Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55


      "Ư... ha... khó thở... buông ra... á... Muzan đau... thả tớ ra... uwa... Michikatsu... đừng kéo tớ... Yoriichi đau eo tớ... các cậu buông ra..." Tanjirou bị lôi kéo bởi ba con búp bê trước mặt mình, kéo qua lại khiến em tức giận

      Đứa bé nhỏ kia thấy em bị kéo như vậy liền lo lắng "ngài Kamado... oa... ngài Kamado... các ngươi buông ra"

      Đứa bé bị dọa cho một trận khi thấy Tanjirou bị chèo kéo như vậy, bật khóc khiến hai đứa nhóc kia phát hoảng "em đừng khóc mà Dodo..."

      Tanjirou bị kéo qua lại liền tức giận đập lên đầu chúng một cái, cùng lúc tiếng nổ phát ra, em cũng được buông ra, vì không được đỡ mà rơi thẳng xuống, mông đập mạnh lên sàn "ui... đau quá..."

      Ba con búp bê cũng rơi xung quanh em được em nhặt lại nhét vào người nhìn tên thợ săn vì bị búp bê Michikatsu đập khi nãy mà bất tỉnh, đầy chán ghét

      "Dodo nhỉ... em mang tên này về cho Hana-sama giúp anh được không, để ngài ấy giải quyết"

      Tanjirou nhìn đứa nhóc với đôi mắt xanh lam đang lau nước mắt cho nhóc Dodo nhỏ kia "a... vâng, em biết rồi ạ... vậy ngài không quay về ạ"

      Em nhìn đám Muzan một lượt rồi lắc đầu "hiện tại không thể... nhưng mà chắc chắn anh sẽ quay về thôi"

      "Oa... ngài Kamado... ngài quay về đi mà Dodo nhớ người lắm... ngài đừng ở đây nữa mà" đứa nhóc vừa khóc vừa bay lại ôm chặt lấy bụng em

      Tanjirou bị đứa nhóc này cọ cho buồn cười vươn tay xoa đầu nhóc "Dodo sao em lại muốn anh về sớm thế... cánh cổng mở rồi sao"

      Tanjirou ngước nhìn đứa nhóc mắt xanh lục kia, nhóc ấy nghe vậy liền gật đầu đáp lời "vâng nó đã được liên kết lại rồi ạ, vì nó không được sở hữu bởi bất cứ ai nên ngài ấy đã hòa nhập nó lại" câu sau càng ngày nói nhỏ lại khiến em không chú ý

      Tanjirou nghe vậy liền thở một hơi đầy nhẹ nhõm "mấy đứa giải thuật cho đám này được không"

      Đứa nhóc đang ôm em ngước lên nhìn vừa ấm ức "không được nếu thả họ ra, họ sẽ lại mang người đi mất... Dodo không muốn đâu"

      Tanjirou bị phát ngôn của nhóc ấy làm cho buồn cười, nhéo nhẹ mũi bé "em mau thả họ ra nào... nếu anh muốn đi thì họ làm sao ngăn được chứ đúng không... mau thả họ ra nào"

      Đứa nhóc nghe vậy liền ấm ức trừng đôi mắt ngập nước nhìn đám Muzan đứng bất động đó, đám Muzan cũng cau mày nhìn nhóc ấy, khiến nhóc ấy sợ hãi ôm chặt lấy em "ngài Kamado họ muốn bắt nạt em"

      Tanjirou nghe vậy liền quay qua nhìn Muzan đang trừng mắt nhìn nhóc ấy mà cau mày "Muzan đừng có nhìn em ấy như thế"

      "Em thả họ ra nào... ngoan một chút" em dịu dàng xoa xoa lưng nhóc ấy như an ủi, nhóc ấy biết không thể khuyên nữa liền lấy trong người ra chiếc chuông nhỏ màu trắng ra đập xuống sàn

      Ngay khi chiếc chuông vừa được phá bỏ thì đám Muzan cũng được giải thoát, Muzan được giải thoát liền cau mày nhìn ba đứa nhóc đầy chán ghét trước mặt "Tanjirou đám nhóc này là sao"

      Tanjirou không quan tâm tới mà đưa chiếc túi đen nhốt tên Thợ săn cho đứa nhóc mắt xanh lục kia "em đưa cho Hana-sama giúp anh nhé Dodo"

      Đứa nhóc nghe vậy liền cầm lấy bằng hai tay gật đầu nhìn em lại nhìn Dodo đang ôm em đầy lo lắng, em nhìn theo mắt nhóc liền muốn ghẹo "gì đây muốn mang nhóc ấy đi thì phải được anh đồng ý đấy nhé"

      Hai đứa nhóc bối rối nhìn em lại nhìn nhóc Dodo ôm em, khiến em bật cười thích thú "nè nói cho anh biết hai đứa là gì của Dodo nhà anh thế"

      Hai đứa nhóc nghe vậy liền đỏ mặt ấp úng nhìn nhau lại nhìn em "bạn... là bạn ạ... đúng là bạn ạ"

      Đứa thì nói đứa thì gật đầu đồng tình kia khiến em thích thú "à... là bạn a... phải rồi lúc trước anh thấy có đứa nhóc ở khu chữa cháy nhìn Dodo nhà anh đấm đuối, hay là đợi tới khi nào anh về liền mang em làm mai cho nhỉ..."

      Hai đứa nghe em nói vậy liền tím mặt đầy hoảng sợ đồng thanh "không... không được... ngài không được để em ấy đi xem mắt..."

      Tanjirou bị hai đứa nhóc gào lên làm giật mình "gì... gì vậy, sao hai đứa đột nhiên gào lên thế"

      Hai nhóc bị Tanjirou chọc cho ấm ức lại khóc nhìn em mà bay lại ôm chặt lấy Dodo khiến nhóc ấy khó hiểu nhìn hai anh lớn "ngài... ngài đừng mang em ấy cho người khác mà"

      Tanjirou phụt cười nhìn hai nhóc ấy cũng biết được ý hai nhóc là gì, chỉ riêng Dodo nhà em thì không hiểu gì, nhìn hai anh lớn mà cọ cọ má cả hai "hai anh sao vậy ạ... đừng khóc nữa mà"

      "Rồi mấy đứa về đi đừng ở lâu quá ngài ấy sẽ lo lắm đấy, hai đứa cũng nhớ chăm Dodo nhà anh nhé" Tanjirou xoa đầu hai nhóc lớn nói, quay qua xoa đầu Dodo nhà mình "nhờ em trong nhà giúp anh nhé Dodo"

      "Vâng ạ" ba đứa nghe vậy liền nhào lại ôm em rồi quay người bay đi, nhóc Dodo còn luyến tiếc nhìn em khiến em bất lực vẫy tay "mau về đi... anh sẽ về sớm thôi"

      Ngay khi ba đứa nhóc biến mất em liền bị Muzan ôm chặt lấy "Tanjirou em không được đi đâu hết"

      Tanjirou bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình quay lại nhìn hắn mà cau mày "đau Muzan... thả lỏng ra..."

      "Em không được đi" Muzan như không nghe mà ôm siết lấy khiến em khó thở "tên điên này tôi đã đi đâu mà gào hả... khó thở thả lỏng ra Muzan"

      Muzan nghe thế cũng thả lỏng tay ôm em ra, nhìn em đầy lo lắng "thật không"

      Tanjirou bị hắn làm cho buồn cười, ít nhất bây giờ thì không đi nhưng tương lai thì không biết "ừ... giờ thì buông ra"

      Tanjirou khi được buông ra thì bị Daiki nhào tới hỏi tới tấp không kịp trả lời "từ... từ từ thôi chị Daiki..."

      Thấy Daiki không hỏi nữa em liền thở dài nhìn cô ta "bọn lúc nãy là thợ săn chúng nhắm đến em vì em có sức mạnh cùng việc bản thân em có thể sinh con"

      "Còn ba đứa nhóc kia thì có thể xem là thiên thần cũng không sai đâu ạ"

      Daiki nhìn em đầy thích thú, Phu nhân quả là một người đầy điều bí ẩn mà "Phu nhân vậy người cũng có cái cánh trắng như bọn nó hả"

      Tanjirou nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn cô lại gật đầu "ừm có... Muzan từng thấy rồi... lúc đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn..."

      Muzan bị điểm danh liền nhìn em rồi quay đi, hắn vẫn nhớ ngày hôm đó em từ trên trời rơi thẳng xuống phòng hắn, đôi cánh em cũng vì thế mà đập mạnh xuống sàn trên cánh cũng có vết sướt lớn ở giữa cánh

      "Muzan thấy rồi" Kokushibou nhìn em, anh cũng biết em có thể bay nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa từng thấy bao giờ, nhưng khi nghe em nói thế liền nhìn hắn

      "Ừm... thấy rồi" Tanjirou gật đầu nhìn anh lại từ từ thu nhỏ người lại mà đứng lên đi lòng vòng xung quanh hồi lâu lại chạy lại chỗ Akaza đứng tiếp tục đẩy chân hắn

      "Oya oya... Tanjirou thích Akaza-dono quá nhỉ" Douma cúi xuống nhìn em đang đẩy Akaza thì bị em trừng mắt, cùng lúc đó nữa đầu hắn đột ngột biến mất khiến em giật bắn mình

      "Tránh xa ngài ấy ra" Akaza giữ nắm đắm trên không liếc nhìn Douma đang hồi phục lại

      "Hể... Akaza-dono thật quá đáng mà, tôi chỉ muốn nói chuyện với Tanjirou thôi" Douma tỏ vẻ tổn thương nhìn hắn lại nhìn em

      Tanjirou vừa chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi hoảng sợ, lúc trước em cùng Tomioka đấu với Akaza không khỏi cảm thán sức mạnh của hắn, dù bị chặt đứt đầu mà vẫn chiến đấu không khỏi hốt hoảng vào khoảng khắc đó

      Trong khi em còn đang nhớ lại quá khứ kia thì bị ai cái gì đó khiều khiều mà nhìn theo, tấm vải mỏng kia phát hiện em nhìn, nó liền rón rén quấn lấy tay em kéo nhẹ muốn mang em ra khỏi đó

      Tanjirou tò mò đi theo nó thì lại tới chỗ của anh em Thượng lục mà nghiêng đầu nhìn "hai người sao vậy"

      Daiki bị sự đáng yêu của em đánh gục mà thở dồn dập khiến em lo lắng 'cô ta bị gì vậy, khó thở hả'

      Trong khi em còn đang khó hiểu thì bị ôm lên,ngước nhìn thấy Kokushibou ôm lên liền khó hiểu "ngài sao vậy Michikachu"

      Vì em biến thành đứa nhỏ 4 5 tuổi nên giọng nói cũng ngọng theo nhìn anh

      Kokushibou nhìn em hồi lâu liền xoay người rời đi thì bị chặn lại bởi Muzan, đầy khó chịu "ngươi làm gì vậy Kokushibou thả em ấy xuống"

      Kokushibou không nói gì chỉ đứng đó nhìn Muzan, khiến hắn tức điên lên muốn giết luôn tên Thượng nhất này

      Tanjirou không quan tâm tới mà thở dài ngáp một cái, tay dịu dịu mắt "buồn ngủ... Muzan ta buồn ngủ"

      Muzan nghe em nói, cũng dịu lại đôi chút muốn ôm em đi thì lại bị Kokushibou tránh "đưa em ấy cho ta"

      "Tôi mang em ấy đi, ngài không cần bận tâm, làm việc của ngài đi" anh nói với vẻ hiển nhiên không quan tâm giông bão phía trước

      Tanjirou quá mệt mỏi với hai tên mạnh này, cự quậy tụt khỏi người Kokushibou mà đi lại chỗ Nakime đang ngồi "em ngồi đây với chị nga, được hông ạ"

      Nakime nhìn em rồi gật đầu ý nói có thể, Tanjirou được chấp thuật liền vui vẻ ngồi bẹp xuống nhìn

      Nakime bị em nhìn chầm chầm không để ý, cũng phải để ý "có chuyện gì sao, Phu nhân"

      Tanjirou nghiêng đầu nhìn cô lại mỉm cười vui vẻ "chị biết chơi đàn này ạ, giỏi quá đi"

      Nakime nghe em nói liền bất ngờ, bởi cô chưa từng được ai khen ngợi chuyện gì, trước khi hóa quỷ cô từng bị bọn trong kỹ viện đánh đập thậm chí còn bị bắt ép tiếp khách, nếu chống cự liền bị đánh đập không thương tiếc

      Tanjirou tò mò nhìn cây đàn Biwa trên tay cô đầy thắc mắc, lại không thấy cô phản ứng gì liền ngước nhìn cô "chị ơi"

      Nakime còn đang nhớ về quá khứ không mấy vui vẻ kia thì bị tiếng gọi của em mà kéo về thực tại "ừm..."

      Tanjirou nghe tiếng cô đáp liền vui vẻ nhìn cây đàn trên tay cô, Nakime thấy em cứ nhìn chằm chằm cây đàn trên tay mình liền gảy đàn một tiếng bên cạnh liền xuất hiện một cánh cửa gỗ, khiến em trầm trồ

      Cô lại gảy một tiếng nữa cánh cửa kia liền bật mở ra khiến em sáng mắt nhìn cô gãy đàn lại nhìn xuống tên Akaza kia vừa chỉ tay "chị đẩy tên đó ngã bể đầu được không"

      Nakime theo hướng tay em chỉ mà gảy đàn nhưng Akaza đã nhảy khỏi đó, mà tên hứng phải cánh cửa kia là Douma

      "Này này... Nakime-dono sao cô lại làm thế với tôi chứ" Douma bị rơi vào cánh cửa phía dưới chân rơi xuống nhìn về hướng cô

      Nakime lại không quan tâm tới, nhìn em đang vui vẻ nhìn hắn gặp họa mà buồn cười

      Tanjirou nhìn Nakime gảy đàn hồi lâu liền nhíu nhíu mắt ngáp ngắn ngáp dài nhìn cô, đầu nhỏ gục gà gục gặt một hồi, bật ra sau nhắm mắt ngủ, Nakime bị em dọa cho đứng tim mà bỏ đàn xuống vươn tay đỡ lấy đầu em tránh va chạm với sàn nhà

      Mấy tên còn lại bị hành động của em làm cho phát hoảng, thấy Nakime đỡ được em liền thở phào một hơi

      Muzan muốn mang em đi thì lại bị Kokushibou chặn lại, muốn xé xác anh thì bị tiếng ưm a từ em mà bất động, Kokushibou thấy thế liền bị em cự tuyệt quay đi, tay nắm lấy tay áo của Nakime mà chép miệng ngủ tiếp

      Dằn qua dằn lại cuối cùng là để em cho Nakime trông, Muzan cũng rời đi, đám Thượng huyền bị Nakime đuổi đi không thương tiếc, sau khi đuổi hết cái đám nhốn nháo kia đi liền thoải mái

      Lúc Tanjirou tỉnh dậy thì không còn ai ngoại trừ Nakime ngồi đó trông em

      "Chị Nakime... chào buổi sáng"

      Tanjirou vừa dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài nhìn cô nói

      Nói về thời gian sáng hay tối, Nakime cũng chả biết vì cô ở Pháo đài vô tận suốt cũng không mấy quan tâm tới thời gian bên ngoài, khi nghe em nói cô cũng bất giác nói theo "chào buổi sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com