Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44


      "Ha... ha... Yo... Yorii... chi... tại sao... lại hôn em hả... ngài thật xấu xa mà"
      Tanjirou thở dốc vừa giận dỗi nói, khóe mắt cũng đọng nước chập chờn rơi mà nhìn Yoriichi

      Yoriichi thấy bộ dáng của em đáng yêu không thôi, Tanjirou thấy Yoriichi nhìn mình không nói gì lại từ từ cúi người xuống, em liền chống hai tay lên vai anh nhằm ngăn lại thì bị anh nâng gáy mà ấm ức

      "Ư... Yoriichi... không muốn... đau mà"
      Yoriichi thấy em như vậy cũng không muốn dọa em mà hôn lên trán rồi thôi, cũng lau đi nước mắt cho em đầy dịu dàng "ừm... không hôn nữa, đừng khóc Tanjirou..."

      Tanjirou nhìn anh hồi lâu lại vòng tay qua cổ anh ôm lấy vùi mặt vào cọ cọ vài cái "hm... Yoriichi... buồn ngủ..."

      Yoriichi cũng vòng tay ôm lại em mà cắn nhẹ vào vai, Tanjirou lại không mấy phát hiện gì mà lim dim ngủ để mặc anh muốn làm gì thì làm

      Hai người cứ giữ như thế hồi lâu, thấy em không động đậy gì Yoriichi đỡ gáy em khỏi vai mình xem, thấy em đã ngủ từ bao giờ

      Tanjirou khi bị động lại nhíu nhíu mày khó chịu lại cự quậy người đôi chút lại ngủ tiếp như chưa có gì xảy ra

      Yoriichi bị em chọc cười lại cúi người hôn bên má em mấy cái, Tanjirou đang ngủ thì bị ai đó chọc ghẹo lại nhíu mày quơ tay qua lại trước mặt mà ngủ tiếp

      Yoriichi thấy em đã ngủ cũng không ghẹo gì em mà bế em đặt xuống đệm đắp chăn rồi cũng nằm xuống cạnh em

      "Tanjirou... em có chuyện gì vậy" Yoriichi nhìn em đầy lo lắng khi thấy em cầm kiếm của mình

      "Yoriichi... xin lỗi... chỉ cần ngài chết nữa thôi... đám Muzan đã chết rồi... giờ chỉ còn ngài thôi... chỉ còn ngài thôi"

      Tanjirou run run bước từng bước nặng nề đến gần Yoriichi người đầy máu tay cầm thanh kiếm của anh

      "Tanji... rou..." Yoriichi nhìn em đầy bất ngờ nhưng cũng không né tránh mà bị em chém

      "Ha... ha..." Tanjirou nhìn Yoriichi đang dần tan biến trước mắt một lúc lại giật mình nhìn anh mà buông kiếm ra chạy lại ôm lấy đầu anh

      "Không... không... Yoriichi Yoriichi không được... ngài không được biến mất... em xin lỗi em xin lỗi... mau hồi phục lại... mau hồi phục lại đi" Tanjirou ôm lấy đầu anh mà chạy lại cơ thể đang nằm bên kia mà đặt đầu anh đến vế cắt kia vừa khóc vừa cầu xin anh hồi phục lại

      "Yoriichi... hức... Yoriichi... xin lỗi... em xin lỗi... mau hồi phục lại đi... hức... Yoriichi... ư... ha... ha... ha..." Tanjirou vừa nức nở tay quơ loạn choạng ở không trung lại bật dậy mà thở dốc nhìn bên cạnh mà trèo lên người Yoriichi sờ soạn khắp nơi đến khi em sờ đến cổ anh lại thở phào "mơ... ha... chỉ là một giấc mơ... hức... không sao nữa rồi"

      Yoriichi đang nằm bên cạnh em lại bị em sờ khắp người mà ngồi dậy nhưng lại cảm nhận được có ai đó đang ngồi trên người mình mà mở mắt xem lại thấy em ngồi đó mặt đầy nước mắt nức nở mà lẩm bẩm gì đó

      "Tanjirou, em sao vậy... gặp ác mộng sao"

      Tanjirou nghe thấy tiếng Yoriichi nói với mình mà nhìn anh lại nức nở luôn miệng nói xin lỗi khiến anh không hiểu gì, vươn tay lau nước mắt cho em mà kéo em nằm sắp xuống người anh

      "Không sao nữa rồi... là ác mộng thôi... không sao nữa rồi... em ngoan nào... không sao cả"

      Tanjirou sau khi nằm xấp trên người anh lại nghe thấy tiếng nhịp tim đập mà thút thít dụi dụi vào ngực anh lắng nghe tay lại siết chặt lấy áo anh đến nhăn nhúm mới an tâm mà nhắm mắt ngủ thiếp đi

      Yorrichi thì vẫn luôn vỗ lưng em an ủi lại, lâu lâu lại ngước xuống nhìn em như nào khi thấy em ngủ cũng không dừng mà vỗ lưng cho em đến gần sáng

       /Phạch, phạch/ tiếng vỗ cánh

      "Quạ... quạ... dậy đi Tanjirou... trời sáng banh mắt rồi... quạ... dậy đi" Kasugai của em mỗi lần quay về sau một chuyến đi dài sẽ trở nên nổi loạn và thích quậy phá khiến em bất lực mà không thể làm gì được

      Tanjirou đang ngủ thì nghe tiếng quan quát từ nó mà nhăn mặt mà từ từ ngồi dậy lơ mơ không mở nổi mắt lẩm bẩm trong miệng như trời chưa sáng hay sáng nay nên nấu món gì hoặc có nên đi giặt đồ không đại loại vậy

      "Hm... sao đệm... hôm nay lại cao vậy nhỉ... hm..." Tanjirou cứ lơ mơ không chịu mở mắt đầu thì gục lên gục xuống muốn ngã tới nơi mà cố chấp chống tay phía trước cố dùng đầu suy luận

      Tanjirou sờ tới sờ lui đầu lại gục lên xuống thì lại bị một bàn tay bất ngờ nắm lấy eo em giọng trầm đục nói "Tanjirou em đừng cọ mông nữa"

      Tanjirou thì lại không nghe rõ gì giọng nói kia cứ ù ù khiến em khó hiểu lại đưa tay dụi mắt "hm... Yoriichi... ngài đâu rồi... Yoriichi..."

      Em vừa dụi mắt nhìn xung quanh phòng lại không thấy đâu mà nghiêng đầu khó hiểu gọi lại "Yoriichi... ngài đâu rồi... Yoriichi..."

      Yoriichi thì đang nằm phía dưới em, hai tay giữ eo để em không cọ nữa mà đáp lại "ở đây... tôi ở đây... em đừng cọ mông nữa"

      "Hm... Yoriichi... ở đâu... em không có cọ mà" Tanjirou ngơ ngác khi nghe anh nói mà nhìn quanh lần nữa lại cúi xuống nhìn thì thấy Yoriichi nằm đó mắt không mở hai tay thì giữ eo em khiến em khó hiểu mà vươn tay vỗ nhẹ mặt anh

      "Yoriichi... Yoriichi... oáp... mau dậy đi trời sáng rồi đó"

      Yoriichi thì nằm đó không chút động đậy vẫn giữ lấy eo em không rời, Tanjirou thấy anh không dậy lại nằm xuống ngực anh hai tay đặt lên ngực anh đặt cằm lên nhìn anh

      Tanjirou nhìn chằm chằm hồi lâu thì nhận thấy Yoriichi vòng tay ôm lấy eo mình cũng để mặc mà vươn tay chạm vào ấn đường của anh kéo xuống chóp mũi lại ấn lên ấn đường anh mà ấn mấy cái "Yoriichi... Yoriichi sáng rồi đó... ngài không dậy sao"

      Tanjirou nằm sắp trên người anh hết chạm chỗ này lại xoa chỗ kia khắp mặt anh chân lại đung đưa trên không hồi lâu lại nghe anh nói với giọng trầm khàn khiến em thắc mắc là quỷ mà cũng bị đau họng sao

      "Tanjirou em đừng đung đưa chân như vậy... không nên"

      "Hm... Yoriichi không dậy thì buông em ra đi... em muốn ra ngoài... awase của em bẩn mất rồi nè" Tanjirou không mấy để tâm lời của Yoriichi mà lại cúi xuống ngửi đồ của mình lại không vui

      "Ừm... một chút nữa... em chỉ cần nằm thế chút nữa... tôi sẽ bế em đi thay đồ... em ngoan nhé" Yoriichi vẫn không chịu mở mắt ra nhìn em mà cứ nằm đó tay vẫn không buông em ra khiến em bật lực mà thở dài

      Tanjirou nghe vậy cũng không phiền anh nữa mà nằm đó tay hết sờ lại xoa mặt anh không thì nắm lấy tóc anh mà tết lại với nhau xong lại thả ra đến khi mặt trời lên cao

      /Xoạt, rầm/ tiếng kéo cửa

      "Quạ... dậy đi... dậy đi... trời nóng cháy mông rồi... Tanjirou... quạ" Kasugai vừa vào phòng là quan quát cái miệng gọi em lại thấy em nằm trên người Yoriichi thì gào lên

      "Quạ... Tanjirou... ngươi làm gì thế... quạ... ngươi đã mất đi của quý rồi hả... quạ... nếu để ngài ấy biết thì ngươi tiêu đời đó... quạ" Kasugai bay loạn cả lên mà gào thét không ngừng nói lại bay đến gần em mà mổ lên đầu

      "A... đau... đau... Kasugai mau dừng lại... ta có làm gì đâu chứ" Tanjirou vươn tay che lấy đầu mình ấm ức nhìn Kasugai, rõ là em bị Yoriichi ức hiếp mà

      Kasugai như không nghe em nói muốn mổ đầu em thì có một bàn tay che lấy đầu em cùng ôm lấy em bảo vệ khỏi móng vuốt của Kasugai

      "Kasugai... ngươi không nên làm thế với em ấy đâu... ta giết đấy" Yoriichi từ từ mở mắt nhìn nó đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nó khiến nó sợ hãi

      "Quạ... hắn muốn giết tôi kìa... Tanjirou... cứu với... quạ" nó bay loạn cả lên gọi khiến em buồn cười, Kasugai vẫn sợ Yoriichi như mọi khi không huyên giảm chút nào

      Tanjirou chả để tâm tới nó mà nhìn Yoriichi đang trừng mắt nhìn nó khiến em vui vẻ đung đưa chân "Hê hê... Yoriichi ngài dậy rồi... mau lên mau thay đồ... nhanh nào"

      Yoriichi nhìn Kasugai hồi lâu thì nghe em nói mà cúi xuống nhìn đầy dịu dàng "ừm... tôi mang em đi"

      Nói rồi Yoriichi một tay chống xuống sàn mà ngồi dậy tay còn lại thì ôm lấy em kéo theo, Tanjirou cũng thuận theo anh mà ngồi dậy đầy vui vẻ "Yoriichi Yoriichi..."

      Yoriichi một tay ôm em tay lại xoa đầu nhìn em mỉm cười khiến em ngơ ngác lại vui vẻ "Yoriichi phải cười nhiều vào... ngài cười lên đẹp lắm đó"

      Yoriichi cũng không mấy để ý tới mà nhìn em hồi lâu "vậy sao... tôi không để ý tới nó lắm đâu Tanjirou"

       Tanjirou nghiêng đầu nhìn anh lại mỉm cười xoa lấy hai bên má anh đầy vui vẻ, Yoriichi cũng để mặc em xoa mà bế em đến phòng thay đồ

      Tanjirou hiện tại đang giang tay cho anh giúp mình mặc Kimono mới mà đứng yên đó, Yoriichi thì đang ngồi quỳ trước em chỉnh lại góc áo vừa thắt lại obi, sau khi thắt xong lại buộc thêm obidome cho em nữa là hoàn tất

      "Tanjirou xong rồi đấy, em không cần giang tay nữa đâu... tay em có mỏi không" Yoriichi sau khi giúp em thay y phục cũng ngước nhìn em hỏi khi thấy em giang tay từ nãy đến giờ mà lo lắng

      "Hm... không có đâu Yoriichi... cảm ơn ngài nhé" em vui vẻ trả lời, giang tay ôm lấy anh đang ngồi quỳ trước mình

      Yoriichi thấy em như vậy cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của em lại nghe em hỏi mình "Yoriichi... ngài có nhớ hôm qua ngài đã hứa gì với em không"

      Anh khó hiểu nhìn em thì thấy em mỉm cười nhìn mình đầy chong chờ khiến anh bối rối cố nhớ lại ngày hôm qua mình đã nói gì, nhận ra gì đó nhìn em hồi lâu mà thở dài "haiz... tôi biết rồi đợi đến xế chiều chúng ta sẽ đi được không"

      Tanjirou khi nghe anh nói thế liền vui vẻ mà hôn lên má anh rồi chạy ra ngoài nói bản thân sẽ chuẩn bị đồ, để lại Yoriichi ở đó khiến anh thở dài

      'Sát Quỷ Đoàn sao... em ấy có vẻ thích bọn chúng nhỉ... cả tên nhóc hậu duệ của Rengoku kia...'

      'Kasugai ngươi nói xem... bọn họ có vui khi ta quay lại Sát quỷ đoàn không' Tanjirou đang sếp đồ của bản thân cùng Yoriichi vào tấm vải trắng mà nói với Kasugai qua thần giao

      'Tôi nghĩ họ sẽ bật khóc luôn ấy chứ... quạ... bọn chúng là thương ngươi đến điên rồi' Kasugai nhìn em sếp đồ mà đáp lời lại nhớ tới thời gian quan sát mà không khỏi rùng mình bọn Sát quỷ nhân kia như biến thành quỷ ban ngày lẫn ban đêm vậy quá khủng bố

      *Ngài Tanjirou... chúng ta thật sự sẽ quay lại Sát quỷ đoàn sao ạ* Yoji nhìn em đang vui vẻ sếp đồ mà không khỏi thắc mắc bởi lẽ nơi đó từng bảo ngài Tsugikuni của nó rời đi

      "Ừm... chúng ta sẽ về đó... sau khi giúp họ xong chúng ta sẽ rời đi... sống một cuộc sống bình thường

      *Vì sao ạ... bọn chúng có ra sao cũng đâu liên quan tới chúng ta ạ... bởi họ từng bảo chủ nhân rời đi mà* nó nhìn em khó hiểu nói, khiến em bất ngờ nhìn nó lại mỉm cười xoa đầu nhỏ nó

      "Chúng ta không can thiệp vào... chúng ta chỉ cần giúp họ giế... t... không có gì đâu... nhóc chỉ cần biết chúng ta giúp họ xong sẽ rời đi là được" Tanjirou nói giữa chừng lại không nói tiếp nữa mà buộc hai góc vải chéo nhau thành tay nải lại đặt đó mà tìm kiếm của Yoriichi mà kiểm tra lưỡi kiếm

      'Thanh kiếm này mình từng lấy từ con búp bê ở Làng rèn kiếm... hoài niệm thật... mình đã từng dùng nó để giết Muzan' Tanjirou cứ nhìn thanh kiếm hồi lâu lại cẩn thận lau lại, lại dùng ý bông thấm dầu gỗ thoa lên lưỡi kiếm rồi dùng vải lau đi rồi quan sát lưỡi kiếm

      'Như thế này là được rồi... nếu chú Haganezuka mà thấy được thanh kiếm này sẽ khóc mất' Tanjirou vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình lại không để ý thấy Yoriichi đã đứng cửa quan sát em từng nãy

      'Em ấy thích nó à' Yoriichi nhìn em vui vẻ nhìn Katana hồi lâu lại tra vào saya

      'Tuyệt quá đi' Tanjirou dọn lại mấy dụng cụ kia đi lại thấy Yoriichi đứng ở cửa từ bao giờ đang nhìn mình mà nghiêng đầu nhìn anh

      "Yoriichi... ngài đứng đó từ bao giờ thế... sao không nói gì vậy"

      Yoriichi dựa vào thành cửa nhìn em hồi lâu lại đi tới ôm lấy khiến em khó hiểu, thì nghe anh nói "Tanjirou đến giờ nên dùng bữa rồi"

      "Hm... vậy chúng ta đi ra suối bắt cá nha Yoriichi" Tanjirou vui vẻ ngước nhìn anh lại thấy anh lắc đầu, khiến em thắc mắc không ra suối bắt cá thì ăn kiểu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com