Grư... ah... tránh ra... tránh xa tôi ra..."
"Anh yêu đi đâu vậy đến đây nào không phải anh rất thích sao" người phụ nữ kia thò đôi tay dài ngoặt như rắn cuốn lấy người kia lại khiến hắn không ngừng gào thét
"Hahaha... buồn cười thật đó... hahaha...." Tanjirou ôm bụng cười thích thú khi thấy bọn họ như vậy vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều
"Bỏ cái thói hại người đi nha" nói rồi cậu xoay đi lại dùng ngón trỏ ấn mạnh lên trán Nezuko lại đến Rengoku cùng Inosuke với Zenitsu xong lại đứng lên vỗ tay lại với nhau tạo ra một tiếng động lớn "mau dậy nào hỡi những kiếm sĩ dũng mãnh của Sát quỷ đoàn"
Nezuko trong giấc mơ cùng gia đình dùng bữa liền bị một tiếng đập chói tai khiến cô ôm lấy đầu, khi mở mắt lại thấy một khoảng không trống trỗng liền nhìn xung quanh gọi gia đình mình thì một giọng nói phát ra "Nezuko đến lúc dậy rồi, không nên ngủ nữa đâu..."
'Giọng nói của ai vậy... ở đâu chứ' cô nhìn xung quanh lại không thấy ai liền gọi lớn "là ai vậy... mau trả lời đi"
"Nezuko mau dậy nào" giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên khiến cô càng hoảng hốt 'là ai vậy chứ'
"Cùng nhau đếm ngược nào" giọng nói ấy lại vang lên kêu cô cùng đếm ngược người kia lại bắt đầu đến khiến cô lặp lại theo từ từ nhắm mắt lại
"*5*... 5... *4*... 4... *3*... 3... *2*... 2... *1*... 1..."
"Khụ... khụ... cái gì vậy chứ" Nezuko bật dậy mở mắt nhìn xung quanh mình không thấy ai, lại thấy kẻ xa lạ đang ở cạnh mình mà khó hiểu
Cùng lúc này Rengoku bật dậy gọi lớn tên cậu "Tanjirou... ha... ha... "
'Tanjirou...' Nezuko nhìn Rengoku đang nhìn xung quanh như đang tìm người kia không khỏi tìm theo
'Rengoku... Rengoku...' trong đầu Rengoku lại vang lên giọng nói của cậu mà không khỏi lo lắng "Tanjirou... em ở đâu..."
Tanjirou vẫn đứng ở đó quan sát hành động của bọn họ lại gọi Rengoku rồi rời đi quay về khu tàu mình ngồi cùng Yoriichi 'Rengoku có quỷ ở trên mốc tàu là Hạ huyền nhất... là Hạ huyền nhất...'
'Hạ huyền...' Rengoku nghe cậu thông báo liền nhìn qua Nezuko bảo cô gọi bạn mình dậy còn bản thân đi lên mốc tàu, Nezuko nghe xong lệnh của Rengoku lập tức đến đánh mạnh hai tên kia dậy
"Ta sẽ không tha thứ cho ngươi" Renhoku khi thấy tên Hạ huyền cậu chỉ liền tức giận rút kiếm chỉa về phía hắn
"Hơi thở của lửa... Thức thứ nhất... Điểm Hỏa..."
Cùng lúc Hạ huyền dùng huyết quỷ thuật với anh "Huyết quỷ tuyệt kỹ... Lời Thầm Thì Thôi Miên Cưỡng Chế Ngủ"
Từ bàn tay hắn xuất hiện một cái miệng "Chìm vào giấc ngủ..."
Rengoku liền bị ảnh hưởng sắp ngã xuống liền bị giọng nói cậu quát lên trong tâm trí 'Tỉnh Mau Rengoku...'
Hạ huyền bất ngờ khi thấy Rengoku tỉnh dậy rất nhanh mà khó hiểu 'sao hắn lại không ngủ...'
Cái miệng trên tay hắn không ngừng lặp lại từ ngủ ấy nhưng không có tác dụng hắn bị Rengoku chém lìa đầu trong gang tất 'tại sao lại không có tác dụng...'
Sau khi chém xong Rengoku lại không thấy hắn tan biến như những con quỷ khác mà khó hiểu 'sao lại không có tác dụng...'
Hạ huyền nhìn Rengoku đầy thích thú nói "người ấy đã cho ta máu cùng dặn dò ta phải tiêu diệt tất cả các ngươi... cùng tìm phu nhân..."
'Hắn không biến mất...' Rengoku nhìn cái đầu hắn dần bám lấy con tàu như một cái cây nhìn anh
"Biểu cảm tuyệt đấy... ta muốn nhìn nó nữa" Hắn nhìn Rengoku đang giận dữ bên kia nói "ngươi đang thắc mắc tại sao ta bị ngươi chém đầu mà không chết sao..."
"Fufufu... ta sẽ cho ngươi biết đó là bởi vì đó không còn là cơ thể của ta rồi... ta chỉ lấy hình dạng là một cái đầu, thực chất đây không phải đầu ta cũng như cơ thể kia... bởi vì khi các ngươi còn trong giấc ngủ ta đã nhập thể với con tàu này rồi" hắn thích thú nhìn biểu cảm của Rengoku sau khi nghe những lời hắn nói
"Toàn bộ con tàu này đã trở thành máu, thịt và xương cốt của ta... cùng toàn bộ hàng khách trên tàu này sẽ trở thành đồ ăn bổ xung của ta, cũng là con tin của ta... vậy ngươi có thể bảo vệ chúng không nhỉ..." nói hắn liền chùm vào con tàu không ngừng điều khiển chúng chạy nhanh hơn
"Khốn kiếp..." Rengoku tức giận liền quay về khu tàu
Cùng lúc Nezuko đã đánh thức được Inosuke cùng Zenitsu bên kia "nghe đây những chàng trai con tàu này không còn an toàn nữa vì thế hãy bảo vệ những hành khách"
"Vâng" Nezuko đáp lời anh liền rời đi Inosuke cùng Zenitsu cũng dùng kiếm thức của mình bảo vệ những hành khách kia
'Bắt đầu rồi à...' Tanjirou ngồi trong lòng Yoriichi vừa lắng nghe âm thành từ khu tàu khác cùng lúc vơi tay diệt đi những cơ thể của Hạ huyền đang quấn lấy hàng khách đang ngủ kia
'Trở thành người xem cũng không tệ lắm nhỉ' Tanjirou vừa chống cằm nhìn bên ngoài vừa dựa vào ngực Yoriichi cọ cọ "Yoriichi... thật là chán quá..."
Tanjirou cứ ngồi đó lắng nghe âm thanh chỉ huy từ Rengoku hay việc Inosuke chạy lên đầu tàu, hay những tiếng sét đánh khi Zenitsu dùng kiếm thức lúc ngủ không khỏi cảm thán 'mọi người thật mạnh mẽ... cố lên nhé Nezuko, mọi người..."
Ngay khi cậu nhìn thấy Nezuko cùng Inosuke bị Hạ huyền ngăn cản liền vung tay "ngươi không được phép cản họ..."
"Gya... rốt cuộc là ai đang giúp các ngươi..." Hạ huyền bị cậu bẻ gãy các cánh tay cùng xương liền gào lên đau đớn
Nezuko thấy vậy liền nói Inosuke cùng chém tên quỷ kia thì người lái tàu đột nhiên cầm vật nhọn tiến đến gần cô liền bị cậu chặn lại 'ngươi không được hại con bé...'
Nezuko thấy người kia cầm vật nhọn hướng về phía mình nhưng lại bất động như bị ai đó điều khiển, cô không nghĩ nhiều liền đánh vào tay người đó rồi đánh ngất đi
Quay ra cùng Inosuke chém con quỷ sau cú chém đầu nó liền đứt lìa đi kéo theo tiếng thét chói tai cơ thể con tàu dần co lại muốn kéo theo những hành khách liền bị Tanjirou chèn ép lại
'Phù... mọi người vất vả rồi...'
Ngay khi nó còn đang oán giận liền nhìn thấy từ phía xa đang đi tới đặt tay lên đầu nó xoa "Emu nhỉ... ngươi thật ngốc khi nghe tên Muzan đó"
Người kia dừng hồi lâu "cũng thật đáng thương làm sao... ngươi không nên tham lam những thứ đó... thật xấu số làm sao..."
Emu nhìn người kia hồi lâu... khuôn mặt người kia từ từ lộ ra khiến hắn bất ngờ gọi "phu nhân..."
Cậu mỉm cười nhìn hắn từ từ tan biến cùng những giọt nước mắt kia
Nezuko bên này khi thấy tàu đã dừng không khỏi vui mừng "chúng... chúng ta làm được rồi..."
Nezuko cùng Inosuke bước ra khỏi tàu sau chấn động vừa rồi không khỏi vui mừng hét lên cùng lúc Rengoku cũng bước ra ngoài nhìn "mấy đứa làm tốt lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com