CHƯƠNG 47
Nezuko đang giúp hai tên kia về phòng nghe Aoi nói mà khó hiểu nhìn cô, cùng lúc Zenitsu bên này thắc mắc "tại sao chứ... tôi thấy cậu ấy có vẻ... thân thiện mà nhỉ..."
"Zenitsu tôi khuyên anh tốt nhất đừng có chọc cậu ấy... anh sẽ bị giết đấy" Aoi nghiêm túc nhìn Zenitsu nói khiến hắn sợ hãi
Nezuko nghe Aoi nói mà lo lắng không thôi nhìn cô, khi đưa hai tên kia về phòng lại kéo cô hỏi rõ
"Tanjirou-san theo như khoảng thời gian tớ vào đây thì biết được cậu ấy rất được yêu thích... và tớ cũng biết được một bí mật của hai đại nhân Kochou là... họ có tình cảm đặc biệt với cậu ấy" Aoi cùng Nezuko chụm đầu lại nói nhỏ đủ để hai người nghe, Nezuko khi biết được liền bất ngờ không thôi thì bị ai đó vỗ lưng mà quay lại nhìn
"Nezuko-chan cùng Aoi-san đang nói gì thế, nói cho tôi biết với nào" Tanjirou mỉm cười dịu dàng, tay đặt lên vai Aoi cùng Nezuko nói khiến cả hai phát hoảng
"Tan... Tanjirou-san... cậu tới đây từ khi nào thế" Aoi đặt tay lên ngực xoa xoa vì bị cậu hù
"Pha... phải đấy ạ... sao ngài lại ở đây ạ" Nezuko lo lắng nhìn em đứng đó, không biết em có nghe bọn họ nói chuyện khi nãy không
"Tớ chỉ mới tới thôi, với lại Nezuko gọi anh Tanjirou là được rồi không cần nói kiểu kính trọng thế đâu" Tanjirou vui vẻ xoa đầu Nezuko lại quay qua nhìn Aoi bên này
"Aoi-san nói xấu tớ hả" Tanjirou chọc Aoi khiến cô bối rối
"Khô... không có đâu mà... làm sao tớ dám chứ... vả lại khi nãy tớ cũng bị hai đại nhân Kochou mắng khi nãy rồi nên không dám đâu" Aoi còn nhớ vẻ mặt đáng sợ khi nãy của hai người khi không khỏi rùng mình nhìn em
Nezuko cũng gật đầu hưởng ứng khi nhớ lại ban nãy liền run run, Tanjirou thấy hai người vậy liền khó hiểu hỏi
"Hai người họ mắng hai người sao, hay là đánh hai người rồi" Tanjirou cau mày nhìn cả hai đầy lo lắng
Cả hai nghe em hỏi liền hốt hoảng lắc đầu xua tay bảo không phải, khiến em an tâm đôi chút lại lấy trong tay áo ra mấy viên kẹo cho hai người
"Cho hai người nè... đừng lo nhé, hai người họ chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi nên đừng trách họ nhé"
Aoi cùng Nezuko xòe tay ra nhận kẹo từ em mà gật đầu nói bản thân biết rồi với lại cũng không có trách hai người họ khiến em vui vẻ
"Hai người định đi đâu sao" Tanjirou vui vẻ nhìn họ ăn kẹo
"A... bọn em định đi chuẩn bị bữa tối thôi ạ" Nezuko ngậm kẹo em cho mà vui vẻ 'ngon quá đi, Tanjirou-san mua ở đâu vậy nhỉ'
"Ừm... bọn tớ tính nấu bữa tối cho mọi người thôi, sao cậu lại ở đây không đi cùng hai đại nhân Kochou sao" Aoi vừa bốc vỏ kẹo cho vào miệng nhìn em hỏi đầy khó hiểu 'không phải khi nãy cậu đi với hai người họ à'
"Hể... tớ thấy họ không sao nên đi tìm hai người xem thế nào thôi" Tanjirou vừa nhìn cả hai mỉm cười vui vẻ lại nhớ gì đó mà nhìn cả hai chằm chằm
Aoi cùng Nezuko thấy vậy liền lo lắng không biết em nghĩ gì thì nghe em nói bản thân sẽ giúp "vậy để tớ giúp hai người nha... mau đi thôi nào"
Hai người nhìn nhau hồi lâu lại nhìn em đầy lo lắng nói hai người họ có thể làm được nên em không cần giúp thì bị em từ chối "không lẽ... không lẽ hai người sợ tớ làm phiền sao..."
Thấy Tanjirou muốn khóc khiến hai người bối rối mà chấp nhận đồng ý việc em giúp thế là cả ba người tới phòng bếp chuẩn bị cùng lúc bắt gặp mấy nhóc Sumi, Naho với Kiyo
"A... chị Tanjirou... chị về rồi" Sumi cười vui vẻ chạy lại ôm chân em khiến em bật cười
"Ừ anh về rồi nè... mấy đứa có ngoan không... Sumi, Naho, Kiyo" Tanjirou xoa đầu mấy bé ấy hỏi khiến mấy bé vui vẻ gật gật đầu đáp có khiến em thích không thôi
"Nè nè... với lại anh là con trai đấy nhé nên mấy đứa phải gọi là anh trai chứ không phải chị gái đâu" Tanjirou ấn nhẹ lên trán Sumi nói khiến mấy bé khó hiểu
Aoi cùng Nezuko nhìn em đầy bất ngờ lấp bấp nói "Tanjirou...là con trai á"
"Ừ sao thế" Tanjirou quay lại nhìn cả hai khó hiểu không phải ban nãy đã nói rồi à
"Tớ... tớ tưởng cậu là con gái nên..." Aoi nhìn em đầy bất ngờ 'mình cứ nghĩ cậu ấy là con gái nên...'
"Chị là Tanjirou mà, là con gái không phải sao ạ" Naho nghiêng đầu nhìn em hỏi khiến em khó hiểu
"Ể... không lẽ chị Kanae cùng chị Shinobu không nói cho mấy đứa biết sao" Tanjirou bắt đầu lo lắng về giới tính của mình ở Sát quỷ đoàn rồi đấy
"Hể... chị đẹp thế này mà không phải con gái ạ" Kiyo tiếc nuối nhìn em cùng lúc hai người kia đi tới
"Tanjirou có chuyện gì vậy em" Kanae thấy em nhìn Kiyo chằm chằm mà khó hiểu
"Đại nhân Kochou..." Aoi nhìn hai người cúi đầu chào thì Shinobu giơ tay ý bảo không cần mà nhìn em ngồi đó
"Tanjirou... có chuyện gì sao" Shinobu cúi người nhìn em thì bất ngờ em đứng lên khiến cô giật mình
"Kanae, Shinobu hai người không nói với mấy em ấy việc em là con trai hả" Tanjirou phồng má nhìn hai người đầy ấm ức nói khiến hai người vui vẻ
"À... vì chị thấy gọi em thế cũng không sao nên chị cũng quên bén mất nên..." Kanae xoa đầu em nói khiến em tức giận tránh đi
"Chị thật quá đáng..." Tanjirou xoay người đi nhìn mấy bé Sumi, Naho với Kiyo nói
"Mấy đứa đừng nghe hai người họ nói nhé anh là con trai nên mấy đứa phải gọi là anh Tanjirou có biết không" Tanjirou từ tốn nói với mấy bé nhưng đáp lại em vẫn là chị Tanjirou không thay đổi gì khiến em bất lực
Nếu Tanjirou nhìn phía sau mình thì sẽ thấy hai kẻ cầm đầu phía sau đang ra hiệu mấy bé ấy không được gọi theo em
Aoi cùng Nezuko thấy Kanae với Shinobu lắc đầu nhìn mấy cô bé kia ra hiệu mà vả mồ hôi muốn rút lui thì em đứng lên "haiz... mấy đứa gọi sao cũng được vậy... thôi anh đi với hai chị Aoi cùng Nezuko chút... gặp mấy đứa sao nhé"
"Em tính đi đâu à" Shinobu mỉm cười nhìn em hỏi đầy vui vẻ khiến em khó hiểu
"À... em giúp hai cậu ấy làm bữa tối thôi... bọn em đi trước nha" Tanjirou nắm tay Aoi cùng Nezuko đi không để hai người kia nói tiếp mà rút lui trước
Kanae cùng Shinobu nhìn nhau lại nhìn nhóm Sumi mỉm cười, xoa đầu mấy bé xong cũng rời đi
"Tanjirou cậu làm được chứ... hay để tớ làm cho..." Aoi nhìn Tanjirou thái rau mà lo lắng muốn giúp thì bị em từ chối
"Không sao đâu mà... hai người cứ làm việc của hai người đi tớ làm được mà" Tanjirou cười trừ mỗi lần em làm gì thì hai người họ cũng muốn ôm vào người khiến em bất lực
'Phải rồi mình cũng làm thử cái đó cho Yoriichi ăn thử mới được' Tanjirou sau khi làm xong lại giúp Nezuko bày đồ lên khay lại lấy ít đồ bỏ riêng ra khiến cô bé thắc mắc
"Ừm... chị... a... anh Tanjirou làm sao vậy ạ" Nezuko bối rối nhìn em đang làm gì đó mà khó hiểu hỏi
Tanjirou nhìn Nezuko lại mỉm cười xoa đầu cô bé "à... anh làm chút đồ cho Yoriichi ăn thử thôi... đừng lo..."
Aoi cũng thắc mắc nhìn em lại thấy em nhỏ máu của bản thân vào cơm trắng trộn lên "Tanjirou... sao cậu lại làm thế vậy..."
"À... vì tớ với Yoriichi là quỷ mà nên việc ăn đồ bình thường không được nên tớ phải thử mấy cách cho ngài ấy ăn thử thôi" Tanjirou lại vo cơm làm cơm nấm lại bày mấy món đã lẫn máu em vào mà bày lên cùng lúc có người đi tới
"Tanjirou... em đâu rồi" là Yoriichi đang tìm em thì nghe bảo em đang ở phòng bếp mà đến tìm thì thấy em đang cắm cuối làm gì đó
"A... Yoriichi sao ngài lại ở đây vậy ạ" Tanjirou ngước lên khi nghe anh gọi mà thắc mắc thấy anh đi tới nhìn thì thấy khay cơm em đang bày biện không khỏi thắc mắc
Tanjirou thấy anh nhìn khay cơm mình đang làm liền vui vẻ mà gắp miếng tôm chiên lên miệng anh mời gọi "Yoriichi... aaa..."
Yoriichi nhìn miếng tôm em gắp mà do dự hồi lâu lại mở miệng ăn, Tanjirou quan sát vẻ mặt anh thì thấy mặt anh từ từ nhăn lại muốn nôn ra khiến em hốt hoảng mà giơ hai tay trước miệng anh gấp gáp nói "Yoriichi... nhả ra đi... mau nhả ra đừng ăn nữa"
Yoriichi thấy vậy cũng không phản ứng gì cố mà nhai nuốt xuống cổ họng, Tanjirou thấy vậy càng hoảng sợ hơn kéo anh xuống mở miệng anh ra xem "Yoriichi sao ngài lại không nghe em nói hả... lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao"
"Ha... không sao... ha... chỉ là... ha... nó hơi khó nuốt thôi" Yoriichi thở gấp đáp lời, khiến em muốn khóc mà chạy đi lấy cái cốc nhỏ mà cắt tay mình lấy máu mà đưa cho anh
"Yoriichi mau uống đi... nhanh lên" Tanjirou thút giục anh uống cốc máu ấy khiến anh nhăn mặt muốn từ chối thì bị em đe dọa
"Ngài mà không uống là em không để ý tới ngài đâu đấy" Tanjirou tỏ vẻ tức giận thút ép anh uống
Yoriichi cũng bất lực mà làm theo sợ em giận mình mà uống cốc máu em đưa cho "ực... ực... ực... ha... ha... tôi uống xong rồi Tanjirou..."
Tanjirou nhận lại cái cốc đã được uống sạch kia lại nhìn anh đầy lo lắng "giờ ngài thấy sao rồi có đau ở đâu không"
"Không sao chỉ hơi đau ở cổ một chút" Yoriichi xoa xoa cổ mình lại nhìn em muốn khóc khi mà buồn cười
Tanjirou nhìn Yoriichi đầy lo lắng mà ôm lấy anh xoa đầu nói "xin lỗi em sẽ không để ngài ăn mấy thứ này nữa"
Yoriichi cũng để mặc em ôm mình lại nhìn khay cơm em chuẩn bị như nhận ra gì đó "khay cơm đó là em chuẩn bị cho tôi à"
Tanjirou buông anh ra lại nhìn khay cơm mình chuẩn bị lại vì phản ứng khi nãy của anh mà tiếc nuối "ừm... em định cho ngài ăn thử vì nghĩ rằng nếu trộn máu của em vào thì có lẽ ngài sẽ có thể ăn được..."
"Hửm... vậy cái mùi khi nãy là máu của em nhỉ" Yoriichi nhìn em đang tiếc nuối lại nhìn khay cơm em làm ngẫm nghĩ gì đó lại nói "tôi có thể ăn được nên em đừng lo cứ làm đi tôi sẽ ăn"
"Hể... nhưng mà..." Tanjirou nghe anh nói không khỏi lo lắng lại thấy anh xoa đầu mình mà ngồi đấy chờ em
Aoi cùng Nezuko thấy Yoriichi yêu chiều em không khỏi ngưỡng mộ nhưng khi thấy Yoriichi liếc nhìn hai người mà không khỏi rùng mình quay đi 'đáng sợ quá'
Tanjirou thấy vậy liền nhìn anh lại nhìn Aoi cùng Nezuko đang bị dọa sợ kia mà làm nhanh rồi mang khay cơm về phòng "Aoi, Nezuko xin lỗi hai người nhé tôi đi trước nhé... Yoriichi mau đi thôi đừng dọa hai người họ..."
Yoriichi đứng lên bế em mang đi cũng không quên nhìn hai người nói cảm ơn đã chăm em, khiến bọn họ bối rối
Hiện tại Tanjirou với Yoriichi đang ngồi đối diện nhau giữa hai người là khay cơm ban nãy em làm
"Chúc mọi người ngon miệng" Yoriichi bắt đầu động đũa khiến Tanjirou hối hợp nhìn theo thấy mặt anh không còn khó chịu như ban nãy cũng thở phào nhưng cũng lo lắng
Yoriichi ăn hồi lâu còn lại phân nữa liền dừng lại khiến em lo lắng mà cầm cốc máu mà bản thân đã chuẩn bị khi nãy đưa anh "Yoriichi... mau uống đi..."
Yoriichi nhìn em lại bỏ bát đũa xuống mà cầm cốc máu của em uống hết lại dặt xuống không máu phản ứng gì mà nhắm mắt để đó, Tanjirou thấy vậy lại lo lắng hơn mà bò lại bên cạnh anh quan sát lại xoa mặt anh "Yoriichi... Yoriichi ngài nghe em gọi không... Yoriichi..."
Sau hồi lâu anh cũng mở mắt quay qua nhìn em đang lo lắng nhìn mình lại vòng tay ôm em vào lòng, khiến em thắc mắc mà ngước lên nhìn anh
Yoriichi thì không nói gì lại vươn tay đến khay cơm mà nhỏ máu bản thân anh vào lại làm đầy cốc máu ban nãy anh uống, Tanjirou khó hiểu nhìn anh hồi lâu như nhận ra gì đó mà mỉm cười vui vẻ, đến khi Yoriichi làm đầy cốc máu kia thì em bắt đầu cầm bát đũa mà Yoriichi ăn khi nãy lên "vậy... chúc mọi người ngon miệng"
'Hm... ăn cái này mình nhận thấy toàn máu của Yoriichi thôi' Tanjirou vừa ăn vừa cảm nhận từng cái lại nhớ tới gì đó mà ngước nhìn Yoriichi hồi lâu lại thôi tiếp tục ăn, sau đó em lại uống cốc máu kia "cảm ơn vì bữa ăn"
Yoriichi thấy em ăn xong liền giúp em lau miệng đi nhìn hồi lâu, Tanjirou thấy vậy liền vui vẻ "Yoriichi ngài có ăn được không thế... lần sau chắc có lẽ em không làm nữa đâu... nguy hiểm quá à"
Yoriichi nhìn em đầy yêu chiều xoa xoa bụng nhỏ em mà đặt cằm lên đầu em dựa lên "không sao... nếu em làm thì tôi vẫn sẽ ăn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com