Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Để dẹp hội Glory, Peter biết rõ mình không thể đơn độc. Và trong đầu hắn đã hiện lên một cái tên.

Giữa khung cảnh náo nhiệt của chợ đêm Hàn Quốc, bóng lưng vững chãi của Peter trở nên lạc lõng một cách kỳ lạ. Dòng người chen chúc, tiếng cười nói ồn ào, ánh đèn rực rỡ — tất cả đều không chạm được vào hắn.

Bờ vai ấy, như thể đang gánh trên mình một thế giới nhỏ.

Peter rẽ vào một khu nhà bỏ hoang, nơi những kẻ ăn xin tụ tập thành từng nhóm rải rác. Hắn lặng lẽ bước qua, tiến đến một bức tường dán chằng chịt những tờ quảng cáo cũ nát.

Ẩn sau lớp mục nát và mùi ẩm thối ấy, lại là một căn hầm ngầm với nội thất xa hoa đến phi lý — hoàn toàn trái ngược với khung cảnh bên trên.

Biểu cảm của Peter thoáng dừng lại,cậu không khỏi cảm thán một câu. "Đúng là... ngập trong tiền thật."

Nhưng rõ ràng, nơi này không chỉ có một mình hắn.

Một cây gậy chỉ đường bất ngờ chĩa thẳng vào cổ Peter, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là đủ để xuyên thủng.

"Dù là áo gấm hay đĩa ngọc," Peter bình thản lên tiếng, "thì với cô cũng chẳng đáng là bao, đúng không?"

Hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay kinh ngạc, giọng điệu giống như đang gặp lại một người quen cũ sau thời gian dài.

Jiwon đánh giá kẻ trước mắt, cô có thể cảm nhận được đối phương còn rất trẻ. Không mùi rượu, không mùi bẩn thỉu của kẻ ăn xin. Điều đó khiến trong lòng Jiwon dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ — bởi đôi mắt không thể nhìn thấy, cô chỉ có thể cảm nhận thế giới bằng những giác quan còn lại.

"Glory cử mày đến à?"

Không chần chừ, với phương châm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Jiwon lập tức vung gậy chỉ đường, đâm thẳng tới.

Có vẻ cái đầu của Peter thực sự rất đáng giá — ai ai cũng muốn nhắm vào đầu gã mà ra tay.

Nhưng với thân thủ linh hoạt, Peter dễ dàng né tránh từng đòn tấn công. Dù không nhìn thấy, nhưng những đường đánh của Jiwon vẫn chuẩn xác, dứt khoát và mang theo sát ý rõ ràng — hoàn toàn là đòn chí mạng.

Peter bị ép sát vào góc tường hoàn toàn không còn chỗ để né tránh. Jiwon như thể đã nắm chắc phần thắng, cô dồn lực, vung gậy lao thẳng về phía Peter.

Những đòn đánh mượt mà, liền mạch khiến Peter không khỏi nảy sinh tò mò.

Cô ta... thật sự không nhìn thấy đường sao?

Chơi đùa đến đó là đủ. Peter bất ngờ áp sát, thành công vật người Jiwwon xuống ghế . Chỉ trong nháy mắt, hắn đã áp chế hoàn toàn Jiwon.

"Alexander Macking—"

Chú chó của Jiwon lập tức lao tới, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân.

Nhưng Jiwon đã nhầm.

Macking không những không cắn Peter, mà còn ngoan ngoãn tiến lại gần, dụi đầu vào tay hắn, chiếc đuôi vẫy liên hồi đầy phấn khích.

Peter chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị hậu bối đè đầu, véo má, bóp mặt một cách không thương tiếc như thế này.

Hắn kể cho Jiwon nghe về việc mình bị trẻ hóa. Câu chuyện khiến cô vừa thích thú vừa tò mò đến mức gần như không giữ được bình tĩnh.

"Da chú mềm ghê luôn!"

"Cái mùi ông già của chú cũng biến mất rồi!!!"

Lời ăn tiếng nói của Jiwon thật khó diễn tả.

Trong giọng nói ấy, dường như còn xen lẫn... ghen tỵ.

Ghen tỵ đến chết.

Nhìn hành động vừa lố bịch vừa vô tri của Jiwon, Peter không biết nên phản ứng thế nào."Cô đang làm cái gì vậy?"

"Chú nói đi," Jiwon hào hứng. "Chú chết kiểu gì? Cách chết hay hoàn cảnh chết quan trọng hơn? Tôi phải chết thế nào mới được trẻ lại—"

Có vẻ cô ta muốn trẻ hóa đến mức... sống chết cũng không còn quan trọng.

Đúng là đáng bị ăn đòn.

Sau một hồi tấu hề, Jiwon cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại. Cô hiểu rõ — Peter xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mọi thứ đều có mục đích.

"Bọn chúng muốn bắt tôi" Peter trầm giọng nói. "Vì vậy tôi sẽ xâm nhập vào mắt bão. Kiểm soát chúng, xáo trộn chúng... ngay trong lòng bàn tay."

Ánh mắt Peter dần trở nên kiên định. Giọng nói nhẹ tênh, nhưng mang theo trọng lượng đáng sợ.

"Tôi sẽ trở thành sát thủ của hội Glory."

Jiwon thực sự sững sờ trước kế hoạch đó.Nói thẳng ra thì... khá là xàm.

"Chú có trẻ lại, đó là lợi thế," Jiwon chậm rãi nói, cô nhìn Peter mà đánh giá. "Nhưng không thể đâu. Chú biết mà — Glory chỉ nhận trẻ mồ côi."

Như đã đoán trước câu trả lời ấy, Peter chỉ khẽ mỉm cười.

Hắn vốn dĩ... đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo cho chính mình.

Một lão giờ 60 tuổi như hắn một lần nữa trẻ lại, cùng với một thân phận mới.

Kim Soon Gu nhập học trung học New Glory.

Đây sẽ là bước đầu tiên trên con đường trả thù đầy chông gai của hắn.

Ngay từ ngày đầu xuất hiện, gương mặt xa lạ của Peter đã khiến cả ngôi trường xôn xao. Cậu học sinh mới mang vẻ đẹp quyến rũ một cách khác thường — chiều cao lý tưởng, thân hình săn chắc, đường nét khuôn mặt sắc sảo như được tạc từ đá cẩm thạch.

Bộ đồng phục học sinh nghiêm chỉnh cũng không thể che giấu được sức hút chết người đó.

Chỉ trong một buổi sáng, Kim Soongu đã trở thành tâm điểm của toàn trường.

Nhưng vẻ ngoài của ngôi trường này chỉ là lớp vỏ.

Ngôi trường được hội Glory lập ra. Trường tư [Trường trung học New Glory] bên ngoài có vẻ như một ngôi trường bình thường nhưng thực chất mục đích tồn tại của nó là đào tạo sát thủ. Có một tồn tại một hệ thống đào tạo bí mật: lớp học sát thủ.

Đó mới là mục tiêu thực sự của Kim Soongu.

Gia nhập lớp học ấy — bằng mọi giá.

Một lần nữa phải nói vẻ đẹp của Kim Soon Gu thật sự rất có sát thương rất lớn, chỉ cần đi tới hội trường phía sau Kim Soon Gu đã có vô số người, trai gái con vật gì cũng đều bị cậu thu hút.

Jiwon vẫn còn tính nghi ngờ về kế hoạch của Soon Gu, cô nàng thật sự không nghĩ ra cách nào có thể khiến Soon Gu nhập học vào cái lớp học đấy.

" Chú có chắc có thể vào đó được không đấy?"

Soon Gu không trả lời.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: làm thế nào để trở thành ngoại lệ.

Không chờ lễ chào mừng kết thúc, Kim Soon Gu bước thẳng lên bục giảng. Tay cầm micro, cậu cúi người nhẹ một cái.

Chỉ một khoảnh khắc — gương mặt ấy đã đánh úp toàn bộ hội trường.

Giọng nói trầm ấm của Soon Gu vang lên từ từ. Không hề có chút run rẩy hay ngại ngùng.

" Tên tôi là Kim Soon Gu và hôm nay tôi chuyển đến đây "

Hội trường lập tức ồn ào. Những tiếng xì xào, ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía cậu.

Nhưng Kim Soon Gu chẳng bận tâm.

"Về sở thích," cậu tiếp tục, "tôi thích chiến đấu."

"Sở trường cũng là chiến đấu."

Cả hội trường nín lặng.

"Và tôi là một sát thủ."

Một giây.

Hai giây.

Sau đó là hỗn loạn.

Bài giới thiệu khiến cả trường láo loạn, những gương mặt ngơ ngác và kinh ngạc dần hiện lên. Ngay cả Jiwon cũng không ngờ Soon Gu  lại chọn cách phô trương như vậy.

Quá liều lĩnh — nhưng cũng quá cao tay.

Thật sự khiến cô rửa mắt một phen.

Nhưng nhờ vậy Kim Soon Gu thật sự gây được ấn tượng với những tên sát thủ thực sự.

Kim Soon Gu mỉm cười nhàn nhạt.

" A, nói rõ hơn" Cậu bổ sung  " tôi sẽ trở thành sát thủ có thành tích học tập giỏi nhất. Mọi người hãy cổ vũ tôi nhé " 

Đoạn video ghi lại màn giới thiệu này nhanh chóng bị lan truyền trên mạng xã hội. Gương mặt hoàn mỹ cùng phát ngôn điên rồ khiến lượt xem tăng vọt chỉ trong vài giờ.

Và cũng chính lúc ấy, rắc rối tìm đến.

Cùng không khí leo cao của hội trường, một nhóm côn đồ tiến lên bục giảng. Dẫn đầu là một tên béo với gu ăn mặc lố bịch, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận. Bọn chúng vây Soon Gu trên bục giảng, thật sự giống như muốn đánh cậu.

"Này thằng sát thủ," hắn gào lên, "mày dụ dỗ Yejin đúng không?!"

Soon Gu khẽ nhíu mày. Hắn nói cái gì vậy?

Yang Yi Seul-người bạn gái của tên mập này, là người tình lý tưởng của hắn nhưng từ khi Kim Soon Gu đến ánh mắt của Seul đã va phải tình yêu với cậu. Khiến tên điên này vì tình mà muốn đánh cậu đâu mà.

Thật trẻ con.

Tên mập lao lên tung cú đấm vụng về, đầy sơ hở. Soon Gu dễ dàng trách né, nghiêng người dúng hết sức đấm một cú móc ngược hướng thắng tới trán hắn mà đấm tới.

Tên mập nhắm chặt mắt, tưởng rằng sẽ lãnh trọn một cú đánh trời giáng.

Nhưng không.

Chỉ một cú búng tay.

Tên béo hoàn toàn mất hết ý chí.

Một thầy giáo thấy đánh nhau, nhanh chóng tiến tới chỗ Peter giải tán đám đông. Một tay thầy bẹo bá Soon Gu, giọng nói  đầy trách móc.

" Này, bố cậu đang làm gì vậy hả? Hay chết rồi nên không dạy dỗ cậu?"

Kim Soon Gu mặc kệ thầy giáo bẹo má cậu mà kéo đi. Bước đầu tiên của kế hoạch cậu đã đạt được chả có lý do gì ở lại nơi này cả.

Kim Soon Gu bước qua trước ánh mắt kinh ngạc của Lee Yioona 

Sao hắn lại ở đây...Chẳng lẽ....Tính san bằng ngôi trường này sao?

Giờ ăn trưa.

Trước khuân viên trường đầy nắng và hoa Kim Soon Gu tìm thấy Lee Yoona ở một góc khuất của ngôi trường.

"Gì vậy?!" Yoona giật mình. "Sao anh lại ngồi ở đây?"

 Lee Yoona chưa từng quên Kim Soon Gu đáng sợ và mạnh mẽ tới nhưỡng nào. Một kẻ như vậy ở bên mình thật sự như treo bên người một quả bom vậy

Không để ý sự phản kháng nhỏ của Lee na, Soon Gu vẫn thản nhiên ngồi xuống

"Mọi người làm phiền tôi quá nên muốn tìm chỗ yên tĩnh "

Ánh mắt cậu dừng lại trên khay thức ăn của Yoona — lượng đồ ăn gấp ba người thường.

Ăn hết thật sao?

" Vì chúng ta cùng một thuyền, sau này nhờ cậu đấy Lee Yoona " Nhìn bóng lưng của Lee Yoona, những điều cô đã giúp cậu Kim Soon Gu chắc chắn không quên, cũng sẽ không để cô gặp nguy hiểm.

Kim Soon Gu một học sinh chuyển trường lần lượt phá đảo hoàn toàn các bảng kiểm tra sức khỏe của trường, ất cả đều vượt xa giới hạn học sinh bình thường.

Nhưng tất cả những điều này Kim Soon Gu đều có thể hiện cho một người, người duy nhất có thể giúp cậu vào lớp sát thủ.

Và rồi, bài kiểm tra cuối cùng cũng đến.

Vị thầy giáo đáng kính học sinh hỗn láo vây quanh chế giễu. Đúng lúc Kim Soon Gu đi ngang qua đấy để đổ rác.

Một mình cậu dạy dỗ đám học sinh hỗn láo khiến chúng ngoan ngoãn xin lỗi thầy giáo.

" Quả nhiên, mắt nhìn của tôi không sai " Vị thầy giáo này cũng chả phải người thường, thừa lúc Soon Gu cuối xuống nhặt điện thoại, thầy nhân cơ hội đánh lén.

Cạch.

Soon Gu dễ dàng chặn được đòn đánh,  cậu hỏi giọng giả ngây  " Thầy nói vậy là sao? "

"Em không bình thường," thầy đáp. "Né đòn mà không rơi một giọt mồ hôi."

Ánh mắt thầy trở nên sắc lạnh.

" Em đến đây với mục đích gì? "

Đến rồi, câu hỏi then chốt. Kim Soongu ngẩng đầu ánh mắt hắn run lên, đầy phẫn nộ — hoàn hảo đến mức không ai nghi ngờ. 

Như sao chép từ sách giáo khoa.

" Em muốn trả thù, nhà của tiền bạc của em đều bị phá hủy, em phải trả thù ! "

Đúng vậy! Trả thù bọn Glory đã phá hủy cuộc đời tôi .

Sâu trong ánh mắt Kim Soon Gu, cơn thịnh nộ bị kìm nén đang cuộn trào...như một con thú sắp sửa phá lồng.

Đi dọc theo hành lang tối om, nơi ánh đèn huỳnh quang chập chờn như sắp tắt, Kim Soon Gu dừng lại trước cánh cửa cuối cùng.

Chính là ở đây.

"Chào mừng em đến sự Phựng sự bộ "

Cánh cửa mở ra ngay khoảnh khắc Soon Gu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

...Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.

Đây thật sự là nơi đào tạo sát thủ sao?

Trước mắt cậu là một lớp học đầy những gương mặt non nớt, ánh mắt trong trẻo, đúng độ tuổi của những học sinh cấp 3. Không khí trong lớp học sáng sủa, sạch sẽ đến mức khiến người ta lầm tưởng đây chỉ là một lớp học bình thường.

Thầy giáo đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều:

"Từ hôm nay, Kim Soon Gu sẽ bắt đầu phụng sự cùng chúng ta."

Ánh mắt hoảng hốt của Yoona va phải ảnh mắt bình tĩnh của Soon Gu.

Bằng những biểu cảm ít ỏi trên mặt Kim Soon Gu cố gắng ra hiệu cho Yoona đừng để họ biết chúng ta quen nhau bằng một cái nháy mắt đầy thiện cảm.

Nhưng với Yoona, hành động ấy lại mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Tim cô đập mạnh.

Không phải... anh ta định thủ tiêu mình đấy chứ?

" Tôi là Kim Soon Gu cảm ơn các bạn đã chào đón tôi "

Giọng cậu đều đều, không mang theo cảm xúc thừa thãi. Trong lòng Soon Gu dấy lên một nghi vấn mơ hồ: liệu nơi này có thật sự sinh ra những sát thủ nguy hiểm?

Nhưng có lẽ một số người không ưa cậu lắm.

"Mọi người, hay là tổ chức một bữa tiệc chào mừng thành viên mới đi." Giọng thầy giáo vừa dứt, bầu không khí trong lớp lập tức đổi khác.

"Đi ăn bánh đi." Một học sinh cười tươi, tay rút dao ra khỏi tay áo. "Bánh nhân... thịt người đó."

Trong chớp mắt, những gương mặt ngây thơ biến mất. Vũ khí được rút ra, sát khí tràn ngập khắp căn phòng. Tất cả học sinh đều vào tư thế sẵn sàng, ánh mắt khóa chặt Kim Soon Gu. 

Đúng là những sát thủ tương lai mà.

" Tránh ra đê, để bọn này tiếp đón cậu ta trước chứ " Trước mặt Soon Gu là hai em nhà Dok Gỗ sát khí hai người này tỏa so với Soon Gu thì đáng gì, nhưng tiềm năng của hai con người này rất đáng khai thác.

Lee Yoona đứng chắn giữa họ theo bản năng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ.

Mấy cậu mà khiến cậu ta điên lên chúng ta đều sẽ chết hết đó 

Sát thủ quá thật khác người, cách chào hỏi người mới cũng thật sự đặc biệt. 

" Mày cẩn thận đó "

" Vì trân chiến chào mừng này " Hai anh em nhà họ đồng thời lao đến, trực tiếp áp sát Soon Gu mà đánh thẳng " Cũng có thể là trận chiến cuối cùng của mày đó "

Soon Gu dễ dàng chặt một lúc hai người. Chả biết cậu động vào dây thần kinh của hai anh em nhà này mà họ cứ lẩm bẩm về những khó khăn  sự cố gắng mà họ phải trải qua.

Và  lần đầu tiên nữa Kim Soon Gu nghe được tên gọi Tông Đồ Peter từ những mầm non Glory.

Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy từ sâu trong lòng cậu. Như thể một thứ gì đó đã bị đánh thức.

Đấu với những mầm non này với Kim Soon Gu mà nói giống như một lão già bắt nạn đám trẻ con vậy, nhưng nhờ trận chiến này có lẽ cậu có thể sống bình yên ở cái lớp này rồi.

Lee Yoona đuổi theo cậu ra , cô thẳng thừng nói lên suy nghĩ của bản thân. Ánh mắt cô vừa sắc bén vừa tỉnh táo.

" Cậu coi Phụng sự bộ là gì? Cậu không thể qua mắt được tôi đâu "

Lee Yoona có thể thấy rõ nắm đấm đấy của cậu chả có tý lực đấm nào. Cậu hoàn toàn không đổ chút mồ hồi nào.

Ánh mắt Lee Yoona nhìn thẳng vào Soon Gu, một ánh mắt kiên định và đầy sắc bén " Cậu có mục đích gì ? "

Nhưng Soon Gu chẳng bận tâm cậu quay lưng bỏ đi, để lại câu hỏi lơ lửng phía sau.

" Xin lỗi nhé, tôi đi ăn cái đã " Soon Gu hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của Yoona. Chỉ né tránh nó một cách hời hợt.

Cùng ngày hôm đó, lớp sát thủ nhận được ủy thác đầu tiên.

"Chủ tịch tập đoàn Dea Ha — Choi Eun Chang," thầy giáo nói, "là nhà tài trợ của chúng ta. Nếu nhiệm vụ thành công, các em sẽ được đề cử và nhận giấy chứng thực Phụng Sự."

Thầy dừng lại một nhịp. Ánh mắt quét qua từng đứa học sinh.

"Ngay lập tức được công nhận là sát thủ."

Chứng nhận sát thủ.

Chỉ ba chữ ấy đã đủ khiến cả lớp xôn xao.

" Gần đây xuất hiện nhiều vụ bắt cóc trẻ thành niên tầm 10 tuổi " Thầy tiếp tục nói " Nhiệm vụ của chúng ta là đoạt về con trai của chủ tịch Choi " 

Thầy giáo đứa mắt nhìn về những sát thủ tương lai, những thế hệ tiếp theo của Vinh Diệu.

" Nếu là bắt cóc tại sao lại không gọi cho cảnh sát? Sẽ nhanh hơn sao ạ?" Đám học sinh nhốn nháo lên hỏi.

Trước khi sự ngây thơ của các sát thủ trẻ, thầy giáo vẫn nhẹ giọng nói " Chủ tịch Choi, ông ấy muốn trả thù "

Sau khi thầy giáo dứt lời . Không khí lập tức đổi khác, hàng loại âm thanh bàn tán của học sinh dần trở lên ồn ào. Có những giọng nói đầy hoài nghi, cũng có những giọng nói đầy tự tin.

" Chúng em sẽ nhận nhiệm vụ này " Hai anh em Dok Go giơ tay. Sự tự tin của họ gần như ngông cuồng.

Ngoài ra còn có Lee Yoona và Kim Soon Gu.

Cứ tưởng đó sẽ là một nhiệm vụ nhuốm máu ngay từ đầu. Nhưng khi xuất phát.......

Trước mắt họ chỉ là một công viên nổi tiếng của Hàn Quốc, nắng vàng, cây xanh và trẻ con cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com