Chương 1
Cả cuộc đời của Peter đến cuối cùng chỉ xoay quanh một thứ duy nhất là tổ chức.
Từ khi còn là một đứa trẻ mồ côi chật vật sống sót giữa chuỗi ngày địa ngục ở Vinh Quang, cho đến lúc trở thành một ông lão mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, suy nghĩ ấy chưa từng thay đổi. Vinh Quang không chỉ là nơi rèn giũa ông thành sát thủ, mà còn là ngôi nhà duy nhất của ông.
Cả đời làm việc cho tổ chức, Peter chưa từng mong cầu giàu sang, cũng chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ phản bội. Với ông, trung thành không phải là lựa chọn, mà là bản năng được khắc sâu từ những năm tháng cố gắng sống sót ở Vinh Quang. Thế nhưng tất cả những điều đó đã sụp đổ kể từ khoảnh khắc ông chủ mới của Vinh Quang bước lên nắm quyền.
Raphael— một kẻ đầy tham vọng và mưu mô. Hắn không kế thừa Vinh Quang do cha Gabriel gây dựng, mà từng bước bóp méo và hủy hoại nó. Và Peter, sứ đồ đại diện cho Vinh Quang cũ, sát thủ mạnh nhất thế giới, trở thành chướng ngại buộc phải bị loại bỏ.
Từ khi Vinh Quang rơi vào tay Raphael, tổ chức ấy bắt đầu mục ruỗng từ bên trong. Không còn giới hạn, không còn ranh giới đạo đức, bất cứ nhiệm vụ nào cũng có thể được chấp nhận. Raphael đã biến Vinh Quang thành một tập đoàn khổng lồ thao túng chính trị và kinh doanh trên phạm vi toàn cầu — một thứ quyền lực méo mó, xa lạ, và hoàn toàn khác với mái nhà mà Peter từng tin tưởng suốt cả cuộc đời.
Vì vậy Raphael quyết tâm tiêu diệt Peter để mở ra một thời đại sát thủ mới.
Peter cảm thấy có lẽ bản thân thực sự đã già rồi. Đến cả cơ thể của chính mình, ông cũng không còn điều khiển được. Một sát thủ từng đứng trên đỉnh thế giới, giờ đây chỉ có thể bị những kẻ cỏn con rình rập và ám sát.
Peter không cam tâm! Không thể nào cam tâm được!
Tên đó lấy tư cách gì dám làm chuyện này với ông? Số tiền 7,6 triệu won kia — thứ được treo lên như một cái giá cho cái đầu của ông ! Peter không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào!
Không một ai!
Dưới cơn mưa lạnh buốt như trút thẳng xuống thân xác tàn tạ, ý thức của Peter dần trượt khỏi thực tại. Cơn đau từ căn bệnh ung thư hoành hành dữ dội, hòa lẫn với những vết thương do thuộc hạ của Raphael để lại, khiến Peter — kẻ từng được xem là số một thế giới — trông thảm hại đến đáng cười.
Các dây thần kinh trong não ông gào thét, như thể đang bị xé toạc ra từng mảnh. Peter nghiến chặt răng, hơi thở đứt quãng. Không... ông không thể chết ở đây! Tuyệt đối không thể!
"Chết tiệt! Suýt bắt được rồi mà lại để lão xổng mất , 7,6 tỷ won của tao đấy!"
Tên sát thủ cáu kỉnh gào lên với đồng bọn, giọng đầy tiếc rẻ vì đánh mất cái đầu của sát thủ mạnh nhất thế giới.
Tên còn lại liếc nhìn tấm ảnh trong tay, khóe môi nhếch lên đầy khinh khỉnh.
"Dù sao cũng nên tôn trọng huyền thoại một chút chứ."
Miệng nói là vậy, nhưng ánh mắt của cả hai đều lộ rõ sự coi thường. Một lão già mắc ung thư thì còn làm được gì? Chỉ cần giết lão, tiền chảy vào túi, cuộc đời của bọn hắn lập tức đổi khác. Nhưng chúng không hề biết rằng, đây chính là khoảng thời gian cuối cùng chúng còn có thể cười nói vô tư — bởi thứ chúng động vào không chỉ là một kẻ nguy hiểm, mà còn là một kẻ đang tuyệt vọng đến cùng cực.
"Đó là bức ảnh đầu tiên có mặt tao đấy."
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên khiến cả hai giật mình quay lại. Trước mặt chúng là một nam sinh — vóc dáng gầy, khuôn mặt non trẻ, đẹp đến mức lạc lõng giữa gian bếp đầy mùi thức ăn hỗn tạp.
So với tấm ảnh trong tay, thứ chúng thấy chỉ là một thằng nhóc oắt con.
"Xin lỗi nhé, nhóc con," tên sát thủ cười khẩy, tay hắn lăm le trên khuân mặt Peter . "Mày đến nhầm chỗ rồi đấy nhưng tao hứa sẽ tiễn mày đi thật nhẹ nhàng."
Sát khí tràn ra dữ dội, nhưng nam sinh trước mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu dễ dàng chặn lại đòn đánh, giọng nói thản nhiên đến lạnh lẽo.
"Tao cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa... nhưng tất cả đều không quan trọng. Tao biết hết mọi thứ nên dẫn tao đi gặp tên bạch tuộc kia."
Tên sát thủ cảm thấy như bị một tên nhóc con trêu đùa, điều này khiến gã tức giận.
"Thằng chó chết!"
Gã sát thủ gào lên, lao tới trong cơn điên tiết. Nhưng nắm đấm vừa tung ra đã bị bẻ gãy trong nháy mắt. Tiếng xương vỡ vang lên chói tai giữa màn đêm.
Tên còn lại định đánh lén, nhưng chưa kịp chạm vào mục tiêu đã bị hạ gục. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục cú đánh dồn dập giáng xuống, xương cốt gã gãy nát không còn hình dạng.
Với một sát thủ hạng nhất như Peter thì bất cứ thứ gì có trong tầm mắt ông đều là những vũ khí giết người hoàn hảo.
Dưới ảnh mắt hoảng loạn của tên sát thủ Peter nắm lấy tua bạch tuộc nhanh nhẹn quấn chặt quanh cổ tên sát thủ còn sống sót, rồi thẳng tay nhấn đầu hắn vào nồi thức ăn đang sôi sục. Chỉ vài giây ngắn ngủi, tất cả kết thúc.
"Đây là bức ảnh duy nhất chúng mày có sao?"
Peter cầm tấm ảnh lên, trong đôi mắt là sát ý dâng trào không che giấu. Ngọn lửa liếm dần lấy bức hình, thiêu rụi khuôn mặt quen thuộc trong đó.
"Dù có ngàn người chết đi, ngàn người tỉnh dậy... thì Peter mà chúng mày tìm kiếm đã chết rồi."
Ngọn lửa tắt hẳn.
Và như một khởi đầu mới — Peter đã trẻ lại.
Peter nhìn chính mình trong gương, kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời. Suốt cả cuộc đời, ông đã trải qua vô số trận chiến, chứng kiến đủ loại chuyện quái dị vượt xa lẽ thường, thế nhưng việc trẻ hóa vẫn khiến nhận thức của Peter bị đảo lộn một phần.
Trước gương là dáng vẻ tuổi xuân của Peter. Một thiếu niên mười tám tuổi, thân hình cường tráng và khỏe mạnh, làn da căng tràn sức sống, đôi mắt ánh đỏ sâu thẳm mang theo vẻ nguy hiểm khó che giấu, đường nét gương mặt thanh tú đẹp đến mức như được tạc tượng. Và quan trọng hơn hết — cơn đau dai dẳng của căn bệnh ung thư đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.
Một cơ thể hoàn hảo.
Một thân phận hoàn toàn mới.
Với dáng vẻ này, sẽ không còn ai có thể nhận ra sát thủ huyền thoại Peter già nua năm nào, càng không thể lần ra tung tích của ông.
"...Có lẽ cũng nên tìm một bộ đồ mới."
Peter cúi nhìn chiếc áo cũ chật chội, căng cứng trên cơ thể hiện tại, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai.
"Quảng cáo của Habin thu về mười triệu lượt xem sao?"
Hai tên côn đồ vô tư hút thuốc giữa khu vực công cộng, khói thuốc nồng nặc lan ra xung quanh, ảnh hưởng đến người già và trẻ nhỏ. Nhưng không ai dám lên tiếng — ngoại trừ một người.
Ánh mắt Peter lướt qua bọn chúng, lạnh lẽo như đang nhìn những sinh vật không còn sự sống, không giận dữ, không khinh thường, chỉ là một sự phán xét tuyệt đối.
"Này," cậu cất giọng, bình thản đến kỳ lạ. "Đây là khu vực cấm hút thuốc."
"Hả?" Tên côn đồ cao lớn bật cười khinh khỉnh. "Tên thiếu năng nào thế này?"
Hắn phì phèo điếu thuốc ngay trước mặt Peter, hoàn toàn không để ý rằng ánh mắt của cậu đã dần tối sầm lại — ánh mắt của sát thủ hàng đầu . Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt Peter chẳng khác nào đang nhìn hai cái xác biết đi.
Một tên khác thô lỗ động tay vào mặt cậu. "Biến đi nhóc con. Hôm nay tao đang vui, coi như mày gặp may đấy."
Trong mắt hắn, Peter chỉ là một thằng nhóc đẹp trai, ẻo lả, chẳng có chút uy hiếp nào.
Đúng là không nên lãng phí thời gian với loại người này.
Peter nghĩ vậy, rồi bình thản khóa chốt cửa.
Cạch.
Trong căn nhà vệ sinh chật hẹp, giờ chỉ còn lại Peter và hai kẻ vô phép.
"Nó tính làm gì thế?" Tên côn đồ bật cười lớn. "Tính đánh nhau với bọn tao à?"
Ánh mắt chế giễu lướt qua người Peter, âm thầm đánh giá — đẹp trai, yếu ớt, chẳng đáng lo.
"Thằng chó này mà cứ ăn nói lấc cấc thế—"
Hắn chưa kịp nói hết câu, cơ thể đã bị quật ngã xuống sàn. Peter ra tay gọn gàng đến mức không ai kịp nhìn rõ. Hai cú đánh chuẩn xác khiến tên côn đồ bất tỉnh ngay lập tức.
Tên còn lại run rẩy nắm chặt con dao nhíp, lắp bắp chỉ vào cậu. "Mày... mày là thằng nào? Quen bọn tao à?"
Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn của nhà vệ sinh, bóng lưng Peter đứng vững vàng, cao lớn, áp đảo hoàn toàn.
"Dao nhíp cậu cầm sai rồi," Peter nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. "Nếu cầm như vậy, người bị thương trước tiên sẽ là cậu."
Khi tên côn đồ hoảng loạn áp sát, Peter dễ dàng hất rơi con dao khỏi tay hắn, thuận tay đoạt lấy, xoay mũi dao nhắm thẳng vào điểm yếu nơi cổ.
"A—AAAAA!"
Tiếng hét thảm thiết vang lên khi lưỡi dao kề sát da thịt. Hắn ôm cổ, run rẩy như sắp bị giết mổ.
Peter nhìn xuống hắn, ánh mắt vô cảm."Tôi không đâm cậu đâu. Nếu không, cậu đã chết ba lần rồi."
"M-mày là ai...?"
Tên côn đồ lùi sát vào mép tường, cả người run bần bật.
Peter không trả lời. Gương mặt đẹp trai áp sát lại, sát khí tràn ra nặng nề đến mức khiến không khí như đông cứng.
"Cậu sẽ phải chết đấy, thằng nhãi ranh."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo cảm giác của bản án tử hình.Tên côn đồ sợ đến mức không tự chủ, mùi hôi khai của nước tiểu sộc lên. Peter có chút ghét bỏ mà nói " Không có quần để thay đâu "
Sau đó, Peter khoác lên người bộ vest cướp được, mở điện thoại kiểm tra tài khoản.Con số hiển thị khiến ánh mắt cậu tối sầm lại.
7,6 tỷ won bay màu.
Raphael thật sự dám chạm vào số tiền đó của cậu.
Cơn tức giận của Peter không bộc phát dữ dội — nó lặng lẽ và sắc bén như lưỡi dao. Một thứ cảm xúc đã được tô luyện qua hàng chục năm giết chóc.
"Hội Vinh Diệu ..."
Peter khẽ cười, nhưng trong mắt không còn chút ôn tồn nào.
"Chính tay tao sẽ phá hủy nơi đó."
Phá hủy nơi từng là nhà của cậu.
Nhưng trước hết, Peter cần đòi lại cả gốc lẫn lãi những gì tên sát thủ mang biệt danh Bạch Tuộc đã gây ra cho cậu. Peter sẽ cho hắn biết, động tới sát thủ mạnh nhất thế giới rốt cuộc là tự đào mồ như thế nào.
Lee Yoona ngồi trong chiếc xe sang trọng của Bát Tú Nhân, lòng dạ bất an không yên. Nghe hắn cười cợt, chế giễu lão Peter yếu đuối và kém cỏi, trong tim cô dâng lên một cảm giác đắng chát khó gọi tên. Peter đã cứu cô. Sát thủ mạnh nhất thế giới — vậy mà trong miệng kẻ khác, ông lại chỉ là một lão già sắp chết.
Bát Tú Nhân, sát thủ cấp B+, nổi danh với thân pháp nhanh nhẹn và dẻo dai, từng động tác bám riết đối thủ như những xúc tua bạch tuộc — một khi đã quấn lấy thì tuyệt đối không buông.
"Camera đều bị xóa sạch?"Giọng hắn trầm xuống, hàm răng nghiến chặt.
"Kẻ duy nhất làm được chuyện này... chỉ có lão Peter thôi. Lão già chết tiệt đó."
Một lão già sắp chết mà vẫn còn vùng vẫy phản kháng — thật khiến đám hậu bối như hắn đau đầu không thôi.
Đi phía sau là Lee Yuna — sát thủ cấp D, không mấy nổi bật trong tổ chức. Cô gần như không nghe thấy lời sếp mình nói. Dòng ký ức kéo cô trở về khoảnh khắc chiều đó, khi Peter cứu cô, lạnh lùng dặn dò hãy trân trọng người em trai duy nhất. Những lời nói ấy như một vết hằn trong tâm trí, khiến cô cảm thấy nghẹn thở.
Cạch.
"Hả?" Tên phục vụ bất ngờ trước sự xuất hiện của một vị khách không mời
"Có chuyện gì vậy? Cậu đã đặt lịch riêng với chúng tôi rồi chứ?"
Cảnh tượng trước mắt khiến Bát Tú Nhân khựng lại đôi chút. Ánh mắt hắn săm soi, quan sát từng chuyển động của Peter.
Peter đang ngồi đó — bình thản ăn uống, dáng vẻ thong dong như thể căn phòng này không hề tồn tại sự xuất hiện nào của cậu . Sự hiện diện của cậu như một dị vật hoàn toàn lạc nhịp với không gian.
"Tôi không đặt bàn trước," Peter nói, giọng điệu thản nhiên. "Nhưng quả thật... tôi có một mối thù cần phải trả."
Trước ánh nhìn cảnh giác của tên sát thủ, Peter vẫn tiếp tục ăn uống, không buồn liếc mắt lấy một lần, như thể không có ai đủ tư cách để khiến cậu bận tâm.
"Mối thù à?" Bát Tú Nhân cười nhạt, ánh mắt nhìn cậu trả khác gì nhìn một đứa con nít, nứt mũi chưa sạch. "Tôi có ép cậu lấy hóa đơn hay gây sự gì đâu?"
Cậu nam sinh đẹp trai trước mặt mang lại cho hắn một cảm giác khó chịu kỳ lạ — một áp lực vô hình, mạnh mẽ và nặng nề, khiến sống lưng hắn căng cứng mà không rõ lý do.
"Chẳng hạn như..." Peter đặt đũa xuống, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Bát Tú Nhân, sâu trong đáy mắt là một cảm giác khó gọi tên . "7,6 tỷ won?"
Đáy mắt Peter ánh lên sự sắc bém, khóa chặt lấy Bát Tú Nhân — kẻ sát thủ kiêu ngạo từng khinh thường cậu không chút do dự.
Sát khí của Bát Tú Nhân bùng lên, dày đặc và nguy hiểm, ánh mắt hắn tối sầm lại, giống như đang nhìn một người đã bị kết án tử hình.
"Khóa cửa lại."
"Vậy chắc cậu có liên hệ với Peter nhỉ?" Hắn nở nụ cười lạnh lẽo.
"Cậu có hai lựa chọn. Một, nói cho tôi biết tung tích của Peter rồi rời đi. Hai, kháng cự... và chết."
Ánh mắt của hai người giao nhau. Dưới sát khí ngập tràn ý định giết chóc của Bát Tú Nhân, Peter vẫn ngồi đó, bình thản đến mức khiến đối phương khó chịu.
"Vậy thì..." Peter khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Cho tôi thêm một lựa chọn nữa đi."
Ánh mắt cậu sâu thẳm, không gợn sóng.
"Tôi chính là Peter."
Sát khí của Bát Tú Nhân cuộn trào như một cơn bão sẵn sàng xé xác Peter thành trăm mảnh, nhưng Peter vẫn ngồi đó, không hề coi hắn ra gì — như thể trước mặt cậu, hắn chẳng qua cũng chỉ là một cái tên sắp bị xóa khỏi thế giới.
Cảm giác bị một tên nhóc trêu đùa khiến những đường gân trên trán Bát Tú Nhân nổi lên rõ rệt. Hắn nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang bùng cháy dữ dội.
"Hả? Mày nói cái gì?"
"Còn trẻ mà đã lãng tai rồi sao?" Peter nghiêng đầu, giọng nói thản nhiên đến mức chói tai. "Tôi nói... tôi đã giết hai tên đó."
Sự tức giận của Bát Tú Nhân không những không khiến Peter bận tâm, mà trái lại còn khơi lên trong cậu một chút hứng thú méo mó — trêu tức hắn.
"Vậy à," Bát Tú Nhân cười nhạt. "Giết người là nghề của bọn tao. Giữ cho nó còn một hơi thở là được."
Hắn ra hiệu cho thuộc hạ nhắm súng vào Peter. Nhưng ngay trước khi ngón tay kịp bóp cò, một chiếc đũa đã bay vút tới — cắm thẳng vào điểm yếu nơi cổ. Nhanh và gọn!
Lee Yuna đúng bên cạnh mở to mắt. Động tác của cậu nam sinh quá nhanh — nhanh đến mức cô hoàn toàn không thể nhìn thấy, chỉ cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt lướt qua.
Trạc tuổi mình... mà sức mạnh thế này
Không chỉ Vinh Diệu — có lẽ cả nước cũng chẳng mấy ai làm được.
Trái ngược với sự kinh hoàng ấy, Bát Tú Nhân vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Một tay hắn đút vào túi quần, khóe môi cong lên. "Ngầu đấy. Tao bắt đầu thích mày rồi."
"Mày ở hội nào?" Ánh mắt của hắn không nhìn Peter, bước qua xác chết. Tay hắn lăm le khẩu súng ở thắt lưng .
"Có muốn vào Vinh Diệu với tao không, thằng chó đẻ?"
Tiếng súng vang lên chát chúa. Bát Tú Nhân nổ súng nhắm thẳng vào đầu Peter.
Hàng loạt viên đạn xé không khí lao tới, bị chiếc bàn tròn chắn lại. Peter nhẹ nhàng lách người, trốn sau chiếc bàn tròn.
Nhìn dòng máu đỏ rỉ ra, Bát Tú Nhân bật cười nhạo báng. "Đây không phải phim đâu. Một cái bàn thì làm sao đỡ đạn thay mày được?"
Hắn vừa lẩm bẩm vừa tiến lên, tự tin nắm chắc phần thắng.
Rồi một cảm giác lạnh buốt đánh thẳng vào đại não hắn.
Không có ai phía sau chiếc bàn. Chỉ còn lại những lọ dầu ớt đổ vỡ loang lổ trên sàn.
Bát Tú Nhân hoảng loạn đảo mắt tìm kiếm. Đầu óc hắn bỗng trống rỗng trong giây lát.
Peter từ trên trần nhà lao xuống.
Dầu ớt bị hắt thẳng vào mặt khiến Bát Tú Nhân gào lên đau đớn. Trong tích tắc, Peter đánh bật khẩu súng khỏi tay hắn, dồn lực tung một đòn từ dưới lên, tiếp theo là một cú bẻ cổ gọn gàng.
Nhanh đến mức Bát Tú Nhân không kịp nhìn thấy gì cả. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Peter dần khuất sau tầm mắt.
Hắn không cam tâm.
Hắn đã luyện tập.
Hắn đã cố gắng.
Hắn thậm chí còn sáng tạo ra đặc kỹ chỉ riêng mình sử dụng.
Người dạy hắn từng nói: điều nguy hiểm nhất là quay lưng lại khi nghĩ mình đã chiến thắng.
"Mày chết chắc rồi, thằng chó chết."
Đó là suy nghĩ trước khi Bát Tú Nhân toan đánh lén Peter, hắn kiêu ngạo tới mức chủ quan. Bát Tú Nhân hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình mà phán đoán. Nhưng đứng trước một sát thủ mạnh mẽ như Peter mọi chiêu trò đều vô dụng.
Bát Tú Nhân chạm mặt với Peter, thấy cậu vẫn lành lạnh đứng đó.
Ánh mắt nhìn hắn — như nhìn một sát thủ yếu ớt và thảm hại.
Hắn thấy rồi... ánh mắt ấy.
Ánh mắt của kẻ sẽ giết hắn.
Sức mạnh của cậu trai trẻ này... có lẽ còn vượt xa cả mười hai tông đồ.
"Đ-đợi đã..."
"Chúng ta có thể nói chuyện..."
Ngay cả một sát thủ cấp A, trước cái chết cũng không tránh khỏi sợ hãi. Bát Tú Nhân từ bỏ tự tôn, quỳ rạp xuống van xin.
Hắn túm lấy Lee Yoona, hoảng loạn cầu xin ."Tao cho mày con nhỏ này! Mày muốn làm gì nó cũng được!"
Peter im lặng quan sát trò hề trước mắt. Trong mắt cậu không còn chút cảm xúc nào dành cho một sát thủ như hắn — hèn hạ đến mức đáng khinh.
"Được thôi," Peter nói nhẹ. "Anh cũng nhanh nhẹn đấy."
Như được ân xá, Bát Tú Nhân vội vã quay người bỏ chạy.
Nhưng hắn đã quên điều quan trọng nhất.
Quay lưng lại với kẻ thù khi nghĩ mình thắng — là một hành động ngu xuẩn.
"Không... không thể nào..."
"P-Peter..."
Dưới sát khí nặng nề ấy, Bát Tú Nhân cuối cùng cũng hiểu thế nào là tuyệt vọng. Hắn thực sự sẽ chết — một cái chết thảm hại. Và hắn cũng hiểu.
Không một ai từng biết đến Peter... mà còn sống sót.
Peter lao tới. Chỉ bằng tay không, cậu bẻ gãy từng đốt xương trên cơ thể đối phương. Cả thân xác hắn bị thao túng như một món đồ chơi, méo mó và vặn vẹo — một cái chết không thể thảm hại hơn.
Bát Tú Nhân đã chết.
Thuộc hạ báo cáo lên Raphael, nhưng hắn dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên.
"Nhiệm vụ cấp SSS tiền thưởng 7,6 tỷ báo cho toàn bộ sát thủ Vinh Diệu nhiệm vụ săn lùng Peter bắt đầu!"
Sau mệnh lệnh đó, hàng loạt màn hình LED ở khắp thành phố đồng loạt hiển thị nhiệm vụ.
Không ngờ cũng có một ngày, Peter trẻ lại nhìn Peter già như vậy.
Vinh Diệu...
Không cần tìm tao.
Chính tao sẽ tìm tới chúng mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com