Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52


      'Kamado Tanjirou... nhóc lại làm cái trò gì nữa rồi hả' Hana vừa đi về lại chạy đi thay đồ khác đi tới khu vực nhốt đám mây kia 'phải mở cánh cổng ra thôi trước khi nhóc ấy làm chuyện nguy hiểm gì đó'

      Tanjirou bây giờ đang ngồi đó vừa xoa đầu hai tên Thượng huyền Lục đang nằm trên đùi em 'thật đáng thương... vì sao đám người đó lại làm thế với hai anh em này chứ... thật quá đáng'

      Tanjirou bây giờ kẻ đáng thương sắp chuyển qua em rồi đấy, khi Hana mở cánh cổng ra thì em sẽ nhận được cơn thịnh nộ từ cô ấy

      'Haiz... có lẽ bây giờ Inosuke đánh hơi được chỗ Daiki giấu người rồi' em ngồi đó vừa xoa đầu anh em Thượng lục vừa lắng nghe âm thanh xung quanh mình lại mỉm cười nhìn xuống trần nhà

      Em ngồi đó cảm nhận xung quanh mình, nhớ tới mấy tấm vải mình mua lúc sáng lại nhìn hai tên Thượng huyền đã ngủ say 'hm... làm búp bê hình họ chắc được mà nhỉ... dù sao họ cũng sẽ bị Uzui-san giết nên...'

      Nghĩ tới chuyện này em lại mím môi, đầy khó khăn khi đưa ra quyết định rằng có nên giúp họ không, hay để họ chết đi

      'Nếu cô Tamayo có thể tạo ra thuốc thì có lẽ sẽ tốt cho bọn họ nhỉ... nhưng cô ấy không có máu để nghiên cứu... mình phải mau chóng đi gặp cô ấy vậy'

      Em quyết định rồi em sẽ giúp họ... dù bản thân có lãnh bất cứ hình phạt nào cũng được em sẽ không hối hận đâu

      'Hana-sama tôi muốn giúp tất cả bọn họ nên mong ngài tha thứ cho tôi... tôi thành thật xin lỗi' em nhắm mắt lại mà truyền đạt suy nghĩ của bản thân tới người kia

      Hana đang đứng quan sát đám mây bị mấy nhóc Dodo vắt sạch nước mà kêu la bên kia, nghe giọng em vang lên mà thở dài "nhóc thật là ngu ngốc cùng bướng bỉnh... muốn làm gì thì làm nhóc con... nhưng nhóc nên nhớ mọi thứ điều có cái giá của nó đấy..."

      'Tôi thành thật cảm ơn ngài nhiều lắm Hana-sama" Tanjirou nghe cô nói không khỏi vui vẻ mà cúi người ôm lấy đầu của hai tên Thượng huyền kia đầy vui vẻ

      "Hana-sama... đã vắt sạch nước rồi ạ, tiếp theo chúng ta làm gì ạ" bé Dodo đi tới báo cáo cho cô vừa lo lắng

      Hana thấy bé ấy lo đến độ, giọng nói cũng run theo liền xoa lấy đầu bé "bé đừng lo nhé... mấy đứa giúp nó sấy khô đi rồi ta sẽ nói chuyện với nó"

      Dodo được cô xoa đầu liền ngơ ngác nhìn cô lại vươn tay lên chạm vào nơi cô đặt tay lên lúc nãy, lại nhìn cô khiến cô buồn cười, nhóc thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ mà gật đầu "đã rõ rồi ạ"

      Hana mỉm cười nhìn bé Dodo kia chạy đi lại nói với cậu nhóc lớn hơn với vẻ tự hào 'ồ là người yêu của nhau à'

      Nhóc Dodo lớn kia xoa đầu cậu nhóc nhỏ hơn mình lại quay qua cúi đầu nhìn cô ý bảo đã hiểu liền chỉ huy mọi người làm việc

      Tanjirou thì ôm lấy đầu của Daiki cùng Gyuutarou khiến cả hai bị ngạt mà mở mắt nhìn, thấy em ôm mình ngủ gục từ lúc nào "Phu nhân... ngài ngủ rồi ạ"

      Daiki nhìn em hồi lâu lại chui ra khỏi người em mà ngồi dậy, Gyuutarou thì đỡ lấy cằm em cho Daiki ra trước rồi từ từ ngồi dậy nhìn "này Daiki, chúng ta có nên mang Phu nhân đến Pháo đài gặp ngài ấy không"

      "Em không muốn đâu... mang Phu nhân về chắc chắn sẽ bị mấy tên kia cướp mất chưa kể Muzan-sama cũng sẽ không cho chúng ta tới gần ngài ấy đâu"

      Daiki nằm sấp xuống nhìn em ngủ mà ấm ức, lại nhớ tới lời lúc trước em nói với Muzan không khỏi lo lắng, em ghét việc Muzan giết người, nếu để em biết bọn họ cũng thế thì em sẽ bỏ đi mất

      "Tao nghĩ là mang Phu nhân về thì tốt hơn đám Sát quỷ nhân đang ở đây" anh trai cô ta nói rồi bế lấy em đứng lên lại giúp em gái mình đang nằm sấp ở đó ngồi dậy

      Tanjirou đang ngủ thì bị động mà cự quậy miệng lại phát mấy âm thanh ưm a khó chịu hồi lâu

      Gyuutarou đang ôm em liền bị dọa cho luống cuống tay chân, Daiki cũng dừng luôn động tác đứng lên, bất động tại chỗ

      Tanjirou vươn tay xoa má mình lại chép miệng ngủ tiếp khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm lại nhìn nhau rồi nhìn em tiếp, cùng chung suy nghĩ 'phải chậm hơn một chút'

      Daiki đang đi thì đột nhiên ngồi thụt xuống bụm chặt miệng để âm thanh không bật thốt ra mà ứa nước mắt nhìn Tanjirou trên tay anh mình

      Gyuutarou ôm em trên tay đi phía trước thì nghe tiếng động phía sau mình mà quay lại, thấy em gái mình bụm miệng dáng vẻ khổ sở mà khó hiểu lại nghe phía dưới sàn có âm thanh gì đó liền chạy lại ôm lấy em gái mình nhấc lên "Nakime...."

      Tanjirou đang ngủ thì bị tiếng gào kia làm giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại rơi vào cánh cửa phía dưới mặt nghệch ra 'gì vậy...'

      Tanjirou nhìn lên cánh cửa phía trên mình lại nhìn kẻ đang ôm mình kia khó hiểu, khi nhận ra thì em đang ngồi trên sàn trước mặt là tên khốn kiếp Muzan đang nhìn em mỉm cười vui vẻ kia

      Tanjirou trừng mắt nhìn hắn rồi quay mặt sang hướng khác lại thấy tên Thượng huyền nhất đang nhìn em khiến em càng tức hơn lại quay sang hướng khác thì thấy tên khốn đã giết Rengoku kiếp trước

      Không kiềm nén được lửa giận liền gào lên "các ngươi nhìn cái gì hả"

      Cả đám đang nhìn em thì bị tiếng quát kia làm cho giật mình, Muzan thì lại yêu chết cái dáng vẻ đó của Tanjirou mà cười vui vẻ hơn, khiến em nắm đầu hắn trừng mắt "ngươi cười cái gì hả tên kia..."

      Muzan cũng để mặc em muốn làm gì làm chỉ cần em ở đây thì như nào điều được hết "Tanjirou em về rồi"

      Tanjirou bị câu nói đó của hắn làm cho giật mình, buông đầu hắn ra quay về chỗ bản thân ngồi khi nãy không nói gì, Muzan khó hiểu nhìn em thì nghe em hỏi liền vui vẻ

      "Ngươi... ngươi vẫn chờ ta sau ngần ấy năm à Muzan"

      "Ừm... tôi chờ em lâu lắm đấy Tanjirou nhưng bây giờ em quay về rồi nên tôi sẽ không để em đi đâu cả" hắn không quan tâm bản thân mình trước mặt thuộc hạ như nào, thứ hắn muốn là Tanjirou, chỉ cần Tanjirou thôi những cái khác hắn không quan tâm

      Tanjirou bị hắn dọa cho sợ hãi lùi lại phía sau, em càng lùi thì hắn lại càng tiến sát lại phía em mà bắt lấy "Tanjirou lùi nữa là té đấy"

      'Tên điên khùng này...' Tanjirou nhìn tay mình bị hắn bắt lấy không khỏi cau mày "buông ta ra Muzan"

      Muzan không để tâm tới lời em nói mà vui vẻ "Tanjirou nhìn này, tôi khỏe rồi cũng không bị bệnh nữa tôi có thể đưa em đi bất cứ nơi nào..."

      Tanjirou không để hắn nói hết liền ngắt lời "ngươi đã nói dối ta mà Muzan, ngươi có thể khỏe mạnh như bây giờ chẳng phải do ngươi ăn thịt người sao"

      Muzan cứng đờ khi nghe em nói thế, sau hồi lâu lại siết chặt tay nắm Tanjirou khiến em nhăn mặt vì đau

      "Muzan buông ta ra... đau... Muzan ta đau..."

      Cùng lúc phía sau Muzan có một bàn tay đặt lên vai hắn bóp chặt "Muzan buông em ấy ra"

      Tanjirou ngước nhìn kẻ kia thì bắt gặp ánh mắt hắn lại nhìn Muzan đang không mấy vui vẻ kia liền biết sắp có bão mà thu hẹp sự tồn tại của bản thân để không bị kéo vào

      Muzan bị quấy rầy liền muốn giết người, tay đang nắm tay em cũng buông ra nhìn kẻ quấy rầy mình "Kokushibou từ khi nào ngươi lại có gan lớn đến mức quản chuyện của ta vậy"

      Kokushibou không nói gì, từ lúc thấy em được hai anh em Thượng lục mang về anh đã muốn mang em giấu đi để không kẻ nào nhìn thấy em

      Tanjirou thấy hai tên này nổi tia sét muốn lao vào cấu xé nhau liền thu hẹp cảm giác tồn tại của bản thân để hai tên kia đừng chú ý tới em

      Đang tìm chỗ núp lại không thấy ai đáng tin cậy để làm lá chắn tốt, ngước lên thì thấy mấy tên Thượng huyền nơm nớp lo sợ bản thân bị kéo vào, quay qua bên trái cạnh mình là tên Thượng huyền tam đang nhìn hai kẻ mạnh kia đang nổi bão bên kia, lại nhìn phía đối diện là tên Thượng huyền nhị đang nhìn Muzan cùng Kokushibou đầy thích thú

      Thấy tình hình không ổn em liền ngẫm nghĩ nên trốn sau ai 'mặc dù tên Akaza này mạnh nhưng mình lại không mấy thiện cảm với hắn... không, phải nói là không có tên nào làm mình có thiện cảm cả... tên Douma kia chắc là dùng được nhỉ... em có thể đánh hắn dễ hơn khi đánh tên Akaza này...'

      Nghĩ liền làm em liền từ từ bò lại gần tên Douma đang đứng kia vừa giảm thấp sự tồn tại của bản thân lại, hiện tại với cơ thể em bé 5 tuổi của em lại lọt giữa đám quái vật cao kiều kia thì quá mức đơn giản để chạy trốn

      Akaza đang nhìn hai kẻ mạnh kia lại bị thứ gì đó lúc thì nhấp nhô lên xuống lúc thì trườn dài di chuyển, nhìn xuống thì thấy Tanjirou đang cẩn thận di chuyển đi đâu đó

      Nhìn theo hướng em muốn đi liền cau mày khi phát hiện kẻ được em chú ý, liền muốn cản trở việc em đi, đưa chân lên cản đường em nhưng lại như vô tình di chuyển khiến em giật mình

      Tanjirou đang di chuyển thì bị chặn lại bởi chân ai đó liền lo lắng việc bản thân bị phát hiện mà ngước lên nhìn

      Thấy Akaza chặn mình như không chú ý lại nhìn chằm chằm Muzan cùng Kokushibou bên kia liền thở phào một hơi 'may là tên này không chú ý phía dưới này, nếu không mình cũng tan xác'

      Không để bản thân chậm trễ liền vòng qua chân Akaza đi tiếp lại bị chặn lại một lần nữa, em liền vòng qua chân hắn đi tiếp lại bị chặn tiếp liền nổi cáu, nhíu mày nhìn hắn 'tên này cố ý phải không... chắc chắn là cố ý... ba lần rồi...'

      Akaza bị em nhìn chằm chằm cũng chả quan tâm tới liếc xuống nhìn em từ trên cao xuống lại nhếch mép cười

      Tanjirou tức điên lên muốn lao tới cắn chân Akaza, chưa kịp nhào tới thì bị hắn dùng chân đẩy nhẹ vào eo trái em khiến em lăn hai vòng trên sàn

      Tanjirou bị hắn đẩy như thế vừa lồm cồm bò dậy khuôn mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn đầy ngơ ngác

      Akaza bên này bị hành động của em làm cho bất ngờ, rõ là hắn dùng lực rất nhẹ, thậm chí còn không dùng chút lực đạo nào vậy mà em bị đẩy lăn đi như thế

      'Nó yếu tới mức nào vậy'

      Tanjirou thấy Akaza cau mày nhìn mình, nghĩ rằng hắn khinh thường bản thân, em liền nổi giận đùng đùng chống hai tay xuống sàn làm điểm tự đứng lên

      Ngay khi em đứng vững, đôi mắt cũng hừng hực ý chí muốn đẩy tên Akaza kia ngã, liền từ từ chạy tới chỗ hắn đứng vươn hai tay phía trước như muốn đẩy hắn ngã

      Akaza thấy hành động của em cũng chỉ đứng im nhìn, với bộ dạng dễ dàng bị đẩy lăn long lốc như khi nãy của em thì có thể làm gì nhỉ, thật thú vị làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com