Peter x Thaddeus
Hôm nay không làm văn mà bị kiểm bài được có 6 điểm may không lấy nên ngược tâm nhó.
Để nhiều H vậy thôi chứ tui không viết H nhiều=)))
Summary: Em bị khiếm thính nhưng lại có một anh người yêu siêu đẹp trai lại còn giỏi. Anh nhỏ hơn em ba tuổi vì để anh đi học em đã dùng tiền mua máy trợ thính của mình để anh đi học. Cảm động vì hành động của em, Peter đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp cùng em. Ra trường, anh khởi nghiệp và thành công rực rỡ nhưng người ta nói "có tiền rồi lại chán ghét người đi cùng mình từ hai bàn tay trắng".
-----------------
Hôm nay em vừa mua máy trợ thính, định tạo bất ngờ cho anh. Thế mà anh nhanh hơn, lao xe đến cửa hàng hoa nhỏ em làm để đón.
Chàng trai trẻ trung, bảnh bao bước xuống xe khí chất ngút ngàn khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
"Người yêu nhỏ của em ơi!" Anh gọi to như một thói quen dù biết em bị khiếm thính, ánh mắt đảo quanh tiệm tìm kiếm em.
Thaddeus đội cái mũ len che đi đôi tai, tay ôm bó hoa nhỏ ra khỏi cửa tiệm mỉm cười nhìn anh: "Tặng em này." Nụ cười nhìn anh thêm phần rạng rỡ.
Anh làm kí hiệu cảm ơn em, rồi lấy giấy bút ghi: "Em chở anh đến bar chơi với bạn."
Em khẽ cau mày khi thấy dòng chữ đó, bình thường đã từ chối rồi nhưng hôm nay em vui nên đã đồng ý, mặt anh có chút bất ngờ khi em đồng ý đi rồi nét mặt bình tĩnh lại.
Con người trầm lặng như em đúng là không hợp những nơi ồn ào thế này, qua máy trợ thính thôi nhưng em lại không khỏi nhăn mặt vì sự ồn ào.
"Khó chịu ở đâu à?" Anh dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi em. Thaddeus chỉ nhẹ nhàng lắc đầu vì không muốn ảnh hưởng tâm trạng của anh.
Hai người bước đến căn phòng Vip cuối dãy hành lang, bên ngoài có vẻ yên ắng nhưng bên trong lại trái ngược, ồn đến nhức óc. Ở trên băng ghế sofa dài còn có khoảng 4-5 cậu ấm đang ngồi ôm ấp cô gái bên cạnh, thấy em và anh cùng bước vào liền dạt ra chừa lại khoảng giữa cho hai người.
Anh nắm tay em ngồi vào khoảng trống ấy rồi để em bơ vơ còn mình thì quay sang cười đùa với lũ bạn.
"Đại ca đại ca, sao anh không mua máy trợ thính cho anh dâu? Đỡ phải làm ngôn ngữ kí hiệu." Một tên trong đám bất chợt lên tiếng.
"Haha, vậy không phải tốt hơn sao? Chúng ta nói gì anh ấy cũng đâu có nghe, cũng không uổng công mấy năm học ngôn ngữ kí hiệu của anh mày nữa." Anh khoái chí cười lớn.
Đám người đó nghe vậy cũng cười lớn hùa theo câu đùa của anh mặc kệ bên cạnh là em.
Còn em? Sắc mặt bây giờ đã đen lại, cuối thấp đầu để không ai nhận ra.
"Mà cô gái kia anh tính sao?"
"...Chơi qua đường thôi, không để anh ấy biết là được." Anh nghe hỏi tuy có chút khựng lại nhưng vẫn thản nhiên đáp.
Tay Thaddeus giờ đây đã bấu chặt vào nhau đến nỗi bật máu. Peter nói vậy là sao? Có nghĩa là em ấy phải bội mình sao? Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu em rồi bị cái lây của anh phá vỡ suy nghĩ.
"Anh khó chịu sao?" Anh dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi em.
"Không sao, anh bình thường chỉ là có chút mệt, em nói chuyện chút đi." Em cố gắng kìm chế nỗi buồn khi có thể mình bị cắm sừng.
Anh nghe thấy cũng chả quan tâm nữa quay sang cười cợt với đám bạn, rồi bình phẩm ngoại hình của những cô gái ở đó với câu từ thô tục khiến em không khỏi buồn nôn, thất vọng. Đồng thời trong lòng em cũng khẳng định được bản thân thật sự bị cấm sừng.
Anh là kẻ ăn chơi phóng túng thích đến những nơi như này. Còn em là người nhẹ nhàng, trầm lắng không thích đến đây nên đa phần luôn từ chối. Nhiều lần dẫn đến anh chán ghét mà tìm một cô gái để đi cùng mình đến những bữa tiệc ăn chơi rồi phát sinh quan hệ. Peter chắc chắn cũng thích cô gái ấy nhưng tình yêu anh dành cho Thaddeus là chấp niệm nên loại tình cảm ấy luôn bị gạt sang một bên.
Em ngồi nghe Peter nói chuyện mà triệt để thất vọng về anh. Lợi dụng việc em bị khiếm thính mà qua lại với cô gái đó suốt 2 năm trời. Em không trách cô ấy, vì trong lời nói của họ Peter đã trả số tiền lớn để đóng tiền viện phí cho bà cô ấy, cả tiền sinh hoạt và có thể cô ấy không hề biết Peter đã có người yêu. Nghe như tiểu thuyết ngôn tình bá đạo tổng tài nhỉ? Thế thì còn em là nam phụ phá hoại hạnh phúc của họ à? Không, em là nhân vật chính của cuộc đời em.
Nén lại nỗi đau, em thầm lên kế hoạch đến ở nước ngoài trong đầu. Số tiền những năm qua kinh doanh mấy cửa hàng hoa của em cũng không nhỏ. Ra nước ngoài vẫn có thể mở rộng thêm vài cái cửa hàng cũng ổn.
"Anh mệt rồi muốn về." Em nhẹ giọng, mè nheo với anh trong lòng nén lại một chút buồn nôn.
"Được, được nghe anh." Peter dùng ngôn ngữ kí hiệu rồi dắt anh ra khỏi đó không quên chào bạn bè.
Về tới nhà em lao thẳng vào phòng tắm, khóc nức nở ở bên trong. Ngày em định khoe món quà nhỏ với anh thì cũng là ngày em phát hiện ra mình bị phản bội. Thử hỏi có đau không chứ? Khóc xong tuy mệt nhưng trong lòng lại quyết tâm sống vì bản thân, không đau buồn vì tình yêu nữa.
...
Ngay ngày hôm sau, em đặt vé máy bay rời khỏi Hàn Quốc bay trở về quê hương Trung Quốc của em. Gạt bỏ quá khứ đau buồn thì em vẫn mãi là một bông hoa rực rỡ không bao giờ tàn phai.
Còn anh? Sau khi phát hiện em biến mất thì đã phát điên tìm kiếm em khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Tinh thần suy sụp, ngày nào anh cũng khóc rồi uống rượu giải sầu. Có lẽ anh đã uống nhiều đến mức ảo giác em xuất hiện trước mặt mà lao xuống tầng lầu rồi chết.
-----------------
Kết này nó bị nhẹ nhàng á trời. Mà văn tui bị lủng củng nên mọi người thông cảm nha 😔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com