Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53


      Tanjirou lao thẳng tới chỗ Thượng tam đứng, vừa mới chạy tới nơi đã bám lấy chân hắn làm điểm tựa thở dốc

      'Ha... ha... mới chạy có chút mà đã mệt muốn đứt hơi rồi... ha'

      Akaza đứng đó nhìn em bám lấy chân mình thở hồng hộc đầy buồn cười, khi nãy phồng mang trợn má như nào thì giờ lại như cục bột nhão vậy, sắp chảy ra sàn cả rồi

      Bộ dạng lạch bạch chạy khi nãy của em cũng vậy, cái bánh bao biết đi à, tròn tròn trắng trắng cứ lăn lông lốc tới hắn

      Tanjirou sau khi lấy lại hơi sức thì đẩy chân hắn với ý định đẩy hắn ngã bể đầu, nếu không bể đầu thì ít nhất cũng đẩy hắn ngã xuống

      Akaza để mặc em dùng chút lực cỏn con đó đẩy mình từ từ lùi lại như ý nguyện của em, Tanjirou đang đẩy hắn lại nhận thấy hắn từ từ lùi lại

      Nghĩ bản thân có thể đẩy ngã Akaza liền hăng sức hơn, Akaza lùi lại em cũng bước theo hắn, cả hai người bọn em người đẩy người lùi như vậy

      Douma bên khi nhìn hai kẻ mạnh nổi bão liền thích thú không biết kẻ nào lao vào trước, trong khi bên này nổi bão thì bên Akaza lại không như vậy

      Douma để ý thấy hắn cứ nhích dần về phía sau 'Akaza-dono làm gì vậy nhỉ'

      Nhìn xuống chân hắn thì thấy Tanjirou đang hồng hộc ra sức đẩy hắn, mà nhìn chằm chằm

      Tanjirou đang đẩy Akaza nhận ra có cặp mắt nhìn mình, dừng hành động đang làm lại nhìn xung quanh 'tên khốn đó nhìn gì vậy'

      Khi xác nhận được cặp mắt kia của ai em liền ngơ ngác hồi lâu lại trừng mắt nhìn hắn rồi quay lại đẩy Akaza

      Tanjirou đẩy Akaza từ nãy giờ, ngoại trừ việc hắn cứ lùi lại thì không còn hành động nào khác 'hắn lại cố ý phải không'

      Akaza thấy em không đẩy mình liền liếc xuống nhìn, phát hiện em há miệng cạp hắn xong liền xoay người chạy đi

      Akaza còn đang ngơ ngác không hiểu, thì bên kia Douma chứng kiến hành động vừa rồi liền phát lên cười

      "Hahaha... Akaza-dono ngài thế mà bị ghét nha... hahaha"

      Akaza nghe tên khốn Douma kia nói liền ngứa tay, hắn chả ưa gì tên đó bây giờ lại có việc xử luôn một thể "ngươi nói gì hả, tên khốn"

      Kẻ gây chuyện kia lại đang nắm lấy ống quần của Thượng nhất nhìn trận ồn ào bên kia 'đánh đi... đánh đến chết luôn cũng được'

      Thượng nhất cùng Muzan đang nổi bão thì bất ngờ bị một cục bột ập tới bám lấy liền nhìn xuống, nghe trận ồn ào của hai kẻ kia liền cau mày cuối xuống bế em lên "Tanjirou tránh xa hai tên nguy hiểm kia ra"

      Tanjirou đang quan sát xem hai tên kia ai sẽ gục trước thì bị bế lên bất ngờ, nhìn kẻ ôm mình kia hồi lâu

      "Michikachu ngài nói xem Akaza cùng Douma, ai sẽ chết trước thế"

      Kokushibou lại không mấy quan tâm tới tên nào chết trước, cũng chả liên quan tới bản thân

      Muzan bên này thì lại chướng mắt với hành động trước mặt, tại sao Tanjirou lại không nhìn hắn tại sao em lại thu hút những kẻ kia, thật muốn nhốt em lại để không ai thấy được

      Tanjirou bị sát khí ầm ầm cùng ánh mắt muốn xuyên thủng người mình từ kẻ đối diện mà quay qua

      Muzan thấy em nhìn mình liền vui vẻ, Tanjirou thì không như vậy em thích hắn mặc Kimono như lúc trước hơn là mặc bộ đồ tây này, nó khiến em khó chịu, muốn xé nát nó ra đốt đi

      Tanjirou nhìn bộ đồ hắn chằm chằm, lại nhìn lên mặt hắn rồi nhìn xuống, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, đôi mày thanh tú nhíu lại với nhau tỏ vẻ khó chịu, lẩm bẩm trong miệng ghét nó, muốn phá hủy nó

      Cứ lẩm bẩm hồi lâu mày nhỏ cũng nhíu chặt lại đầy khó chịu, miệng nhỏ không kiềm được bật thốt lên "lột nó ra"

      Douma cùng Akaza đang đánh nhau bên kia bị tiếng quát của em cũng dừng hành động nhìn qua, Kokushibou nhìn em đầy khó hiểu, Muzan đơ mặt

      Tanjirou khi nhận ra thì đã muộn, lời nói không thể thu lại được nữa, câu miệng nhanh hơn não bây giờ lại hợp với em hơn bao giờ hết

      Trong khi em đang chôn khuôn mặt đỏ bừng của bản thân vào hỗm cổ của kẻ ôm mình thì bên tai lại nghe âm thanh gì đó, nó dần to lên khiến em chú ý

      *Ố... c... cố... c... cốc...
       Ai... i... đ...
       N... ếu... thỏ...
      ... xem... ai...                  *

      Giọng nói đó không ngừng lặp đi lặp lại, âm thanh cứ ngắt quãng khiến em không nghe rõ

      *Cốc cốc cốc
       Cốc cốc cốc

       Ai gọi đó
       Nếu là thỏ

       Cho xem tai
       Nếu là nai

       Cho xem gạc
       Còn nếu là...

       Kẻ xâm phạm
       Lập tức... tiêu diệt...*

      Giọng nói kia nghe càng rõ ràng hơn khiến em chú ý, người nói kia có giọng nói rất trẻ không giống những kẻ lớn tuổi hay là người già, nhưng câu nói khiến em chú ý nhất

      'Kẻ xâm phạm... tiêu diệt...'

      Tanjirou bị câu nói đó dọa sợ, ngước nhìn xung quanh tìm kiếm, lại khó hiểu nhìn những tên kia, mặt đầy khó hiểu nhìn em 'đám này không nghe thấy sao'

      Kokushibou thấy vẻ mặt hoang mang, lo lắng từ em cùng hành động tìm ai đó khiến anh khó hiểu "Tanjirou em tìm gì vậy"

      Cậu nói đó như đánh thẳng vào sự lo lắng của em hơn "Michikachu ngài không nghe thấy gì sao"

      Kokushibou nhìn vẻ lo lắng từ em cũng biết việc em lo lắng không phải chuyện đùa giỡn giận dỗi gì "không có"

      Tanjirou nghe câu xác nhận từ anh liền qua quay Muzan "Muzan cả ngươi cũng vậy sao"

      Thấy bộ dạng lo lắng không yên từ em, hắn âm thầm lắng nghe âm thanh nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh gì khác thường "không có, em làm sao vậy Tanjirou"

      Tanjirou nhìn ngó khắp nơi xem âm thanh khi nãy từ đâu ra thì bị một khuôn mặt trẻ con từ đâu xuất hiện trước mặt từ bao giờ đang mỉm cười nhìn mình

      *Cốc cốc cốc... cốc cốc cốc*

      'Đứa nhỏ này từ đâu ra vậy' em giật bắn người nhìn đứa bé trước mặt, phía sau đứa bé này còn có hai cậu nhóc trong có vẻ lớn hơn đang nhìn em chằm chằm

      Kokushibou bị vẻ giật bắn người từ em liền cảnh giác xung quanh lại không thấy gì lạ, Tanjirou quay qua nhìn hắn rồi nhìn những tên Thượng huyền khác như muốn xác nhận gì đó

      Khi em quay lại đối diện Muzan như đang nhìn hắn, lại giống như đang nhìn vào khoảng không trước mặt

      Đứa nhỏ thấy em nhìn mình cũng mỉm cười dũi người thẳng lên đôi cánh phía sau cũng đập nhẹ để giữ thăng bằng

      *Cốc cốc cốc... ai gọi đó... nếu là thỏ... cho xem tai...*

      Đứa bé vừa nói vừa giang tay trái lên đứa nhóc phía sau liền bay lên, trên đầu cũng xuất hiện một đôi tai thỏ đen tuyền nhìn em

      *Nếu là nai... cho xem gạc...* đứa bé đọc tiếp tay phải cũng lặp lại hành động như khi nãy, đứa nhóc còn lại cũng bay lên, trên đầu xuất hiện một cặp sừng như nai nhìn em

      Đứa bé kia dừng hồi lâu, lại mỉm cười  nhìn em khiến em có dự cảm không tốt và đúng như em nghĩ ngay khi đứa bé kia vừa dứt câu thì một tia sét đánh xuống may mắn em tránh kịp

      *Nếu là kẻ xâm phạm... lập tức tiêu diệt...*

      /Xoẹt... Rầm/

      "Tránh ra ngay" Tanjirou thét lên đẩy Kokushibou ra, tránh tia sét đánh xuống, mặt đầy hốt hoảng

      Ngay khi vừa thoát được em liền cảnh giác nhìn ba đứa nhỏ này, Kokushibou bị hành động vừa rồi làm cho giật mình, mấy tên còn lại cũng không khác anh là mấy lập tức cảnh giác

      Tanjirou còn chưa kịp định hình, thì lại bị một tia sét khác nhắm đến, ngay khi em tránh đi liền chạy nhanh đến vươn chân muốn đánh đứa nhóc điều khiển tia sét kia thì bị nó chặn lại

      'Nhanh quá... thằng bé chặn được' em còn đang bất ngờ chưa kịp định thần lại thì đã bị nó đá bay đi, lưng cũng bị va đập vào mấy tấm cửa gỗ, không thể cử động được sau cú đá kia

      Đứa nhóc đã đá em cũng giật mình, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng lại rất nhanh biến mất như chưa từng tồn tại, đứa bé phía sau đang nắm chặt áo sau lưng nó vừa nhìn về phía em như nào, tay run run lo lắng miệng mấp mấy gì đó

      Tanjirou sau khi hứng cú đá vừa rồi cũng đại khái đã biết ba đứa nhóc kia là ai, chống tay từ từ đứng lên những vết thương trên người cũng từ từ biến mất

      'Tanjirou nhóc nghe đây... mỗi không gian điều sẽ có những người quan lý chúng... bọn họ sẽ loại bỏ những kẻ ngoại lai, xâm phạm đến nơi mà họ quản lý... chính vì thế nhóc không được thay đổi chuyện gì... nếu nhóc rơi vào một không gian thì việc đầu tiên là ẩn nấp không được để bất cứ sinh vật nào biết đến sự tồn tại của nhóc và lập tức rời khỏi đó...'

      Tanjirou lau đi vết máu trên trán nhìn ba đứa nhóc kia, nhớ lại lời Hana nói về cách hoạt động của không gian cùng thời gian, em đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng và cũng quá dễ hiểu khi bị phát hiện như vậy

      'Tại sao mình lại có cảm giác cực kì bất an... giống như có cái gì đó sắp đến đây... rất nguy hiểm'

      Tanjirou híp mắt nhìn ba đứa nhóc kia, tay đặt lên ngực như muốn xoa dịu nó đừng đập nhanh như vậy 'ba đứa nhỏ này... không được... nếu tính thời gian này thì anh em Thượng Lục đã bị giết rồi vậy... nếu mình ra tay với Douma'

      Tanjirou từ từ biến về hình dạng ban đầu, tay trái không biết từ lúc nào lại cầm thanh kiến trên tay hướng đến Thượng huyền nhị đứng đó "Hinokami Kagura"

      Ngay khi lưỡi kiếm cách cổ Douma vài mm thì bị chặn lại, Douma cũng bị em dọa cho đổ mồ hôi 'quả nhiên như mình đoán...'

      *Ngươi tính làm gì* đứa nhóc kia chặn lại lưỡi kiếm đang chém tới, nhìn em đầy cảnh giác thì bị em đá văng ra

      Hai đứa nhóc còn lại khi thấy bạn mình bị thương liền lo lắng bay tới quan sát, Tanjirou phát hiện đứa bé nhỏ hơn kia rất quen mắt, cùng lúc đó bên tai em vang vãng tiếng leng keng như tiếng xích sắt mà cau mày

      Đám Muzan cũng bị hàng loạt hành động vừa rồi của em làm cho khó hiểu như 'tại sao Tanjirou lại như bị ai đó đá văng đi' hay 'có ai đó đã chặn lại thanh kiếm muốn chém đầu Douma từ em' cùng hàng loạt vấn đề khác

      Một việc đặc biệt hơn là bọn họ không thể cử động được, Muzan thấy em đang nhìn lên phía trái, xuất hiện vết lõm khi nãy liền lo lắng "Tanjirou rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy"

      Tanjirou còn đang tìm xem âm thanh vừa rồi từ đâu xuất hiện thì nghe Muzan nói, quay lại nhìn hắn "không có gì cả, đừng lo Muzan... sẽ không sao đâu"

      Em nhìn Muzan rồi quay qua những kẻ khác vừa cau mày đôi chút, từ phía cổ em dần cảm nhận được sự lạnh lẽo của một vật gì đó, ngay khi em phát hiện thì đã xuất hiện một cọng xích đang quấn chặt lấy cổ em mà kéo ngược lại

      "Hahaha... ta bắt được ngươi rồi, thiên thần... từ giờ ngươi phải phục tùng ta" người nói có diện mạo của một ông chú tuổi 50, nhìn em đang chật vật khi bị dây xích quấn lấy kéo đi

      "Khốn kiếp... thả ta ra ngay" Tanjirou vừa vùng vẫy, tay nắm lấy dây xích quấn cổ mình muốn nới lỏng

      Ba đứa nhóc khi nãy bị em hắt ra hiện tại cũng hồi phục vết thương, đứa bé nhỏ nhất thấy em bị đám người kia kéo đi như thế không khỏi hốt hoảng gào lên "ngài Kamado..."

      'Ngài Kama... do... đứa nhỏ đó...' em nghe đứa bé kia gọi, không khỏi bất ngờ

      "Ba đứa nhóc kia là người của ngươi sao thiên thần... vậy ta sẽ cắt lấy cánh chúng nó luôn nhỉ" tên khốn kia thích thú nhìn phản ứng của em, dời mắt đến đám nhóc kia

      Tanjirou khi nghe tên đó nói vậy không khỏi hốt hoảng lại quay về vẻ mặt lạnh tanh như không có gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com