Chương 8
Năm 2003.
Na.Hyeon.Il 13 tuổi đại diên sinh viên năm nhất của khoa y học đại học thánh tôn.
Cậu được sinh là một đứa trẻ thiên tài.
Dù vậy Na Hyeon Il chưa từng thực sự hạnh phúc hay vui vẻ.
Tháng 8 năm 1994-Khoa nhi.
Na Hyoen Il phải nhập viện. Trong khi những đứa trẻ khác háo hức nhận quà từ ông già Noel, cậu lại chẳng hề tỏ ra hứng thú. Ánh mắt cậu không dõi theo những hộp quà sắc màu, cũng không bị tiếng cười nói xung quanh kéo đi.
Cậu nhóc chú tâm vào một bức vẽ trên tường với dòng chữ ' Ta yêu tất cả các con'.
Cậu được sinh ra như vậy đó. Na Hyeon Il là đứa trẻ được chúa lựa chọn.
Dù vậy Na Hyeon Il vẫn luôn tự hỏi bản thân.
Chọn kẻ yếu đuối như mình hả? Nếu đã chọn và sinh ra để làm kẻ yếu, ắt hẳn phải có một lý do.
Chiếc tivi trong phòng bệnh đang phát một đoạn quảng cáo.
Tôm hùm đất lột bỏ lớp vỏ cũ và tái tạo một lớp bỏ mới. Bằng cách này, bọn chúng có thể tự làm cho cơ thể mình to hơn và khoẻ hơn cũng như cứng cáp hơn nữa.
Na Hyeon Il như bừng tỉnh. Hắn xem đó là một sự mặc khải.
Một nhiệm vụ mà Chúa đã giao xuống cho mình.
Muốn mạnh lên thì phải phá bỏ cái cũ. Muốn tiến hoá thì phải tự tay lột xác.
Vào năm 2012.
Một sát thủ, toàn thân bê bết máu, được đưa vào bệnh viện. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến bất kỳ bác sĩ nào chùn bước. Không ai muốn nhận một "củ khoai lang nóng bỏng" như vậy - ngoại trừ một người, bác sĩ Na Hyeon Il.
Những lời xì xầm của bác sĩ khác vang vọng bên tai hắn, Hyeon Il cảm thấy vô cùng phiền phức khi bản thân bị chú ý. Hắn làm việc này đơn thuần vì nghề nghiệp. Hắn không hề thích cảm giác bị dòm ngó, bị soi xét từng hành động.
Nhưng khi đối diện với cơ thể hoành tráng của tên sát thủ, trong lòng Na Hyeon Il dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tim hắn đập mạnh, mạnh đến mức tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Na Hyeon Il choáng ngợp với cơ thể rẳn rỏi như vậy. Trong đầu hắn dâng lên vô số câu hỏi, từng ý niệm đan xen chồng chéo. Sự thôi thúc mãnh liệt muốn mổ xẻ, muốn mở tung cơ thể của tên sát thủ kia ra để quan sát, để hiểu, để nắm bắt được bí mật ẩn giấu bên trong từng thớ thịt, từng khối cơ.
Nhưng y đức của một bác sĩ không cho phép hắn làm vậy.
Một cuộc giằng co dữ dội diễn ra trong tâm trí Hyeon Il. Lý trí và bản năng va đập không ngừng, kéo hắn về hai phía đối lập. Và đến khi hắn thực sự lấy lại được ý thức thì mọi chuyện đã muộn.
Não bộ của người kia... đã không còn nguyên vẹn.
Nathaniel kinh hãi.
Hắn vội vã lao ra khỏi phòng phẫu thuật, hơi thở rối loạn, tim đập dồn dập đến mức đau nhói. Mọi thứ phía sau hắn sụp đổ trong im lặng, không còn đường quay đầu.
Khi đã chẳng còn gì để mất, Nathaniel quyết định rời đi.
Hắn đến một thành phố ở Nam Mỹ. Bởi chỉ có ở nơi ấy, hắn mới tìm được vô số "mẫu thí nghiệm" cho công trình nghiên cứu của mình.
Nathaniel mang những xác người dưới hố chôn, hắn quan sát, cắt xẻ để nghiêm cứu và thử sức mạnh cùng với sự tiến bộ trưởng thành bằng cách giết chết những kẻ mạnh khác.
Theo thời gian, Nathaniel bắt đầu tin rằng mình đã vượt qua giới hạn của con người.
Nathaniel đã nghĩ......hắn đã trở thành một vị thần.
Nhưng sự thật quá phũ phàng. Khi đứng đối diện với Kim Soon Gu, tất cả những gì Nathaniel từng tích lũy, từng tự hào, từng xem là tuyệt đối... bỗng trở nên nhỏ bé đến đáng thương.
Nathaniel bị quăng ra xa, cơ thể hắn va đạp mạnh mẽ vào ống thí nghiệm. Khói bụi cuộn lên, rồi dần dần tan đi, để lộ ra thân ảnh hắn đang yếu ớt dựa vào ống thủy tinh nứt vỡ.
Hắn biết điều gì đang xảy ra với cơ thể của mình. Tất cả các múi cơ đều đang........tan chảy.
Kim Soon Gu bước lại gần, ánh mắt nhìn xuống Nathaniel đang trong trạng thái thảm hại. Giọng cậu vang lên, bình thản, một lời nhắc nhở không cảm xúc.
" Anh không thể di chuyển. Làm gì cũng vô dụng thôi nếu di chuyển cái chết sẽ đến nhanh hơn "
Nathaniel vẫn không cam lòng, hắn muốn biết. Hắn đã ròng rã nghiên cứu xuất 30 năm, nghĩ đủ mọi cách đủ bản thân mạnh hơn. Kiên trì từ ngày này qua ngày khác.
Vậy.....tại sao?
Tại sao tất cả những gì hắn đã làm, tất cả những gì hắn tin tưởng, lại không đủ khi đứng trước người này?
Nathaniel giờ đây một bộ mặt thảm hại, hơi thở hắn nặng nề, giọng nói khàn đặc vang lên giữa đống đổ nát. " Kim Soon Gu, cậu đã làm thế nào để mạnh được đến như vậy? "
Kim Soon Gu không lập tức trả lời. Cậu ngước nhìn lên trần nhà vỡ nát phía trên, nơi những ống đèn đã tắt ngóm, ánh sáng yếu ớt rơi xuống từng mảng bê tông nứt gãy. Tay cậu đưa lên xoa xoa cằm, dáng vẻ như đang thật sự suy nghĩ về một câu hỏi rất bình thường.
" Nói ra thì... " Soon Gu chậm rãi nói, giọng điệu bình thản đến lạ. " Không biết anh có tin hay không. "
Cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. " Lý do...... tôi có thấy cậu tốn không ít công sức nhưng tôi cũng đã rất cố gắng...Cũng tận 65 năm cố gắng của tôi kia mà. "
Soon Gu buông lời xong thì quay người rời đi, bỏ lại Nathaniel một mình giữa phòng thí nghiệm đổ nát, giữa những ống nghiệm vỡ vụn và những lý tưởng đã sụp đổ hoàn toàn.
Bước chân cậu xa dần.
Nathaniel nằm đó, đôi mắt mở to, hơi thở run rẩy.
Sáu mươi lăm năm.
Con số ấy như một nhát dao, chậm rãi nhưng tàn nhẫn, cứa sâu vào nhận thức của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những năm tháng nghiên cứu của hắn, tất cả sự tự tôn và ảo tưởng về tiến hóa... đều trở nên nực cười.
Lúc này đây, hình bóng duy nhất hiện lên trong đầu Nathaniel -chỉ có một người đàn ông.
Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc pha lẫn tuyệt vọng, giọng nói thì thào như tự nói với chính mình.
" Dù có làm bác sĩ đi nữa...Thì cũng có nhiều điều tôi không thể nào hiểu nổi... "
Hắn khẽ nuốt xuống, cổ họng đau rát.
" Nhưng mà...Trước khi chết, tôi lại gặp ông... Peter "
Nhìn nơi Soon Gu vừa đứng giờ đây chỉ còn lại đất đá và khói bụi lơ lửng trong không khí, Nathaniel lướt nhìn xung quang, nhìn tâm huyết của mình vỡ vụn thật chua chát làm sao.
Mùi máu tanh nồng tràn khắp khoang miệng, vị kim loại quện chặt nơi cuống lưỡi. Cơn đau quặt thắt dâng lên từng đợt, dữ dội và lạnh lẽo, là hậu quả trực tiếp của thứ thuốc đang âm thầm bào mòn cơ thể. Nathaniel biết rất rõ - hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ý thức đã bắt đầu rạn nứt, còn thân thể thì từng chút một phản bội lại mệnh lệnh của não bộ.
Chỉ có một điều... một điều duy nhất, hắn vẫn chưa thể buông bỏ.
" Tadeus.....có lẽ......sẽ chẳng có vụ đền bù nào cả" Giọng hắn khàn đặc, hơi thở đứt quãng.
Nathaniel không biết trước khi chết, người ta có thường hay nhìn lại quá khứ hay không. Có phải ai cũng sẽ cố bám lấy những ký ức đẹp đẽ, để tự lừa mình rằng cuộc đời này từng có lúc dịu dàng? Hắn chưa từng tin vào mấy thứ đó. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi các đầu ngón tay đã bắt đầu tê dại, khi nhịp tim trở nên rời rạc và bất tuân, hắn lại không thể ngăn bản thân nhớ về một chuyện tưởng chừng rất nhỏ.
Lần đầu tiên... hắn để cho Thaddeus nhìn thấy cơ thể mình.
Khi đó, Thaddeus lại ghé qua phòng làm việc của hắn.
Nathaniel đã quá quen với sự ồn ào của cậu - những câu hỏi không đầu không cuối, những lời nói bộc trực đến mức gây phiền toái. Thế nhưng hôm ấy, Thaddeus lại im lặng một cách kỳ lạ. Ánh mắt cậu cứ dán chặt lên người Nathaniel, chăm chú đến mức như đang âm thầm tính toán điều gì đó.
Nathaniel bị ánh mắt đấy nhìn đến mức khó chịu.
Hắn cố lờ đi, tiếp tục xử lý chồng hồ sơ trên tay. Từng trang giấy được lật qua, từng con chữ được quét mắt đọc lấy lệ. Nhưng ánh nhìn kia không hề rời đi. Quá lâu. Lâu đến mức Nathaniel cảm thấy dây thần kinh nơi thái dương mình giật giật, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ mất kiểm soát.
Ngay khoảnh khắc hắn gần như sắp nổi điên, Thaddeus cuối cùng cũng mở miệng.
" Nathaniel huynh, tại sao lúc nào huynh cũng mặc áo dài hết vậy? Huynh đang che dấu gì sao? Hay bên dưới lớp áo bó sát kia là một thứ vũ khí bí mật? "
Nathaniel khựng lại.
Hắn thật sự muốn nổi cáu trước câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Thế nhưng, khuôn mặt sáng sủa cùng nụ cười vô tư của Thaddeus lại khiến tim hắn chậm một nhịp.
Nathaniel không hiểu nổi.
Có ai đó có thể giải thích cho hắn biết, tại sao Thaddeus có thể hỏi những câu khó đỡ như vậy mà vẫn giữ được vẻ mặt vô tội đến thế không?
Nathaniel buông tập hộ sơ xuống, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt đang tươi cười của Thaddeus. Hắn đưa tay day nhẹ thái dương, giọng điệu kéo dài, lộ rõ sự mệt mỏi.
"Cậu muốn biết sao?" Hắn liếc nhìn Thaddeus. "Tò mò đến vậy à?"
Thaddeus gật đầu lia lịa như mỏ thóc, ánh mắt sáng lên, không hề che giấu sự háo hức. " Phải đó"
Nathaniel nhìn nụ cười ấy, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói mang theo một tầng ý vị khó đoán.
" Vậy cậu lấy gì đổi với tôi? "
Đứng trước câu hỏi của Nathaniel, gương mặt của Thaddeus nghệch ra, cậu tròn mắt nhìn hắn đầy khó hiểu. " Hả? Ý gì chứ? Đổi cái gì cơ? "
Quả nhiên, tân sứ đồ Thaddeus ngây thơ đến mức đáng ngạc nhiên.
Nathaniel không vội, hắn từ tốn đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không che giấu ý trêu chọc. " Có mỗi tôi nói bí mật thì thiệt cho tôi quá, cậu cũng phải bỏ ra gì chứ "
Thaddeus nghe vậy thì chợt hiểu ra. Cậu gật gù, ra vẻ đã nắm được vấn đề, rồi thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
" Vậy, chỉ cần huynh nói cho tôi biết, sau này huynh cần gì thì cứ gọi tôi " Một lúc sau, Thaddeus bỗng vỗ ngực, nét mặt đầy tự hào.
" Vậy à? Bất cứ thứ gì luôn hả? " Nathaniel cố tình nhấn mạnh, ánh mắt hắn lướt nhìn gương mặt ngây thơ của Thaddeus.
Ánh mắt hắn lướt chậm qua gương mặt còn chưa kịp nhận ra mình vừa hứa hẹn điều gì của Thaddeus. Đáy mắt ấy lóe lên một tia hứng thú rất khó nắm bắt.
"Được rồi." Nathaniel khẽ cười. "Cho cậu xem."
Hắn đứng dậy, tiến đến trước mặt Thaddeus. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong chớp mắt. Dưới ánh nhìn chăm chú không chớp của cậu, Nathaniel đưa tay lên, chậm rãi cởi chiếc áo blouse trắng đang khoác trên người.
Tiếng vải sột soạt vang lên rất khẽ.
Chiếc áo được kéo xuống, rời khỏi bờ vai. Rồi đến lớp áo bên trong.
Ánh mắt Thaddeus dán chặt vào từng động tác, không hề né tránh. Khi lớp áo cuối cùng bị vứt xuống sàn, đôi mắt cậu mở lớn ra. Đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc không thể che giấu, cổ họng nghẹn lại, nhất thời không thốt nên lời.
Cơ thể ấy không giống thân thể của con người bình thường.
Nhìn thân thể đầy những mùi cơ đỏ sẫm.....cảm giác méo mó, bị ép tới cực hạn, như thể đã nhiều lần bị xé rách rồi cưỡng ép ghép lại. Những đường vết chằng chịt hằn sâu, vừa giống sẹo, vừa giống dấu tích của thứ gì đó đã từng bạo phát từ bên trong.
Sự tò mò thôi thúc Thaddeus. Gần như theo bản năng, cậu đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào những múi cơ trước mặt.
Nathaniel nhìn phản ứng ấy mà không khỏi cảm thấy thú vị. Khóe môi hắn nhếch lên, giọng nói mang theo chút cao giọng pha lẫn ý trêu chọc. " Sao vậy? Biểu cảm ngạc nhiên này là sao? "
" Hừm, nói sao nhỉ? Nathaniel huynh, đối xử với bản thân cũng quá tàn độc " Thaddeus biết những sứ đồ ở Glory chả có ai là bình thường cả. Bọn họ đều là những kẻ mạnh đến mức vượt khỏi giới hạn con người, là những "quái vật" đúng nghĩa, nhưng đến mức như Nathaniel thì quả thật....
Khiến Thaddeus phải mở mang tầm mắt.
Thaddeus tiếp tục nói, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cơ thể Nathaniel. " Anh chịu đau cũng thật giỏi "
" Đau à? " Nathaniel nhún vai, giọng điệu hắn bình tĩnh đến lạ. " Đau thì mới chứng minh nó có giá trị. Tất cả để trở lên tiến hoá "
Nói xong, Nathaniel im lặng, như thể đó là một chân lý hiển nhiên đã tồn tại từ rất lâu. Với Nathaniel, đau đớn chỉ là một bước trong phương trình hắn tự đặt ra cho bản thân. Một biến số cần thiết, không hơn không kém.
Nhưng Thaddeus không trả lời ngay.
Cậu nhìn những múi cơ đỏ sẫm ấy thêm một lúc nữa. Ánh mắt chậm rãi lướt qua những đường cắt, những mối khâu còn hằn lại dấu vết thời gian. Tay cậu vẫn đặt trên cơ thể Nathaniel, rất nhẹ, như sợ dùng thêm chút lực cũng sẽ khiến đối phương đau hơn.
"Vậy à..." Thaddeus khẽ nói.
Nathaniel liếc xuống nhìn cậu. "Cậu không tin sao?"
"Không phải." Thaddeus lắc đầu, giọng nói cậu vang lên đều đều. " Tôi chỉ đang nghĩ... nếu huynh phải chịu đau nhiều như vậy để mạnh lên-"
Cậu ngừng lại, như đang cân nhắc câu chữ.
"-thì chắc huynh mạnh lắm rồi."
Nathaniel thoáng khựng lại.
Không phải vì lời khen. Cũng chẳng phải vì bị nhìn thấu.
Mà bởi vì, trong suốt quá trình hắn biến bản thân thành thứ như bây giờ, chưa từng có ai nhìn hắn và đưa ra một kết luận đơn giản đến như thế.
" Cậu nghĩ vậy là đủ sao?" hắn hỏi, giọng trầm xuống. "Chỉ như thế thôi à?"
Thaddeus ngước lên nhìn Nathaniel, nở một nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt cậu trong trẻo, thẳng thắn đến mức khiến người đối diện khó mà né tránh.
"Không biết nữa. Tôi đánh nhau vì vui, nên mấy chuyện này tôi không giỏi suy nghĩ. "
Nathaniel bật cười khẽ, một tiếng cười không mang nhiều cảm xúc. Âm thanh ấy vang lên trong căn phòng trống trải, nghe khô khốc như tiếng kim loại chạm vào nhau.
" Vui sao? " Nathaniel lặp lại một lần nữa, ánh mắt hắn vẫn dám chặt lên gương mặt của Thaddeus. Một ánh nhìn chăm chăm đầy khó hiểu.
Với Nathaniel, chiến đấu là để tiến hoá. Là để chứng minh giá trị tồn tại. Và hơn hết, hắn thừa nhận - hắn hưởng thụ khoái cảm đến từ việc đó.
Mỗi lần như vậy, Nathaniel lại cảm thấy bản thân càng mạnh mẽ.
Nathaniel đột ngột hỏi, giọng trầm xuống. " Vậy nếu một ngày cậu không còn thấy vui nữa thì sao? "
Thaddeus nghiêng đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc, như thể đó là một câu hỏi khó. "Hừm... chắc là vẫn đánh thôi."
Thaddeus đáp rất tự nhiên. "Chỉ là lúc đó tôi sẽ tìm thứ khác làm cho vui hơn."
Cuối cùng, Nathaniel khẽ cười, lần này không còn khô khốc như trước.
"...Cậu đúng là một kẻ khó hiểu."
Quá khứ của Thaddeus vốn dĩ chả mấy tốt đẹp, cậu từng có một gia đình yêu thương cậu nhưng tất cả đều bị phá vỡ. Tên ác ma đấy đã phá huỷ tất cả của cậu. Biến căn nhà tràn ngập yêu thương của cậu trở nên tồi tàn và lạnh lẽo. Suốt những năm tháng đấy, Thaddeus đã luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ, có lẽ ở một thời điểm nào đó cậu cũng giống Nathaniel.
Chỉ là, khi cậu tưởng bản thân đã đủ mạnh, đủ để bảo vệ mái ấm duy nhất còn sót lại, thì hiện thực lại tàn nhẫn tát thẳng vào mặt cậu một cú đau đến không thở nổi. Cửu Long Địa Ngục bị chính phủ để mắt, bị bóp nghẹt từng chút một. Những thứ Thaddeus cố giữ, cố níu lấy, lần lượt sụp đổ.
Có một khoảng thời gian, Thaddeus thật sự chìm trong tuyệt vọng.
Cho đến khi gặp Raphael.
Mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, ánh mắt Thaddeus lại sáng lên như vì sao. Không phải thứ ánh sáng mù quáng của sự sùng bái, mà là niềm biết ơn thuần khiết, lấp lánh đến mức gần như chói mắt.
" Đại ca đã nói nếu tôi tham gia vào Glroy, huynh ấy sẽ bảo chính phủ giữ lại nhà cho tôi " Gương mặt Thaddeus rạng rỡ đến mức không giấu nổi nụ cười.
Nathaniel im lặng lắng nghe.
Trong lòng hắn bất giác nảy sinh một suy nghĩ không mấy dễ chịu.
Nếu người đầu tiên Thaddeus gặp không phải Raphael, mà là hắn-thì liệu cậu có nhìn hắn bằng ánh mắt trong trẻo như vậy không?
Nathaniel hiếm khi kiên nhẫn nghe người khác kể chuyện đời mình. Với hắn, quá khứ của con người chỉ là một tập dữ liệu đã lỗi thời, không còn giá trị sử dụng. Nhưng không hiểu vì sao, câu chuyện của Thaddeus lại khiến hắn đứng yên.
Hắn nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, nhìn ánh mắt sáng lên mỗi khi cậu nhắc tới Raphael. Một thứ cảm xúc rất xa lạ len lỏi trong lồng ngực Nathaniel - không phải ghen tị, cũng chẳng phải khinh thường.
Mà là... khó chịu.
Nathaniel....hắn cảm thấy bản thân mình càng ngày càng kì lạ rồi.
" Vậy cậu vào Glory chỉ vì muốn bảo về nhà? " Nathaniel cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu nghe như đang xác nhận một dữ kiện.
" Phải. " Thaddeus ngoan ngoãn gật đầu. " Với lại, ở đây đánh nhau cũng rất vui. "
Một câu trả lời thẳng thắn, không hoa mỹ, không mang theo bất kỳ lý tưởng cao cả nào. Nathaniel bật cười khẽ, lần này tiếng cười có phần chân thật hơn trước.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, không ai trong hai người lên tiếng, họ chỉ nhìn chằm chằm nhau.
Thaddeus đột nhiên rút tay về, không sờ nữa. Cậu ngồi dựa ra sau ghế, hai chân đung đưa nhẹ, tay vắt sau đầu giống hệt như đứa vừa nãy ăn 'đậu hũ' của người ta một cách trắng trọn không phải là cậu.
" À mà này, Nathaniel huynh." Thaddeus gọi, giọng cậu mang theo sự hào hứng quen thuộc, rõ ràng là vừa nảy ra một ý tưởng kì quái nào đó.
Nathaniel nhìn cậu, ánh mắt đánh giá. Mỗi lần Thaddeus mở miệng, y như rằng hắn lại chuẩn bị đối mặt với một sự phiền phức mới.
Nhưng dù vậy, Nathaniel vẫn không thể cưỡng lại gương mặt ấy. "Hửm?" hắn đáp, giọng nói có phần dịu dàng. "Lại gì nữa, Tadeus?"
" Nếu sau này huynh còn làm mấy chuyện kiểu này nữa- "Thaddeus chỉ tay vào thân thể đầy những vết mổ kia, nháy mắt tinh nghịch nói "-thì gọi tôi đi."
Nathaniel nhướng mày. Khó hiểu trước câu nói của Thaddeus, bây giờ hắn đi mổ xẻ bản thân còn cần có khán giả à? Thaddeus từ bao giờ thích mấy thứ tàn độc như này vậy?
"Gọi cậu làm gì?"
"Thì đánh nhau đó." Thaddeus cười, rất vô tư. "Đánh xong ăn cái gì đó ngọt ngọt. Tôi thấy mấy thứ đó làm người ta tỉnh táo hơn."
Nathaniel không trả lời.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra-từ lúc nào đó, sự tồn tại của Thaddeus đã lặng lẽ len vào những khoảng trống mà chính hắn cũng không hề hay biết.
Hắn nhìn Thaddeus đứng dậy, đi loanh quanh phòng làm việc như thể nơi này chỉ là một chỗ ghé qua tạm thời. Trước khi ra cửa, Thaddeus dừng lại, quay đầu nói thêm một câu, giọng điệu hồn nhiên như nghĩ gì nói nấy.
" Anh đợi đây một chút nhá "
Nathaniel thở dài, lắc đầu. Hắn cúi xuống nhặt quần áo vứt dưới đất, chậm rãi mặc vào. Giọng nói hắn thấp đến mức gần như tan vào không khí. " Ai chờ cậu chứ "
Nhưng chỉ có mình hắn biết, sâu trong lòng hắn đã khắc ghi câu nói của Thaddeus đến mức nào.
Hôm đó, Nathaniel ngồi trong phòng làm việc, từ lúc mặt trời còn treo cao cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng khung cửa sổ. Hắn không nhớ mình đã vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa kia bao nhiêu lần nữa.
Khi ánh nắng chiều hắt lên gương mặt hắn, soi rõ vẻ cau có và giận dữ, Nathaniel cuối cùng cũng nhận ra một điều khó chịu: hắn đang bị một tên nhóc con cho leo cây.
Cơn tức giận của Nathaniel tràn ra khỏi phòng làm việc. Sát khí từ Nathaniel nặng nề đến mức bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải theo bản năng mà tránh xa, không dám bén mảng lại gần khuôn mặt rõ ràng đang viết mấy chữ "muốn giết người" kia.
Đúng lúc toan đứng dậy bỏ về, cánh của phòng làm việc một lần nữa mở ra.
Nghe tiếng bước chân Nathaniel cũng có thể đoán ra là ai. Miệng hắn vừa hé ra, chuẩn bị buông những lời mắng nhiếc bị nén suốt cả buổi chiều, thì cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ câu chữ cứng đờ trong cổ họng.
Thaddeus đứng ngay trước cửa.
Cả người cậu chi chít vết thương. Những vết xước dài kéo từ cánh tay xuống tận chân, đầu gối bầm dập đến mức sưng đỏ, quần áo lấm lem bụi đất và vệt máu đã khô loang lổ. Gương mặt vốn xinh đẹp giờ dính đầy máu và bụi bẩn, trông vừa thảm hại vừa... quen thuộc.
Cậu nhìn Nathaniel với vẻ hối lỗi, nhẹ giọng nói. " Ừ thì....tôi không nghĩ muộn như thế "
Cơn tức giận của Nathaniel bỗng bay biến.
Hắn bước tới, không nói một lời, trực tiếp bế ngang Thaddeus lên.
"Này-!" Thaddeus giật mình ôm lấy cổ hắn theo bản năng. "Nathaniel! Huynh làm gì vậy! Tôi tự đi được mà!"
Nathaniel siết tay lại, ôm chặt hơn, ánh mắt tối đi rõ rệt. " Im. "
Giọng hắn thấp, mang theo ý chiếm hữu không che giấu. " Cậu nghĩ với tình trạng này, tôi cho phép cậu đi lại à? "
Thaddeus định cãi, nhưng khi đối diện với ánh nhìn kia, lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Cậu mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm . "...Hung dữ thật."
Nhìn mỏ của Thaddeus giật giật, hắn biết cậu đang sỉ vả hắn ngàn lần rồi. " Cậu còn phản kháng, để xem thuốc tôi dùng cho cậu có đắng không nhé? "
Thaddeus chợt im bặt.
Cậu chợt nhận ra một điều rất quan trọng - được bế thế này... thật ra cũng không tệ. Miễn là mấy viên thuốc kia đừng bén mảng lại gần cậu thì mọi chuyện đều có thể thương lượng.
Nathaniel nhẹ nhàng đặt Thaddeus xuống ghế sofa, sau đó quay người tìm hộp y tế. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt lướt nhanh qua từng vết thương, giọng nói trầm hẳn đi.
" Đi đâu mà thành ra thế này? "
Thaddeus nhìn Nathaniel, cậu chàng vui vẻ trả lời thành thật. " Thì đương nhiên mua đồ ngọt cho huynh rồi "
Nathaniel nhướng mày. Hắn liếc qua những vết xước còn rỉ máu trên tay chân Thaddeus.
" Mua đồ cho tôi? Bảo cậu vừa bị con gì đó xấu xé còn thuyết phục hơn " Giọng nói của Nathaniel lạnh lẽo vang lên, mang theo sự châm chọc quen thuộc.
" Thật mà. " Thaddeus nhẹ giọng giải thích, như thể đang kể một chuyện hết sức bình thường.
" Lúc đó có một chiếc xe tải mất lái, sắp đâm vào một đứa trẻ. Tôi lao ra cứu, nhưng không may làm rơi mất cây kẹo hồ lô mua cho huynh. "
Nhắc tới đó, ánh mắt Thaddeus thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối không che giấu, nó ngon đến vậy mà. " Tôi tính vươn tay để lấy nhưng hụt làm mất đà, người lăn mấy vòng lận "
Nathaniel bình tĩnh nghe Thaddeus kể lại sự việc, nhưng trong đầu hắn đã nói cậu ngu ngốc hơn chục lần. Ai lại coi cái kẹo hồ lô còn quan ng hơn tính mạng của mình chứ?
Tên cún ngu ngốc lại thật sự không bao giờ khiến hắn bớt lo lắng.
Hắn băng bó xong, bàn tay đặt lên đầu Thaddeus, ấn nhẹ xuống như trừng phạt, lại như trấn an.
"Từ nay," Nathaniel nói chậm rãi, từng chữ nặng nề, "muốn mua cái gì cho tôi thì nói. Không được tự ý đi."
Thaddeus chớp mắt. "Sao vậy?"
"Vì tôi không thích đồ của mình bị làm hỏng." Giọng nói của Nathaniel vang lên như một điều rất hiển nhiên, nói không hề cảm thấy ngượng mồm.
Câu nói khiến Thaddeus sững lại nửa nhịp.
"Đồ... của huynh?"
Nathaniel cuối cùng cũng nhìn cậu. Ánh mắt hắn sâu và tối, nhưng bàn tay trên tóc cậu lại dịu dàng đến mức trái ngược.
"Cậu nghĩ tôi để cậu bị thương như vậy thêm lần nữa sao?"
Thaddeus nhìn hắn vài giây, rồi bỗng cười toe.
"Vậy lần sau huynh đi cùng tôi nhé."
Nathaniel khẽ hừ, ngón tay vô thức vuốt lại lọn tóc rối trước trán cậu.
"Còn phải nói."
Trong khoảnh khắc đó, Nathaniel chợt nhận ra -
Hắn không chỉ muốn bảo vệ.
Hắn muốn giữ chặt.
Trận chiến tại bệnh viện thánh tôn đã đi đến hồi kết.
Tất cả các sát thủ người Brazil và Nathaniel, đều đã chết. Thông tin được lưu giữ tại bệnh viện toàn bộ đều bị tiêu huỷ.
Sau cuộc chiến nhóm người của Kim Soon Gu bình an trở lại cuộc sống thường ngày. Và Lee Yoona đã có huyết thanh để chữa bệnh cho đứa em trai yêu quý của cô, đây quả thật là một điều đáng mừng.
Nhưng trái với sự vui vẻ của bọn họ thì bên này Raphael đang điên tiết khi vừa mất đi một sứ đồ còn để tuột mất cái đầu của Peter.
Hắn vừa quan sát những dấu vết còn sót lại của trận chiến vừa nghe thuộc hạ báo cáo, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng mảng tường vỡ nát, từng vệt máu đã khô bám trên sàn.
" Là Peter gây ra sao? " Raphael lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình. "Camera ghi lại rõ ràng hành tung của ông ta, vậy mà ở đây không có Peter. Thậm chí..."
Hắn hơi nheo mắt. "Một tấm hình ông ta bước vào bệnh viện cũng không tồn tại?"
Tên trợ lý đứng đối diện nuốt khan, cổ họng run lên. "V-vâng... thưa ngài. Như thể... ông ta là một bóng ma vậy ạ-"
Câu nói còn chưa dứt.
Không khí phía sau hắn bỗng nặng trĩu.
Hai cái bóng đổ dài trên nền đất loang máu.
Tên trợ lý nhận ra điều bất thường, toàn thân cứng đờ. Hắn hoảng loạn quay đầu, miệng lắp bắp muốn giải thích, nhưng mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Ánh thép lóe lên.
Tiếng hét xé toạc không gian vang lên trong tuyệt vọng, rồi lập tức bị dập tắt. Khi âm thanh lắng xuống, thứ còn sót lại chỉ là những mảnh thịt vụn văng khắp nơi, cùng mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn.
Người phụ nữ trùm đồ đen đứng đó, lưỡi kiếm nhuốm máu còn chưa kịp khô. Khí tức quanh cô ta dao động dữ dội, rõ ràng đang nổi giận.
"Ma à?" Cô ta cười khẩy, giọng sắc lạnh như lưỡi dao. "Peter là ma sao?" Cô ta tiến thêm một bước, ánh mắt tàn nhẫn.
"Sao mày dám dùng từ 'ma' trước mặt tao hả?"
Cô thu kiếm về, động tác gọn gàng, như thể vừa làm xong một việc hết sức bình thường. Sau đó, cô quay sang Raphael, giọng điệu như chợt nhớ ra điều gì đó.
"À, tôi quên mất." Cô ta nói, chẳng có chút áy náy nào. "Vì bực bội nên lỡ tay giết thuộc hạ của ngài rồi."
Raphael không hề tỏ ra bất mãn.
Hắn thậm chí còn không liếc nhìn thi thể trên sàn, ánh mắt vẫn dừng lại nơi dấu vết trận chiến, như thể cái chết kia hoàn toàn không đáng để bận tâm.
Người phụ nữ hừ lạnh, giọng mang theo cả sự khinh thường lẫn thất vọng.
"Nathaniel chết trước cả khi sứ đồ mới kịp tham gia khóa huấn luyện." Cô ta nhếch môi.
"Thật đáng xấu hổ."
Cô quay mặt về phía khoảng không trước mặt, ánh mắt chắc chắn, mang theo ý chí của kẻ săn mồi.
"Peter." Cô ta nói, giọng đầy tự tin. "Có vẻ tôi sẽ phải trực tiếp đối đầu với ông rồi."
Đúng lúc đó, người đàn ông cao lớn đứng phía sau cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn trầm ấm, chậm rãi, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén khó đoán.
"Nghe nói... Tadeus cũng ở đây?" Hắn hơi ngừng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.
" Không lẽ-? "
Khi cái tên ấy được nhắc tới, biểu cảm của Raphael thay đổi rõ rệt.
Sự lạnh lùng ban đầu tan đi, thay vào đó là nét dịu dàng hiếm hoi. Giọng nói hắn cũng mềm xuống, nhẹ hơn hẳn.
" Nathaniel không cho em ấy tham gia. Tadeus đã bị đánh ngất rồi được đưa về Glory "
" Ồ vậy sao? Nathaniel quá thật quá tự tin và cái giá hắn phải trả cho sự tự tin thái quá đấy.....là cái chết " Người phụ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào. Cô nói chậm rãi, từng chữ thấm đẫm sự khinh miệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com