Chương 5 ( Đã sửa đổi )
"Nathaniel, huynh làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì hả?" Thaddeus nghiêng đầu hỏi, giọng mang theo chút tò mò. Từ nãy đến giờ, Nathaniel rõ ràng đang lơ đãng mặc dù tay hắn vẫn thoan thoát băng bó cho cậu.
"Không có gì." Nathaniel đáp, giọng điệu qua loa, như thể câu hỏi ấy chẳng đáng để hắn phân tâm. "Chỉ là vài chuyện cần suy nghĩ."
Nhưng ánh mắt hắn lại phản bội chính mình.
Đôi chân dài, thon gọn của Thaddeus đung đưa ngay trước tầm nhìn. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn lạnh của phòng y tế—sạch sẽ, mịn màng, gần như không tì vết. Những vết thương đã được che kín, nhưng sự hiện diện của chúng chỉ càng khiến thân thể ấy trông... quý giá hơn.
Không gầy yếu. Không mong manh.
Là một cơ thể đã được rèn luyện từ rất sớm—cơ bắp săn chắc, đường nét gọn gàng, mang theo tiềm năng rõ ràng của một sinh thể vượt trội.
Nathaniel siết tay lại trong tích tắc.
Rất khẽ. Nhưng đủ để hắn cảm nhận rõ kết cấu cơ thể dưới đầu ngón tay.
...Gần như hoàn mỹ.
Không chỉ về mặt thể chất.
Mà là theo nghĩa—thuộc về hắn.
"Nathaniel huynh đang nghĩ tới cậu bạn đẹp trai Soon Gu kia hả?"
Thaddeus thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Dù tính cách có phần vô tư, nhưng với tư cách là sứ đồ, khả năng quan sát của cậu vẫn vượt xa người thường.
Nathaniel không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục cố định lớp băng cuối cùng, động tác vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức không cho phép cậu cảm thấy đau—như thể cơ thể này là thứ gì đó rất quan trọng, không được phép bị tổn hại thêm dù chỉ một chút.
"Phải." Giọng Nathaniel trầm xuống. "Sức mạnh của cậu ta hoàn toàn vượt xa độ tuổi. Hắn có tiềm năng trở thành mẫu thử tốt nhất của tôi."
Thaddeus nhìn hắn chằm chằm.
Nụ cười tinh nghịch thường ngày dần biến mất. Ánh mắt cong cong kia trầm lại, sâu hơn, tối hơn—không còn là vẻ vô tư hồn nhiên quen thuộc.
"Nathaniel huynh..." Cậu nói chậm rãi, giọng nhẹ nhưng rõ. "Huynh không thấy mình hơi biến thái sao?"
Thaddeus cúi người xuống một chút, để ánh mắt ngang tầm với hắn. Khoảng cách gần đến mức Nathaniel có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má mình.
"Cậu trai Soon Gu đó..." Thaddeus cong môi cười, nhưng nụ cười này không còn vô hại. "Tôi rất thích đấy."
" Tadeus. " Nathaniel ngẩng đầu lên, giọng lạnh hẳn đi. " Cậu đang quản tôi sao? "
Hắn đứng dậy.
Thân hình cao lớn tiến lên một bước, bóng người đổ xuống, hoàn toàn bao trùm lấy Thaddeus đang ngồi trên giường. Ánh sáng bị che khuất, khiến đôi mắt Nathaniel chìm trong bóng tối—chỉ còn lại ánh nhìn sắc bén, tối sầm, mang theo cảm giác áp bức rõ rệt..
" Nếu cậu thích cậu ta đến vậy... " Khóe môi hắn cong lên một nụ cười không mang chút nhiệt độ. " Tôi thật sự không biết mình sẽ biến cậu ta thành loại nào đâu. "
Không phải đe dọa. Là tuyên bố.
Thaddeus cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút
"Ầy—tôi đùa thôi mà." Cậu vội cười xòa, giơ tay như đầu hàng. "Huynh làm gì căng thế."
Nhưng trong lòng cậu rất rõ.
Vừa rồi... hắn nghiêm túc.
Ánh mắt đó không phải của một nhà khoa học đang cân nhắc "mẫu thử". Mà là ánh mắt của kẻ không cho phép bất kỳ ai chạm vào thứ thuộc về mình.
Thaddeus khẽ nuốt khan, cẩn thận từng câu chữ như sợ Nathaniel sẽ nổi giận.
" Vậy chiến dịch bắt Peter... Nathaniel huynh, tôi cũng muốn tham gia. "
Nathaniel cúi xuống, kiểm tra lại lớp băng. Khi chắc chắn rằng mọi thứ đã cố định xong, hắn mới chậm rãi đứng thẳng dậy.
Ánh mắt Nathaniel rơi xuống đôi chân quấn đầy băng gạc của Thaddeus. Giọng hắn trầm hẳn lại.
" Cậu không thể, Tadeus. Cậu sẽ cản đường tôi. "
Như nghe được một câu chuyện cười Thaddeus không nhịn được cười lớn, cậu tiến tới vỗ vai Nathaniel giọng nói đầy khẳng định. " Tôi cản đường anh? Nathaniel huynh đang coi thường tôi sao? "
"Không phải coi thường."
Nathaniel xoay người, đối diện thẳng với cậu. Khoảng cách rất gần—gần đến mức Thaddeus có thể nhìn rõ từng chuyển động nhỏ trong mắt hắn.
"Là vì tôi không cho phép." Giọng hắn hạ thấp. "Cậu bị thương."
Dứt lời, Nathaniel bất ngờ cắm một mũi kim gây mê vào cổ Thaddeus.
Dù có khả năng phản ứng nhanh đến đâu, Thaddeus cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Nathaniel — huống chi đôi chân bị thương của cậu còn chưa kịp hồi phục.
" Nathaniel huynh-huynh đang làm cái gì vậy! " Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơ thể như mất hết sức lực. Thaddeus loạng choạng, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Nathaniel—không cam tâm, không chịu khuất phục.
Cậu phải giết được Peter!
Nathaniel đỡ lấy cậu, ôm gọn trong vòng tay—rất vững, rất chắc, như thể từ đầu đã biết cậu sẽ ngã vào đâu.
"Suỵt." Giọng hắn trầm thấp, áp sát bên tai cậu.
"Tadeus." Giọng nói ấy không mang theo chút cảm xúc nào, không tức giận, không lo lắng—chỉ là sự bình thản lạnh lùng của kẻ đã đưa ra quyết định và không cho phép bất kỳ ai phản bác.
"Đừng chống cự."
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên vành tai cậu, đều và chậm, trái ngược hoàn toàn với nhịp tim đang đập loạn của Thaddeus. Thuốc mê khiến tứ chi cậu dần mất sức, ý thức chao đảo, nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ—vòng tay kia không hề nới lỏng, trái lại còn siết chặt hơn, giữ cậu sát vào ngực hắn.
"Tôi không cho phép cậu liều mạng." Nathaniel nói tiếp, từng chữ rơi xuống rất khẽ, nhưng nặng như đinh đóng sâu vào ý thức mờ dần của cậu.
"Peter là của tôi." Giọng hắn thấp xuống hơn nữa, mang theo thứ lạnh lẽo thuần túy. "Là con mồi tôi đã nhắm tới. Là thứ tôi sẽ tự tay xử lý."
Nathaniel cúi đầu, trán gần như chạm vào mái tóc của Thaddeus. Đôi mắt hắn tối sầm, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cậu—mềm yếu, không phòng bị, hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của hắn.
"Còn cậu..." Hắn ngừng lại một nhịp, như thể đang cân nhắc cách dùng từ—rồi khóe môi cong lên rất nhẹ, một nụ cười gần như không thể gọi là dịu dàng.
"Là thứ tôi sẽ tự tay bảo vệ."
Dù cậu có muốn hay không Thaddeus.
" Tôi sẽ đền bù cho cậu sau Tadeus "
Nathaniel cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt say giấc của Thaddeus. Những đường nét khi tỉnh táo thường của cậu mang theo vẻ tinh nghịch, hiếu động, lúc này lại dịu xuống một cách lạ lùng. Hơi thở ấm áp phả nhẹ, hàng mi khẽ rung, trông bình yên đến mức khiến tâm tình vốn căng cứng của hắn cũng dịu đi đôi chút.
Quá yên bình.
Nathaniel chậm rãi đưa tay lên, ngón tay lướt rất nhẹ dọc theo gò má Thaddeus, dừng lại ở cằm, như đang xác nhận một sự thật hiển nhiên. Cơ thể trong tay hắn mềm ra hoàn toàn, không phản kháng, không đề phòng—một trạng thái mà Thaddeus tuyệt đối sẽ không bao giờ để lộ khi tỉnh.
"...Tadeus." Giọng hắn trầm xuống, thấp và sâu. "Chỉ có lúc này, cậu mới ngoan ngoãn như vậy."
Hắn cúi sát hơn, trán gần như chạm vào mái tóc cậu. Mùi hương quen thuộc—rất nhạt, rất sạch—khiến đáy mắt hắn tối đi trong khoảnh khắc. Không phải rung động. Không phải thương hại.
Là cảm giác sở hữu.
"Ngủ đi." Hắn thì thầm. "Ta đã nói rồi... ta sẽ không để cậu dính vào chuyện này."
Giọng nói Nathaniel trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Thaddeus — giống như một lời chúc ngủ ngon quen thuộc.
Nhưng trong sự dịu dàng ấy, lại ẩn chứa một ý muốn chiếm hữu khó lường.
Lần đầu tiên Nathaniel gặp Thaddeus là ở bệnh viện.
Khi đó sếp của hắn - Raphael bất ngờ mang theo một tân sứ đồ về tổ chức, Nathaniel vốn dĩ không hề hứng thú với chuyện này. Những thứ có thể khiến hắn chú ý, từ trước đến nay chỉ có một cơ thể khỏe mạnh và sức mạnh tuyệt đối.
Và lúc ấy, Thaddeus không hề nổi bật.
Cậu trầm lặng, ít nói, thường lủi thủi một mình. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều hoàn thành rất tốt, gọn gàng, chính xác, không để lại phiền phức. Một tân sứ đồ đúng nghĩa — không hơn, không kém.
Nhưng mọi thứ dần thay đổi.
Cho đến một ngày, khi Nathaniel đang đau đầu đối phó với đám trẻ ở bệnh viện.
Hôm đó, công việc chất đống khiến hắn kiệt sức, tinh thần căng như dây đàn. Áp lực không chỉ đến từ nhiệm vụ mà còn từ chính những vết thương hắn tự gây ra cho bản thân.
Nathaniel là một kẻ tàn nhẫn. Và kẻ mà hắn tàn nhẫn nhất... chính là bản thân mình.
Hắn ám ảnh với sức mạnh tuyệt đối, với " Ân Điển " của chính mình đến mức điên cuồng. Cơ thể này, trong mắt hắn, chỉ là một vật chứa để thử nghiệm. Dao mổ đã nhiều lần cắt xẻ, can thiệp, chỉnh sửa đến mức làn da không còn nguyên vẹn như ban đầu.
Khi sức chịu đựng của hắn gần chạm tới giới hạn, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ—thì Thaddeus xuất hiện.
Một kẻ mà hắn từng nghĩ là không biết cười, lúc ấy lại toả sáng đến kỳ lạ.
" Đứa trẻ ngoan thì không nên làm phiền bác sĩ. " Thaddeus ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt đứa bé, giọng nói mềm mại. Ánh mắt cậu mang theo một vài tia ấm dịu dàng.
" Anh sẽ cho em một viên kẹo, nếu em ngoan ngoãn, được không? "
Đôi mắt cậu cong cong, nụ cười rạng rỡ đến mức khó hiểu.
" Dạ được ạ! Em hứa sẽ là đứa trẻ ngoan! "
Thaddeus hài lòng xoa đầu cậu nhóc, không hề keo kiệt mà nhét vào tay nó cả một nắm kẹo. Đứa trẻ vui mừng đến mức chân sáo chạy đi khoe khắp nơi.
" Nathaniel huynh có vẻ không khoẻ lắm, cần nghỉ ngơi chứ? " Thaddeus quay sang hắn, ánh mắt dừng lại nơi quầng thâm dưới mắt. Cậu có thể cảm thấy được hắn đã không ngủ trong vài ngày. Dưới áp lực tinh thần như vậy dù có là sứ đồ cũng khó lòng chịu đựng nổi.
" Liên quan gì tới cậu? " Nathaniel lạnh lùng đáp, giọng không giấu được bực bội. " Biến đi. Đừng cản trở tôi. "
Hắn không quen bị quan tâm, càng không chấp nhận việc một tân sứ đồ dám xen vào chuyện của mình.
Thaddeus biết chắc Nathaniel là một kẻ cố chấp đến cứng đầu, cậu chả biết vì sao hắn lại ám ảnh sức mạnh đến mức đấy. Cậu chỉ biết hắn hiện giờ thật sự cần nghỉ ngơi.
" Nathaniel huynh à. " Giọng Thaddeus hạ thấp, nhưng lại mang theo sự kiên quyết. " Hoặc là huynh tự mình đi nghỉ, hoặc là tôi sẽ đánh ngất huynh đấy. "
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Nathaniel, kiên định đến mức khiến gương mặt vốn đã lạnh lẽo của hắn cũng méo mó vì tức giận.
Thật sự cũng khá rợn người.
" Mày nói gì? " Nathaniel nghiếm răng mà nói, cơn nóng giận trong người hắn bùng lên như ngọn lửa. Ánh mắt ấy như muốn cắn xé Thaddeus thành trăm mảnh, ăn sạch cậu đến cả mẩu xương cũng không còn.
Trước áp khí đầy chết chóc đấy Thaddeus vẫn bình thản đối diện, trên khuân mặt cậu vẫn nở nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ổn vang lên " Nathaniel huynh chúng ta đang ở bệnh viện, anh không muốn sự việc này ảnh hướng tới những đứa trẻ đáng yêu kia đâu nhỉ? "
Dù có tức giận đến mức nào Nathaniel vẫn còn lý trí mà đánh giá hoàn cảnh. Quả thật lời nói của Thaddeus không hề sai, hắn vẫn lên nghe lời cậu ta thì hơn.
" Cậu đi theo tôi " Nathaniel thở dài, giọng nói trầm xuống. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt thanh tú, đẹp đẽ của Thaddeus.
Thật sự không thể đoán nổi cậu ta đang nghĩ gì, hành động thật sự trái ngược, mặt mày xinh đẹp nhưng mở mồm ra thì toàn độc tố.
Đạt được mục đích, Thaddeus vui vẻ bám theo Nathaniel vào phòng làm việc. Vừa bước vào, cậu đã không khỏi cảm thán — Nathaniel thật sự là một kẻ nhạt nhẽo đến mức đáng ngờ.
Cả căn phòng rộng rãi nhưng trống trải đến lạnh lẽo. Ngoài chiếc bàn làm việc chất đầy giấy tờ lộn xộn, một chiếc ghế sofa cỡ lớn cùng bàn trà đặt đối diện, gần như không còn bất cứ món đồ cá nhân nào khác. Không tranh treo tường, không vật trang trí, thậm chí không có lấy một dấu vết cho thấy đây là nơi có người sinh hoạt lâu dài.
Thaddeus đảo mắt một vòng, trong lòng dâng lên nghi hoặc.
Đây thật sự là chỗ ở của con người sao? À mà... với sức mạnh kia, Nathaniel vốn dĩ cũng chẳng còn được xem là "con người" nữa rồi.
" Còn đứng đó làm gì? " Giọng Nathaniel vang lên, kéo Thaddeus về thực tại. " Ngồi xuống đi. Tôi còn phải sơ cứu vết thương cho cậu. "
Nathaniel liếc nhìn Thaddeus đang quá chăm chú quan sát căn phòng của mình. Không cần đoán cũng biết, trong đầu tên nhóc kia hẳn đang thầm chê bai hắn không tiếc lời.
Bị gọi bất ngờ, Thaddeus khựng lại một nhịp, rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ tinh nghịch quen thuộc. Cậu nghiêng đầu, khóe môi cong lên. " Mắt anh tinh thật đấy, thật sự biết tôi bị thương sao? "
Đối với câu hỏi hắn cho là ngu ngốc của Thaddeus. Nathaniel vẫn kiên nhẫn trả lời — kiên nhẫn đến mức chính bản thân hắn cũng cảm thấy xa lạ.
" Cậu đang coi thường sự quan sát của một sứ đồ sao? " Ánh mắt hắn lạnh nhạt. " Chắc Raphael bảo cậu tới nhỉ? "
" Phải, đại ca nói chỗ anh là tốt nhất. Dù tôi tính để nó tự hết nhưng cũng khá rắc rối, Philip ra tay thật sự rất nặng " Thaddeus gật đầu, giọng điệu tự nhiên.
Rõ ràng chỉ một buổi luyện tập nhỏ vậy mà Philip cứ như muốn diệt khẩu cậu vậy. Dù Thaddeus bị thương khá nặng nhưng Philip cũng chẳng khá hơn là bao , chẳng qua hắn ta da dày thịt béo vốn dĩ không cần tới bệnh viện.
" Quần áo cởi ra " Giọng Nathaniel trầm xuống, lạnh lẽo tuyệt đối. Không mang theo cảm xúc, không cho phép phản kháng — đó là một mệnh lệnh.
Thaddeus đứng sững người. Đại ca, ý anh là sao đây?
" Ý tôi bảo cậu thay đồ bệnh nhân " Nhận ra lời mình vừa rồi có phần mập mờ, Nathaniel khẽ hắng giọng, bổ sung một cách gượng gạo.
Như vừa được khai sáng, Thaddeus lập tức chộp lấy bộ đồ bệnh nhân. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Nhưng không hiểu sao, khi ở trong không gian riêng tư chỉ có hai người, cậu lại cảm thấy... có chút ngại ngùng khó tả.
Thaddeus ngoan ngoan ngồi lên sopha, lặng lẽ nhìn Nathaniel cẩn thận sơ cứu máu bầm ở cổ chân. Động tác của hắn nhẹ nhàng, tỉ mỉ hoàn toán khác xa với dáng vẻ giết người như nhóe hay ánh mắt đầy điên loạn mỗi lần hắn lấy bản thân ra mổ xẻ.
Một mặt tỉ mỉ này của hắn thật sự gợi lên một cỗ tò mò trong lòng Thaddeus.
Đến mức, cậu không kìm được mà đưa tay lên... chạm vào mái tóc hắn.
Mái tóc xanh xoắn sóng ấy mềm mượt ngoài dự đoán, hoàn toàn đối lập với khí chất lạnh lẽo và tàn nhẫn của chủ nhân nó.
" Cậu có sở thích sờ mó người khác à? Tân sứ đồ Thaddeus " Thật sự độc! Mồm miệng Nathaniel độc không kém gì Thaddeus. Ánh mắt hắn còn thể hiện sự khiêu khích đối với cậu. Hắn đây là, trả thù cậu chuyện lúc nãy sao?
Bị giọng nói mỉa mai của Nathaniel làm cho giật mình, tay Thaddeus như bị điện giật, cả gương mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, lắp bắp nói " Gì chứ, tôi.....không hề "
Như vớ được một thứ thú vị, ánh mắt Nathaniel bỗng loé sáng, môi hắn cong lên một độ rất nhỏ.
" Vậy à? " Hắn đứng dậy, bộ quần áo bệnh nhân lỏng lẻo không che được cơ thể hoàn mỹ của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thân thể Thaddeus lọt vào tầm mắt hắn. " Vết thương ở đùi trong... với lưng. "
" Có cần tôi giúp không? ".Dấu vết bầm tìm nổi bật trên làn da trắng sáng của cậu, trông có chút gai mắt.
Trước ánh nhìn quá mức trần trụi ấy, giọng Thaddeus khẽ xuống, mang theo chút ngượng ngùng
" Anh còn phải hỏi à? "
Sau một khoảng thời gian Thaddeus cho là địa ngục, các vết thương trên người cậu cuối cùng cũng được Nathaniel cẩn thận băng bó. Thaddeus với bộ mặt rạng rỡ đứng bật dậy, tay chân vận động vài cái như thử sức. Cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu hài lòng quay sang Nathaniel, không quên tiện miệng khen một câu.
" Nathaniel huynh thật sự là một bác sĩ tài ba nha. Cơ thể tôi hiện giờ rất thoải mái "
Trước lời khen hiển nhiên của Thaddeus, Nathaniel không khỏi cười khinh " Còn phải nói sao "
" Được rồi, vậy để trả ơn bác sĩ Nathaniel yêu quý thì tôi sẽ giúp anh nghỉ ngơi nhé " Thaddeus ngồi xuống chiếc ghế sopha, tay cậu hướng về phía Nathaniel. Ý muốn hắn nghỉ ngơi trên sopha.
Nhìn hành động chẳng khác nào đang dỗ dành trẻ con ấy, trong mắt Nathaniel thoáng lướt qua một tia tức giận — mỏng manh nhưng sắc lạnh. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị hắn đè nén xuống.
" Cậu-tôi không câ- " Lời nói của Nathaniel chưa dứt hắn đã bị Thaddeus kéo ngã xuống sopha.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Đầu hắn gối lên đùi Thaddeus. Tầm nhìn chao đảo trong khoảnh khắc, chóp mũi hắn chìm giữa mùi sát trùng quen thuộc của thuốc men... và một mùi hương khác — nhàn nhạt, dịu nhẹ, như cỏ cây sau cơn mưa. Mùi của thiên nhiên, hoàn toàn xa lạ với thế giới lạnh lẽo hắn đang sống.
Có lẽ Nathaniel đã quá lâu không nghỉ ngơi. Cũng có lẽ, những dây thần kinh căng cứng bị hành hạ quá lâu cuối cùng cũng tìm được nơi thả lỏng.
Hắn rất nhanh chợp mắt.
Cảm giác cùng mùi hương quanh Thaddeus mang lại cho Nathaniel một sự thoải mái kỳ lạ. Những cơn đau âm ỉ, áp lực nặng nề như bị đẩy lùi ra xa, từng chút một tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn nghĩ đến thí nghiệm, không còn ám ảnh sức mạnh, không còn nghe thấy tiếng gào thét trong đầu.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi cuồn cuộn ập tới, kéo hắn rơi thẳng vào giấc ngủ.
Hắn-tân sứ đồ Nathaniel vậy mà lại say giấc trên đùi của một tân sứ đồ khác, đã thế tên đấy còn là con trai và bọn hắn mới gặp nhau vài tiếng trước.
....Hắn có phải đã trở lên kì lạ không?
Từ lần đó trở đi, mỗi khi Thaddeus bị thương, người băng bó cho cậu luôn là hắn. Dần dần cuộc sống lạnh lẽo của hắn như có một tia nắng sớm chiếu vào tuy nhỏ bé nhưng lại ấm áp đến không ngờ.
Nathaniel dần quen với sự ồn ào mà yên bình của Thaddeus, dần quen với sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu. Dần quen với những lời hỏi han vụn vặt, những hành động quan tâm tưởng chừng chẳng đáng để ý.
Ở trong phòng làm việc của hắn, trong lịch trình vốn kín đến nghẹt thở. Ở trong thói quen sinh hoạt vốn khắc nghiệt, chính xác đến vô cảm. Và tệ nhất là—ở trong ý thức của hắn.
Mỗi lần Thaddeus bị thương, Nathaniel đều là người đầu tiên nhận được thông báo. Không phải Raphael. Không phải đội y tế. Mà là hắn.
"Đưa cậu ấy tới đây."
Chỉ một câu, ngắn gọn, không cần giải thích.
Ban đầu, hắn tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tiện lợi. Thaddeus quen tay hắn, hắn cũng nắm rõ thể trạng của Thaddeus. Tránh sai sót. Tránh rủi ro. Tránh lãng phí thời gian.
Nhưng rồi, số lần "tiện lợi" ấy...lại quá nhiều.
Nathaniel bắt đầu nhận ra, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang, nhịp tim hắn sẽ lệch đi nửa nhịp. Chỉ cần Thaddeus cười, không gian vốn lạnh lẽo cũng trở nên khó chịu—không phải vì ồn, mà vì quá ấm.
Ấm áp đến mức làm hắn mất kiểm soát.
Một lần, khi Nathaniel đang băng bó cho cậu, có một y tá vô tình bước vào, ánh mắt dừng trên gương mặt Thaddeus quá lâu.
Lâu đến mức khiến hắn phải khó chịu. Cảm giác như bị kẻ khác nhòm ngó món đồ yêu thích của bản thân.
Nathaniel không nói gì, ánh mắt cũng tối sầm lại. Đến khi cánh cửa khép lại, tay hắn đặt lên cổ chân Thaddeus bỗng siết chặt hơn bình thường.
"...Sao vậy?" Thaddeus ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt to tròn trong sáng.
Nathaniel dừng lại. Rồi chậm rãi nới lỏng tay.
"Không." Hắn đáp, giọng thấp hơn thường lệ mang theo vài tia khó chịu. "Chỉ là... cậu không nên để người khác nhìn cậu như vậy."
Thaddeus khẽ bật cười, chớp mắt nhìn hắn. "Nhìn kiểu gì?"
Nathaniel không trả lời.
Hắn cúi đầu, tiếp tục băng bó, nhưng ánh mắt tối lại. Trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ rất rõ ràng, rất đáng sợ—
Thaddeus quá dễ bị chú ý.
Cậu không nhận ra ánh mắt người khác. Không để ý những cái nhìn quá mức lưu luyến, những bước chân vô thức muốn tiến lại gần. Thaddeus chỉ cười, chỉ vô tư, chỉ tiếp tục tỏa sáng như thể đó là điều hiển nhiên.
Và Nathaniel thì... không chịu nổi.
Những điều mà trước đây, hắn chưa từng cho phép tồn tại trong thế giới của mình.
Thaddeus giống như một mặt trời nhỏ, xuất hiện giữa chốn lạnh lẽo và tanh nồng mùi máu này.
Không rực rỡ đến mức chói mắt, nhưng đủ sáng để xua tan bóng tối quanh mình.
Cậu không giống những sứ đồ khác. Giữa bạo lực và giết chóc, Thaddeus vẫn giữ được sự thiện lương và lạc quan hiếm hoi ấy. Cậu đi qua đâu cũng thu hút ánh nhìn của kẻ khác, để lại sau lưng — trong lòng mỗi người — một tia sáng ấm áp, lặng lẽ nhưng rất lâu tàn.
" Chiến dịch săn Peter đã bắt đầu. "
Giọng Nathaniel vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát.
" Đưa Tadeus về Vinh Diệu đi. "
Hắn giao Thaddeus cho thuộc hạ, cẩn thận căn dặn vài điều như thể đang sắp xếp một món đồ quý giá. Sau đó, Nathaniel không ngoái đầu lại thêm lần nào nữa — quay lưng rời đi, bước thẳng vào hành lang tối để tìm Kim Soon Gu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tính 1-2 hôm nữa mới đăng lận nhưng vì viết bản thảo chương 8 quá chán, tôi nghĩ mình nên làm gì đó để bớt rảnh tay. Vì vậy, chúc mừng các vợ, có chương mới để đọc nhé.
Mấy vợ cho anh xin tý ý kiến về cốt truyện nhé. Bộ này anh cũng tâm huyết ra phết đấy. Nó mà không hay thì anh ra huyết thật.
Vì chủ yếu tôi viết vào buổi tối nên mắt vừa lác vừa xịt, mong mọi người thông cảm cho nỗi chính tả nhé. Sau này đọc lại tôi sẽ sửa.
Tôi đã bí ý tưởng về hint Nathaniel x Thaddeus, cô vợ nào có ý tưởng thì cmt cho mình xin với. Tôi đã nghĩ ra một cái và tôi phải thốt lên rằng: Cái ý tưởng đấy quá nhảm nhí.
Và để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện của các vợ, hi vọng mọi người sẽ cmt nhiệt tình cho mình viết nhenn. Có ý tưởng sớm thì sẽ đăng chương tiếp coi như phần thường, còn ý tưởng chưa ra thì thằng chồng này xin phép được ngâm truyện nhennn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com