Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Andree x Thái

Thái Minh: Anh

Andree( Thế Anh): hắn

------------------------------------------------------------------------------------------

Thế Anh: anh đừng có mơ khi lấy nhau xong tôi sẽ yêu anh nhé,không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu

Thái Minh: anh hiểu rồi

Thế Anh: trên đời này thứ tôi ghét nhất chính là anh đấy,tiểu nhân hèn hạ chỉ biết nghĩ cho bản thân,đồ ích kỉ

Lí do Thế Anh ghét Thái Minh là bởi vì anh cứ đòi cưới hắn cho bằng được,do là con út nên ba mẹ cũng dùng quyền lực để ép hắn phải cưới anh

Vì từ nhỏ anh đã rất thích hắn rồi

Mỗi ngày anh đều nấu rất nhiều món ngon để đợi hắn về ăn cùng

Nhưng kết quả nhận lại

Thế Anh: đừng tỏ ra như thế nữa dù anh có làm thế nào đi nữa tôi vẫn ghét anh thôi

Thái chỉ nở nụ cười thật tươi rồi bắt chuyện với hắn

Thái Minh: hôm nay em đi làm có mệt không

Thế Anh: đi làm không mệt,nhưng về thấy anh là mệt

Thái Minh: em ăn cơm nha,hôm nay có món mà em thích á

Thế anh: thôi khỏi

Và thế là lúc nào cũng chỉ có một mình anh ăn cơm

Nhưng niềm vui lớn nhất của anh đó chính là nhìn thấy hắn là đủ

Thái minh: hôm nay là đã là thứ 5 rồi,chỉ còn một chút nữa thôi hihi

Đánh dấu vào lịch,rồi sau đó anh lại đan len để làm một món quà để tặng cho hắn vào ngày sinh nhật

Rồi cũng đến ngày sinh nhật của hắn,anh đã tự tay làm mọi thứ

Thái minh: mình mong là em ấy sẽ thích

Nhưng đợi mãi hắn vẫn chưa về đồ ăn đã nguội hết rồi

Cùng lúc đó hắn đang đi chơi cùng với bạn bè trong công ty

Thái minh: sắp qua 12 giờ rồi,thôi mình ước hộ em ấy vậy,mình ước em ấy thêm tuổi mới thật thành công trong sự nghiệp và yêu mình chỉ cần một chút thôi không cần nhiều đâu

Đến lúc hắn về thì thấy anh đã ngủ gục trên chiếc bàn đầy thức ăn có cả bánh kem nữa

Thế anh: đi lên phòng ngủ đi

Thái minh: em về rồi hả,anh có quà cho em nè

Anh hí hửng đưa cho hắn một chiếc khăn choàng bằng len màu xanh lá cây
Thái minh: trời lạnh rồi nên anh tự tay đan cho em á,khi đi làm em nhớ choàng cho ấm nha

Hắn cầm lấy nó và ngắm một hồi lâu và rồi

Thế anh: xấu

Và thẳng tay ném nó vào thùng rác

Thái minh: vì đây là lần đầu anh đan len nên nó xấu là đúng rồi hihi,anh sẽ làm lại cái khác

Thế anh: đừng làm mấy thứ vô nghĩa dùm cái,cũng đừng bày ra nấu đồ ăn nữa

Thái minh: anh chỉ muốn

Thế anh: lấy sự thương hại từ tôi

Thái minh: ý anh không phải là như vậy

Thế anh: dù cả thế giới này không còn ai đi nữa,tôi cũng bao giờ yêu anh đâu

Thái minh: anh không cần em  đáp trả lại tình cảm của anh,chỉ cần nhìn em hạnh phúc là anh vui rồi

Thế anh: anh muốn thấy tôi hạnh phúc đúng không

Thái minh: dạ

Thế anh: vậy ly hôn đi

Thái minh: em muốn anh làm gì cũng được nhưng trừ chuyện ly hôn ra

Thế anh: ích kỉ thì mãi là ích kỉ, đây không phải là yêu mà là ép buộc

Thái minh: anh xin lỗi
Những ngày sau đó hắn đi chơi với bạn gái và đăng ảnh công khai

Anh thấy hết nhưng vẫn làm ngơ vẫn tiếp tục ở nhà đan len và nấu cơm đợi hắn về

Cho đến một hôm khi Anh xem lịch

Thái minh: hm sắp đến lúc rồi này

Và hôm nay Anh đã gọi cho hắn

THái minh: em về ăn cơm với anh nha

Thế anh: không

Thái minh: ăn xong thì chúng ta sẽ ly hôn

Thế anh: thật chứ

Thái minh: thật

Và thế là vừa tan làm hắn liền chạy về nhà

Thế anh: sao lại muốn ly hôn

Thái minh: anh chán em rồi

Thế anh: chắc tôi phải mở tiệc ăn mừng quá

Thái minh: em muốn làm gì cũng được

Thế anh: ăn nhiều đi dạo này tôi thấy amh ốm lắm rồi

Thái minh: em đang quan tâm anh sao

Thế anh: không

Thái minh: vậy anh cứ tưởng

Thế anh: đừng có ảo tưởng

Chưa kịp để Anh ăn hết cơm hắn đã mang ra giấy ly hôn

Thế anh: kí đi tôi đã kí rồi

Sau khi kí xong Anh cũng đứng dậy và lên phòng đem vali xuống,có lẽ Anh đã chuẩn bị mọi thứ từ trước
Thái minh: thức ăn anh đã ướp sẵn khi nào em muốn ăn thì chỉ cần nấu lên thôi

Thế anh: ừ tôi biết rồi cảm ơn

Thái minh: tạm biệt

Sau khi anh rời đi thì căn nhà cũng trống vắng đi hẳn

Thế anh: mình đã được tự do rồi

Cho đến 2 tháng sau hắn lại nhận được một gọi từ Anh

Thái minh: anh có thể đến gặp em ở công viên được không

Thế anh: gặp làm gì, tôi và anh có chuyện gì để nói chứ

Thái minh: anh có đồ tặng cho em

Thế anh: thôi tôi không lấy đâu

Thái Minh: anh sẽ đợi em đến khi nào gặp được em, anh mới về

Thế anh: nếu anh rảnh thì cứ ngồi đợi đi

Và anh đã ngồi đợi hắn giữa trời đông lạnh thấu xương hơn 4 tiếng,cho đến khi cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa mới đi về

Nhưng anh đã để hộp quà trước cửa nhà hắn,đến hôm sau do gấp quá nên hắn đi làm mà không để ý,đến lúc về tưởng bưu phẩm nên đem vào nhà
Thế anh: anh ta đúng là phiền phức mà

Nhưng hắn định đem trả thì nghe mọi người nói cả gia đình anh đã đi nước ngoài rồi,nên đành phải đem về nhà đợi anh về rồi trả lại

Đến vài tháng sau nghe tin cả nhà anh đã về nên hắn đi qua

Thế anh: con đem trả đồ cho anh ấy

Ba: cậu vào đem trả cho nó đi

Khi hắn đi vào không thấy anh đâu chỉ thấy một bức di ảnh đặt trên bàn

Lúc này hắn sốc đến ngã xuống làm rơi hộp quà trên tay

Thế anh: chuyện..chuyện gì vậy bác

Ba: chắc hẳn cậu luôn xem coi trai tôi là một người xấu tính ích kỉ được nuông chiều lắm phải không,nhưng cậu đâu biết rằng nó làm một đứa bé bất hạnh

Lúc Anh lên 16 tuổi thì bác sĩ nói anh mang căn bệnh máu trắng,do phát hiện ra quá trễ nên chỉ còn sống được 4 năm

Trong những tháng ngày phải chữa trị đau đớn thì ba mẹ có hỏi ước muốn của Anh là gì, thì Anh nói
Thái minh: con muốn được cùng em ấy  nắm tay nhau bước vào lễ đường ạ

Ba mẹ biết Anh rất yêu hắn nên mới ép hắn cưới anh xem như đây là điều ước cuối cùng mà ba mẹ làm cho Anh trước khi Anh rời xa thế giới này mãi mãi

Và lúc đi mỹ để  chữa trị và cũng muốn tránh mặt hắn

Nhưng khi qua mỹ Anh không còn như trước ít nói đi hẳn, hầu hết cả ngày chỉ nằm ở trong phòng và xem những tấm hình của hắn

Thái minh :mẹ à sau này khi con mất hãy để biển cả ôm con vào lòng nhé

Mẹ: con nói gì vậy hả,bệnh tình của con đang tiến triển rất tốt

Thái minh: ngày mai hãy đẩy con ra ngắm mình bình buổi sáng lần cuối mẹ nhé

Mẹ: chỉ cần con hạnh phúc lạc quan thì sẽ không có lần cuối đâu

Và đêm nay Anh không ngủ chỉ đợi đến trời sáng để ngắm bình minh

Và khi bình minh vừa lên ba mẹ đã đẩy Anh ra ngoài để ngắm
Ba: chữa trị xong là con sẽ khỏe ngay lúc đó ba mẹ sẽ đưa con đi ngắm bình minh mỗi ngày

Thái minh con chỉ muốn ba mẹ sẽ không buồn lúc con rời đi,mong muốn lớn nhất của con là ở trên trời cao được nhìn ba mẹ vui vẻ hạnh phúc

Mẹ: ba mẹ hứa với con

Thái minh: con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm

Đến khi bình minh biến mất,cũng là lúc anh chìm vào giấc ngủ ngàn thu nhưng tay vẫn còn giữ lấy tấm hình của hắn không buông

Lúc này hắn ôm lấy di ảnh của Anh vào lòng nhớ về những tháng ngày đối xử tệ bạc vô tâm với anh

Hắn mở hộp quà ra bên trong là một cái khăn choàng và những đồ vật mình thích điều được Anh đan bằng len màu xanh lá cây và có một bức thư

Thái minh: mong em sẽ thích những món quà này của anh nhé,và mong nó thay thế anh đi cùng em đến hết cả cuộc đời này,tạm biệt

Thế anh: nếu có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa,để em gom góp hết may mắn của 9 kiếp,kiếp thứ 10 em sẽ đến đón anh

------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết SE nên hơi kì, mn thông cảm nha :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com