Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43


      /Tang, tang/ tiếng đánh đàn
      'Hướng này...' Tanjirou vừa xoay người liền rơi vào cánh cửa phía dưới chân mà bất ngờ 'hể... chỗ này...'

      "Kya... cái quái gì vậy nè..." em cứ rơi tự do không thể thấy điểm dừng đến khi em ngửi thấy một mùi hương em không thể quên kia
      "Các ngươ..."

      /Cốp, rầm, bịch/

      "Ui... đau quá..." Tanjirou từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh tay nhỏ thì chống sau lưng xoa xoa

      "Arara..."
      'Cái giọng này...' em khổ sở ngồi dậy tìm chủ nhân giọng nói kia "tên khốn nhà ngươi Douma... ngươi để cái cửa kiểu gì vậy hả"

      "Ồ... Douma ngươi thế mà dám giấu Phu nhân ở chỗ ngươi sao" một giọng nữ khác nói với vẻ bất ngờ khiến em ngơ ngác

      'Hả... cái... Thượng... Thượng nguyệt sao bọn chúng có mặt ở đây" Tanjirou ngước nhìn một lượt liền giật mình cảnh trước mắt một đám Thượng nguyệt đang nhìn em chằm chằm

      Tanjirou cứ trợn mắt nhìn một lượt lại chú ý tới tên đứng cuối bên trái kia 'tên đó là... Tsugikuni... Michikatsu...'

      Tên kia thấy Tanjirou nhìn mình liền ngồi xuống vừa tầm với em mà mỉm cười khiến em bất ngờ "tên... tên ngươi là gì vậy... Thượng... nguyệt..."

      Tên kia không nói gì chỉ nhìn em đầy dịu dàng khiến em tức giận mà chạy ào lại đánh lên đầu hắn "tên khốn... tại sao lại theo tên điên kia hả... nói ngay tên Muzan đã cho ngài cái gì hả... trả lời đi..."

      Tên kia thế mà để mặc em đánh không mấy phản ứng gì khiến em càng tức hơn, mấy tên Thượng nguyệt bên kia thấy em đánh tên kia không khỏi vả mồ hôi 'quả là Phu nhân...'

      "Tan... Tanjirou... cuối cùng... cuối cùng em cũng quay lại rồi..." tên với mái tóc đen xoăn nhẹ ở cuối mái tóc nói với vẻ kích động nhìn em

      "Kibutsuji... Muzan... ngươi nói dối ta... ngươi thế mà nói dối ta" Tanjirou xoay qua nhìn tên kia đầy giận dữ mà nghiến răng nói

      "Tôi không nói dối mà... tôi vẫn giữ đúng lời hứa mà... Tanjirou" Muzan nhìn em đầy ấm ức nói lại mỉm cười

      Tanjirou chán ghét nhìn hắn lại nhìn tên bị mình đánh kia nói "đưa ta ra khỏi đây hoặc... ta sẽ phá nát nơi này Muzan"

      Muzan nghe em nói vậy nụ cười liền đông cứng, nhìn chằm chằm khiến em lạnh sống lưng nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn hồi lâu lại quay lại nhìn tên mình đánh kia "Michikatsu... cả ngài cũng muốn giam tôi ở đây..."

      Tên kia nghe em gọi liền ngước lên nhìn, khuôn mặt không một chút biểu cảm khiến em mất hết hi vọng mà buông tóc Michikatsu ra lùi lại phía sau

      "Các ngươi là một lũ dối trá, gian xảo... ta sẽ không tha cho các ngươi đâu... lũ khốn kiếp"

      Tanjirou ấm ức nói rồi xoay người nhảy khỏi đó lại nghe tiếng Muzan đầy giận dữ ra lệnh cho người phụ nữ cầm đàn kia
      "Nakime... chặn em ấy lại ngay"

      'Ngu ngốc... ngươi nghĩ việc cô ta có thể cản ta sao Muzan...' em khinh bỉ khi nghe hắn nói mà chấp hai tay lại mà mở ra một khoảng không

      Ngay khi em có thể thoát khỏi đấy thì bị một tấm vải quấn lấy chân mà kéo lại, khiến em trở tay không kịp, nhìn lên thì thấy là một cô gái với mái tóc trắng đầy hưng phấn nhìn "bắt được rồi..."

      "Chậc... Daiki thả ta ra..." Tanjirou híp mắt nhìn cô ả ra lệnh khiến cô ả bất động, từ từ thả chân em ra thì bị Muzan quát
      "Daiki ngươi làm gì thế... kéo em ấy lên ngay"

      "Ha... a... vâng" Daiki giật mình không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vừa kéo em lên

      "Oya oya... Daiki vậy mà lại bị Phu nhân thôi miên nha" Douma vừa phẩy phẩy quạt nhìn cô ả mỉa mai khiến cô ả tức lên nhưng không thể làm gì được vừa kéo em lên

      Tanjirou quan sát hồi lâu liền chỉ tay thẳng vào mặt cô ả mỉm cười dịu dàng khiến cô ả bất giác đắm chìm vào nó

      "Daiki à~... mau thả ra nào... nếu không..." em ép giọng mình để nó có thể mềm dẻo nhất có thể nói với Daiki

      "Phu nhân..." Daiki bị giọng nói của em mê hoặc mà đỏ mặt lên nhìn em, từ từ thả lỏng tấm vải ra

      Muzan nghe thấy giọng của em như thế kiềm không được vừa nhìn qua tên Thượng nguyệt kia mà tức giận, nếu còn không nhanh kéo em lên chắc chắn em sẽ rời khỏi đây mà vươn tua xúc ra muốn bắt lấy, thì bị em vung tay cắt đứt đến tấm vải quấn chân cũng bị em đốt cháy

      Tanjirou cứ thế mà rơi vào khoảng không kia dần biến mất những kẻ còn lại thì bị em dùng thuật bất động mà không thể làm gì đến cả Michikatsu cũng không ngoại lệ đến khi em rời khỏi pháo đài vô tận hoàn toàn thì họ mới được giải thoát mà nôn ra máu

      Muzan thì thất thần nhìn nơi em biến mất mà gào lên giận dữ "Tanjirou... khốn kiếp... đi bắt em ấy lại cho ta ngay"

      Hắn nhìn đám Thượng nguyệt kia mà ra lệnh lại bất ngờ khi thấy bọn chúng người đầy máu, miệng lại không ngừng nôn máu ra mà run rẩy rời đi

      "Ha... ha... ha... phải rời đi nhanh... mình phải rời khỏi đây..." Tanjirou vừa thở dốc mà chạy khỏi khu rừng kia, chân em vì không có gì bảo vệ mà chảy cả máu theo mỗi bước chạy

      'Hức... phải tìm Yoriichi... hức... mình phải tìm ngài ấy...'

      Cùng lúc trên bầu trời đêm lúc này có một chú chim sẻ đang bay thì thấy em mà bất ngờ kêu lên *ngài Tanjirou...*

      Tanjirou lúc này thì cấm đầu chạy không nghe thấy bất kì âm thanh nào, chú chim sẻ kia thấy em không nghe thì lại bay cao hơn nhìn nơi em chạy mà gọi chủ nhân nó

      *Ngài Tsugikuni, ngài Tanjirou đang chạy đến hướng ngài đang đứng... ngài ấy sắp tới rồi ạ*

      'Tanjirou... hướng nào... Yoji là hướng nào...' Yoriichi nghe Yoji nói lại nhìn xung quanh xác nhận thì nghe thấy tiếng nức nở cùng tiếng chạy dồn dập phía sau mà quay lại

      Cùng lúc Tanjirou chạy khỏi bóng tối bên trong kia thì gặp phải Yoriichi mà nức nở "hức... Yoriichi... hức... Yoriichi..."

      Yoriichi ngay khi thấy em liền vươn tay đỡ lấy em đang chạy tới mà ôm chặt lấy, em vừa được anh ôm lên liền vòng tay cau lấy cổ anh gọi Yoriichi mãi khiến anh đau lòng

      Yoriichi cứ nghĩ rằng em lại bỏ đi như khi đó mà không ngừng tìm em đến khi gặp lại thì thấy em y phục sọc sệch, nước mắt thì rơi không ngừng, đôi chân nhỏ cũng ứa cả máu vì chạy

      "Tanjirou... không sao rồi... không sao nữa rồi nên em đừng khóc" Yoriichi vừa xoa lưng em vỗ về mà ôm lấy quay về ngôi nhà kia

      "Yoriichi... hức... Yoriichi... hức... đau quá... đau lắm... hức... em muốn về... hức... em không muốn ở đây nữa" Tanjirou nức nở ôm siết lấy anh vùi đầu vào cổ anh nói

      Yoriichi ôm em mà đi nhanh về muốn xem em đã xảy ra chuyện gì mà lại thành thế này, Tanjirou thì cứ ôm anh nức nở đến khi ngất đi vì mệt

      'Tanjirou rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì vậy' Yoriichi thì chạy nhanh về vừa liếc nhìn xem em có sao không

      Ngay khi về tới thì anh cũng đặt em lên đệm rồi lấy khăn lau, đến khi lau đến chân em thì thấy một mảnh xanh tím chưa mất kia mà cau mày 'tên khốn nào dám làm thế với em ấy'

      "Ư... hức... đau... đau mà... hức... Yoriichi... Yoriichi... cứu với... hức" Tanjirou lại nức nở khóc vừa gọi anh khiến anh đau lòng mà ôm chặt lấy

      "Tôi đây Tanjirou, không sao nữa rồi... tôi sẽ không để em gặp chuyện gì nữa... mau ngủ đi nào" anh vừa xoa lưng vừa cố gắng an ủi đến khi em không nức nở nữa, anh không không dám chợp mắt chút nào mà canh cho em yên giấc

      Tanjirou ngủ thi thoảng lại giật mình bật khóc khiến anh phát hoảng mà vỗ về mấy lần đến gần sáng em mới có thể an tỉnh ngủ được một giấc

      Tanjirou tỉnh dậy đã là xế chiều, từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh hai chân thì đau nhói, đặc biệt là chân trái thì như bị bẻ gãy vậy 'Daiki đúng là ra tay quá ác mà... đau quá'

      /Xoạt/ tiếng kéo cửa

      'Hửm... ai vậy nhỉ...' Tanjirou nhìn ra phía cửa xem là ai thì thấy Yoriichi đang cầm theo một thao nước nhỏ bước vào

      "Yoriichi..." em gọi người kia, vừa nhìn chằm chằm anh hồi lâu

      Yoriichi vừa vào thì nghe em gọi mà ngước nhìn em đi tới "Tanjirou em không sao chứ còn đau ở đâu không"

      Cảm nhận được sự lo lắng từ anh khiến em an tâm hơn bao giờ hết mà mỉm cười vui vẻ gian tay hướng anh đòi ôm "Yoriichi ôm ôm..."

      Yoriichi thấy em làm nũng liền vui vẻ ôm lấy, đặt vào lòng vừa xoa xoa lưng khiến em thích thú "Yoriichi ôm chặt hơn nữa đi, ôm chặt hơn nữa"

      Yoriichi nghe em đòi hỏi cũng không phản khán gì mà chiều theo, ôm chặt hơn khiến em an tâm 'nếu như Yoriichi-san giúp Sát quỷ đoàn mở được ấn ký thì việc mình quay về sẽ sớm hơn, mình sẽ không phải vướn bận bất cứ chuyện gì... mình sẽ không đau lòng vì chuyện gì cả... mình sẽ coi như đây là một cơn ác mộng mà thôi...'

      Yoriichi không thấy em cử động gì liền lo lắng gọi "Tanjirou em nghe không... Tanjirou..."

      "Hm... Yoriichi đừng động, chờ chút nữa... một chút nữa thôi" Tanjirou dụi dụi mặt vào ngực anh hồi lâu lại im lặng không nói gì 'nhịp tim ngài ấy thật đều, thật vững trải, Yoriichi khiến mình thấy như được bảo vệ...'

      "Yoriichi... chúng ta đến Sát quỷ đoàn đi..." sau hồi lâu em cũng lên tiếng đề cập đến Sát quỷ đoàn khiến anh cau mày nhưng cũng không nói gì

      "Yoriichi... ngài giúp Sát quỷ đoàn đi được không" Tanjirou lại đề nghị anh giúp Sát quỷ đoàn khiến anh không nhịn được mà đỡ em khỏi người

      "Tanjirou rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến em nói như vậy" Yoriichi nhìn thẳng vào mắt em muốn tìm câu trả lời

      Tanjirou mỉm cười nhìn anh vừa vươn tay xoa lấy hai bên má "Yoriichi... sau khi kết thúc em đồng ý thực hiện một nguyện vọng của anh... bất kỳ nguyện vọng nào..."

      'Đúng vậy... bất kỳ nguyện vọng nào của ngài, sau đó tôi sẽ rời đi khi nó hoàn thành' em mỉm cười dịu dàng nhìn anh

      "Được không Yoriichi" Tanjirou vươn tay cau lấy cổ anh ửng người hôn nhẹ lên trán anh muốn nghe câu trả lời

      Yoriichi nhìn em do dự hồi lâu lại thở dài ôm lấy em hôn lên trán "được... nhưng nếu bọn chúng dám uy hiếp em hoặc mang em rời khỏi tôi... tôi sẽ phế tay bọn chúng cũng sẽ mang chúng cho đám quỷ ngoài khi"

      Tanjirou nghe thấy anh đồng ý cũng không quá mức để tâm đến chuyện gì mà cười vui vẻ "Yoriichi thật tốt... nhưng cũng thật đáng sợ nha..."

      Yoriichi cũng để mặc em nói mà vươn tay lấy chiếc khăn sạch bên kia lau nhẹ mặt em "vậy sao..."

      Tanjirou bật cười vui vẻ mà nhắm mắt lại để Yoriichi lau mặt cho mình miệng nhỏ liên tục gọi tên anh đầy dịu dàng "Yoriichi thật tốt... Yoriichi..."

      Yoriichi thì chăm chú lau mặt cho em nhưng khi lau đến môi em lại nhìn chằm chằm nó

      Đôi môi nhỏ hơi đỏ hồng như cherry, hiện rại lại kép mở mà gọi tên anh đầy đáng yêu, ngước lên thì thấy em vẫn nhắm mắt để đó được anh nâng sau gáy mà nửa nằm để anh lau mặt cho

      'Thật đáng yêu... đáng yêu...'

      Tanjirou cảm nhận được anh dừng lau mặt cho mình liền nghĩ chắc có lẽ đã lau xong rồi lại vui vẻ gọi cho anh nhưng giữ chừng được một vật mềm mềm áp lên môi em liếm một cái

      "Yori... ưm... chụt... ha... lép nhép... hn... O... i... hn... lép nhép... ứm..."

      Ngay khi Tanjirou mất cảnh giác thì lại cảm nhận được một vật ẩm ướt trườn vào miệng nhỏ em mà không ngừng càng quét, mới đầu nó chỉ chọc ghẹo chiếc lưỡi nhỏ của em đôi chút sau lại càng lấn tới mà càng quét khuôn miệng em nước bọt không kịp nuốt mà tràn khỏi khóe miệng

      Tanjirou thì lại vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Yoriichi thì bị anh ôm chặt lấy, khóa lại không thể động đậy mà mặc anh hôn mình đến khi em không thở nổi vì thiếu dưỡng khí Yoriichi mới buông ra

      Khi môi lưỡi hai người tách cũng kéo theo một sợi chỉ bạc được nối từ môi em cùng Yoriichi ra một lúc lại đứt đoạn

      Tanjirou vừa mở khuôn miệng nhỏ bị hôn cho sưng lên mà thở, chiếc lưỡi nhỏ cũng vì thế mà rơi vào mắt Yoriichi không ngừng run rẩy sau trận hôn kia, em thế mà lại bị hôn đến bũn rũn không nghĩ được gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com