Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Raphael x Thaddeus

Bị mê Raphael x Thaddeus ý nên viết otp này nhiều. Được cái chắc chắn không cái nào HE=)))
Summary: Em sắp trở thành một "thiên thần trắng" thì bị chính người mình yêu chặt đứt.

-----------------

Thaddeus đã nhận được chứng chỉ để trở thành một bác sĩ mà em hằng mơ ước, khoảng thời gian dài dằng dặc ấy em từng muốn bỏ cuộc rất nhiều lần nhưng gã luôn bên cạnh động viên em. Điều này khiến em có thêm động lực khi nhận được chính chỉ em ngay lập tức khoe gã và chạy đến nơi gã làm việc.

Nhưng hôm nay gã hơi kì lạ nhỉ? Gã chỉ xem tin nhắn mà không trả lời em. Chắc gã vui quá mà quên nhắn thôi.

Em mang tâm trạng hân hoan, yêu nước sải bước dài trên đường. Con phố tấp nập người qua lại vì đang là giờ cao điểm.

Đứng đợi đèn băng qua đường, do không chú ý mà em bị một chiếc xe mất lái đâm vào người. Tầm nhìn mờ đi, mắt em cứ như bị bao phủ một lớp sương mờ. Tai ù đi, âm thanh dồn dập nghe đến nhức óc. Em muốn ngủ! Mí mắt nặng trĩu không thể mở.

...

Gã ngồi kế bên giường bệnh em, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, nét mặt tiều tụy trông thấy.

Ngón tay em khẽ cử động, gã kích động gọi bác sĩ đến.

"Hừm... Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại."

"Có lẽ mấy ngày nữa sẽ tỉnh dậy."

"Trạng thái ổn định."


Bác sĩ nói rồi cũng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

"Bé của anh khi nào mới tỉnh? Anh nhớ em!" Raphael thất thần lẩm bẩm một mình.

Em vẫn nằm yên tĩnh trên giường suốt mấy ngày liền. Gương mặt khẽ nhíu lại, chân mày nhăn lại, nheo mắt nhìn quanh.

'Raphael..." Em nhỏ giọng gọi tên gã.

Gã kích động nhìn em, giọng run run lên tiếng: "Em tỉnh...rồi!!! Để...anh gọi bác sĩ..." Gã nhào ra khỏi phòng bệnh đi kiếm bác sĩ.

Bác sĩ bị gã kéo đến phòng bệnh có chút hoang mang nhưng thấy em tỉnh dậy cũng liền kiểm tra.


"Vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng tay không còn linh hoạt."

"Do gân tay bị tổn thương sau tai nạn, e là không thể cầm nắm đồ vật bình thường." Đoạn nói đến đây, giọng bác sĩ thấp dần rồi im bặt.

"Còn gì nữa không?" Gã nhướng mày hỏi.

"Trạng thái tinh thần hơi bất ổn, nên đi kiểm tra tâm lý."

"Bệnh nhân khá yếu cần bổ sung dinh dưỡng theo thức đơn này, còn thuốc thì ra quầy sẽ được y tá kê đơn." Bác sĩ vừa nói vừa đưa thực đơn dinh dưỡng cho gã xong cũng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

"Vậy là...em không thể...trở thành bác sĩ...nữa à?" Giọng em mang theo sự buồn bã, thất vọng.

"Không sao, anh nuôi em." Gã nhẹ nhàng ôm em an ủi.

"Hức em...em không muốn...dựa dẫm." Em nức nở, không kiềm được nước mắt.

Raphael không nói gì, chỉ im lặng nhẹ nhàng ôm em an ủi.

...

Mấy tháng trôi qua, tay em tuy yếu nhưng đã có thể cầm nắm bình thường. Gã đi làm, em ở nhà làm nội trợ. Một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu nhỉ?

"Em ồn ào quá! Em nên nhớ bản thân em đang dựa dẫm vào anh đấy!"

"Mẹ nó! Im mồm đi, sao em lải nhải mãi thế?"

"Anh với nhỏ đó không là gì cả?"

"Ha...chính anh kêu em ở nhà mà?"

"Giờ trách em à?"

"Đéo nói nữa, nếu không có vụ tai nạn thì giờ em đã làm bác sĩ chính rồi." Em bực bội bỏ lên phòng, để lại gã.

Gã nhìn em ánh mắt đen láy, nhoẻn miệng cười nhạt.

"Em nghĩ tai nạn là vô tình à? Là do tôi làm đấy!" Giọng gã không to, không nhỏ như vừa muốn em nghe vừa không.

Em đứng sững lại sau lưng tường, em chỉ vừa trốn sau lưng tường chưa bước vào phòng.

"Haha...buồn cười nhỉ?" Em cười nhạt, suy nghĩ đảo lộn.

...

"Em đáng nhẽ nên ngoan ngoãn chứ?" Gã nắm mạnh tóc em, giật giật.

"Đau! Địt mẹ buông ra." Em quạo quọ, hét ầm lên.

Em sau khi biết được sự thật tuy mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì không. Thaddeus không chấp nhận việc này, liền chất vấn gã.

Gã biết em đã nghe hết, cũng không giấu bản chất nữa bộc lộ toàn bộ. Ép buộc em bên cạnh mình, thao túng em chỉ còn có mình. Có lẽ em thật sự bị gã thao túng, hoàn toàn lệ thuộc vào gã.

Happy Ending

Không! Làm gì có happy ending nào ở đây? Em là người có ơn sẽ trả, có thù tất báo. Em không tha cho kẻ phá hủy cuộc đời em.

Tận dụng khi gã không chú ý em liền dùng dao đâm liên tục vào ngực gã, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Sau khi gã chết, em phân xác gã thành từng phần vứt đến từng nơi khác nhau, những nơi từng trải qua cùng gã trong kí ức của em. Làm xong tất cả em đến đồn đầu thú, ánh mắt híp lại cười khúc khích.

"Haha...tìm xác hắn đi!!"

"Manh mối đều ở trong nhà ta đó."

Cảnh sát tuy hoang mang, có chút không tin khi một người có gương mặt như em bé lại giết người rồi đi đầu thú.

Cả đồn cũng hoảng hốt khi nhìn thấy tất cả bộ phận từ xác của gã, họ không ngờ cậu bé mang dáng vẻ ngây thơ lại mang rợn đến vậy. Cái xác của gã tàn tạ đến nổi không thể nhận dạng được.

-----------------

Viết xong chả biết mình viết mẹ gì=)) Cốt truyện điên điên thế nào ấy! Hé hé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com