Raphael x Thaddeus (2)
Đáng lẽ là đăng lâu rồi, nhưng mà tui quên nên bây giờ mới đăng hí hí.
Tui thấy tui có duyên với khối tự nhiên, nhưng tui thích văn, tui muốn ôn văn=))).
-----------------
Rầm.
Đầu em bị gã nắm đập thẳng vào đầu. Cơn đau dữ dội khiến em choáng váng.
"Nhìn mày khốn khổ như một con chó ấy, tao vui lắm!" Raphael khúc khích nói, mặt gã trông ngứa đòn hết chỗ nói.
"Mày trông cũng thảm hại không kém gì một con chó, haha." Em dù đầu óc có choáng váng thì vẫn không quên châm chọc gã.
Raphael với khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt âm trầm từ trên cao nhìn xuống em như một vị thần đang phán xét tội đồ của mình.
"Nhìn kĩ thì mày giống mẹ mày thật đấy! Như một con điếm. Hay để tao chụp ảnh mày khỏa thân rồi đăng lên mạng ha, chắc có nhiều người thích cơ thể này của mày lắm đấy." Gã không kiêng dè đánh giá cơ thể của em.
Nhưng công nhận gã nói đúng, cơ thể em đẹp thật như tạc tượng mà ra.
"Mày đừng có quá đáng! Hết lần này đến lần khác xúc phạm mẹ tao!" Thaddeus tức điên, lên lao định đấm gã thì bị chặn lại, quật mạnh xuống đất.
"Con chó này, tao nói sai à?" Gã nhếch mép cười, hạ người xuống lột quần áo của em ra.
Đáy mắt em ánh lên sự tuyệt vọng không nói thành lời, cố gắng chống cự nhưng không thành.
Tách.
Tách.
Tách.
Gã chụp từng tấm ảnh kĩ càng không quên đưa trước mặt em khoe khoang như một chiến tích.
Nó không vui chút nào!
"Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tao đi nếu không muốn thấy những tấm ảnh này xuất hiện tràn lan trên mạng, mày hiểu nó có sức ảnh hưởng thế nào mà?"
Chán ghét, bất lực, câm phẫn đan xen trong em nhưng chẳng làm gì được gã. Một kẻ thất bại của tạo hóa như em sao có thể vượt qua người ban đầu đã ở vạch đích, đúng hơn là gã còn phải lùi lại cơ.
Nhẫn nhịn, em cố an ủi bản thân đây là năm cuối cấp 3 rồi. Thi đại học xong biết kết quả em sẽ đến một nơi khác, sẽ thoát khỏi chốn địa ngục này.
Từ ngày đó, em như trở thành con chó của gã, kêu gì làm nấy. Raphael luôn làm phiền em trong những lúc chăm chỉ học tập bằng những việc sai vặt.
Có hôm, trời tối muộn mà gã vẫn bắt buộc em đi mua mì cho gã. Em chạy khắp nơi kiếm mới thấy món mì gã thích đem lại thì bảo không thèm nữa, đùa thôi mà em làm thật. Lúc đấy, ngọn lửa phẫn nộ trong em như phun trào suýt nữa em đã ụp tô mì lên đầu gã.
Chắc Raphael cũng thấy mình làm hơi quá, nên đã ít cản trở việc học của em hơn. Đương nhiên vẫn đánh em như thường rồi.
"Chậc! Mày với nhỏ đó thân quá ha!?"
"Chuyện nhà mày à?" Thaddeus giọng thiếu kiên nhẫn đáp.
"Muốn đánh thì nói lẹ, bố đéo rảnh nhá!"
Khác với em tưởng tượng gã không đánh em, chỉ đứng lặng nhìn em chốc lát rồi bỏ đi.
Những ngày sau càng kì lạ Raphael không thèm sai vặt em nữa cũng chẳng bắt chuyện làm phiền em. Như thể đang giận dỗi đợi em dỗ.
Thôi kệ, không phiền em học là được rồi còn lại gã muốn làm gì thì làm. Tuy lòng còn nhiều vướng bận nhưng trước hết phải thi tốt cái đã.
Ngày thi đến, hôm nay em không thức đến tối muộn ôn bài nữa. Em tắt đèn, đi ngủ sớm để bản thân có một tâm trạng thoải mái nhất có thể khi đi thi.
Ừm...nói sao nhỉ? Hôm nay em thi khá tốt nhưng tâm trạng bất an thế nào ấy.
Bước ra khỏi phòng thi mọi người còn bàn tán, chỉ trỏ em đủ thứ.
Lên mạng thì mới phát hiện, gã...đã đăng những tấm ảnh khỏa thân của em lên mạng.
Hi vọng vừa sáng thì lại bị vụt tắt bởi nỗi tuyệt vọng khó tả. Em lao đi tìm gã chất vấn.
Nhưng gã thì vẫn nhởn nhơ, nhếch mép cười mỉa: "Tao còn tưởng mày sẽ chủ động bắt chuyện là hòa với tao, ai ngờ mày chả làm gì nên tao đăng thôi".
"Thằng chó, tao ghét mày!" Thaddeus rưng rưng nước mắt, giọng uất nghẹn quay người rời đi.
Em lang thang mãi, lúc nhận ra thì mình đã ở sân thượng. Tay cầm điện thoại lướt đọc từng bình luận bên dưới bài viết toàn là lời sỉ nhục, lăng mạ em.
Em sống có ý nghĩa gì nhỉ? Sao ông trời tạo ra em rồi hết lần này đến lần khác vùi dập em?
Quá đủ rồi, em không muốn sống nữa. Dù sao thế giới này cũng chẳng ai cần em, chết quách đi cho rồi.
Thiếu niên năm ấy vừa tròn 18 tuổi đã gieo mình từ tầng thượng xuống.
Năm ấy, báo chí đưa tin rầm rộ vì gã quỳ bên xác em khóc lóc, tình yêu đẹp? Vì em là thủ khoa tỉnh nhưng đã tự tử, mất đi một nhân tài? Hay vì cuộc đời đau khổ của em, cỏ dại vươn mình? Tất cả đều có thể trở thành câu chuyện câu view cho các bài báo.
Cuối cùng về em cũng chỉ là câu chuyện câu view, chẳng ai thật sự nhớ đến em cả.
...
"Vậy đó là người ông từng yêu sao? Ông không cưới ai cũng vì người ấy ạ?" Cô bé ngây thơ hỏi.
"Phải, đó là người ông yêu cũng là người ông cả đời này mắc nợ." Raphael giờ đây không còn là chàng trai đầy tham vọng ngày nào, gã giờ chỉ là một ông lão luôn hoài niệm về người con trai mình yêu.
-----------------
Diễn biến tâm lý của Thaddeus hơi nhanh, nên ảnh chết hơi sớm.
Tui đăng truyện Raphael x Thaddeus rồi đó, nhớ qua ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com