Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42


      Douma buồn cười nhìn em nằm đó mà tiến lại gần, cúi xuống nhìn "ngươi không sợ ta ăn ngươi à"

      Tanjirou liếc hắn một cái mà vươn tay chỉ lên trần nhà "vậy ngươi không sợ nóc nhà nơi này biến mất à"

      "Hả..." hắn nghệch mặt nhìn em khó hiểu việc ăn em thì liên quan gì việc nóc nhà nơi này biến mất chứ

      Tanjirou thấy hắn nhìn mình khó hiểu liền nói "sét đánh mà mất đấy"

      Hắn nghe em nói liền bật cười ha hả khiến em khó hiểu mà liếc nhìn hắn rồi lại thôi, nhưng em nhớ tới gì đó liền nhìn hắn hồi lâu "này ngươi tạo băng được mà phải không"

     Hắn vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều thì nghe em hỏi mà nhìn qua "ừ ta có thể... làm sao..."

      'Tanjirou nếu nhóc uống máu của bất kì ai ở đây thì phải hoà huyện chúng lại với máu của nhóc nếu không nhóc sẽ mất khiển soát mà rơi vào giấc ngủ chữa trị như khi đó... và cơ thể nhóc sẽ tự hoạt động như một đứa bé 3 tuổi' Tanjirou đột nhiên nhớ tới những lời của Hana khi đó mà ngẫm nghĩ hồi lâu, vươn tay hướng hắn "Douma mau đưa tay ngươi cho ta xem chút đi..."

      Douma nghe em nói với giọng ngọt ngào đó liền vui vẻ nhìn em hồi lâu mà cúi xuống nhìn "ngươi muốn làm gì"

      Thấy hắn không đưa tay cho mình liền lật mặt trở về vẻ chán ghét khi nãy mà nhìn hắn "không đưa thì thôi..."

      "Phụt... hahaha... không chiều theo là ngươi lật mặt thế sao... hahaha... buồn cười thật đấy..." hắn bật cười khi thấy em như vậy mà vươn tay hướng em mà đưa tới "đây... ngươi muốn làm gì thế"

      Tanjirou thấy hắn vươn tay cho mình xem liền liếc nhìn hồi lâu mà bắt lấy xoa xoa hồi lâu lại ngước nhìn hắn thì thấy hắn nhìn mình đầy thích thú "này thu móng vuốt ngươi lại xem, nó làm ta đau"

      "Hể... ta không thích đấy" hắn lại muốn chọc ghẹo cậu giận như khi nãy mà nhướn mày nói

      Tanjirou nghe vậy liền cau mày mà cắn mạnh lên tay hắn khiến hắn bất ngờ, em thấy hắn không mấy phản ứng liền phồng má lên vứt tay hắn sang chỗ khác còn bản thân thì khoan tay nằm đó

      Douma thấy em buông tay ra mà nhìn vết em cắn khi nãy là một dấu răng nhỏ xíu lực cắn khi nãy không chả mấy là đau gì, dấu răng ấy cũng từ từ biến mất đi

      Hắn lại ngước lên nhìn em đang nằm đó mà mỉm cười 'thú vị chết mất... nếu mình dấu ngài ấy về Phu nhân như thế thì mình sẽ cảm nhận được nhiều chuyện thú vị hơn chăng'

      Tanjirou ngửi thấy mùi vui vẻ cùng phấn khích từ Douma mà ngước nhìn hắn thì thấy hắn nhìn mình chằm chằm mà khó chịu "ngươi nhìn cái gì hả"

      "Hể... ta nhìn gì thì kệ ta chứ... ngươi quản được sao" Douma cười vui vẻ nhìn em vừa chống cằm nói

      Cùng lúc bên ngoài có người tiến vào mà quỳ phía cửa cúi đầu nói "giáo chủ đại nhân hiện tại có giáo đồ đến thăm ạ"

      Douma nghe vậy liền cất đi nụ cười liếc nhìn tên kia mỉm cười nói "mời vào đi"

      Tanjirou nghe thế liền híp mắt nhìn hắn đầy cảnh giác thì nghe hắn nói "ta phải làm việc thôi... đợi lát nữa sẽ chơi với ngươi giờ thì mau đi lại kia ngồi nào"

      Nói rồi hắn bế em lên mang ra phía bàn cao mà đặt em ngồi đó khiến em bất mãn cau mày nắm lấy tóc hắn không cho đi "ngươi muốn làm gì hả... ngươi mà giết người là coi chừng ta chém chết ngươi đấy"

      "Hể... nhưng mà ta đói rồi" Douma thấy phản ứng đó của em mà thích thú lại ghẹo em khiến em tức điên

      "Tên quỷ khốn kiếp" Tanjirou nắm tóc hắn kéo không cho đi khiến hắn bật cười

      "Rồi rồi... ta không làm gì cả, giờ thì buông ra nào" hắn vỗ vỗ tay em muốn em buông tóc hắn ra nói

      "Thật không..." Tanjirou vẫn nghi ngờ mà nhìn hắn chằm chằm không chịu buông tới khi thấy hắn gật đầu xác nhận với em

      Tanjirou thấy thế cũng buông ra nhìn hắn chằm chằm cảnh giác, tới khi có người đi vào quỳ xuống thành khẩn xin hắn khiến em nhăn mày 'mấy người này sao vậy chứ, cứ cầu xin hắn như vậy'

      Tanjirou cứ quan sát nhất cử nhất động của hắn thấy hắn giữ đúng lời hứa với em không ra tay với bất cứ ai khiến em an tâm nhưng lại nghe những người kia cầu xin hắn khiến em khó chịu

      Người thì cầu xin hắn sức khỏe, không thì là tiền bạc, hoặc là cầu mưa, thận chí là vợ, chồng hay mạng sống vĩnh cửu khiến em tức giận

      Douma bên này thì ngồi nghe mấy thứ rác rưởi kia nói mà nhàm chán lại nhìn đến chỗ Tanjirou thấy em khó chịu cùng tức giận khi nghe mấy thứ kia mà thích thú 'hể... giận sao, vui thật đấy'

      Sau khi kết thúc thì thấy em nhảy khỏi đó mà chạy lại chỗ hắn nắm áo lắc hắn "nói ngay... sao ngươi lại để bọn họ cầu xin những thứ như vậy hả... bọn họ vô dụng tới mức nào vậy hả"

      "Hể... ta làm sao biết chứ" hắn để mặc em điên cuồng nắm áo hắn mà lắc

      Tanjirou nghe vậy liền cau mày vươn tay đánh mạnh lên đầu hắn lại xoay người đi không nhìn hắn, Douma bị em đánh cũng khó hiểu nhìn vừa xoa xoa chỗ em đánh 'yếu tới mức không có lực đánh luôn à'

      Thấy hắn xong việc liền kéo hắn quăng ra chỗ khác bản thân lại ngồi chỗ ghế đó mà nằm đó thở dài, Douma bị em kéo ra khỏi ghế cũng không nói gì mà ngồi đối diện ghế nhìn em

      Tanjirou cũng để mặc hắn muốn làm gì thì làm vẫn nằm đó thi thoảng lại hỏi hắn không chán khi nghe những người kia cầu xin sao hoặc sao hắn không bỏ quách cái giáo phái gì đó của hắn đi

      Douma nghe em hỏi cũng chỉ cười thích thú nói nếu bỏ đi thì hắn lại mất đi nguồn thức ăn kia khiến em tức giận mà đập hắn một trận

      Cứ vậy mà em ở lại nơi của Douma mà không nhớ gì tới Yoriichi bên này đang lo sốt vó mà tìm em không ngừng khi vừa ngủ dậy lại không thấy em đâu

      'Tanjirou... em đâu rồi... em lại đi đâu rồi... mau quay lại đây'

      Tanjirou mấy ngày đầu thì bị tên Douma kia chọc ghẹo mà tức đến độ nổi bật khóc nức nở, còn không thì lúc em ngủ dưỡng sức thì bị tên đó quấy phá mà không ngủ được giấc nào

      "Này... ngươi có thôi chọc má ta không hả tên khốn kiếp kia" Tanjirou đang ngồi xem cây quạt mà hắn hay mang bên người thì lại bị hắn chọc vào má mà khó chịu quát lên

      "Hể... vui thế mà... má ngươi mềm thật đó hay để ta cắn một miếng xem nó có vị gì" Douma thích thú nhìn em xòe quạt hắn điều tra xem làm thế nào để đóng băng một vật mà thích thú

      Chả là mấy hôm trước hắn xử lý mấy tên yếu đuối kia mà có dùng huyết quỷ thuật thì bị em bắt gặp, lấy mất quạt của hắn khiến hắn tìm mãi mà không thấy lại biết được trong lúc hắn tìm em thì thấy em đang giữ nó

      Tanjirou khinh bỉ nhìn hắn 'cho ngươi cắn xong ta liền mất da thịt chắc'

      "Oya oya... sao lại nhìn ta thế chứ, ngươi làm ta đau lòng lắm đấy" hắn thấy em nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm liền giả vờ chấm chấm nước mắt

      "Hứ... mắc mớ gì ta phải cho ngươi cắn hả" Tanjirou nhìn cây quạt mà xòe ra, vẫy vẫy mấy cái lại cau mày

      "Hm... Douma ngươi làm lại xem... tạo ra băng như khi đó ấy" Tanjirou bực bội lại đưa quạt cho hắn đòi hỏi

      Douma ngẫm nghĩ hồi lâu liền nhìn em "vậy ngươi cho ta cái gì đây... phải trả lễ cho ta thì ta mới làm"

      Tanjirou nghe vậy liền cau mày không nhìn hắn nữa mà nằm đó không để tâm tới lời hắn mà thở dài

      Douma thấy em lại làm thế mà bất lực "lần nào cũng thế cả... ngươi không thương ta chút nào... mấy tên kia lúc nào cũng cầu ta cái này xin cái kia, đến ngươi cũng không quan tâm ta mà bắt ép ta thôi... huhuhu... ta khổ quá mà..."

      Tanjirou thấy hắn lại giở cái trò nước mắt cá xấu kia mà ngó lơ đi không quan tâm, hắn thấy em không an ủi hắn như trước liền biết mất tác dụng rồi liền cầm quạt lên mà phẩy phẩy vài cái "haiz... ta làm là được chứ gì... ngươi đừng như thế mà Tanjirou..."

      Tanjirou liếc hắn một cái rồi không nhìn nữa mà nhắm mắt không quan tâm tới khi thấy một vật lành lạnh chạm vào má em liền giật mình ngồi bật dậy

      Thấy trước mắt em là một bức tượng băng nhỏ, trắng bằng băng kia mà nhìn nó chằm chằm thì thấy nó đột nhiên thổi một hơi lạnh đến mặt em khiến em giật mình "lạnh... hắt xì..."

      Douma thấy em thích thú với nó liền vui vẻ nhìn "thấy sao hả... có thích không nè..."

      Tanjirou nhìn con búp bê băng kia lại nhìn hắn "Douma... nó giống ngươi rất đáng ghét"

      Hắn nghe em nói thế mà bật cười thích thú búp bê băng nghe em nói mà quỳ rạp trên sàn đầy ũ rũ, em thấy vậy liền nâng nó lên nhìn hồi lâu lại cau mày nhìn hắn "quả nhiên vẫn đáng ghét... trả ngươi đó ta không thèm..."

      Nói rồi em quăng nó vào lòng Douma đang ngồi cười kia, nhìn hắn đầy khinh bỉ lại nằm xuống ghế nhắm mắt

      Douma thấy em giận liền bò lại gần vươn tay chọc má em thì bị em hắt ra quay sang hướng khác "đừng chạm vào ta... tên đáng ghét"

      "Arara... ta chỉ trả lại việc ngươi đã tháo mấy miếng gỗ che cửa sổ lúc ta ngủ thôi mà" Douma bị em hất ra cũng chả khó chịu gì mà càng thích thú chọc má em tiếp

      Tanjirou nghe thế thì nhớ tới việc mấy bữa lúc Douma ngủ thì em có tháo mấy miếng gỗ ở cửa sổ để ánh sáng chiếu vào hắn, khiến hắn bị cháy xén mất nửa khuôn mặt

      Sau vụ đó thì em bị hắn ôm vào lòng lúc ngủ để em không quậy phá khiến em cáu mà gào thét một trận nhưng cũng chả xi nhê gì với hắn

      "Này này... sao ngươi lại giận rồi... phải rồi để ta kể ngươi nghe một chuyện nhé..." Douma thấy Tanjirou không nhìn hắn nữa mà lấy chuyện hắn được tập họp lại ở pháo đài vô tận nói với em

      Tanjirou nghe thế liền nhút nhít chút rồi thôi khiến hắn thích thú "Hể... ngươi không hứng thú hả... vậy thì thôi vậy"

      Hắn giả vờ nói khi thấy em không phản ứng gì nhiều nhưng sau câu nói ấy em liền mở mắt liếc nhìn hắn vừa khó chịu mở miệng "mu... ốn... biết..."

      "Hể... ngươi nói gì thế ta không nghe rõ, nói to lên xem nào" Douma thích thú với phản ứng của em vừa ghé sát tai lại nói khiến em tức giận

      "Ta nói ta muốn biết... nói mau" em nắm tóc hắn kéo vừa đánh bôm bốp vô lưng hắn thúc giục

      Hắn vui vẻ nhìn em muốn ghẹo tiếp thì bị em cắn một phát vào tay "rồi rồi, ta nói mà... đừng đánh nữa..."

      "Ha... ha... ha... nói mau" em ngồi trên lưng hắn thở dốc vừa thúc giục để mặc hắn nằm sấp đó

      "Nói sao đây ta... vẫn là việc phải tìm ngươi về cùng giết bọn Trụ cột kia... ta cũng biết được sắp tới sẽ có một trận mới ở khu đèn đỏ đó" hắn nằm đó để em ngồi lên mà vui vẻ nói thì lại bị em đánh vài cú rồi lại quay về ghế ngồi nắm đó không nói gì khiến hắn khó hiểu

      "Này sao ngươi không nói gì vậy, không thấy thú vị hả" Douma lại nhìn em hồi lâu vươn tay xoa xoa má em lại nhéo nhẹ một cái nhưng em vẫn không phản ứng gì

      'Tên khùng điên đó vẫn tìm mình' em nằm đó mặc tên Douma làm phiền mình mà ngẫm nghĩ hồi lâu mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay

      Douma đang chọc em lại nghe tiếng thở đều từ em mà nhìn "hể... ngủ rồi"

      Lúc Tanjirou tỉnh dậy đã là nửa đêm vừa vươn vai ngồi dậy nhìn xung quanh lại không thấy Douma đâu, đột nhiên em nghe thấy tiếng đàn phát ra mà khó hiểu nhìn xung quanh tìm 'kì lạ... rõ là nghe thấy có tiếng đàn mà nhỉ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com