Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LẦN ĐẦU (H+)

Hôm nay cho anh Big nhà ta lên sàn ha

Thái minh: Tôi

Big Daddy( Tất  Vũ): Anh

Truyện này tui cho Big lớn tuổi hơn nha:Big( 30), Thái (18)

----------------------------------------------------------------

Tôi vừa hay tin mình đỗ đại học, vừa mừng  lại vừa lo.Vì gia đình tôi vốn dĩ làm gì có điều kiện mà lo cho tôi những tháng ngày sinh viên sắp tới. Ba tôi mất sớm, một mình mẹ lo cho tôi đến tận bây giờ, bà cũng chỉ là công nhân bình thường đồng lương eo hẹp.Nhưng mà ước mơ của mẹ chính là tôi được vào đại học.

"Thái này! mẹ sẽ làm tăng ca, nhất định con phải học thật tốt đừng lo lắng gì nhé"

"Dạ, con sẽ xin việc làm thêm nha mẹ, con cũng 18 tuổi rồi mà, vừa học vừa làm cũng tốt cho con.Con có thể phụ mẹ thêm một chút"

---------------------------------------------------

Giờ đây tôi vừa xin được công việc phục vụ của một quán bar nhỏ, công việc bắt đầu từ 8h tối đến nửa đêm. Làm việc trong bar cũng hơi sợ một chút vì tôi không quen lắm với môi trường tiêu tiền của các cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Mà cũng không đúng lắm đâu, có lẽ vì tôi nghèo nên tự cảm giác như vậy...ít ra lương ở đây khá cao và  còn được khách hàng cho thêm tiền tip.Tôi không muốn mẹ mình phải cày ngày cày đêm lo cho tôi nữa, bà ấy đã hi sinh quá nhiều rồi....

Làm được nữa năm, tôi bắt đầu hòa nhập, tôi có thể uống, có thể lắc lư theo nhạc, có thể cười vui vẻ với các vị khách ở đây. Có đôi lần vài người phụ nữ đã mời gọi tôi nhưng hiểu vì sao tôi không bao giờ vượt qua giới hạn... có thể vì tôi không có hứng thú. cũng có thể vì tôi quá nhút nhát ....tôi cũng không biết nữa...tôi không muốn mình sa ngã vào bất kỳ ai, vào bất cứ việc g.

Nhưng ranh giới tôi đã vạch sẵn cho mình bắt đầu lung lay khi tôi nhìn thấy nụ cười của người đó, anh ấy luôn nhìn tôi và nở cười thật đẹp mỗi khi tôi bưng đồ uống đến bàn của anh cùng những người bạn.Anh luôn đến vào cuối tuần. lần nào cũng gửi tiền tip cho tôi rất hào phóng , tôi chỉ biết nói lời cảm ơn. một giọng nói rất nhỏ chứ không dám nhìn vào mắt anh, tôi sợ mình sẽ chìm đắm vào đôi mắt đen sâu thẳm đó.

Dạo gần đây ngày nào anh cũng đến, ngày nào cũng ngồi ngay khu vực mà tôi sẽ phục vụ, đứng cạnh anh, tôi hồi hộp, cố gắng không run nhưng tay cầm ly nước suýt đổ, may thay tôi vẫn chưa mắc lỗi.Anh cười nhẹ, mỗi ngày tiền tip của tôi lại được tăng thêm một chút.

Một tháng rồi...tiền tip ngày một nhiều đến nỗi tôi thấy ngại không dám nhận nhưng không biết  mở lời như thế nào. Anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi, tôi càng không dám bắt chuyện trước, mặt tôi không dám ngẩn lên, chỉ sợ anh nhìn thấy sự bối rối trong tim tôi.

Mỗi khi về nhà tôi đều nhớ nhung nụ cười đó, hôm nào đi làm cũng mong được gặp anh, nhìn lén anh từ trong góc khuất, cảm xúc này tôi không bao giờ muốn bộc lộ ra, anh có vẻ là một ông chủ giàu có và thành đạt , anh dường như có tất cả mọi thứ ....còn tôi, tôi phải cố gắng thật nhiều hơn nữa...

Vì nhút nhát...tôi im lặng nhận sự hào phóng của anh  suốt mấy tháng liền. Cho đến một ngày, trong xấp tiền anh gửi có kèm một tờ giấy nhỏ được gấp lại, tôi tò mò mở ra

Tôi muốn ngủ với em, cậu bé đáng yêu

Tôi sững sờ chết lặng

Thình thịch trong tim tôi là nụ cười dịu dàng của anh...

Ngự trị trong tim anh lại là dục vọng thể xác...

Tôi buồn lắm, tôi muốn khóc...tôi nhìn về hướng bàn anh đang ngồi..anh vẫn đang thoải mái nói chuyện với bạn bè như chẳng có chuyện gì quan trọng.Trong số họ có vài người bắt gặp ánh mắt của tôi, họ cười,một nụ cười trêu ghẹo, có lẽ họ biết được anh đã viết gì gửi cho tôi.

Đêm đó tôi về nhà, trong đầu không thể nào xóa bỏ được suy nghĩ về anh, lúc anh cười với tôi, có biết tôi đã muốn hôn lên đôi môi ấy lắm không,dù chỉ một lần thôi cũng được, tôi đã nhớ nhung anh mọi lúc, tôi khát khao anh, tôi đã tưởng tượng cảnh được anh ôm vào lòng, trong giấc mơ tôi đã mơ về những điều không thể có, về việc được ngủ cùng anh, được anh ôm hôn và âu yếm.

Tôi đã có một cú ngã dài...đêm nay tôi uống rất nhiều, tôi muốn mình thật say để không phải suy nghĩ thêm gì nữa, đặt ly nước lên bàn anh, tôi vội dúi vào tay anh một mẫu giấy nhỏ 'Em đợi anh ở phòng 201 lầu 3'.   

Tôi sẽ rơi...là tôi tình nguyện rơi vào vực thẳm mà anh đang chờ sẵn...là tôi điên, là tôi xem nhẹ lòng tự trọng của bản thân, mặc kệ tất cả, lần đầu tiên tôi cho phép mình được sa ngã, là với anh...tôi sẵn sàng...chỉ là vì anh...

Khi anh mở cửa bước vào, căn phòng đã được tôi chỉnh ánh sáng mờ ảo, tôi sợ hãi và xấu hổ, sợ anh thấy gương mặt đang đỏ ửng vì say của tôi, tôi run rẩy và ham muốn, tôi kéo anh vào tường choàng qua cổ anh và hôn...nụ hôn đầu vụng về kém cõi..nhưng tôi đã cố gắng, cố gắng để trở nên quyến rũ trong mắt anh...

Hơi thở của anh cay cay và nồng ấm, quấn lấy và bao bọc môi tôi, anh thật sự hôn tôi rồi, anh ấy ôm siết lấy eo tôi và hôn tôi mãnh liệt, chân tôi đứng không vững nữa...anh làm tôi mơ hồ...anh làm tôi đắm chìm...tôi nhón chân lên để được nhận lấy thật nhiều hơn nữa...nhưng tôi run..tôi ngã vào người anh..

Anh bế tôi lên đưa tôi vào nhà tắm, ghì tôi vào vách tường và hôn xuống cổ tôi, môi anh mềm và nóng hổi, tôi không còn chút nghị lực nào, thân thể và trái tim đều hướng về anh, anh đã để lại cho tôi những vết đau nhói và rồi anh chạm vào tôi..chạm vào nơi nhạy cảm nhất..chạm vào nơi tôi khao khát nhất..anh dứt môi ra và nhìn tôi mỉm cười Anh được phép chạm vào chứ? Lần đầu tiên tôi nghe được giọng anh, lần đầu anh nói chuyện với tôi, trong không gian chật hẹp và bóng tối mờ ảo, âm thanh trầm ấm đó thật gợi cảm và đốt cháy tâm hồn tôi. Hôn em đi. Mắt anh xoáy vào môi tôi và lại hôn, đôi tay thuần thục đã cởi bỏ quần tôi cùng lúc đó, và còn..tay anh ôm lấy bên dưới tôi..Anh! Anh! đừng..anh vuốt ve bên dưới làm toàn thân tôi run lên, tôi cong người tay ôm chặt cổ anh...

Nhưng anh đâu dừng lại ở đó, anh đang làm những việc mà tôi không dám nghĩ đến, anh luồn những ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ tôi, tôi sợ..tôi sợ lắm..cảm giác thật lạ lẫm, nó đau và căng, nó xâm phạm vào tận bên trong khiến tôi muốn lui lại nhưng không còn đường lui nữa rồi, thân thể anh bao bọc lấy tôi, em đau lắm không..? Tôi không trả lời vì cổ họng tôi khô khốc, thần trí hỗn loạn, dù đau nhưng tôi vẫn mong muốn được tiếp tục. Mắt tôi long lanh nhìn anh, anh nhíu mày nhìn tôi và anh đã làm điều đó, anh thực sự đã ở bên trong tôi, cái chạm đầu tiên vào nơi đó khiến tôi như vỡ tan...

Trái tim tôi run lên vì anh đang di chuyển, anh chuyển động từ tốn và thật dịu dàng làm sao..hoá ra lần đầu không đáng sợ như tôi nghĩ, nó bỡ ngỡ, nhưng ấm áp, nó đau đớn nhưng hạnh phúc..Tôi không hiểu hết những gì đang diễn ra..nhưng chỉ cần là anh, tôi cho phép mình được anh dẫn dắt..dù là con đường tăm tối trước mắt, nếu anh nắm tay tôi đi, tôi sẽ dũng cảm mà bước tiếp...

Anh nghĩ là mình không thể dừng lại..đừng sợ nhé..Nó vượt mất sự tưởng tượng của tôi, sự mãnh mẽ này làm tôi mất hết ý thức, tôi bị anh chiếm lấy từng giây từng phút cho đến khi não tôi trống rỗng và một cảm giác thăng hoa trong sâu thẳm khiến cho mọi thứ như đứng yên, một cảm xúc điên đảo không thể nào diễn tả được và tôi ngã gục trên ngực anh, cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng đang ở bên trong mình đang từ từ chảy ra..ấm quá..hơi ấm từ ngực anh, hơi ấm từ bàn tay anh, hơi ấm từ môi anh cứ bao bọc lấy tôi mãi không buông.

Anh ôm tôi lên giường và tôi đã không còn chút sức lực nào thiếp đi trên vai anh..tôi hạnh phúc..hạnh phúc vì lần đầu của của tôi..là cùng với anh...

Tôi đã nghĩ sáng mai thức dậy sẽ vẫn nhìn thấy anh..nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó

Nhưng không...

Tôi đã rơi xuống vực sâu...

Chỉ một mình tôi...

Một mình tôi tỉnh dậy trong căn phòng trống trãi...

Tôi không ngừng từ bỏ hi vọng...

Tôi tìm kiếm anh từng ngóc ngách khi trên người không một mảnh vải...

Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng nứt ra trong tim tôi...

Anh đã không nắm lấy tay tôi..và tôi ngã một mình...

Trên ga giường còn lại một chiếc ví đàn ông, cả một chiếc ví rất đắt tiền chứ không chỉ là một tờ ngân phiếu nhỏ..cái giá của tôi đó ư..có vẻ không hề rẻ nhỉ..gò má tôi ướt...

Và rồi tôi nghỉ việc

Tôi tìm một công việc mới ở nơi xa hơn, lương thấp hơn một chút, giờ làm tăng lên 2 tiếng để đảm bảo thu nhập.

Tôi đã cố để không rơi nước mắt mỗi đêm

Tôi đã cố gắng học thật tốt

Tôi đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ

Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp, và tôi đang tìm công việc chính thức đầu tiên, vậy mà mẹ tôi lại đang đổ bệnh, tiền tiết kiệm của bà đã đặt hết vào tấm bằng màu đỏ danh dự của tôi..Không có tiền chữa trị, tôi đã nhớ đến chiếc ví của người đàn ông đó, bao năm qua tôi không dám mở ra vì tôi sợ, tôi sợ phải nhìn thấy con số mà tôi phải đánh đổi cho tình yêu đầu khờ dại của mình..Lòng tự trọng của tôi đầu hàng. Tôi phải cứu lấy mẹ tôi.

Tay tôi run...
Chiếc ví vẫn mới đẹp như ngày đó...
Khi mở ra

Quả thật
Số tiền rất lớn
Tôi không dám đếm đâu..
Nước mắt tôi rơi..

Tôi nhắm mắt rút hết xấp tiền mà tôi đánh đổi bằng cả thân xác và trái tim đó, tay không ngừng run rẩy. Và mẹ tôi đã được điều trị tại bệnh viện tốt nhất thành phố, lần đầu của tôi vô cùng..vô cùng xứng đáng..!

-----------

Cuối cùng tôi đã vượt qua rất nhiều vòng tuyển dụng và trở thành nhân viên thử việc tại một công ty lớn. Ngày đầu tiên vào làm chúng tôi sẽ được diện kiến tổng giám đốc và nhận lời chúc mừng từ ông ấy

Chúng tôi cúi người, khi ông ấy bước ra, mọi người ngẩn lên để đón lấy cái bắt tay chào mừng

Ông ấy cười..nụ cười rất đẹp..!

Tôi gục đầu, mắt đỏ hoe..

Tôi là người duy nhất không chìa tay ra

Mặc cho mọi người nhìn tôi ngạc nhiên và đầy lo lắng

Tôi về phòng làm việc như điên, bao nhiêu việc vặt vãnh, cứ để tôi đảm nhiệm hết, tôi không cần thời gian nghỉ ngơi, tôi cũng chẳng cần xuống căn tin ăn trưa nữa..mặc kệ hết đi, quên hết đi, tan biến hết đi, hãy để tôi xoá sạch hết đi..! làm ơn...!

----------

Thái, giám đốc gọi cậu lên phòng có việc dặn dò

----------

Tôi đứng trước cửa từ rất lâu, tôi đã nghĩ đến việc bỏ chạy..tôi đã từng là một cậu bé nhút nhát như vậy đấy...

Và rồi, tôi biết mình cần phải mạnh mẽ lên để chăm lo cho mẹ và em tôi, công việc này là tôi vất vả mà nhận được, tôi đã làm gì sai mà phải trốn tránh chứ...

Nhưng chân tôi vẫn đứng yên, và tay tôi không đủ dũng cảm mở cánh cửa này

Tạch..!

Anh ta bước ra, nắm lấy tay tôi kéo thẳng vào phòng

Cửa đóng, tôi tức giận nhìn anh ta, và tôi không nói gì cả, anh nhìn tôi sâu sắc

"Em..năm đó em có thấy chiếc ví tôi để lại trên giường không?"

Câu đầu tiên anh hỏi tôi sau bốn năm lại là một chiếc ví, số tiền đó tôi đã lỡ dùng rồi, nhục nhã làm sao..nhưng tôi không hề hối hận.

"Số tiền đó, 3 tháng nữa tôi sẽ gởi lại cho anh, nhất định là vậy, tôi thề đấy!"

"Không phải số tiền! em có thấy mẫu giấy anh để lại trong ví không?"

....

"Tôi..tôi đã không mở ra xem, có giấy gì quan trọng lắm sao, tôi sẽ về lục lại trả anh ngay!"

Anh ta ôm chầm lấy tôi, gục lên vai tôi, và vai áo tôi ướt

"Sao em không mở ra...em..anh đã rất nhớ em..hôm đó ba anh đổ bệnh anh phải đi gấp trong đêm, anh đã để một mảnh giấy kèm lời nhắn bên trong đó, anh đã hi vọng em sẽ gọi cho anh.."

Là anh đang khóc sao..?Tôi sững người, anh ta đang nói gì vậy chứ

"Anh đã rất buồn vì nghĩ em không có cảm tình gì với anh..em đã biến mất đột ngột..anh đã chờ em mãi..ngày nào anh cũng đến quán và chờ em..anh còn không biết tên em..Anh hối hận vì đã không nói với em rằng..Anh thích Em.."

....

"Thích...? Làm gì có người nào thích mà lại gửi giấy "tôi muốn ngủ cùng em"? Làm gì có người nào thích mà để lại cả ví tiền sau khi qua đêm với nhau, anh chỉ xem tôi như tình một đêm rồi trả phí mà thôi"

"Tờ giấy đó đã bị nhóm bạn anh tráo đổi, lúc anh ra ngoài nghe điện thoại, tụi nó uống say nên muốn chọc kháy anh, anh đã viết "anh là Tất Vũ, anh có thể làm quen với em không?". Mãi mấy ngày sau tụi nó mới thú nhận và xin lỗi anh, anh ân hận lắm, anh không còn gặp lại em nữa rồi"

"Anh để lại cả một chiếc ví, vì trong đó có toàn bộ giấy tờ cá nhân của anh, thông tin liên lạc và cả địa chỉ nhà, địa chỉ công ty. Anh đã hi vọng em tin tưởng anh. Còn tiền..vốn dĩ đã có sẵn như vậy..anh đi gấp..nên đã không suy nghĩ nhiều..anh xin lỗi..anh rất xin lỗi em"

Anh ấy cứ xin lỗi mãi..là tôi đã thực sự hiểu lầm thật rồi, cái ôm này, tôi đã rất nhớ...nhớ vòng tay rộng lớn này mỗi đêm..tôi lại khóc, khóc trong vòng tay anh, mối tình đầu của tôi...

"Nói cho anh biết tên em đi, anh thực sự rất muốn gọi tên em..."

"Tên em..Thái Minh"

"..Thái Minh..không phải là thích đâu, là Anh yêu Em..bốn năm nay..chưa từng quên em..!"

Mẫu giấy trong ví anh đã viết

Em là người mà tôi đã tìm kiếm từ lâu, xin em..hãy cho tôi một cơ hội nhé..!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com