Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45


      Yoriichi thấy Tanjirou nhìn mình lại bế em lên lấy đi hộp dầu gỗ từ tay em mà mang cất đi lại bế em ra hiên nhà ngồi đó khiến em khó hiểu
      "Yoriichi... ngài sao vậy"

      Anh không nói gì mà nhìn em hồi lâu lại đưa tay trước miệng em "Tanjirou em nên ăn trước khi đến Sát quỷ đoàn"

      'Hm... ăn... ý là uống máu ngài ấy à' em nhìn Yoriichi hồi lâu lại nhìn tay anh trước mình mà ôm lấy ngửi ngửi hồi lâu lại nhìn lên anh lần nữa

      "Tại sao chứ... em không cần ăn cũng được mà"
      Yoriichi thấy em ngửi hồi lâu lại không uống, xoa má em đầy dịu dàng
      "Em sẽ lại bị mất giọng đấy... với lại ai biết được bọn chúng sẽ làm gì khi chúng ta đến đó chứ"

      Yoriichi vẫn không quên cái cách bọn Sát quỷ nhân kia chỉa kiếm về mình cùng việc bám theo anh khi mang em về mà canh cánh trong lòng

      Tanjirou thấy anh lo lắng cho mình cộng với mùi hương đang tỏa ra từ anh, cũng để em biết được anh muốn bảo vệ mình như nào "vậy... vậy em ăn nha... nếu đau thì nói cho em biết đấy"

      Tanjirou có phải em đang xem thường một kẻ mạnh đến mức khiến  Kibutsuji Muzan phải sợ hãi mà tránh như tà không

      "A... phập... mút... ha..." Tanjirou không dám cắn vào cổ tay anh mà chỉ cắn vào ngón trỏ anh mà uống máu

      Yoriichi thấy vẻ đáng yêu đó của em lại không kiềm được nhéo nhẹ bên má em "em cắn chả đau tí nào cả... cắn mạnh thêm cũng chả sao đâu Tanjirou"

      Tanjirou nghe vậy liền phồng má mà cắn mạnh thêm lại nhả ra liếm lấy mấy vết máu còn sót lại mà nhìn anh giận dỗi

      Vết cắn của em cũng từ từ lành lại như chưa từng xuất hiện khiến em bất mãn mà cắn lên đó vài cái rồi buông ra khiến anh buồn cười đến cả việc giận dỗi cũng đáng yêu thế này, nếu em ở dưới thân anh thì còn đáng yêu đến mức nào nhỉ

      'Ngài ấy vui vì cái gì chứ... không lẽ thích bị mình cắn vậy à' Tanjirou nghệch mặt ra nhìn Yoriichi như sinh vật lạ thì Kasugai lại quan quát cái miệng nó lên bảo bản thân đi đến Sát quỷ đoàn trước và giành hạng nhất kẻ đến đó đầu tiên khiến em khó hiểu

      Việc ai đến đó trước cũng là cuộc thi đua à, nó hơi giống Inosuke nhỉ hắn cũng hay ganh đua như thế khiến em bật cười thành tiếng, Yoriichi bên này lại không hiểu gì mà nhìn em

      Tanjirou thấy Yoriichi nhìn mình lại vui vẻ vong tay cau lấy cổ anh "Yoriichi... Yoriichi... hôm nay vui thật đó..."

      Yoriichi đỡ lấy thắt lưng em tránh việc em ngã ra sau lại phối hợp với lời em mà mỉm cười "vậy sao..."

      Tanjirou cùng Yoriichi ngồi đó hồi lâu thấy trời không còn sớm nữa, em liền thúc giục anh cùng đi đến Sát quỷ đoàn

      "Tanjirou từ từ thôi em" Yoriichi vừa quải tay nải vào vai ngước lên nhìn em thì thấy em đã mang zori vào từ khi nào

      "Yoriichi... nhanh nào... chúng ta cùng nhau xuất phát thôi" Tanjirou lại vui vẻ mà nhìn anh vắt Katana vào thắt lưng lại mang zori vào mà nhìn em

      Yoriichi thấy em hưng phấn liền đi tới bế em lên, bắt đầu hướng nơi Sát quỷ đoàn mà đi, Tanjirou được anh bế cùng không quấy nháo mà ôm lấy cổ anh lại nhớ tới gì đó mà quay lại nhìn căn nhà nhỏ em cùng Yoriichi ở mà giơ một tay hướng tới nó sau khoảng 4 5 giây nó liền biến mất như chưa từng xuất hiện

      Sau khi làm xong em lại vui vẻ ôm cổ anh vui vẻ nhìn hướng anh đi mà ngân nga gọi tên "Yoriichi... Yoriichi..."

      Kasugai bên này thì đã tới Sát quỷ đoàn cũng đụng độ phải một con quạ truyền tin khác mà cự cãi, ban đầu Kasugai cũng đã xin lỗi nó vì vội vã nhưng lại bị con quạ bố láo kia kiếm chuyện mà quát ầm cả lên thu hút không ít ánh nhìn từ những Sát quỷ nhân bên dưới

      "Quạ... tên bố láo này muốn kiếm chuyện hả... ta sẽ vặn cổ mi xem mi còn bố láo thế không... quạ" nói rồi Kasugai liền lao tới con quạ kia mà hất nó đi

      "Quạ... tên khốn nhà mi nghĩ mình là ai mà dám làm thế với ta hả..." con quạ kia khi thấy bản thân bị hất như thế không nhịn được mà đáp trả liền bị Kasugai lao nhanh tới vươn cánh quất thẳng vào cổ nó khiến con quạ kia sùi bột miệng mà rơi xuống đất

      "Quạ... bỏ cái thói bố láo đó với ông, tên ngu... quạ... làm mất thời gian của ông đây..." nói rồi Kasugai bay đi để mặc con quạ kia ở đó khiến mấy tân sinh chứng khiến mà vả mồ hôi

      'Rốt cuộc đó là quạ của ai vậy' mấy tên tân sinh tò mò nhìn con quạ dưới đất lại nhìn lên hướng bay của Kasugai mà thầm cảm thán

      Cùng lúc Nezuko đi tới vì nghe trận ồn ào bên này mà tò mò khi tới nơi thì thấy quạ truyền tin Kasugai của cô sùi bọt mép nằm đó "ể... ngươi làm sao thế hả... có chuyện gì vậy"

      Mấy tân sinh thấy cô ôm con quạ kia lên liền nói "ra là quạ của cô sao... lúc nãy nó kiếm chuyện với con quạ của ai đó mà bị đánh cho sùi bọt thế đấy"

      Nezuko nghe thế liền nhìn cậu tân sinh kia mà bất ngờ nhìn lại con quạ trên tay mà bất lực thở dài việc nó hay bố láo cộng với việc hay nói chuyện kiểu ra lệnh cho cô thì cô đã không nói gì đằng này nó lại đi kiếm chuyện với kẻ khác đã vậy còn bị đánh đến thế này cũng đáng đời

      Cô cảm ơn cậu tân sinh kia rồi mang nó tới Điệp phủ cùng lúc cô cũng muốn tới đó, khi tới nơi con quạ của cô cũng tỉnh thì miệng nó lại oan oác cả lên khiến cô đau đầu thì nghe tiếng con quạ khác nói "quạ... ra nó là của cô à... bảo nó cẩn thận mồm miệng vào... quạ... nếu còn cái thối bố láo đó thì ông đây sẽ vặn gãy cánh nó đấy..."

      "Quạ... mi nói gì hả... muốn đánh nhau nữa sao... lần đó là ta sơ xuất lần thì không hề nhé" con quạ kia lại quát cái miệng lên khiến Kasugai muốn xé toạt cái miệng nó đi

      "Vậy thì lần này tay sẽ vặn gãy cánh ngươi... quạ... cũng xé toạt cái miệng của ngươi đi..." Kasugai giang cánh ra nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa tỏa ra sát khi hướng nó mà phóng tới

      Nezuko thấy tình hình không được tốt lắm mà giữ chặt lấy quạ của cô nói với Kasugai "tôi xin lỗi... cậu đừng làm thế... tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu nên cậu đừng bẻ cánh cậu ấy"

      Con quạ kia khi thấy sát khí từ Kasugai mà không khỏi lo lắng, con quạ trước mắt nó không phải kẻ mà nó có thể đụng vào bây giờ hối hận cũng muộn thì từ phía bên trong có tiếng nói vọng ra khiến con quạ kia đội ơn

      "Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả"
      Nezuko nhìn phía cửa tay vừa ôm quạ vui mừng "chị Kanae... em xin lỗi nhưng có chút chuyện xảy ra ạ..."

      Kanae nghe cô nói mà khó hiểu nhìn con quạ trong tay cô "có chuyện gì sao Nezuko-chan"

      Nezuko nghe chị hỏi liền bối rối kể lại đầu đuôi câu chuyện lại nhìn đến phía Kasugai đang đứng nhìn con quạ trong tay cô

      Kanae thấy vậy cũng nâng mắt nhìn Kasugai mà giật mình đôi chút đến gần chỗ nó đứng "là... ngươi sao Kasugai"

      Nezuko khó hiểu nhìn Kanae đầy thắc mắc 'chị ấy biết con quạ kia sao'

      "Quạ... chào... Hoa trụ..." nó nói trống không với chị khiến chị bật cười nhìn nó hồi lâu

      "Kasugai ngươi đến hái hoa cho em ấy phải không... ngươi biết đấy... em ấy là quỷ nên ngươi không nên làm thế đâu" Kanae mỉm cười nhìn nó đầy cảnh giác nếu nó mang cho cậu chị cũng chả ngại việc phá đám hoa này đâu

      Kasugai không nói gì chỉ nhìn chị hồi lâu lại ngó xuống Nezuko bên kia "xờ... ai mà thèm hái chứ... quạ... đợi cậu ấy tới tự hái cũng được mà... cần gì tôi chứ... quạ"

      Kanae nghe nó nói mà trợn mắt nhìn đầy bất ngờ "cậu ấy... cậu ấy mà ngươi nói là Tanjirou sao...  em ấy quay lại đây"

      Kasugai không nói gì mà chỉ đứng đó xoay người đi nhìn ngó mấy đóa hoa tử đằng kia, Kanae cũng chả để tâm mà đi vào trong gọi cho em gái mình
      "Shinobu... Shinobu em ấy quay lại nhanh lên... mau mau thông báo cho người khác..."

      Nezuko không hiểu gì đứng đó hồi lâu lại đi theo Kanae vào trong cùng lúc đụng phải Kanao đang đi hướng ngược lại đầy gấp gáp "Kanao... có chuyện gì sao..."

      Kanao thở gấp lại nhìn cô hồi lâu "có chút chuyện xảy ra nên tớ cần báo cáo cho đại nhân Kochou... tớ sẽ nói sau"

      Nói rồi cô ấy chạy đi mất để lại Nezuko còn đang ngơ ngác kia thì là nghe thấy mấy con quạ bay xung quanh hét ầm lên "quạ... có quỷ đột nhập... có quỷ đột nhập"

      'Hể... quỷ đột nhập...' cùng lúc Kanae với Shinobu chạy khỏi phủ đi đến hướng bọn quạ bay Nezuko thấy vậy cũng chạy theo hai người, để con quạ trên tay đưa cho ba nhóc Sumi, Kiyo với Naho rồi chạy đi

      "Mọi người cố lên các Hashira sẽ tới đây nhanh thôi" mấy Kanoe, Tsuchinoto cùng với tân sinh đang thủ thế trước cổng vào Sát quỷ đoàn mà chặng lại hai con quỷ trước mắt, vừa run rẩy sợ hãi việc bản thân có thể chết bất kì lúc nào vì nhận thấy hai con quỷ kia rất mạnh

      "Mọi người các Hashira đến rồi" một tân sinh phía sau nói khi thấy những Hashira ra đến không khỏi khở phào vui mừng thì lại bị quát

      "Các ngươi làm gì thế hả... bỏ kiếm xuống ngay" Xà trụ người lúc nào cũng đầy sát khi có thể ra tay đánh người bất kì lúc nào nếu thấy không hợp

      "Arara... mau thu kiếm lại rồi tản ra nào" Trùng trụ cười cười vui vẻ nhìn những Sát quỷ nhân kia nói đầy dịu dàng nhưng thật ra cô muốn đập cái đám này vì đang cảng trở cô xác nhận hai con quỷ kia

      Mấy Sát quỷ nhân kia nghe vậy liền thu kiếm lại tản ra hai bên để các Hashira xem thì lại nhận được sự im lặng từ họ 'có chuyện gì vậy nhỉ... sao không có tiếng động gì vậy'

      Ngay khi mấy Sát quỷ nhân kia tản ra Tanjirou lại thích thú đung đưa chân mình nhìn cười khúc khích, Yoriichi cũng chả mấy quan tân cái đám kia mà ôm chặt lấy em tránh việc em ngã

      "Chào buổi sáng mọi người" Tanjirou vui vẻ vẫy tay nói với mấy Hashira lại thấy có cô em gái nhỏ nhà mình phía sau lại càng vui hơn

      Yoriichi nghe em nói lại buồn cười nhìn em đầy yêu chiều "Tanjirou bây giờ đã xế chiều rồi... không phải sáng"

      Tannjirou nghe anh nói vậy lại nhìn qua anh phồng má "em biết mà... nhưng nói thế lại có năng lượng hơn không phải sao"

      "Ừ ừ... em nói sao thì là vậy đi" anh cũng không mấy quan tâm tới vấn đề đó chỉ là anh muốn chọc em mà thôi

      Tanjirou biết Yoriichi lại cố tình chọc mình lại giận dỗi mà cự quậy muốn rời khỏi người anh thì bị anh ôm chặt cứng mà bất lực

      "Trước hết chúng ta nên nói chút chuyện với Ubuyashiki đã, Tanjirou em ngoan một chút" Yoriichi lên bậc thềm hướng vào trong Sát quỷ nhân, lúc đi ngang qua các Hashira em liền vẫy vẫy tay mỉm cười nhìn họ lại nghe Yoriichi bảo bọn họ dẫn đường thì em lại nói bản thân mình sẻ chỉ cho anh

      "Em biết rõ ngóc ngách nơi này nhỉ" Yoriichi vừa đi theo hướng tay em chỉ theo sau là những Hashira của nơi này

      "Hê hê... tất nhiên rồi... em đã đi khám nơi luôn, mấy anh chị ở đây còn nghĩ em đi lạc bị Muzan bắt đi nữa cơ"

      Tanjirou nhớ lại lúc bản thân đi dạo thì lại bị họ nghĩ là bỏ trốn không thì là đi lạc mà lục đục chạy đi tìm làm loạn hết cả lên

      Nhớ tới lại thấy buồn cười không thôi, khi tới nơi ở của Chúa Công, thấy hắn đang ngồi đó như đang chờ đợi ai, khi thấy em cùng Yoriichi liền mỉm cười vui vẻ

      "Mọi người tới rồi"
      Yoriichi đi tới giúp em của cởi zori đặt ngay ngắn lại rồi bế em lên hiên nhà bản thân anh cùng đi vào theo em, ngồi đối diện đó không nói gì

      "Chúa Công chúng tôi quay lại rồi" Tanjirou vui vẻ nói lại nhìn bên ngoài là các Hashira đang quỳ bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com