Bạch Tuyết và 5 chú lùn (1)
Khoan, đúng ra chương này là để cho cái Lời đồn kia.
Nhưng tui cứ viết xong đọc đi đọc lại gần 20 lần vẫn thấy sai sai nên quyết định ngâm tiếp=)))
Bù cho mấy cô cái này, xin lỗi mọi người về cái Lời đồn kia nha:(((
Cảm ơn mọi người trước (┬┬﹏┬┬)
----------------------------------------------
Couple : Trường Nhất Tiếu x Thanh Minh
Tên Phù thủy x Chàng Bạch Tuyết
----------------------------------------------
"Chậc chậc, đúng là các ngươi chẳng làm được gì ra hồn hết."
Chóp chép chóp chép.
"Trời ạ, Tiểu Kiệt! Nhanh cái chân lên đừng có mà lê lết như vậy nữa!"
Chóp Chép Chóp Chép.
"Rượu và bánh không từ trên trời rơi xuống đâu."
Thanh Minh vừa nằm dài trên một tảng đá vừa chỉ trỏ từng người rồi lại hét vào mặt họ, giọng của hắn lẫn với tiếng nhai bánh chóp chép khiến người nghe chỉ muốn đấm vào mặt tên hãm này vài đấm.
Vừa mới hừng sáng thì cả bọn đã bị tên điên này lôi đi làm việc đến tối muộn rồi mới về, đây không phải bóc lột lao động thì là gì chứ?
"Rồi, bây giờ đám các ngươi nhanh nhấc mông lên và đi làm việc đi."
5 con người lùn tịt kia cũng cố lấy lại sức sống, xong xếp thành một hàng dọc ngay ngắn rồi bước đều từng bước. Khi năm cái bóng nhỏ dần mờ đi thì Thanh Minh cũng không còn nằm dài trên tảng đá nữa.
Hắn vừa vươn vai vừa ngáp mấy cái xong lại vơ tay lấy bình rượu đi lũng thững vào căn nhà.
Nhà này của 5 tên kia nên khá nhỏ so với người thường, chặc đúng là nơi cho nhỏ người ở, cái mẹ gì cũng tí ti tí tẹo.
"Oáp~"
Thanh Minh dụi dụi mắt rồi nằm dài xuống sàn, tay hắn đổ thẳng rượu vào miệng. Cảm nhận được vị rượu cay xè xè trong miệng, hắn mới hài lòng được đôi chút.
"Chậc."
Hắn bật dậy rồi đi đến cái cửa sổ nọ trong nhà rồi mở toang nó ra.
"BẠCH NHI!"
Sau tiếng hét đó, từ đâu một con chồn(?) với bộ lông trắng tinh xuất hiện, nó phóng thẳng tới chỗ Thanh Minh rồi nhảy lên cửa sổ, đầu nó cọ cọ vào tay người kia.
Lần đầu gặp con chồn này thì nó trong tơi tả lắm, chắc do đánh nhau với bọn thú rừng kia. Nhưng Thanh Minh không phải loại người không có tình người.
Hắn có nhé.
Một chút.
Nên đã cấp lương thực miễn phí và kêu Tiểu Tiểu trị thương cho nó, cô nàng còn thuận tay may cho nhóc này vài ba bộ cánh cơ. Nên từ đó trong căn nhà 6 người này lâu lâu lại xuất hiện thêm một con chồn trắng lai lịch chẳng rõ ràng.
Nhớ lại lúc mới gặp thì Bạch Nhi hơi quấn Thanh Minh, hắn cũng chẳng để tâm con chồn này làm gì nên mặc kệ nó luôn.
"Nhóc lấy thứ đó cho ta đi."
Như hiểu ra 'thứ đó' mà Thanh Minh nhắc tới là gì, nó gật đầu vài ba cái rồi lại nhanh chóng chuồn đi chỗ khác.
Lát sau nó quay lại với một thanh kiếm có khắc hoa văn hình hoa mai.
Mai Hoa Kiếm.
Không biết con chồn này lấy từ đâu nhưng Thanh Minh hắn lại rất thích dùng thanh kiếm này.
Và đặc biệt, hắn có thể vẽ ra hoa trên thanh kiếm đó.
"Hehe, tập luyện nào, Bạch Nhi!"
"Mẹ kiếp, Bạch Tuyết cái nỗi gì Bạch Cốt Tinh thì có!"
Keng.
"Cẩn thận cái mồm đệ(*) đó, Chiêu Kiệt."
Keng.
"Bốc lột."
Keng.
"Thúc(*) cũng vậy sao."
Keng.
"Nam mô a di đà phật."
Keng
"Chậc, cả đám luôn sao."
Nhuận Tông tay vừa cầm cúp(*) sắt đào đất, tay thì ôm trán bó tay với đám người này.
Mà cả bọn cũng chẳng biết tên 'Bạch Tuyết' kia từ đâu ra, chỉ là một hôm bỗng thấy hắn tay cầm bình rượu dáng đi thì như kẻ say nên mới thương hại cho ở tạm.
Ai ngờ hắn lại lên làm chủ của cả căn nhà luôn chứ.
Nhưng cũng đúng với cái danh 'Bạch Tuyết' đó, da cũng trắng thật, môi cũng đỏ thật, óc cũng đen thật, mà nết thì như cặ-
Nếu trừ cái nết của hắn ra thì tổng thể cũng ra dáng mỹ nhân đấy.
Haiz thôi dẹp cái vụ đấy đi.
Nhuận Tông thầm nghĩ rồi nhanh chóng đào tiếp, hắn còn khích lệ những người khác nữa.
Rằng nếu không đào thì khi về tên kia sẽ nhai đầu cả đám mất.
Sợ thật.
"Ha...Đẹp thật nhỉ..."
Phía trong phóng tối, có một người đang đắm đuối nhìn vào chiếc gương phát sáng kia.
Bên trong gương không phải phản chiếu hình ảnh của gã...
Mà là gương mặt một người khác.
Da trắng như tuyết
Tóc đen như gỗ mun
Môi đỏ như son.
Trường Nhất Tiếu nhìn vào đôi mắt màu hoa mận nổi bật kia, ánh mắt như hút hồn người khác chỉ qua một lần nhìn. Gã đặt tay lên gương miết nhẹ khuôn mặt kia rồi chuyển xuống ngay cổ , tay gã đặt ngay cổ người được phản chiếu trong tấm gương kia, rồi liếm qua môi bản thân.
"Da Danh à."
"Vâng."
"Haha, tên này là...Bạch Tuyết nhỉ."
"Hắn ở đâu?"
"Trời ạ, tự nhiên lạnh sóng lưng ngang vậy."
-----------------------------
Một lần nữa, xin lỗi mọi người về cái Lời đồn kia nha.
L*n đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com