CHƯƠNG 46
Tanjirou ngồi ở hiên nhà đối diện với cô em gái mình đang ngồi quỳ bên ngoài mà vui vẻ 'Nezuko lớn nhanh quá đi'
"Tanjirou... mau vào trong ngồi, em đừng ngồi sát bên ngoài như thế... sẽ cháy nắng đấy" Yoriichi không nhìn em nói lại, nhìn Chúa Công không biểu lộ cảm xúc gì
"Không sao mà Yoriichi... trời cũng mát mà..." Tanjirou vẫn ngồi đó nhìn Nezuko lại không mấy để ý gì tới lời Yoriichi nói khiến anh bất lực
"Vào vấn đề chính đi... ta không tham gia vào Sát quỷ đoàn... chỉ theo lời Tanjirou mà đến đây thôi" Yoriichi liếc nhìn những Hashira bên dưới lại nhìn thẳng vào Ubuyashiki
Tanjirou đang quan sát Nezuko lại nghe anh nói mà phồng má "Yoriichi rõ là ngài đã đồng ý với em sẽ giúp Sát quỷ đoàn mà"
"Đúng là tôi đồng ý nhưng là em đã lừa tôi không phải sao" Yoriichi liếc nhìn em rồi lại thôi
Tanjirou thấy thái độ đó của anh, liền giận dỗi đi tới nhéo mặt anh "ngài tính thất hứa phải không"
Yoriichi cũng để mặc em nhéo má mình "tôi đã thất hứa đâu... tôi vẫn sẽ giúp chúng luyện tập đấy thôi... nhưng tôi không tham gia vào Sát quỷ đoàn"
"Haiz... em không nói với ngài đâu... Chúa Công cũng đừng để ý tới nhé... ngài ấy hay thế lắm" Tanjirou thở dài, buông má anh ra, nhìn sang Ubuyashiki
Ubuyashiki chỉ mỉm cười nhìn em gật đầu rồi thôi không nói gì, lại nhìn Yoriichi bên này "ngài Tsugikuni cảm ơn ngài đã quay về đây, cũng mong ngài có thể giúp bọn nhỏ ở đây"
Yoriichi không nói gì mà chỉ nhìn Ubuyashiki hồi lâu "được rồi... ta sẽ giúp... nhưng việc bọn chúng có thể làm được hay không thì tùy"
Ubuyashiki nghe thấy vậy lại không khỏi vui mừng trong lòng vì nếu Yoriichi đồng ý giúp Sát quỷ đoàn luyện tập thì khả năng cao sẽ không có nhiều tân sinh thiệt mạng nữa
Tanjirou bên này không quan tâm đến bọn họ nói gì mà ngồi ở hiên ngà nhìn mấy Hashira bên ngoài thì là nhớ lại mấy hôm trước mà nhìn phía Rengoku
'Thật may là mình đã cứu anh ấy kịp lúc'
Rengoku bên này thấy có ai đó nhìn mình thì ngước lên, thấy em nhìn mình chằm chằm, khi thấy Rengoku nhìn liền mỉm cười vui vẻ 'Rengoku-san...'
Tanjirou cứ thế hết nhìn người này tới người khi đến khi em được bế lên mới hoàn hồn "Tanjirou đi thôi..."
"Ể... đi đâu vậy Yoriichi" Tanjirou ôm lấy cổ anh hỏi khi thấy anh mang zori cho mình mà thắc mắc
"Đến Điệp phủ kiểm tra sức khỏe cho em... giờ thì ngoan nào" Yoriichi mang zori cho em xong liền rời đi, chị em Kochou nghe lệnh từ Chúa công cũng dẫn đường cho hai người, Nezuko cũng đi theo quay về Điệp phủ
Trên đường đi Tanjirou không ngừng luyên huyên bên tai anh nào là nơi này thay đổi như nào hay mấy cây tử đằng ra sao khiến anh lo lắng
"Ngài Tsugikuni đừng lo ở nơi chúng tôi không có nhiều mấy cây ấy nên hai người sẽ không sao đâu ạ" Kanae nói rồi nhìn em đang được bế trên tay của anh thấy em nhìn ngó xung quanh mà mỉm cười
"Ừ... vậy cũng tốt cho em ấy" Yoriichi không nhìn Kanae mà đi tiếp, Tanjirou bên này cau lấy cổ anh nhìn phía sau thấy Nezuko đi theo mà vui vẻ
Liếc thấy Yoriichi không để ý em liền mốc trong tay áo ra vươn tay hướng Nezuko mà đưa tới
Nezuko thấy vậy liền khó hiểu nhìn em lại thấy em đung đưa tay phía trước cô liền bối rối đưa hai tay phía dưới tay em hứng những viên kẹo em thả xuống mà bất ngờ 'Tanjirou-san cho mình à'
Tanjirou thấy cô bé hứng kẹo của em liền vui vẻ "cho em đó Nezuko"
Nezuko nghe vậy liền bất ngờ ngước nhìn Tanjirou đang cười vui vẻ mà bật cười nhìn em nói cảm ơn cùng lúc cũng tới nơi
Yoriichi thả em xuống đi vào trong em lạch bạch mà đi theo, Nezuko thấy vậy cũng không đi theo nữa mà đi tìm ba cô bé kia xem con quạ của mình
'Oa... ngài ấy không biểu lộ cảm xúc luôn... không đau sao ta' Tanjirou nhìn Yoriichi lấy máu mà cảm thán trong lòng vừa đưa tay chọt vào tay anh kiểm tra lại thấy anh nhìn mình khó hiểu
Kanae thấy vậy liền mỉm cười nhìn em "vậy Tanjirou... tiếp theo tới em nha"
Tanjirou bị điểm danh liền giật mình nhìn chị lại ngồi xuống ghế đưa tay cho chị "vân... vâng ạ..."
Shinobu nhìn em liền phụt cười, khiến em ấm ức nhìn cô "chị... chị Shinobu..."
Shinobu nghe em gọi liền quay người đi lại phía tủ gỗ lục lọi một hồi, em thì được Kanae ghim tiêm vào tay để lấy máu khiến em cứng đờ
"Xong rồi đấy Tanjirou..." Kanae rút ống tiêm ra lại cất đi nhìn em thì thấy mặt em cứng đờ hồi lâu rồi vươn tay chạm vào nơi ống tiêm khi nãy, run run
Yoriichi thấy em vậy liền buồn cười ôm lấy em đặt vào lòng mình mà xoa xoa lưng "không sao... không sao rồi"
Tanjirou được anh ôm liền vươn tay ôm lấy cánh tay anh chặt cứng mắt động nước chực chờ rơi 'sao lại đau thế này, nó còn đau hơn trước nhiều'
"Đây cho em đây... có gì đâu mà khóc chứ" Shinobu quay lại đưa nắm kẹo trước mắt em nói
Tanjirou nhìn cô lại ấm ức vươn tay nhận lấy ôm vào lòng lại dụi mặt vào tay Yoriichi cố nói "có... có khóc đâu chứ... em không hề khóc nhé"
Kanae mỉm cười nhìn em "ừm ừm, làm sao Tanjirou có thể khóc vì mấy cái này chứ"
Shinobu phụt cười nhìn em lại quay đi nhịn cười, giúp chị mình dọn lại mấy món đồ trên bàn rồi đưa cả hai đến phòng trống nghỉ ngơi
"Hức... Yoriichi... ngài không đau hả... sao ngài lại bình tỉnh thế hả" Tanjirou ngồi trong lòng Yoriichi ấm ức nói vừa cắn vào tay anh như trả đũa
Cũng bởi vì khuôn mặt lúc lấy máu của anh quá mức bình tỉnh khiến em mất cảnh giác mà bị đau không khỏi ấm ức mà cắn tay anh
Yoriichi thì bình thản để em cắn mình mà xoa xoa lưng để em bình tỉnh lại "xin lỗi... tại tôi không cảm thấy gì cả nên..."
Đợi tới khi Tanjirou bình tỉnh lại đã là 1 giờ sau bên ngoài thì tiếng chạy rầm rầm hướng phía phòng của em cùng Yoriichi đang ở mà bị đạp cửa
"Ahaha... ta sẽ giết con quỷ đột nhập ngươi...."
"Dừng lại ngay... anh không được vào phòng đó..."
"Inosuke... đừng vào đó âm thanh trong đó quá đáng sợ rồi... gya... chúng ta sẽ chết hết..."
"Anh im lại xem Zenitsu... cả anh nữa Inosuke..."
/Rầm Rầm/ tiếng đạp cửa
Cánh cửa ngã rầm xuống khiến em giật mình nhìn theo mà bất ngờ lo lắng nhìn người phá hoại kia 'chị Shinobu mà biết sẽ nổi giận mất'
"Ể... Tanjirou-san... chị... chị quay lại rồi" Aoi bất ngờ khi thấy người bên trong phòng là em bởi cô chỉ nghe là sẽ có quỷ ở lại chứ không nghĩ là em về
"Aoi-san... chào buổi chiều" Tanjirou vui vẻ vẫy tay nhìn cô, Yoriichi thì đứng bên cạnh em nhìn đám quậy phá kia không mấy để tâm mà chỉnh lại phía sau Kimono cho em
Inosuke thấy hai người bọn em không để ý liền cầm kiếm lao vào cùng lúc Kanae cùng Shinobu chạy tới ngăn lại "này dừng lại ngay..."
"Bỏ kiếm xuống ngay, Inosuke" Kanae nhăn mày nhìn Inosuke mà chắn giữa hai phía
"Hả... cô không thấy chúng là quỷ sao mà để lại ở đây" Inosuke chỉa kiếm đến phía em nói với Kanae khiến cô tức giận
"Inosuke đây là lệnh của cấp trên nên dừng lại ngay" Shinobu quát lớn khiến mọi người bất ngờ bởi bọn họ chưa từng thấy chị em Kochou tức giận bao giờ mà Tanjirou thì trợn mắt nhìn cả hai
'Quả nhiên là bản chất thật của chị Shinobu... chị ấy đã giấu nó sau nụ cười"
"Tanjirou xong rồi... em giang tay ra xem" Yoriichi không quan tâm tới trận ồn ào bên này mà chú tâm chỉnh lại obi cho em, để mặc em quan sát
"Yoriichi xong chưa ạ..." Tanjirou nhìn Yoriichi trước người mình nghiêng đầu thắc mắc
Yoriichi nghe em hỏi lại đứng lên nhìn em vuốt lọn tóc qua tai em "ừm..."
Kanae cùng Shinobu quay qua em cùng Yoriichi cuối đầu xin lỗi hai người khiến em bối rối "chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi sẽ quản tốt những tân sinh này ạ"
"A... chị... chị đừng xin lỗi mà... hai người mau ngước lên đi ạ... Yoriichi ngài cũng nói gì đi chứ" Tanjirou bối rối đi tới đỡ lấy hai người lên lại thấy hai người không động đậy gì mà lo lắng nhìn Yoriichi đứng đó nhìn
Yoriichi thấy em như sắp khóc tới nơi liền thở dài "không sao... lần sao chú ý vào..."
"Vâng chúng tôi đã rõ rồi ạ" Kanae đáp lời rồi ngẩn đầu lên nhìn em đứng giữa mình cùng Shinobu tay nắm lấy tay hai người đầy lo lắng
"Không sao đâu Tanjirou... em mau nghỉ ngơi đi nhé bọn chị đi trước" Kanae mỉm cười nói rồi vỗ nhẹ tay em đang nắm rồi xoay người đi nhìn mấy kẻ phía sau
Shinobu cũng xoa đầu em nói không sao rồi đi theo chị mình về không quên nói "mấy đứa đi theo chị ra đây"
Mấy người kia nghe vậy liền lo lắng đi theo ra ngoài, Aoi lại nhìn em vui vẻ vẫy tay rồi cũng rời đi theo
Sau khi họ đi em cũng lo lắng không thôi bởi khi nãy Kanae cùng Shinobu rời đi em cũng ngửi được mùi tức giận từ hai người rất đậm mà không khỏi bất an
"Yoriichi... em đi theo họ chút nhé" Tanjirou quay qua nhìn Yoriichi đang trải đệm lại nói với vẻ lo lắng
Yoriichi nghe vậy cũng không thấy có gì bất ổn mà gật đầu để em rời đi không quên bảo em cẩn thận, Tanjirou nghe vậy liền gật đầu vui vẻ rời đi
"Tôi đã bảo các người thời gian sắp tới sẽ có hai người đặc biệt sẽ ở đây để giúp chúng ta... các người để tai mình đi đâu vậy hả" Shinobu tức giận mắng mấy người trước mặt mình, Kanae cung ngao ngán lắc đầu nếu chị em cô không chạy nhanh đến sẽ xảy ra chuyện mất
"Nhưng mà chúng là quỷ thì sao có thể giúp chứ" Inosuke khoan tay trước người hất mặt nói khiến Shinobu nổi giận mà cú một phát lên đầu hắn khiến hắn ôm đầu gục xuống đất vì đâu
"Tên ngu này không hiểu ta nói sao" Shinobu cũng không giấu giếm bản tính hung dữ của mình mà ra tay đánh người khiến mấy tân sinh giật mình
'Gya... Shinobu-san cô ấy đáng sợ quá, đúng là âm thânh ở người cô ấy không sai mà' người tóc vàng ôm đầu sợ hãi khi thấy hành động của Shinobu
"Chị... chị Shinobu bọn họ không phải cố ý đây ạ... bọn họ..." Nezuko lo lắng lên tiếng muốn hòa giải thì Kanae cắt ngang lời nói
"Nezuko... bọn chị không hề có ý xấu gì nhưng... đây là lệnh và mấy đứa không muốn cũng phải tuân thủ... chưa kể dù có là em thì bọn chị cũng không nương tay đâu" Kanae nhìn nhóm Nezuko cùng Aoi bên này nói
"Ha... ha... chị... chị Kanae... ha... chị Shinobu... hai người... hai người mau bình tỉnh lại đi ạ..." Tanjirou chạy ra hiên sau nhà tìm thì thấy hai người bọn họ lại thấy Inosuke ôm đầu nằm lăn lóc đó mà lo lắng muốn chạy ra xem
Kanae cùng Shinobu nghe giọng em liền quay lại nhìn thì thấy em muốn chạy ra bên ngoài mà hoảng sợ may là Shinobu chạy lại ôm em đứng sát vào hiên nhà thở gấp
"Tanjirou... em lại không suy nghĩ mà lao ra ngoài như thế có biết nguy hiểm lắm không hả"
Tanjirou bị cô quát liền giật mình nhìn cô lại nhìn Kanae chạy lại gõ nhẹ lên đầu đầu "sao em cứ thích khiến người khác phải lo lắng đến phát điên lên vậy hả"
Tanjirou ngơ ngác vươn tay lên chỗ chị gõ khi nãy mà nhìn chị mỉm cười vui vẻ kéo chị lại vòng tay ôm cả hai người mà xoa lưng "hê hê... em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý mà... hai người đừng giận nhé... họ không cố ý đâu mà... với lại họ sợ bọn em làm hại mọi người thôi..."
Kanae cùng Shinobu ôm lấy em thở phào nhẹ nhõm, Kanae lại ôm chặt lấy em cùng Shinobu nói "nếu bọn chị không đến kịp, không biết sẽ ra sao nữa"
Tanjirou nghe vậy lại mỉm cười buông hai người ra mà mốc trong tay áo ra mấy viên kẹo đưa tới trước mặt hai người nói "cho hai người nè... nên đừng giận nữa nha"
Thấy kẹo trên tay em Shinobu liền mỉm cười "Tanjirou không phải khi nãy chị cho em sao... sao lại đưa lại cho bọn chị thế này"
"Bây giờ hai người cần nó hơn em mà nên mau ăn nào... aaa..." cậu vui vẻ bóc vỏ kẹo đút cho hai người lại quay ra bên ngoài cúi đầu nói với Aoi
"Aoi-san cậu giúp tớ chăm bọn họ nhé tớ mang hai người này đi hạ hỏa đã nhờ cậu nhé" nói rồi em nắm tay hai người kéo đi mỉm cười nhìn bọn họ rồi rời đi
"Được... nhờ cậu nhé Tanjirou-san" Aoi nhìn em mang Kanae cùng Shinobu đi mà thở phào nhìn hai tên Zenitsu cùng Inosuke ở đó lại quay qua Nezuko đang ngơ ngác bên này
Hồi lâu Nezuko mặt ngơ ngác nhìn Aoi hỏi "Ao... Aoi cậu quen Tanjirou-san sao... sao chị Kanae cùng chị Shinobu lại đối xử giống kiểu phân biệt vậy..."
Aoi nhìn Nezuko bên này lại thở dài cũng phải Nezuko là người mới nên không rõ mấy chuyện này cũng dễ hiểu bởi cô lúc trước cũng giống Nezuko bây giờ mà "à... cậu đừng lo... tớ lúc trước cũng giống cậu thôi nên cậu đừng nghĩ nhiều... vả lại cậu cũng đừng tiếp xúc quá thân mật với Tanjirou-san nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com