Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49


      "Ư... ha... ha... Yori... ichi... ngài lại... thế nữa rồi... ha... ha..." Tanjirou thở dốc mà ngã ra sau được Yoriichi đỡ lấy

      Yoriichi không nói gì mà nhìn em nằm trên tay mình thở dốc, ôm em lên dụi vào hõm cổ em ngửi mùi hương trên người

      Tanjirou cũng không nói gì để mặc Yoriichi muốn làm gì làm vì em cũng đã lừa anh ban nãy 'dù sao thì mình cũng có thể đi cùng nhóm Nezuko nên không sao'

      Sáng hôm sau Tanjirou dậy từ sớm mà thay y phục xong lại lấy mấy món đồ được Yoriichi chuẩn bị cho mà vui vẻ

      Yoriichi bị nghe tiếng động của em làm cho tỉnh giấc lại thấy em chạy lanh quanh mà nhìn em "Tanjirou em dùng Katana của tôi đi... mang nó theo"

      Tanjirou nghe Yoriichi nói mà quay qua nhìn, thấy anh nằm đó nhìn mình mà mỉm cười "Yoriichi chào buổi sáng"

      "Ừm... chào buổi sáng" Yoriichi ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn em đi tới chỗ mình mà vươn tay

      "Yoriichi ngài không ngủ nữa hả" em vui vẻ nhìn anh lại thấy anh vươn tay xoa má mình mà áp má vào tay anh mỉm cười vui vẻ

      "Ừm... em mang Katana của tôi theo đi... tôi chưa dùng tới nên không sao đâu..." Yoriichi lại vòng tay ôm em lên đặt vào lòng mà ôm em

      Tanjirou được Yoriichi ôm cũng không khó chịu gì mà vòng tay ôm lại anh vui vẻ "ừm... vậy em mang đi nhé"

      Yoriichi ôm chặt lấy em như không muốn em đi, Tanjirou cũng biết ý định của anh nhưng cũng không nói gì mà ôm lấy anh hồi lâu lại buông ra cọ vào má anh xong liền rời đi

      "Em đi nhé... gặp lại ngài sau"
      "Đi cẩn thận nhé Tanjirou... tôi đợi em về" Yoriichi nhìn theo hướng em đi mà mỉm cười

      "Chào buổi sáng nha mọi người" Tanjirou vui vẻ nói lớn khi thấy nhóm Nezuko chuẩn bị đi

      "Ể... Tanjirou-san sao lại ở đây ạ" Nezuko bất ngờ khi thấy em chạy theo nhóm mình mà lo lắng

      "Anh theo mọi người làm nhiệm vụ đó vì thế nên, mong mọi người giúp đỡ nha" Tanjirou vui vẻ nói lại nhìn Zenitsu cùng Inosuke nhìn em đầy cảnh giác khiến em bật cười

      "Ồ mấy nhóc cũng nhanh đấy chứ... ủa Tanjirou... nhóc làm gì ở đây hả... quay về ngay" Uzui nhìn nhóm Nezuko lại thấy em mà lo lắng quát

      Tanjirou bị quát như thế liền giật mình nhìn Uzui cau mày "được thôi với một điều kiện là Uzui-san tự đi mà làm nhiệm vụ đi... hứ..."

      "Tại sao chứ..." Uzui thấy em vậy liền vả mồ hôi lo lắng khó lắm hắn nói tìm được người đi theo

      "Thế nào đây Uzui-san vả lại Yoriichi cũng cho tôi đi theo mấy người mà" em nhìn Uzui đang do dự nhìn mình liền thích thú

      "Tan... Tanjirou-san thật sự sẽ theo bọn em ạ" Nezuko do dự nhìn em hỏi thì nhận lại cái gật đầu từ em không khỏi bất ngờ

      Tanjirou không để Uzui nói tiếp liền kéo Nezuko đi trước bỏ lại mấy kẻ kia, khi đến nơi lại theo kế hoạch lúc trước mà hóa trang trà trộm vào mấy lầu trà thăm dò, Nezuko cũng không ngoại lệ khiến em lo lắng

      "Uzui-san đừng có vẽ bậy lên mặt bọn họ như thế, thật là..." Tanjirou thấy tay nghề của Uzui liền nổi đóa lên mà đánh bốp lên lưng, khiến hắn giật mình làm rơi bút vẽ trên tay

      "Đau... Tanjirou nhóc có thể nhẹ tay lại không thế..." Uzui đặt tay lên chỗ em đánh mà xoa không ngờ lực đánh của em tuy nhẹ như vậy, nhưng lại đau không tưởng nổi

      "Vậy Nezuko để anh giúp em nha" Tanjirou nhìn Uzui đang xoa chỗ em đánh mà lấy đi dụng cụ trang điểm nhìn nhóm Nezuko cười cười

      Nezuko nghe em nói liền giật mình nhìn em lại gật đầu "a... vâng nhờ anh ạ"

      Tanjirou cứ thế bôi hết lớp phấn trên mặt cô rồi bắt đầu giúp cô trang điểm

      "Để xem nào... Uzui-san sao anh lại chả có món đồ nào hữu dụng hết vậy" em vừa giúp Nezuko trang điểm lại nhìn mấy món đồ kia không khỏi thở dài toàn mấy màu quá mức chói mắt

      Tanjirou lại tô lên môi cô một ít son lại lục tìm chiếc gương mà đưa cho cô xem "Nezuko thấy sao hả có được không"

      Nezuko nhận chiếc gương từ em mà nhìn bản thân không khỏi bất ngờ "oa... đẹp quá đi... sao anh có thể làm được vậy ạ"

      "Vậy sao... Nezuko thích là được rồi, tiếp theo là Zenitsu cùng Inosuke nha... để tớ giúp hai người" em mỉm cười vui vẻ lại quay qua hai người kia

      Zenitsu bên này đang quan sát cùng lắng nghe âm thanh phát ra từ em không khỏi khó hiểu, tại sao một con quỷ như em lại có âm thanh yên bình như vậy

      Tanjirou thấy anh nhìn mình chằm chằm liền nghiêng đầu khó hiểu, lại đi đến vỗ lên vai anh, khiến anh giật bắn người lên mà buồn cười

      "Haha... Zenitsu tiếp theo tới cậu nha, có thể lau mặt trước không" em vui vẻ cầm miếng khăn tay khác đưa cho

      "À... ừm... được..." Zenitsu lo lắng nhận lấy khăn từ em mà lau đi mấy cái thứ trên mặt rồi nhìn em chỉ thấy em mỉm cười nhìn mình

      "Vậy tớ bắt đầu nhé... Zenitsu hợp với màu nào nhỉ..." em ngẫm nghĩ nhìn mấy hộp phấn màu lại nhìn Zenitsu, cầm hộp phấn đỏ hồng đến

      "Zenitsu... cậu nhắm mắt lại chút nhé" em đến gần kêu anh nhắm mắt lại

      Zenitsu bên này thì hồi hộp không biết em định làm gì nhưng vẫn làm theo lời em "được... được rồi..."

      Tanjirou buồn cười với phản ứng của anh mà khúc khích nói "đừng lo nhé Zenitsu tớ không làm hại gì ai đâu... nên hãy thả lỏng người ra nhé"

      Zenitsu đang căng cứng vai lo lắng, khi nghe em nói thế cũng từ từ thả lỏng ra nhưng vẫn cảnh giác với em

      Tanjirou thấy vậy cũng không nói gì thêm sau khi vẽ mắt xong, lại kêu anh mở mắt ra xem như nào "Zenitsu có thể mở mắt ra chút không"

      Zenitsu nghe vậy cũng làm theo, Nezuko bên này quan sát từ nãy đến giờ liền ồ lên nhìn em "anh Tanjirou giỏi quá đi... em không nhận ra anh ấy luôn đó"

      Tanjirou nghe thế liền mỉm cười vui vẻ nhìn cô "vậy hả... cũng vì Zenitsu có khuôn mắt quá nam tính đó không mềm mại chút nào nên đành phải che đi thôi, tô lên chút son nữa là được rồi"

      "Nếu ai lấy được anh chắc sẽ hạnh phúc lắm đó anh Tanjirou... anh vừa dịu dàng lại giỏi giang thế này mà ạ" Nezuko không ngừng khen em khiến em vui vẻ, nhưng cũng thấy có gì đó không đúng, tại sao em lại trở thành vợ người ta nhỉ

      "Haha... vậy... vậy hả anh cũng không biết nữa..." em gượng cười lại tô lên môi anh chút son lại đi tới làm cho Inosuke

      "Mày tới đây làm gì hả con quỷ kia" Inosuke thấy em tới gần liền quát lên lại nhận được anh mắt giết người từ Nezuko

      Tanjirou cũng chả để ý tới mà mỉm cười từ tốn nói "tớ giúp cậu trang điểm giờ thì lau mặt nào"

      "Hả... tại sao tao phải làm theo lời mày hả" Inosuke cứ thế mà quát khiến em đau đầu mà nhìn chằm chằm bắt chước Shinobu vì em biết cậu ấy sợ

      "Arara... Inosuke muốn phản hả... có cần tớ tiêm cho cậu một mũi thuốc không" Tanjirou mỉm cười híp mắt nhìn Inosuke khiến cậu giật mình cảnh giác

      Em thấy có tác dụng liền đưa khăn tay cho cậu ấy "lau mặt nào..."

      Inosuke nhìn cậu cảnh giác rồi từ từ nhận lấy khăn tay từ em mà lau khiến những người khi bất ngờ nhìn em, thì lại bị ai đó vỗ lên vai "hào nhoáng đấy... nhóc bắt chước Kochou hả... hahaha... nhìn giống đấy chứ..."

      Tanjirou híp mắt nhìn Uzui lại thụt tay vào ngực hắn, nói "Uzui-san nên cẩn thận ạ... em mách hai chị ấy đấy"

      Tanjirou khi thấy Inosuke làm xong lại nhìn mặt cậu ấy tới lui hồi lâu lại lấy son tô lên lúc đầu cậu ấy còn chống cự thì lại bị em dọa mà im bật đi không dám phản kháng

      Sau khi làm xong em lại trả mấy món đồ kia lại cho Uzui vừa vẫy tay "vậy mọi người cẩn thận nhé... có chuyện gì nhớ liên lạc với nhau đấy..."

      "Nhóc thật sự không đi cùng bọn ta à" Uzui nhìn em đứng đó hỏi, mặc dù hắn chả muốn em tách ra, nếu xảy ra chuyện gì với em hắn cũng chả thoát tội

      "Đúng đấy ạ... anh không đi cùng sao ạ" Nezuko nhìn em đầy lo lắng cô không muốn tách ra chút nào lỡ như có ai bắt cóc em đi thì sao, em xinh đẹp thế kia mà

      "Không sao đâu mà, mọi người nhớ cẩn thận đấy... gặp lại sau" Tanjirou vẫn từ chối đi cùng mà đứng đó vẫy vẫy tay chào bọn họ

      Uzui cũng bất lực với em nói nếu có chuyện gì thì tìm hắn rồi dẫn nhóm Nezuko đi, em thấy cô em gái mình cứ quay lại nhìn em tiếc nuối khiến em buồn cười, khi họ dần khuất đi theo dòng người em cũng rời đi

      'Tìm chỗ của hai tên đó vậy vì lúc trước mình đã biết khi đi làm nhiệm vụ nên cũng dễ hơn' Tanjirou đi vào một con hẻm nhỏ bên trong rồi dần biến mất

      Tanjirou hiện tại đang đứng trên mái nhà của một lầu trà nổi tiếng mà nhìn dòng người phía dưới nhưng tuyệt nhiên lại chả có ai nhìn thấy em 'tên của họ là gì nhỉ... Gyurota... không phải... Mika... cũng không phải...'

      Em đứng đó mà xoa cằm ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đập hai tay với nhau như đã nhớ ra 'phải rồi là Gyuutarou cùng Daiki'

      Tanjirou nhìn xuống mái nhà lại đi tới đi lui như tìm nơi hai tên Thượng huyền kia ở lại dừng ở giữa mái nhà cao nhất từ từ lúng xuống 'mình nên làm gì với họ đây nhỉ...'

      Em vừa vào trong thì thấy một cô gái đang ngồi trước gương trang điểm mà nhìn bản thân khiến em thắc mắc mà đến gần nhìn 'Cô gái này... Daiki sao...'

      Em giật mình khi thấy tên Thượng huyền này bày ra dáng vẻ chán chường không chút sức lực mà chóng cằm nhìn vào gương lại thở dài 'cô ta có chuyện phiền muộn... quỷ như bọn này mà cũng có dáng vẻ này á...'

      Cùng lúc phía bên ngoài có tiếng vọng vào "Oren-sama hôm nay ngài có muốn tiếp khách không ạ..."

      Người ngoài kia nói chuyện với vẻ cung kính khiến em khó hiểu 'tại sao lại hỏi cô ta như vậy chứ'

      Daiki thở một hơi dài nghiêng đầu ra phía cửa nơi giọng nói kia phát ra "haiz... hôm nay ta không khỏe các ngươi từ chối tất cả giúp ta đi..."

      "Vâng... tôi đã rõ rồi ạ" người kia cúi đầu rồi đứng lên rời đi khiến em cau mày nhìn tên Thượng huyền bên cạnh

      'Tên này bị làm sao vậy nhỉ' em nhìn chằm chằm cô ta hồi lâu lại thấy cô ta vứt cây bút trang điểm đi

      "Khốn kiếp... tới khi nào mới tìm được Phu nhân chứ... Oniichan anh nói xem đến khi nào em mới có thể nghe được giọng của Phu nhân hả" cô ta dần trở về bản chất thật, mái tóc đen từ từ trắng bạc chảy dài xuống chân tóc là màu vàng cam

      Sau lưng cô ta từ từ xuất hiện một lên đàn ông thoát khỏi cơ thể, xoa đầu nói "mày có thôi đi không... làm sao tao biết chứ... đã gần 2 tuần mày hỏi tao chuyện này rồi đấy..."

      Tanjirou bất ngờ mở to mắt nhìn hai con quỷ đang sầu não trước mắt 'hai tên này thành thế này chỉ vì tìm mình á'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com