CHƯƠNG 50
"Oniichan anh nói xem em nên trang điểm thế nào để Phu nhân chú ý hả" Daiki nhìn đống đồ trước mắt mà cầm lên soi xét nên dùng món nào
"Tao không biết tự mà nghĩ đi" Gyuutarou nhìn con em mình không khỏi ngán ngẩm từ lúc gặp Tanjirou ở pháo đài vô hạn là nó thành như thế khiến hắn bất lực 'chả biết nó bị cái gì nữa'
Tanjirou thì chả quan tâm, đi tới bàn trang điểm của Daiki nhìn nhìn lại không khỏi trầm trồ 'quá trời đồ mình chưa từng thấy luôn... hửm cái hộp đó là gì vậy nhỉ..."
Tanjirou cứ nhìn ngắm cái bàn ấy lại không để tâm đến trận tranh cãi của hai anh em Thượng lục, tay chạm món này đụng món kia mà không nhận ra bản thân đã ngồi lên bàn trang điểm từ bao giờ
'Woa... đây là phấn mắt sao... màu đẹp quá đi, khác hoàn toàn với mấy món đồ của Uzui-san luôn' em cầm lên mở ra xem thấy là phấn mắt màu đỏ tươi không khỏi thích thú em rất thích món này nha, màu cũng đẹp nữa
Gyuutarou đang khó chịu vì con em gái mình luôn mồn bên tai mà bịt tai lại muốn mắng nó một trận thì lại thấy trên bàn trước gương là một nhóc con đang cầm cái gì đó, nhìn kỹ lại thì phát hiện là Phu nhân mà nghệch mặt ra
Daiki thấy anh mình đang nói đột nhìn im bật, nhìn phía bàn trang điểm mà quay lại xem thì thấy em đang cầm hộp phấn mắt trên tay mà xoa nhẹ một ít lên ngón trỏ nhìn nhìn lại đưa lên mũi ngửi cười thích thú
"Ngửi ngửi... woa... thơm quá đi... đồ của Daiki cũng tốt quá rồi" Tanjirou cười khúc khích khi thấy màu cùng mùi hương của hộp phấn kia, không ngừng cảm thán mà không để ý bản thân đã bị hai tên kia phát hiện
Daiki thấy em thích vậy liền rón rén lùi lại sau mà đi tới ngăn tủ bên kia tìm mấy món khác lại quay về rón rén đặt lên bàn cho em xem
Tanjirou đang nhìn hộp phấn trên tay hồi lâu lại đặt xuống xoay qua lại thì thấy mấy món lạ không biết có từ lúc nào vì khi nãy em xem hoàn toàn không có chúng "mấy cái này ở đâu ra vậy nhỉ..."
Daiki thấy em cầm chúng lên liền kéo ông anh mình ngồi thụt xuống sàn tránh việc em để ý, Gyuutarou bị kéo bất ngờ muốn nổi cáu thì thấy Daiki đưa tay lên miệng làm dấu im lặng lại chỉ chỉ phía em ý nói không được để em biết
Tanjirou lại như không biết gì mà mở mấy hộp khác ra xem "hm... chả đẹp gì hết... ể có màu hồng nữa nè... ngửi ngửi... nó có mùi dâu sao..."
Tanjirou cầm lọ màu tim tím lên xem lại bỏ xuống liếc thấy có một lọ màu cam liền mở ra xem thấy là màu hồng nhạt mà sáng mắt lên đưa lên mũi ngửi thử 'nếu Nezuko dùng cái này sẽ hợp lắm...'
Sau khi thỏa mãn em liền bỏ lại mà từ từ đứng lên lại để ý thấy có gì đó không đúng 'sao im lặng vậy nhỉ'
Tanjirou ngước về phía anh em Thượng lục kia lại phát hiện hai tên đó đang nhìn em chằm chằm khiến em giật mình mà lùi lại áp sát vào chiếc gương soi kia 'bị... bị phát hiện rồi...'
Daiki thấy em muốn trốn liền điều khiển mấy tua vải chặn lại không để em chạy khiến em lo lắng càng áp sát vào chiếc gương kia
"Ha... Phu nhân... Phu nhân có phải ngài tìm tôi không... ngài có thích mấy cái đó không tôi cho ngài nhé" Daiki phấn khích nhìn em trước mắt, không khỏi khiến em sợ hãi 'cô... cô ta muốn giết mình hả...'
Daiki cười vui vẻ nhìn em đang nơm nớp lo sợ không khỏi áy náy "Phu nhân đừng sợ nhé... tôi không làm gì cả... chỉ cần ngài ngoan ngoãn ở lại thì bọn tôi sẽ không làm gì ngài đâu..."
'Nói như không nói vậy hả' Tanjirou trợn mắt nhìn hai tên điên trước mắt không khỏi lo lắng cho số phận của mình, nếu biết thế lúc đầu em sẽ không táy máy tay chân đâu
"Được... được rồi, tôi... tôi ở lại mà nên bỏ cái này ra đi nha..." Tanjirou nơm nớp lo sợ nhìn mấy miếng vải đang ghim vào tường của Daiki dùng để chặn mình
Daiki thấy em nói vậy liền thả lỏng cảnh giác từ từ rút lại thì thấy em chạy lại phía cửa sổ thì bị Gyuutarou chặn lại "Phu nhân ngài không nên làm thế đâu"
Tanjirou thấy Gyuutarou liền lùi lại thì đụng phải Daiki phía sau không khỏi bị dọa cho khóc "ư... khôn... không muốn mà... oa... thả tôi đi đi mà... oa..."
Daiki thấy em khóc liền luống cuống tay chân lên ôm cậu vỗ "a... Phu nhân... ngài đừng khóc mà... chỉ cần ngài ở lại thôi thì sao cũng được cả..."
Daiki càng nói Tanjirou càng khóc to hơn khiến cô ta bấn loạn nhìn ông anh mình cầu cứu, Gyuutarou thấy em thế liền chạy lại lấy mấy cái lọ khi nãy em cầm xem mà đưa tới trước mặt "Phu... Phu nhân nhìn nè... thấy cái này có đẹp không..."
Tanjirou thấy món đồ trên tay Gyuutarou liền vươn tay muốn lấy thì được hắn thả vào lòng mà nhìn hắn lại nhìn Daiki đang ôm mình quên bén mất việc khóc mà cầm lên nhìn nhìn
Daiki với Gyuutarou thấy em không khóc nữa liền thở phào một hơi, nhìn lại thì thấy em săm soi cái lọ trên tay một lúc lại giật mình nhìn hai người
'Tanjirou đây đâu phải lúc tò mò đâu' em cứ thế mà gào thét trong lòng, làm rớt cái lọ trong tay xuống sàn, nhìn hai tên Thượng huyền kia
Daiki thấy em nhìn mình liền vui vẻ cười "Phu nhân... ngài..."
Chưa để Daiki nói hết em liền vươn tay đẩy cô ta ra "ư... thả tôi ra đi... tôi không muốn ở đây... hức... cho tôi về đi..."
"Phu nhân... ngài đừng thế mà... nếu ngài ở lại thì... thì tôi cho ngài món đồ kia nhé... ngài thích lấy món nào cũng được cả... thế nào" Daiki ôm chặt lấy không cho em đi vừa nhìn phía bàn trang điểm dụ dỗ em
'Lừa ai hả... tôi có Yoriichi đó... ngài ấy sẽ mua cho tôi nếu tôi muốn nên đừng có mà dụ tôi' Tanjirou cố đẩy cô ta ra vừa liếc nhìn hai tên điên đang cố dụ em ở lại đây
'Hửm cái mùi này... Inosuke...' Tanjirou đang cố chống cự hai tên kia lại ngửi thấy mùi hương khá quen thì giật mình khiến hai anh em Thượng lục đang dỗ dành em khó hiểu
'Phu nhân sao vậy' Gyuutarou nhìn em gái mình đang khó hiểu
Daiki nhận thấy ánh mắt anh trai mà ngước lên nhìn lắc lắc đầu lại nhìn xuống em đang im bật kia
Một hồi sau Tanjirou hít hít mũi vài cái lại ngước lên mỉm cười nhìn hai tên kia "được... được rồi tôi sẽ ở lại đây..."
Daiki khi nghe việc em đồng ý ở lại liền vui vẻ ra mặt nhưng nhớ lại khi nãy em lừa mình muốn trốn lại cảnh giác hơn, Gyuutarou cũng thủ thế nhìn em
Tanjirou thấy vậy lại mỉm cười vui vẻ nói bản thân sẽ không làm thế nữa, hai tên kia thấy em thật sự không chạy nữa từ từ hạ cảnh giác Daiki lại điều khiển mấy tấm vải trên người cô ta chặn kính mấy cửa sổ lại để em không chạy được
Tanjirou thấy vậy cũng không nói gì híp mắt nhìn hai người cười cười mà bò lại bàn trang điểm ngồi đó nhìn hai tên Thượng huyền kia lại nhìn sang phía cửa sổ bị chặn mà thở dài trong lòng 'có nên đánh ngất hai tên này rồi treo lên trần nhà không nhỉ'
Daiki đi lại gần em ngồi cúi xuống nhìn em cười cười "Phu nhân ngài thích mấy hộp phấn đó sao..."
"Hm... không đâu, chỉ thấy chúng lạ thôi" em nghe Daiki hỏi mà nhìn lên bàn trang điểm hồi lâu quay lại nhìn cô ta
Em nghiêng đầu mỉm cười đáp lời khiến cô ta ôm tim lại nhìn em nhào tới ôm lấy "Phu nhân... ngài thật là xinh đẹp mà"
"Hả... xinh đẹp... tại sao chứ" em khó hiểu nhìn cô ta, tại sao lại khen em xinh đẹp mà không phải là đẹp trai chứ
"Vì Phu nhân vốn rất xinh đẹp mà" cô tại lặp lại lời khi nãy khiến em đau đầu
Tanjirou nhìn hai tên trước mặt mình ngẫm nghĩ hồi lâu lại nghiêng đầu khó hiểu "hai người sao lại gọi tôi là Phu nhân vậy... tôi có tên đó nha... không phải Phu nhân đâu... hay hai người không biết vậy"
"Vì ngài là vợ của Kibutsuji-sama nên chúng tôi gọi vậy cũng đúng mà" Gyuutarou nhìn em đầy khó hiểu, sao em lại hỏi một chuyện quá hiển nhiên vậy nhỉ
"Đúng đó Phu nhân... chúng tôi cũng biết tên ngài nữa nhưng mà ngài ấy không muốn chúng tôi gọi vậy" Daiki ôm chặt lấy em dụi má lên tóc em cười cười
Tanjirou nghe tới đó là muốn gào lên rồi thì nhớ tới gì đó mà nhìn Daiki đang ôm mình lại nhìn Gyuutarou bên kia "sao hai người thành quỷ vậy... Muzan đã hứa gì với hai người à..."
"Không có đâu Phu nhân... là tên Thượng huyền nhị đã giúp chúng tôi có ngày hôm nay đó, nhưng mà bọn tôi chả ưa gì tên đó cả..." Daiki thế mà vui vẻ nói cho em mà không nghĩ ngợi gì, Gyuutarou bên kia cũng gật đầu đồng ý với em gái mình
'Hana-sama lúc trước có chỉ mình mấy cái thủ thuật đọc quá khứ, không biết mình có làm được không' em ngẫm nghĩ lại nhìn hai anh em kia do dự hồi lâu lại ngước lên Daiki
"Da... chị Daiki này chị không làm việc hả" em nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc nhìn cô ta hỏi mặc dù em tổng biết nơi này như thế nào
Daiki nghe em hỏi liền vui vẻ nghĩ có phải em lo lắng cho cô ta không nhưng thật chất thì em chỉ đang thăm dò thôi
"Tất nhiên là tôi có rồi... bây giờ tôi đi chuẩn bị đây... Phu nhân ngài phải ngoan ngoãn ở đây đừng đi lung tung nha" nói rồi cô ta đặt em lên bàn trang điểm mà chạy đi kéo theo anh trai cô ta ra ngoài
"Này mày làm gì vậy... đó không phải việc của mày à" Gyuutarou tức giận nói hắn còn chưa nói được chuyện gì với em lại bị nó kéo đi như thế
"Đi nhanh nào... chỉ cần chúng ta giết sạch đám ngoài kia đi là có thời gian chơi với Phu nhân rồi" cô ta xù xì gì đó với anh trai mình lại quay qua nhìn em đang mỉm cười vẫy tay với họ mà không khỏi hạnh phúc
"Phu nhân ngoan nhé... bọn tôi quay lại ngay thôi" Daiki cứ vậy kéo anh trai mình đi không để hắn kịp ú ớ tiếng nào
"Đi cẩn thận nha" Tanjirou vui vẻ vẫy tay chờ họ đi khuất lại nhìn qua phía cửa sổ 'haiz... cô ta vậy mà che hết mấy cái cửa sổ luôn'
Tanjirou cứ vậy mà đi lòng vòng khắp phòng quan sát hồi lâu lại chú ts tới phía sàn nhà như một cái hầm phía dưới sàn không khỏi thắc mắc, nằm xấp xuống áp tai lên nghe ngón nhưng lại chả có bất kì âm thanh nào vang vọng
'Kì lạ... sao lâu vậy mà hai tên kia quay lại nhỉ' em ngồi đó hồi lâu lại quay về phía bàn trang điểm mà trèo lên ngồi
'Có vẻ trời cũng gần sáng rồi... cũng lâu rồi mình cũng chưa phơi nắng nữa' em nhìn bên ngoài qua khe cửa sổ bị che kia ngẫm nghĩ hồi lâu
'Ra ngoài thôi...' em cứ thế mà từ từ biến mất khỏi căn phòng đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com