CHƯƠNG 39
Sau khi Rengoku dứt lời cùng lúc lại xuất hiện một kẻ khác, trên mắt hắn có khắc chữ Thượng nguyệt tam
Khiến cậu bất ngờ 'tên này xuất hiện rồi'
Hắn chạy nhanh đến gần vươn tay nhắm đến Nezuko liền được Rengoku bảo vệ chém tay hắn làm hai
"Hơi thở của lửa... thức thứ hai... Thăng Viêm Thiên..."
Hắn liền tránh đi, bàn tay hắn cũng dần hồi phục lại nhìn Rengoku vừa liếm đi vết máu trên tay "kiếm sắc đấy"
Tanjirou thấy vậy liền nổi điên khi thấy hắn nhắm đến Nezuko, vẫn như kiếp trước hắn thế mà dám mời gọi một trụ cột tham gia đám Thượng huyền đó
Tanjirou bay đến gần hắn vòng ra sau lưng đạp mạnh lên lưng, khiến hắn không đỡ kịp mà bật lên trước vài bước, quay ra sau nhìn là kẻ nào to gan vậy
Nhưng lại không thấy bất cứ ai liền cau mày 'là ai chứ...'
Rengoku bên này đang nói giữa chừng thì thấy hắn đi lên vài bước mà vào thế phòng thủ nhưng khi thấy hắn nhìn xung quanh như đang tìm ai đó mà khó hiểu
Tanjirou bên này cảm thấy chưa đủ khi nghe thấy hắn xem thường con người mà đạp lên lưng hắn một lần nữa, khiến hắn đập mạnh lên đất, thủng một lỗ to ở đó cậu cũng vì vậy mà xuất hiện
"Ngươi dám xem thường con người sao Akaza... sao ngươi dám mời một Trụ cột làm quỷ hả..."
Akaza bị cậu đạp lúng xuống liền đánh bật cậu ra khỏi người, đứng đối diện cậu, hắn khi thấy cậu liền bị hình ảnh trong tâm trí áp đi ấp úng gọi "phu... phu nhân..."
Tanjirou nghe vậy liền nổi giận đùng đùng "ngươi gọi ai là phu nhân hả..."
Akaza thấy cậu vậy liền cảnh giác, bỏ qua Rengoku nhìn cậu "phu..."
/Đùng/ tiếng nổ lớn
"Ta đã nói gì nhỉ" cậu quơ tay hướng Akaza làm hắn tránh không được liền bị thương vài nơi
Akaza thấy vậy muốn tiếp cận, liền bị cậu dùng kiếm chém tới /xẹt/
"Akaza rời khỏi đây hoặc ta sẽ kết liễu ngươi tại đây... đó là lệnh" Tanjirou nhìn hắn, chỉ tay vào mặt hắn nói vừa sao chép áp bức của Muzan khiến hắn rùng mình 'sao mặt trời chưa lên chứ'
Akaza nhìn cậu đầy do dự hồi lâu lại nghe cậu nói "Akaza... ngươi về nói cho tên điên Muzan kia rằng ta Tanjirou sẽ không để hắn muốn làm gì làm đâu..."
Cậu vừa dứt câu cùng lúc mặt trời cũng dần ló dạng, Akaza không còn cách nào khác liền cúi đầu trước cậu rồi rời đi vào sâu trong rừng, Rengoku khi thấy mặt trời lên liền lo lắng cho cậu
Tanjirou khi thấy Akaza rời đi liền buông lỏng tay miệng lại bắt đầu trào máu, vừa kéo lê thanh kiếm đi về phía bon tàu, Rengoku thấy vậy liền chạy theo cậu, muốn mang cậu về Sát quỷ đoàn
Nezuko thấy cậu liền không khỏi bất ngờ rằng cậu xuất hiện từ lúc nào, lại đi theo, khi vào tới bon tàu thì thấy cậu đang trèo lên người ai đó vỗ lên mặt nức nở gọi "Yoriichi... hức... Yoriichi... mau dậy... hức... mau dậy đi... đau quá... hức"
Yoriichi bị cậu vỗ mặt liên tục mà giật mình mở mắt tìm cậu, thấy người cậu đầy máu miệng nhỏ liên tục gọi anh "Tanjirou em sao vậy... ngoan nào"
Yoriichi vừa cố dỗ cậu nhận thấy có người liền nhìn lên là Sát quỷ nhân, mà ôm cậu chặt cứng, bên ngoài mặt trời cũng lo dạng không thể rời khỏi đó
Rengoku khi thấy người kia liền không khỏi bất ngờ, Tanjirou cũng rút vào người nọ mà khóc nức nở "Yoriichi... hức... tên khốn kia... hức... thế mà dám mời một Trụ cột tham gia vào Thượng nguyệt... hức..."
Yoriichi cảnh giác nhìn những kẻ trước mắt vừa vỗ lưng cậu trấn an "ừ... hắn sẽ không thể thực hiện được"
Rengoku thấy Yoriichi nhìn mình liền lên tiếng "ngài là Yoriichi nhỉ... đừng lo chúng tôi không làm gì cả... chỉ là ngài có thể theo chúng tôi đến Sát quỷ đoàn không"
Rengoku vừa dứt câu thì hai ánh mắt không thể tin được nhìn anh từ Nezuko cùng Zenitsu
Tanjirou được anh ôm vào lòng vỗ về lại nhìn ra bên ngoài mặt trời đã lên cao không khỏi chặc lưỡi nhìn anh đầy chán ghét, do dự hồi lâu đáp "được"
Mấy con quạ truyền tin thông báo nhiệm vụ hoàn thành cùng việc nhóm Rengoku mang theo quỷ quay về khiến không ít người chú ý 'quỷ sao... là em ấy'
Khi quay về trụ sở nhóm Nezuko được đưa đến Điệp phủ điều trị, Yoriichi cùng cậu ngồi trên hiên nhà của Chúa công cùng những Trụ cột phía dưới kia
"Đây là những Trụ cột hiện tại sao" Yoriichi liếc nhìn những kẻ bên dưới lại ôm lấy cậu xoa lưng "Tanjirou nên tránh xa những tên này biết không"
Tanjirou đang nghịch ngón tay của Yoriichi nghe anh nói liền ngước lên nhìn anh nghiêng đầu khó hiểu "Yo i..."
Yoriichi nhìn cậu hồi lâu lại mỉm cười nhéo nhẹ bên má cậu "hm... đau... mà..."
Tanjirou vỗ lên tay Yoriichi lại bắt lấy tay anh bỏ vào miệng mà gặm "hm... hm"
Yoriichi bị Tanjirou cắm liền vui vẻ nhìn cậu "Tanjirou... cẩn thận..."
Những Trụ cột phía dưới thấy cậu như vậy không khỏi bất ngờ bởi cậu chưa từng bộc lộ vẻ mặt ấy với họ lần nào đến cả một người không hay biểu lộ cảm xúc như Tomioka cũng vì cậu mà biểu lộ ra khuôn mặt bất ngờ
"Ngài là... Tsugikuni Yoriichi phải không" Chúa công khi thấy Yoriichi không khỏi tỏ ra vẻ kính trọng với bậc trên, cũng bởi hắn đã được kể lại sau những thế hệ trước về người này
Yoriichi liếc nhìn hắn lại không nói gì, Tanjirou thì vui vẻ gặm cắn ngón tay anh đầy thích thú "Yo i... Yo i..."
"Tanjirou... mau nhả ra nào... nếu em uống máu tôi sẽ lại nóng đấy" Yoriichi thấy cậu đang có dấu hiệu muốn uống máu mình liền lo lắng vừa rút nhẹ tay ra khỏi miệng cậu để tránh việc cậu bị thương
Tanjirou nhìn Yoriichi hồi lâu liền hả miệng ra cho anh rút tay mình nhưng Yoriichi lại không động tĩnh gì nhìn cậu
"Tanjirou..." sau hồi lâu im lặng Yoriichi bất giác thở dài nhìn cậu khiến cậu khó hiểu
Thấy Tanjirou cứ nhìn mình miệng không khép lại, khiến Yoriichi lo lắng sau hồi lâu anh liền muốn rút tay ra nhưng vừa động một chút cậu liền ngặm miệng lại đầy thích thú "Tanjirou... đây không phải lúc để chơi đâu"
Thấy Yoriichi cau mày nhìn mình, Tanjirou liền khó hiểu, nhìn qua người ngồi bên kia lại quay ra nhìn những người bên ngoài hiên hồi lâu
Cậu cứ lặp đi lặp lại hành động ấy hai ba lần rồi cũng thả tay Yoriichi ra mà bò lại hiên nhà nhìn những người bên ngoài, nhìn chằm chằm anh em Tokito nói "Yo i... Yo i..."
Yoriichi để mắt tới cậu vừa nói với Chúa công "mục đích của các ngươi là gì"
Yoriichi không đầu không đuôi hỏi hắn, Chúa công nghe vậy liền im lặng hồi lâu "tôi được nghe kể lại rằng... việc ngài từng đối đầu với..."
"Ta không quan tâm... và ta sẽ không tham gia Sát quỷ đoàn" Yoriichi không để Chúa công nói hết câu liền cắt ngang lời hắn
Chúa công nghe anh nói vậy liền do dự hồi lâu "tôi không có ý đó... tôi chỉ muốn biết... vì sao ngài lại..."
"Oyakata... ta không quan tâm tới việc ngươi đã nghe những gì về ta, nhưng ngươi nên biết một chuyện ta không hề theo phe phái với tên Muzan kia" Yoriichi tới ôm cậu vào trong khi thấy cậu với tay hướng hai anh em Tokito kia
"Yo i..." Tanjirou bị kéo về mà khó hiểu nhìn anh lại nhìn anh em Tokito chỉ tay nói "Yo i... nhỏ..."
"Hai đứa nó không phải tôi Tanjirou" anh nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu lại nhìn hai anh em kia tỏ vẻ khó chịu khi thấy anh ôm cậu mà cau mày
Tanjirou thì lại cười khúc khích thích thú nhìn những Trụ cột ngoài kia lại đứng lên bước đi lảo đảo về trước như em bé "ui... a... bịch..."
Cậu đi lảo đảo mấy bước lại ngã phịch xuống sàn nhà mà ứa nước mắt vì bị dập mông, nhìn Yoriichi "Yo i..."
Yoriichi không nói gì chỉ nhìn cậu hồi lâu lại quay đi khiến cậu phồng má không nhìn anh nữa
Mấy trụ cột thấy cậu sắp khóc liền muốn đỡ cậu thì bị Yoriichi trừng mắt nhìn ý nói không được giúp cậu
Tanjirou ngồi đó tự xoa mông của mình hồi lâu lại nhìn những người bên ngoài lại híp mắt nhìn chằm chằm Tomioka bên kia hồi lâu liền a lên một tiếng bò lại Yoriichi mà nắm lấy haori anh chỉ từng người bên ngoài
"Yo i... Trụ cột"
Yoriichi nghe vậy liền đỡ lấy người cậu tránh việc cậu ngã khi nãy ừ một tiếng đáp cậu
"Giyuu... Sabito... Uzui... Kanroji... Rengoku... Yuichirou... Muichirou... Kanae... Shinobu... Himejima... Sanemi... Igurou..." Tanjirou vừa chỉ từng người nói rồi lại quay qua người ngồi đối diện với Yoriichi "Kagaya..."
Yoriichi nghe cậu liệt kê lại nhìn một lược những người có mặt tại đây, cùng lúc Sanemi bên kia nghe cậu gọi thẳng tên Chúa công liền tức giận "ngươi nghĩ mình là ai mà dám gọi thẳng tên Oyakata-sama hả"
Tanjirou bị tiếng quát của Sanemi mà giật mình nắm chặt áo Yoriichi run run, Yoriichi thấy cậu bị tên kia dọa mà cau mày nhìn "ta thấy ngươi chê mạng mình quá dài sao"
Sanemi nghe Yoriichi nói thế liền không nhịn được "ngươi thì sao đường đường là một Sát quỷ nhân lại vì lợi ích cá nhân mà chấp nhận làm quỷ sao"
Yoriichi không mấy phản ứng gì với lời nói của Sanemi mà cúi xuống nhìn cậu "Tanjirou... tôi nghĩ lại rồi... xóa sổ Sát quỷ đoàn là việc rất cần thiết..."
Những trụ cột kia nghe thế liền vào thế phòng thủ cảnh giác nhất cử nhất động của Yoriichi, Tanjirou lại nhìn Yoriichi hồi lâu "Yo i... không được..."
Yoriichi nghe vậy liền mỉm cười nhìn cậu "chúng đang đe dọa chúng ta đấy"
Yoriichi nhìn những kẻ đang vào thế chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào nói với cậu, Tanjirou nhìn ra ngoài kia lại như nghĩ gì đó "Yo... ri... ichi..."
Tanjirou chậm chạp gọi tên anh khiến anh khó hiểu lại thấy cậu nhìn mình nước mắt bắt đầu ứa ra rơi khỏi khóe mắt "hức... Yoriichi... ngài không được làm hại bất kì ai..."
Yoriichi thấy cậu khóc liền bất ngờ mà ôm lấy cậu dỗ dành "Tanjirou làm sao vậy... em đau ở đâu sao..."
Tanjirou lại ôm lấy Yoriichi mà nức nở 'may quá... mình tỉnh lại kịp lúc... may quá...'
Cậu khóc như thế hồi lâu khi bình tĩnh lại cậu liền bảo muốn về nhà Yoriichi nghe vậy liền gật đầu nói được
Những người kia thấy Yoriichi ôm cậu đứng lên như có ý định rời đi liền đồng loại đứng dậy nhìn theo
Chúa công thấy vậy liền gắp gáp muốn giữ người "ngài Tsugikuni mong ngài hãy suy nghĩ lại... hiện tại trời còn rất nắng... Tanjirou sẽ..."
"Kagaya nhỉ... ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện rằng... ta đã quá mệt mỏi với việc này và ta sẽ không bao giờ quay lại Sát quỷ đoàn lần nào nữa..." Yoriichi ôm cậu rời đi cùng lúc những trụ cột ngăn lại
"Các ngươi nghĩ bản thân mình có thể ngăn được ta sao" Yoriichi híp mắt nhìn những trụ cột kia
Rengoku thấy tình hình không mấy khả quan lại nhìn cậu trên tay Yoriichi mà do dự "ngài có thể đi nhưng... hãy bỏ lại Tanjirou ở đây..."
Tanjirou khi nghe những lời ấy từ Rengoku không khỏi giật mình quay đầu nhìn, lại ngửi thấy mùi tức giận từ Yoriichi mà lo lắng "ngươi nghĩ mình là ai mà dám bảo ta phải để lại em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com