Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56


      Tanjirou nhìn xung quanh hồi lâu như tìm ai đó khiến cô khó hiểu lại nghe em gọi "Yoriichi... ngài đâu rồi..."

      Nakime khi nghe cái tên kia không khỏi giật mình, Tanjirou đứng lên vừa dịu mắt gọi "Yoriichi..."

      Cùng lúc đó bên Sát quỷ đoàn lại hứng chịu cơn thịnh nộ từ Yoriichi vì Âm trụ để Tanjirou bị bắt

      "Ngươi thế mà để em ấy một mình sao" Yoriichi nổi điên nhìn tên Âm trụ quay về tay trắng, không được việc gì còn để mất Tanjirou, để tên Thượng huyền đó bắt em

      "Ngài Tsugikuni mong ngài bình tĩnh lại ạ, ngài Âm trụ cũng không phải cố ý nên..." Akane lo lắng giải thích sự việc, muốn làm dịu không khí bởi chị cũng rất lo khi nghe tin em bị bắt

      Yoriichi hối hận vô cùng vì để em đi theo đám Âm trụ ngày hôm đó, cuối cùng vì chuyện này mà anh lại để em rơi vào tay tên Muzan, anh biết được việc em cũng bị tên Muzan kia nhắm vào

      "Ta không cần nghe những lời các ngươi nói..." Yoriichi liếc nhìn Akane đang giải thích, tay siết chặt lấy thanh kiếm gỗ trong tay

      "Quạ... quạ... Tsugikuni... quạ... Tanjirou gửi lời... quạ..." Kasugai bay vòng trên trời nói khiến anh chú ý

      Mấy người kia nghe nó nói không khỏi bất ngờ nhìn nó, Yoriichi vươn tay cho nó đáp xuống "quạ... Yoriichi... ngài đừng lo Tanjirou sẽ về sớm thôi... hiện tại có chút chuyện xảy ra nên em đã mắc kẹt ở chỗ Muzan... ngài đừng mắng nhóm Uzui-san nhé tại em muốn đi riêng cả thôi..."

      Yoriichi chăm chú nghe những lời Kasugai nói hàng mày cũng từ từ giãn ra đôi chút, lại cau lại vì nghe thấy tên Muzan kia "Tanjirou tôi sẽ giết tên khốn đó..."

      Kasugai tiếp tục nói như không nghe thấy lời từ Yoriichi "Yoriichi... mong ngài vẫn giúp nhóm Sát quỷ đoàn luyện tập nhé..."

      Yoriichi nghe mấy lời đó không khỏi khó chịu thanh kiếm gỗ trên tay cũng bị anh nắm chặt khiến nó gãy làm đôi vừa nghiến răng "tôi không muốn Tanjirou, chúng không xứng đáng..."

      Kasugai bị Yoriichi dọa cho hoảng hốt bay đi thì bị anh nắm cổ không khỏi sợ hãi "quạ... quạ... tôi chỉ truyền lời thôi... quạ... thịt quạ không ngon đâu... quạ..."

      Yoriichi như không nghe nó nói mà trừng mắt giọng lạnh lẽo "ngươi biết em ấy ở đâu sao Kasugai..."

      "Quạ... tôi không biết... Tanjirou bảo tôi nói như thế, khi theo nhóm Âm trụ về đây... quạ..." Kasugai hấp tấp nói sợ bản thân chậm một giây liền bị Yoriichi ăn thịt

      Yoriichi nhìn nó hồi lâu liền buông nó ra khiến nó rơi xuống mặt đất, vung tay vứt đi thanh kiếm gỗ trên tay mà quay người rời đi, Kasugai thấy anh rời đi liền lo lắng 'Kasugai nếu ngươi nói xong mà ngài ấy quay không nói gì ngươi phải nói với ngài ấy rằng ta sẽ nổi giận nếu ngài ấy không nghe lời...'

      "Quạ... nếu ngài đi như thế Tanjirou sẽ giận đấy ạ... quạ..." Kasugai vừa dứt lời, Yoriichi cũng dừng bước mà quay lại nhìn nó "ngươi..."

      Kasugai vươn mỏ xuống chân tháo một cái túi nhỏ bay đến trước mặt anh ý nói muốn anh nhận nó, Yoriichi thấy chiếc túi trên miệng nó liền vươn tay ra đỡ, nó liền để lên tay anh rồi bay lại chỗ Tomioka đứng mà đáp lên vai

      Yoriichi sau khi nhận chiếc túi vải kia cũng rời đi không nói lời nào, Tomioka nhìn Kasugai thì nghe nó nói "Tomioka Giyuu... Tanjirou cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ Kamado Nezuko..."

      Tomioka bất ngờ nhìn nó lại thấy nó đưa có anh cuộn giấy nhỏ mà vươn tay lấy xem *Giyuu-san Thượng Lục chưa bị diệt, vì thế thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn cho mọi người nên mọi người hãy cố gắng luyện tập nhé, Yoriichi-san không phải giận mọi người đâu nên anh cùng mọi người đừng trách ngài ấy nhé*

      Tomioka đọc những gì trên giấy cho bọn họ nghe, lại dừng lại cất nó vào túi áo trong không nói gì, mấy người kia thấy vậy nghĩ có lẽ Tanjirou muốn an ủi họ, cùng báo bình an của bản thân cho họ nghe mà không nghĩ nhiều

      Tomioka thấy họ không hỏi gì liền bảo có việc rồi quay đi về Phủ không quan tâm, Kasugai cũng bay theo anh không gào thét như mọi ngày nữa

      Yoriichi vừa về tới nơi ở liền mở cái túi Kasugai đưa cho, bên trong là bộ đồ sát quỷ đoàn cở nhỏ như búp bê, khiến anh khó hiểu lại mang nó tới giường nhìn hồi lâu, xoay người lấy con búp bê hình em, lột đồ trên người nó ra mà lấy bộ trong sát quỷ đoàn kia mặc vào lại cho nó

      Yoriichi vừa mặc vào lại thấy có gì đó không đúng lại mở chiếc túi kia xem lại thấy vẫn còn một cái áo họa tiết kẻ ô mà mặc vào cho nó, sau khi hoàn tất anh liền nhìn hồi lâu lại chạm nhẹ lên má nó mà ôm nó vào lòng "Tanjirou em thật quá đáng"

      "Yoriichi..."

      Yoriichi bất ngờ nhìn xung quanh lại không phát hiện được gì 'mình nghe lầm sao'

      "Yoriichi..."

      'Lại nữa... ảo giác khốn kiếp đó' anh cắn chặt răng, nhắm mắt vừa điều chỉnh nhịp thở của bản thân mong sao cái ảo giác đó biến mất

      "Yoriichi... ở đây nè" giọng nói đó lại phát ra khiến Yoriichi muốn điên lên

      "Khốn kiếp cút đi..." Yoriichi ôm chặt con búp bê Tanjirou kia vừa gào lên

      "Ở đây... không phải ảo giác... ở đây nè Yoriichi... ở dưới đây" giọng nói đó vang lên từng hồi, con búp bê trên tay anh như đang cử động khiến anh hốt hoảng

      Không lẽ việc em rời đi, anh liền bị điên à, sao đến cả búp bê lại như đang cử động vậy

      "Tanjirou... là em sao"

      Yoriichi đặt con búp bê lên giường còn bản thân thì ngồi quỳ trên sàn nhìn chằm chằm nó

      "Yoriichi em ở đây... ngài đừng lo" con búp bê cố gắng đứng lên vững vàng từ từ đi đến gần anh

      Yoriichi thấy vậy áp sát khuôn mặt lại gần giường để búp bê chạm vào không khỏi thở phào "Tanjirou... tên Muzan đó bắt em sao"

      Búp bê vừa ôm lấy bên má anh dụi dụi mặt vào "không có... là em tự đi theo hai tên Thượng huyền đó"

      Yoriichi nắm lấy con búp bê nâng nó lên trước mặt mình cau mày "em nói gì"

      "Yoriichi... em tự đi theo nên ngài đừng giận nhóm Uzui-san nha... em chỉ muốn xác nhận một số chuyện thôi" búp bê vươn hai tay vẫy vẫy như muốn làm dịu cơn giận trong Yoriichi

      Yoriichi như không để tâm tới mà đưa nó gần sát lại mặt mình "em đang ở đâu..."

      Búp bê thấy anh nhắm mắt vừa đưa nó gần lại mặt anh, thì vui vẻ vươn hai tay ngắn ngủn lên ôm lấy sóng mũi anh cọ "đang ở Pháo đài vô tận... phải rồi Yoriichi khoảng 2 3 tuần gì đó em sẽ đến khu Asakusa rồi về lại Sát quỷ đoàn nên ngài đừng tìm em nhé..."

      Yoriichi không nói gì mà ngửi lấy mùi hương trên con búp bê, các dây thần kinh cũng dần thả lỏng thầm ghi nhớ lời em nói thông qua búp bê 'ừm' một tiếng

      Búp bê không nhận thấy Yoriichi có dấu hiệu nào liền cọ lên mặt anh như làm nũng

      Tomioka vừa về đến phủ liền tìm búp bê hình Tanjirou ra, để nó ngồi đối diện mình hồi lâu, gần hơn nửa tiếng không động đậy gì, chỉ nhìn con búp bê chầm chầm thì bất ngờ con búp bê vậy mà lại cử... động

      "Ha... ha... Tanjirou... Tanjirou... có nghe không... Tanjirou em nghe không"

      Tomioka không thể ổn định được nhịp thở mà nhìn búp bê không buồn chớp mắt một cái, như thể sợ rằng chỉ cần bản thân không chú ý nó liền biến mất vậy

      Con búp bê từ từ chống người đứng lên bập bẹ đi lại chỗ Tomioka ngồi mà bám lấy "Giyuu-san... Giyuu-san"

      Tomioka vươn tay đỡ lấy nó mà nâng nó lên mặt mình "ha... ha... Tanjirou... là em Tanjirou... em ở đâu rồi..."

      Búp bê được nâng lên, áp mặt lên sóng mũi anh như hôn lên "Giyuu-san em không sao cả... Giyuu-san đừng lo"

      Tomioka như được dỗ dành mà thở phào một hơi "em ở đâu Tanjirou, đã có chuyện gì xảy ra sao"

      Anh vừa ổn định lại nhịp thở, nâng tay còn lại lên đỡ lấy búp bê, nó như nhìn ra nỗi lo lắng trong mắt anh mà rướn người lên xoa má "em đang ở với anh nè, không sao hết á"

      Tomioka như nó bị chọc cười, hôn nhẹ lên má búp bê "ừm..."

      Búp bê được anh hôn không khỏi bất ngờ mà xoa nhẹ bên má được hôn "anh Giyuu thật hư..."

      Tomioka như không nghe thấy mà tiếp tục hôn khắp mặt nó, lại nghe tiếng trách móc từ em không khỏi nhẹ nhõm

      Tanjirou bên Pháo đài vô hạn thì mặt đỏ gấc như cà chua, vì xúc cảm từ hai con búp bê kia truyền tới 'đừng hôn em Giyuu-san'

      Tanjirou vì Giyuu hôn con búp bê kia không khỏi đỏ mặt, từ mặt đến tai xuống cần cổ trắng ngần kia, không chỗ nào không đỏ, nó gần như muốn nhỏ cả máu

      'Giyuu-san quá đáng... đừng hôn em'

      Tomioka bên này lại hôn không ngừng, càng hôn thì búp bê càng đỏ gấc lên giống chủ nhân nó vậy, búp bê bị hôn đến mức mềm nhũn ra, vươn tay chặn lại cái miệng kia "đừng hôn nữa anh Giyuu"

      Tomioka thấy vậy cũng không chọc ghẹo nữa, nhìn con búp bê trên tay đang nằm bẹp đó, Tanjirou bên Pháo đài vô tận thì đỏ bừng mặt mũi ngồi bất động

      "Ara... sao ba đứa về sớm vậy, lấy được đồ từ nhóc quậy phá đó rồi à" cô gái đang ngồi trên ghế lười đung đưa lên xuống nhìn ba đứa nhóc bay từ cánh cửa bên phải ra

      Ba đứa nhóc nhìn thấy cô liền đáp xuống thu lại đôi cánh của mình, đứa nhóc nhỏ nhất chạy ào lại phía cô "ư... Hana-sama... oa... ngài Kamado không muốn về nữa rồi... oa..."

      Hana bị cậu nhóc ôm cứng ngắt, không hiểu gì nhìn hai nhóc còn lại "có chuyện gì nữa à"

      Hai cậu nhóc bị điểm danh liền nhìn nhau lại nhìn cô "Hana-sama có một tên thợ săn... không biết hắn đã làm gì, lại có thể đến được nơi của ngài ấy..."

      Hana nghe thế liền cau mày "thợ săn... quả nhiên ta nên giết hết đi thì tốt hơn nhỉ... Tanjirou không sao chứ"

      "Ngài ấy không sao ạ... đây ạ... ngài Kamado đã giam hắn vào đây rồi ạ" cậu nhóc mắt xanh lục nói rồi đưa chiếc túi đen tuyền cho cô, nó được buộc cẩn thận bằng chiếc dây đỏ

      Hana cầm chiếc túi lên nhìn hồi lâu, vươn tay còn lại quơ qua liền xuất hiện một màn hình nhỏ đang liên kết, khi màn hình được liên kết, truyền đến một giọng trầm như thanh niên 19 20 tuổi

      "Taja nhóc kêu người tới chỗ ta một chút nhận một tên thợ săn"

      Người được gọi Taja kia đáp lời "rõ rồi ạ, người chờ tôi một chút"

      Hana nghe vậy liền nhìn ba đứa nhóc trước mặt mình bổ sung "có mấy nhóc Dodo ở đây, cho nên nhóc kêu nhóc nào dễ thương chút, gọi vợ nhóc đến cũng được"

      "Hana-sama ngài đừng ghẹo tôi nữa ạ" Taja đáp với giọng cứng đờ như máy móc khiến cô buồn cười

      "Ừ... đến sớm chút" Hana vừa xoa đầu nhóc Dodo ôm mình vừa lắc chiếc túi trên tay nói

      "Vâng 5 phút nữa ạ" Taja nói xong liền ngắt kết nối, Hana cũng không quan tâm tới

      "Rồi vào vấn đề chính vậy... ngoài cái này ra, đồ ta bảo ba đứa lấy đâu rồi" cô mỉm cười nhìn hai đứa nhóc trước mặt

      Ba đứa nhóc nghe vậy liền nhìn cô khó hiểu, Hana thấy có gì đó không đúng liền hỏi lại "ta bảo ba đứa lấy máu cùng số đo sức khỏe của Tanjirou... ba đứa đưa ta xem..."

      Ba nhóc Dodo nhìn nhau khiến cô thở dài "mấy đứa quên nhiệm vụ rồi"

      "Do... Dodo quê... quên mất lúc đó... Dodo gặp lại ngài Kamado vui quá nên..." bé Dodo nhà Kamado lo lắng xoa hai tay lại với nhau không dám nhìn cô

      "Thế hai đứa thì sao... quên luôn rồi"

      Hai cậu nhóc giật mình, mắt láo liên đảo trái phải không nói gì, Hana thở dài một hơi xoa trán "ta biết ngay mà, một đứa thì không nói bây giờ tới cả ba đứa"

      Ba đứa nhóc không nói gì, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn cô, hai đứa nhóc lớn cùng nói xin lỗi cô, khiến cô bất lực nói không sao, bảo ba đứa về nhà nghỉ ngơi đi

      Khi ba đứa rời đi rồi, thì một người khác đi tới, đứng sau cô "Hana-sama tôi tới rồi ạ"

      Hana không quay lại nhìn, đưa cái túi trên bàn đưa cho người kia "Taja nhóc mang tên này đi đi... chuyển lời ta tới mấy nhóc con kia nói với chúng là chơi kiểu gì cũng được đừng để hắn chết dễ dàng"

      "Rõ rồi ạ... xin phép đi trước ạ" Taja nói rồi vươn hai tay nhận chiếc túi trên tay cô, cúi đầu rời đi

___________________________________________

      Thông báo... thông báo...

      Vì gần đây tác giả bị bí bách cho phần mới mà vô lực...

      Chính vì thế thời gian sắp tới tác giả sẽ dừng lại một thời gian...

      Thay vào đó... tác giả sẽ không đăng tập mới của truyện...

      Trong thời gian tác giả làm mát đầu sẽ đăng những mẫu truyện ngắn trong tác phẩm mới

      Rất xin lỗi các độc giả... cùng cảm ơn mọi người trong thời gian qua...

      Tác giả sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất để đăng tải tập mới

      Trong thời gian đó nếu độc giả có những mẫu truyện trong đầu có thể gợi ý

      Rất hoan nghênh mọi người
      Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com