Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé nhỏ

Cp: Nathaniel x Thaddeus

Em bé xíu, em bé iu.

Viện kẹo ngọt này từ đâu xuất hiện vậy? Mau mang giấu đi ngay nếu không thì sẽ bị cướp mất!!!

----------~/~----------

Lúc Thaddeus đến với Glory cũng chỉ có mười tuổi, còn bé tẹo.

Rõ là thành viên đặc biệt nên Raphael luôn để mắt đến, mà ai ở Glory cũng nhìn ra sếp coi trọng Thaddeus nên đều cung kính với em. Cả lũ tông đồ cũng biết.

Raphael có ý định nuôi dưỡng em trở thành tông đồ Thaddeus thứ hai của Glory. Cho nên để em tiếp xúc với cả lũ tông đồ của mình. Mọi chuyện sinh hoạt chăm sóc đều được mấy tên đó xử lý hết cả.

Và từ khi có bạn nhỏ, lũ tông đồ cũng trở nên mềm mại hơn, ít gai góc hơn.

Thaddeus chịu nhiều tổn thương nên lúc về Glory, ngoài Raphael ra thì chẳng ai chạm được vào em. Bạn nhỏ luyện xong bí kiếp nên cứ như chú sư tử con, ai đến gần đều nhe răng dọa cắn dù chưa mọc đủ răng nữa.

Ban đầu Raphael tính để Thaddeus cứ ngồi trên đùi mình, nhưng dần dà gã thấy không ổn chút nào, Thaddeus trở nên bám người hơn và phiền phức cho công việc của gã. Thế nên bằng cách gì đó gã đã dễ dàng ném em cho lũ tông đồ chăm sóc.

Ban đầu bọn tông đồ không đồng ý vì ảnh hưởng nhiều đến lịch trình công việc. Thaddeus cũng đâu có muốn, em muốn đi cùng Raphael cơ. Nhưng khi Nathaniel đến thì mọi chuyện khác rồi.

" Bạn nhỏ, em thích gì nhất? " Nathaniel thay đổi giọng một trăm tám mươi độ, khác xa với lúc nói chuyện với bọn chúng. Hắn xoa đầu em, cho em một viên kẹo.

" Anh là bác sĩ đúng không? Anh... Anh có chích thuốc hong ạ? " Thaddeus co rúm người lại khi thấy bộ đồ bác sĩ của Nathaniel.

Hắn vừa từ bệnh viện về ngay khi nhận tin có tông đồ mới. Quy cũ thôi, về để so sức mạnh ấy.

Ban đầu hắn còn rất hung hăn, nhưng thấy rõ là em bé này thì khí thế như quả bóng xì hơi, xẹp lép.

Cay cú đồng bọn dám lợi dụng điểm yếu của hắn.

Điểm yếu của Nathaniel là con nít. Sát thủ bọn hắn có sở thích thì cũng là điểm yếu mà.

Nathaniel mỉm cười lắc đầu: " Anh không chích, anh đến chăm sóc em thôi "

Hắn muốn ôm Thaddeus nhưng bạn nhỏ còn rất phòng bị, hắn đành ngồi xổm bên cạnh kiên nhẫn làm quen với em.

Bạn nhỏ ban đầu còn sợ, nhưng bị dụ dỗ đã cười toe toét. Nathaniel biết tuổi này Thaddeus không có bạn, vừa hay ở bệnh viện của hắn khoa nhi toàn những đứa nhỏ cỡ tuổi em. Dễ xử lý rồi.

Nathaniel còn phải về bệnh viện nên ôm theo Thaddeus đi cùng. Cũng cần có người chăm sóc nên hắn kéo theo Yuika.

Ồ, Nathaniel tin tưởng bà cô này hơn những tên khác.

Ở bệnh viện Thaddeus chơi với bạn mới rất vui, ít quậy phá nên Yuika không quá bận rộn. Cô nàng ngồi đó nghe bọn nhóc nói chuyện, không hiểu gì hết nhưng nghe bọn nhóc cười thấy cũng vui.

Lâu lâu cô còn cười theo.

Tính cách Thaddeus cởi mở dễ làm quen bạn mới. Nhưng không hiểu sao lại khép kín khi ở bên cạnh tông đồ như vậy. Có lẽ do khí thế quá lấn át khiến bạn nhỏ nhớ đến chuyện kinh hoàng gì đó sao?

Yuika cũng từng trải qua chuyện khủng khiếp nhất đời mình, nhưng khi ấy cô dã mười tám, tâm lý đủ vững để chịu tổn thương. Nhưng Thaddeus thì...

Rõ ràng là còn quá nhỏ.

Cô chụp một bức ảnh gửi vào nhóm chat của tông đồ.

Một bức ảnh duy nhất và không nói gì thêm.

Sau đó... Nhóm chat điên loạn.

Nathaniel đang đi khám bệnh cũng phải tất tốc chạy sang để xem một chút. Đứng ngoài cửa cũng thấy nụ cười của em, tim hắn như tan chảy. Với một kẻ yêu thích con nít như Nathaniel thì có em bé ở hàng tông đồ chẳng phải là phần thưởng cho hắn sao?

Thaddeus chắc chắn là quà mà Raphael dành riêng cho hắn rồi!!

Trong nhóm chat cũng khá ồn ào. Gần đây ít ai làm nhiệm vụ nên rảnh rỗi, nhóm chat đóng mạng nhện cuối cùng cũng được quét.

Philip: Sao nó ghét đến gần tao vậy?

Johan: Chắc mày xấu. Tao nhìn còn sợ.

Philip: Thằng mù biết gì.

Kageo: Tao từng chăm sóc con nít ( cụ thể là Yuika hồi bé tẹo ) nên tao biết, Alipede nói đúng ấy, đeo mặt nạ nhìn ghê gần chết.

Philip:.... Vậy mai tao cởi ra.

Judas: Vứt luôn bộ quân phục của mày đi. Nhìn chả khác gì khủng bố.

Philip: Không thích đấy!

...: Thằng này vốn chả có ý muốn kết thân với Thaddeus.

Philip: Oh!

...: Oh!?

Philip: Im đi!!!

Nathaniel: Đừng cố gắng nữa, Thaddeus của tao rồi.

Cả nhóm chat im lặng rất lâu. Sau đó, Yuika thẳng tay đá Nathaniel ra khỏi nhóm rồi gửi cả đống ảnh vào.

Có người tốt bụng chụp màn hình trong nhóm gửi riêng cho Nathaniel.

Hai người cách nhau cánh cửa liếc xéo nhau muốn lòi cả con ngươi ra.

Đến khuya Nathaniel mới tan ca. Yuika không rảnh để canh chừng Thaddeus mãi nên khi em ngủ cô liền đem em để ở phòng làm việc của Nathaniel.

Bạn nhỏ nằm trên giường ở trong phòng, áo blouse của hắn choàng lên người em. Hắn ngồi ở bàn nhìn hồ sơ bệnh án, xử lý một chút trước khi tan ca.

Hôm nay hắn không có ca phẫu thuật nào, chỉ đi kiểm tra bệnh nhân. Thời gian Thaddeus ngủ hắn luôn ở đó quan sát em. Đảm bảo an toàn một trăm phần trăm.

Khi tan làm, Nathaniel nhẹ nhàng ôm em lên, vẫn giữ áo blouse trên người tránh gió đêm khiến em lạnh.

Nathaniel ôm theo bạn nhỏ trở về nhà.

Hiện tại Thaddeus chưa có nơi ở, khi đưa cho tông đồ bọn họ thì ai rảnh sẽ giữ em. Bây giờ Nathaniel bao trọn gói chăm sóc rồi nên những người khác không quá quan tâm đến nữa, lo làm việc của mình thôi.

Nathaniel chuẩn bị cho em một phòng riêng nhưng em quá nhút nhát, hắn phải ngủ cùng em. Giờ thì vẫn như vậy, em đến ngủ cùng hắn trên giường lớn mềm mại.

Thời gian trôi qua, Thaddeus vẫn cứ đi theo Nathaniel, đến khi Raphael sắp xếp trường học cho em xong. Tuổi của Thaddeus đi học lại thì thật thiệt thòi. Raphael đưa gia sư đến dạy em hết cấp rồi mới cho đến trường.

Thaddeus ban đầu còn không muốn học, nhưng Nathaniel đã dỗ dành em rất lâu, em cuối cùng cũng ngoan ngoãn học hành chăm chỉ.

Bạn nhỏ sáng dạ, học tập rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến trường học.

Sáng sớm Nathaniel ăn bận trang trọng đưa bạn nhỏ đi nhập học. Hắn bế em trên tay, thân hình cao lớn nổi bật trong đám đông. Bọn nhỏ ở trường nhìn chăm chú, mấy đứa lớn hơn còn tỏ ra ngưỡng mộ Thaddeus.

" Là trường học dành cho những đứa trẻ giống em, đừng sợ "

Những đứa nhóc này chính là sát thủ tương lai của Glory. Những đứa trẻ không có gia đình, ở cô nhi viện của Glory và học ở trường của Glory dưới cái mác trường học công lập.

Hiệu trưởng đã nghe qua nên rất nhanh đã ra chào đón. Ông cung kính với Nathaniel và Thaddeus.

Nathaniel làm thủ tục nhập học cho em, trở thành người bảo hộ cho em cho đến mười sáu tuổi.

" Thaddeus học ngoan, tan học chị Yuika sẽ đón em "

Thaddeus phụng phịu, nắm chặt ngón tay của Nathaniel.

Nathaniel cắn môi, ôm Thaddeus rồi để em vào lớp cùng giáo viên. Hắn nhìn theo em rồi kiên quyết quay lưng rời đi.

Hắn không muốn xa Thaddeus một chút nào, nhưng tương lai của em quan trọng hơn cái tâm tư bẩn thỉu của hắn. Nathaniel vuốt tóc, mệt mỏi thở dài. Hắn lái xe đến bệnh viện.

Thời gian Thaddeus đi học, cả đám tông đồ chán hẳn, nhất là Nathaniel. Ban đầu như được bơm trăm bình sinh lực, bây giờ thì xẹp như bóng xì hơi rồi.

Hắn ở bệnh viện, vẫn được những đứa nhóc ở khoa nhi bám nhưng bọn nhỏ ở đây chẳng còn hấp dẫn như Thaddeus. Hắn xoa đầu đứa nhỏ ôm mình, khẽ mỉm cười.

" Em sắp được xuất viện rồi, khỏe mạnh nhớ học giỏi nhé " Nathaniel xoa đầu đứa nhỏ, cho nó viên kẹo.

Nó mỉm cười giữ viên kẹo trong tay: " Dạ, em sẽ học giỏi, rồi trở thành bác sĩ giống anh ạ! "

Nathaniel sững người một lúc, rồi cười khẽ: " Chúc nhóc may mắn "

Nathaniel đang ngồi ở phòng thì y tá hớt hải chạy đến nói rằng cần hắn thực hiện ca phẫu thuật gấp. Nathaniel không quên chức trách của mình, nhanh chóng khoác áo blouse của mình, di chuyển nhanh đến phòng mổ.

" Bệnh nhân gặp tai nạn giao thông. Tình trạng rất nguy kịch ạ "

Y tá chạy cũng không lại bước chân của Nathaniel. Cô cố gắng báo cáo nhanh nhất có thể trước khi Nathaniel vào phòng mổ.

Bác sĩ Nathaniel có năng lực đặc biệt, có thể phẫu thuật mà chẳng cần nghe báo cáo nhưng cô chỉ làm đúng quy trình thôi.

Nathaniel vào phòng mổ và rời khỏi trong vòng ba tiếng đồng hồ. Gương mặt hắn nhăn lại, không vui vẻ gì khi rời khỏi phòng mổ.

Cũng đã muộn.... Thaddeus có lẽ đã được Yuika đón tan học rồi.

Hắn trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi. Hắn cần Thaddeus để thư giãn, nhưng bây giờ bạn nhỏ đang ở nhà và chơi đùa cũng đám tông đồ đây.

Nathaniel mở cửa phòng, ném áo blouse lên bàn, hắn biết có người ở đây nhưng không cảnh giác. Đơn giản vì.... Là Thaddeus với Yuika.

Thaddeus thấy Nathaniel thì lập tức lao đến ôm chân hắn: " Anh Nathaniel, hôm nay em học rất ngoan ạ "

Nathaniel bế Thaddeus lên, ngồi vào ghế và ôm em như ôm chú mèo nhỏ. Hắn cọ mũi vào tóc Thaddeus, thư giãn sau vài tiếng phẫu thuật căng thẳng.

" Thế sao? Muốn anh thưởng gì cho em không? "

Thaddeus lắc đầu: " Không muốn ạ "

" Vậy cho anh ôm một lát. Thaddeus à, anh mệt quá "

" Ồ " Bạn nhỏ xoa cái đầu xù xù đang gục bên vai mình.

Thaddeus nghịch hồ sơ trên bàn của Nathaniel, nhìn chữ tiếng Hàn cao cấp xen lẫn tiếng Anh khiến cậu choáng váng.

Thì ra... Tiếng Hàn ở trường học mới là loại dễ thôi, ở ngoài còn khó hơn nữa cơ...

Có một sự thật... Thaddeus có thể nói tiếng Hàn lẫn Trung, nhưng chả biết viết chữ Hàn. Cho nên Raphael mới cho cậu học hết cấp học viết chữ Hàn.

Yuika nhìn đồng hồ: " Được rồi, Thaddeus sắp phải học buổi chiều rồi "

Nathaniel ôm chặt Thaddeus, sợ Yuika cướp đi.

Yuika gõ vào đầu Nathaniel rồi giành Thaddeus lại: " Đi học! Buông ra đi Nathaniel "

Nathaniel không muốn xa Thaddeus, hắn còn chưa thư giãn xong cơ mà. Hắn nắm bàn tay nhỏ xíu của em, mân mê một chút.

Thaddeus lấy trong túi ra một viên kẹo, để vào bàn tay to lớn của Nathaniel: " Em học ngoan nên cô giáo cho em kẹo. Em cho anh một viên đó! "

Nathaniel mỉm cười, giữ viên kẹo trong lòng bàn tay: " Cảm ơn "

" Em đi học đây, pái pai "

Nathaniel vẫy tay với Thaddeus. Bạn nhỏ đi rồi, hắn nằm trên bàn vò đầu.

Bỏ viên kẹo vào miệng cắn nát. Không có Thaddeus ở đây, hắn thật muốn đấm người...

Áp lực ở bệnh viện, áp lực ở khoa phẫu thuật không xem thường được. Trước kia Nathaniel cần phải đấm người để thư giãn, nhưng từ khi có Thaddeus hắn đã ngưng việc đó mà dùng em để thư giãn.

Mùi hương trên người bạn nhỏ rất dễ chịu. Nathaniel đang nghiện mùi hương đó.

Đến khi Thaddeus lớn vẫn vậy. Hằng đêm Nathaniel luôn vùi vào người em hít lấy hít để mùi hương ấy. Bệnh nghiện mùi Thaddeus của Nathaniel càng nặng, nặng đến mức Thaddeus cũng không có cách nào chữa trị được.

-----~/~-----

Hôm nay tía má về hé hé. T về quê trước để dọn nhà, mới có mấy tuần mà nhớ gần chớt nhưng t không hối hận khi về sớm đâu =)))))))))

Mấy thằng đệ t nghỉ Tết rồi về hôm qua, hồi tối kéo xuống quậy tung cái nhà t luôn, sáng cô út t đi làm mỗi t dọn nhà nữa. Để cái nhà dơ tía má về thấy là ăn đòn tét đíc ( ;∀;) Và bây giờ t vẫn còn nằm trong phòng để sửa truyện 💩👍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com