Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48


Hôm sau Tanjirou lại đi lanh quanh Điệp phủ, ra sau hiên nhà ngó xung quanh không thấy ai liền nhìn cây tử đằng đối diện muốn đi ra thì bất ngờ bị ai đó ôm lên khiến em giật mình

"Arara... không để ý là em lại làm thế sao Tanjirou" Kanae mỉm cười nhìn em tay vẫn không buông mà ôm lên lùi vào trong hiên

Tanjirou nghe tiếng chị liền giật mình, ngước lên nhìn vừa lo lắng mà gãi má, mắt không nhìn thẳng chị "làm... làm gì có chứ... chị hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm sao... nhưng chị thấy hành động của em thì không phải thế đâu nhỉ..." Kanae híp mắt nhìn em mỉm cười khiến em lo lắng muốn chuyển chủ đề

"Hôm... hôm nay chị không làm nhiệm vụ ạ" Tanjirou liếc nhìn xung quanh nói khiến chị buồn cười mà từ từ thả em xuống nắm tay dắt đi

Tanjirou thấy chị nắm tay mình kéo đi mà ngơ ngắc đi theo thì thấy chị dắt mình đến phòng khám mà lo lắng

"Chị... chị Kanae..." Tanjirou nắm ngược lại tay Kanae mà lo lắng gọi muốn hỏi chị muốn làm gì thì bị chị kéo vào trong đóng cửa lại, đặt em ngồi xuống ghế

"Em ngồi đó một chút nhé" nói rồi Kanae liền đi tới phía tủ mà lục tìm gì đó hồi lâu lại đặt sau lưng đi tới khiến em lo lắng nhìn phía sau chị

Kanae thấy Tanjirou như vậy không khỏi buồn cười ngồi đối diện em từ từ cầm món đồ kia đưa ra trước mặt
"Đây cho em... em muốn nó mà phải không"

Trước mặt Tanjirou là một vòng hoa được làm bằng vải rất cầu kì, nó giống như những khớm hoa tử đằng kết lại với nhau tạo thành, nhìn có vẻ đơn giản nhưng cũng rất khó để có thể làm được

Tanjirou khi thấy món đồ từ tay chị không khỏi bất ngờ hết nhìn Kanae lại nhìn món đồ kia mà vui vẻ "cho... cho em thật ạ... chị cho em món này thật ạ"

Thấy Tanjirou vui vẻ như vậy Kanae liền đặt cái vòng hoa kia lên đầu em gật đầu như nói là cho em khiến em cười vui vẻ

'Oa... chị ấy giỏi quá đi... sao chị ấy làm được hay vậy nhỉ' Tanjirou đưa tay lên cầm lấy vòng hoa vải kia nhìn lại đặt lên đầu mình xoay tới xoay lui khiến Kanae buồn cười

Kanae thấy Tanjirou cứ xoay tới lui hồi lâu như muốn nhìn bản thân liền cúi người xuống phía sau kéo ngăn tủ cuối cùng mang lên một cái gương nhỏ

"Em muốn ngắm bản thân sao... đây em dùng cái này đi"

Tanjirou không biết làm sao để xem bản thân thì thấy Kanae đưa cho mình chiếc gương nhỏ, đỏ mặt nhận lấy nhìn bản thân 'oa dễ thương quá đi'

Kanae nhìn ngắm Tanjirou hồi lâu thì có tiếng mở cửa, nhìn qua thấy em gái mình vào liền mỉm cười, Tanjirou bên này lại không phát hiện gì mà nhìn bản thân trong gương lại vươn tay chỉnh lại vòng hoa trên đầu mình

Shinobu sáng nay tính tìm Kanae để bàn ít việc thì không thấy đâu lại nhớ tới phòng khám mà đi, tới nơi thì cô nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tanjirou mà thắc mắc đi vào, thấy chị mình đang nhìn em, nhìn qua thì thấy Tanjirou đang cầm gương xem bản thân tay thi thoảng mà chỉnh lại vòng hoa trên đầu mình

'Ra là chị ấy trốn ở đây' Shinobu đi vào từ tốn không muốn em phát hiện mà đứng nhìn, nhìn qua Kanae chỉ trích 'chị thế mà giấu em tới đây hả'

Kanae thấy em gái mình nhìn thế liền mỉm cười nhìn lại 'haha... chị không cố ý đâu mà...'

Tanjirou bên này khi nhìn bản thân xong lại bỏ gương xuống thấy Shinobu đứng đây từ bao giờ mà bất ngờ nhìn cô 'chị ấy ở đây từ khi nào vậy'

Kanae quay quay thì thấy em đang nhìn Shinobu đầy thắc mắc liền giải thích "Arara... Shinobu chỉ mới vừa tới thôi nên Tanjirou đừng lo nhé..."

Shinobu nghe chị mình nói liền nhìn lại em, thấy em gật gật đầu nhìn chị mình 'đáng yêu thật...'

Tanjirou thấy Shinobu nhìn mình chằm chằm mà thắc mắc nghiêng đầu nhìn cô thì bị cô nhéo nhẹ má mà giật mình "chị... chị Shinobu... chị sao vậy ạ"

Sau hồi lâu Shinobu cũng buông má em ra mỉm cười nói "em tìm chị ấy à Tanjirou..."

Em nghe thế liền lắc đầu lại nhìn Kanae nghĩ nghĩ gì đó lại gật đầu khiến Shinobu khó hiểu nhìn chị mình thì chỉ thấy chị ấy mỉm cười nhìn cậu

"Ừm... em có chút chuyện thôi nhưng mà đã xong rồi ạ... chị tìm chị Kanae ạ vậy em đi trước nhé"

Shinobu nghe vậy cũng lắc đầu bảo không có lại nhìn vòng hoa trên đầu Tanjirou thì thấy phía sau vòng hoa dây buộc bị tụt mà vòng ra sau em buộc lại

"Em tính đi đâu sao..."

Tanjirou đứng yên khi thấy Shinobu vòng ra sau mình buộc lại hai miếng vải kia "hm... em không có... chỉ đi lòng vòng xung quanh đây thôi ạ"

Tanjirou thì ngồi đó để Kanae cùng Shinobu bàn chuyện với nhau thì lại nghe thấy tiếng chạy gấp gáp bên ngoài mà ngó ra, thấy cửa bị kéo ra cùng tiếng nức nở của Naho

"Oa... đại nhân Kochou chị Aoi sắp bị ngài Âm trụ bắt mất rồi... oa" con bé vừa khóc vừa chạy lại chỗ hai người kia nức nở nói

Tanjirou thấy vậy liền ôm lấy con bé lên vỗ vỗ lưng trấn an rồi chạy ra ngoài kia, phía cửa thì thấy một trấn la hét cùng loi kéo

Tanjirou tính chạy ra ngăn thì bị kéo lại không ra được thì nhìn lại, thấy Shinobu đang ôm mình "em tính làm gì hả... đứng yên ở đây không được ra ngoài đấy..."

Kanae thì mỉm cười nhìn Âm trụ đang vác Aoi trên vai bên dưới là Sumi cùng Kiyo đang ôm lấy chân không cho đi Kanao thì nắm hai tay Aoi kéo ngược lại "arara... Uzui-san... anh đang làm gì người trong phủ của tôi vậy hả"

Uzui nghe thấy tiếng chị liền quay lại cười nói "yo... Kochou cho tôi mượn người của cô chút nhé... tôi có chút nhiệm vụ ở Phố đền đỏ nên cần người hỗ trợ..."

"Này nếu là thế thì anh nên kêu mấy tân sinh đi chứ sao lại là người của phủ bọn tôi hả" Shinobu nhướn mày nhìn Uzui khi thấy hắn muốn mang người của phủ mình đi

"Hể... nhưng đám đó yếu quá vả lại chả có đứa con gái nào phù hợp..." Uzui cứ vác Aoi như thế nhìn từ trên xuống khiến Kanae cùng Shinobu cau mày

Tanjirou thấy tình hình không ổn, cùng lúc Nezuko chạy tới vì nghe trận ồn ào ở đây "có chuyện gì vậy ạ... em nghe bên này ồn ào cả lên nên..."

"Nezuko... cẩn thận..." Aoi nghe thấy tiếng Nezuko liền lo lắng sợ cô cũng bị nhắm tới

'Hể... Nezuko...' Tanjirou bên này cũng lo lắng sợ cô bị Uzui mang đi làm nhiệm vụ

"Hửm... con nhóc nào đây... cũng được đó chứ" Uzui liếc lại phía sau thấy Nezuko là ngẫm nghĩ hồi lâu mà quăng trả lại Aoi

Kanao thấy vậy liền vươn tay đỡ lấy cô tránh việc cô ngã "Aoi... cậu không sao chứ"

"Ừm... tớ không sao cảm ơn cậu nhé Kanao" Aoi được Kanao đỡ lấy mà thở phào mỉm cười

'Kya... Nezuko không được, Uzui-san anh không nên mang con bé đi như thế' Tanjirou bên này hốt hoảng mà gào thết trong lòng nhìn

'Con nhóc này cũng được đó chứ... nhóc sẽ theo tôi làm nhiệm vụ lần này" Uzui nói rồi nhìn Nezuko đang không hiểu gì tại đó thì em gào lên

"Không được... Uzui-san không được mang em ấy đến đó" Tanjirou ôm Naho trên tay mà gào lên nhìn Uzui bên kia

"Oya... Tanjirou... lâu rồi không gặp nhóc khỏe không" Uzui nghe tiếng gào của em mà nhìn lại vui vẻ nói khiến em tức giận

"Uzui-san không được mang Nezuko đến khu phố đèn đỏ đó" Tanjirou tức giận ôm chặt lấy Naho trên tay nói

"Tanjirou... em sao vậy" Kanae thấy em vậy liền lo lắng nghĩ tại sao em lại bảo vệ con bé Kamado kia như vậy

Uzui lại không mấy phản ứng gì hỏi ngược lại em "nếu không bắt con nhóc theo thì ai sẽ thay thế nó làm nhiệm vụ đây hả... nhóc con"

Tanjirou nghe thế liền bối rối lại nhớ lại việc Uzui bị mất tay khi đấu với Thượng huyền lục mà do dự hồi lâu "em.. em sẽ đi thay em ấy..."

"Tanjirou... em biết mình đang nói gì không hả" Shinobu tức giận khi nghe em nói mà quát lên, khiến em giật mình nhìn

"Em... dù sao em cũng sẽ đi thay Nezuko nên..." Tanjirou lo lắng nhìn Kanae cùng Shinobu nói thì bị cắt ngang

"Em không được đi theo anh ta, Tanjirou" Kanae nhìn em tức giận, nếu trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra chuyện gì chị phải làm sao chứ

Khoảng thời gian Tanjirou rời khỏi Sát quỷ đoàn đã là quá đủ với chị rồi nó quá kinh khủng, cả chị cùng Shinobu quá mệt mỏi

Nezuko bên này lại thấy bọn em cự cãi liền nói bản thân sẽ đi theo Uzui làm nhiệm vụ khiến Tanjirou lo lắng, muốn thay cô đi thì bị Kanae cùng Shinobu dọa sẽ nói cho Yoriichi khiến em bất lực mà chấp nhận

Bởi Yoriichi mà biết được chuyện này sẽ trói em lại một chỗ không cho đi đâu

Mọi chuyện cũng giải quyết xong kết quả là nhóm của Nezuko sẽ đi cùng Uzui đến Phố đèn đỏ giống em lúc trước, thay vì em sẽ đi thì đổi lại là Nezuko sẽ đi làm nhiệm vụ

Hiện tại Tanjirou đang đứng đối diện với Yoriichi, cúi đầu không dám nhìn anh vì anh đã biết việc lúc trưa nay

"Tanjirou... em ngước mặt lên tôi xem" Yoriichi thấy em cúi đầu mãi không nhìn mình, cau mày đi tới nâng càm bắt em ngước lên

Tanjirou bị anh nắm càm nâng lên, nhắm tịt mắt lại khiến anh bất lực "tôi đã làm gì em đâu mà em lại sợ hả"

"Ư... Yoriichi... ngài đừng giận" Tanjirou mở mắt nhìn anh đầy ấm ức nói, khiến anh muốn giận cũng không được

"Tôi nghe hai con nhóc Kochou kia nói em muốn thay con nhóc Nezuko kia làm nhiệm vụ... chuyện này là sao" anh ôm em đặt lên giường lấy khăn tay lau khóe mắt đang động nước kia dịu dàng hỏi

"Ư... chỉ là em không muốn Nezuko gặp nguy hiểm thôi... vả lại ở đó có Thượng huyền" Tanjirou ấm ức nhìn anh giải thích thì thấy anh cau mày

"Thượng huyền... làm sao em biết" Yoriichi nhìn em quan sát hồi lâu thấy em không nói dối liền thở dài

"Yoriichi... vả lại Nezuko là cháu của ngài Sumiyoshi-san đó" Tanjirou thăm dò anh xem anh có nhớ tổ tiển nhà mình không thì thấy anh bất ngờ nhìn mình

"Tôi biết chuyện đó... việc đó thì không liên quan gì đến tôi nên... em không được đi theo bọn chúng" Yoriichi giúp em thay đồ không để em nói tiếp

Tanjirou thấy vậy liền dùng chiêu cũ muốn lừa anh cho mình đi "hm... Yoriichi ngài không cho em đi thật ạ... Yoriichi ngài không thương em nữa sao... ư... hức"

Yoriichi thấy Tanjirou lại muốn lừa mình liền thở dài "Tanjirou... nó quá nguy hiểm nên đừng bướng bỉnh... em xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao"

Tanjirou ngửi thấy mùi lo lắng từ anh mà do dự hồi lâu nhưng vẫn kiên quyết muốn đi cùng nhóm Nezuko "Yoriichi em sẽ không sao đâu mà... thật đó ngài vẫn không thấy sau ngần ấy thời gian em vẫn sống đây sao... với lại hiện tại em là quỷ mà... nên nếu bị thương thì cũng sẽ hồi phục lại thôi"

Thấy Yoriichi dự hồi lâu em liền nhào lên người anh cau lấy cổ, mà hôn nhẹ lên môi anh làm nũng "Yoriichi... cho em đi đi mà... nha nha..."

Yoriichi bị Tanjirou đánh úp liền bất giác đồng ý khi nhận ra thì đã muộn rồi, Tanjirou thì lại vui vẻ khi được Yoriichi cho phép không khỏi vui mừng thế là em có thể bảo vệ Nezuko rồi

"Haiz... Tanjirou đến đây nào" Yoriichi nhìn Tanjirou đang vụ vẻ bên kia mà giang tay chờ em tới, Tanjirou thấy vậy cũng vui vẻ đi lại anh

Yoriichi thấy em tới liền ôm lấy mà hôn lên môi nhỏ của em đến khi thấy em không thở được vì thiếu dưỡng khí mà buông ra, lại cắn lên vai em mấy cái như đánh dấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com