Bạch Tuyết và 5 chú lùn(2)
Couple : Trường Nhất Tiếu x Thanh Minh
Tên Phù thủy x Chàng Bạch Tuyết
----------------------------------------------
"Ồ...Ở đây sao."
Trường Nhất Tiếu nhìn căn nhà nhỏ nhắn trước mặt, hắn ngó qua ngó lại vài lần để xác định trong đấy không có ai ngoài người mình cần tìm rồi mới gõ cửa.
Cốc cốc
Vẫn không có ai mở cửa.
ĐÙNG!
Cánh cửa nhỏ đó bay thẳng về phía Trường Nhất Tiếu, gã xoay nhẹ người để tránh thứ đang bay kia.
"Thằng oắt nào đây?"
Thanh Minh hờ hững bước ra nhìn người đứng trước cửa, do cửa nhà khá thấp nên cả hai chảng nhìn được mặt nhau, hắn đành khom lưng bước ra ngoài.
"Ây gu, cái lưng của ta."
Đập vào mắt hắn là một tên cao lớn với mái tóc được xõa xuống nhưng nom vẫn rất gọn gàng, tên này mặc hắc phục với áo choàng đỏ thẫm bên ngoài.
Trường Nhất Tiếu cũng đứng yên cho người kia ngắm nghía, chậc gã cũng đang ngắm đối phương đấy thôi.
Da trắng hồng tự nhiên chứ không quét phấn, đôi môi đỏ kia cũng đang vểnh ngược lên mà phán xét gã, trên đầu Thanh Minh là một cái nơ đỏ nổi bật giữa những lọn tóc đen.
Nhìn nhau một lúc thì Thanh Minh mở lời đầu tiên:
"Đẹp trai-Không, không không. Ngươi... đến đây làm đếch gì?"
"À, chỉ là ta bị lạc trong rừng mà không biết đường ra thôi, rồi...ta thấy căn nhà này nên..."Gã vừa nói vừa chỉ tay vào căn nhà sau lưng Thanh Minh.
Đầu mày hắn nhíu lại nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu, nghĩ Thanh Minh sẽ tin mấy lời này không?
Định lừa hắn thì tìm lí do nào đấy thuyết phục hơn đi!
Nhìn thì như công tử mà lại đi vào rừng để rồi lạc mất phương hướng.
Mấy lời như vậy thì chỉ có chó tin.
Chó nó mới tin.
"À, ta có chút rượu, nếu ngươi cho ta ở nhờ thì ta sẽ tặng ngươi thêm."
Trường Nhất Tiếu vừa nói vừa lấy trong người ra vài bình rượu, gã đưa cho Thanh Minh hết số rượu đó rồi vờ cười để chờ câu trả lời của đối phương.
"Haha! Vị huynh đệ đây đúng là đáng thương mà! Chắc lạc ở trong rừng ngươi sợ lắm nhỉ. Không sao không sao, cứ ở lại đi, sáng mai ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi khu rừng này! Hahaha!"
Thanh Minh dùng tay đập mạnh vào lưng Trường Nhất Tiếu mấy cái, miệng thì cười một tràng lớn, rồi hắn quay người bước vào trong nhà, do mải mê nhìn đống rượu trong tay mà đầu hắn đập mạnh vào khung cửa.
"A!"
Ực ực ực.
"Khà! Ngon thật."
"Haha, ta mừng vì ngươi thấy thích nó."
"Ư...cho ta thêm..."
"Đây đây."
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười nhẹ rồi lấy rượu đưa cho đối phương, từ nãy giờ chỉ có tên Thanh Minh này uống còn gã thì ngồi ngây ngốc đó ngắm người ta, lâu lâu lại xin xỏ vài hớp rượu.
Càng nhìn càng muốn ôm vào lòng rồi lột sạch đồ hắn ra thôi, chậc, hứng chết ta mất.
"Ực, ngươi nói là ngươi lạc nhỉ, ngươi vào rừng làm gì thế?"
"Haha, ta chỉ muốn tham quan tí thôi."
Gã vờ cười rồi trả lời vu vơ qua câu hỏi.
Thanh Minh liếc đôi mắt cáo đó nhìn Trường Nhất Tiếu, dù có cho hắn rượu thì hắn cũng chẳng thể buông hết cảnh giác với người này ngay được.
Dáng vẻ đó thì chắn chắn là loại người có tập luyện rồi. Tay gã ta còn có sẹo nữa, làm đếch gì mà loại người này lại lạc được.
Nhìn đống cơ trên người gã mà lòng Thanh Minh có chút nhói, hắn bò đến gần Trường Nhất Tiếu đang ngồi đối diện rồi đè đối phương nằm xuống, hắn nắm mạnh áo của gã kéo xuống để lộ ra đống cơ bắp săn chắc kia.
"Vậy mà cũng lạc sao..."
"Này, ngươi đang làm trò biến thái với ta đấy à~"
Trường Nhất Tiếu giở giọng điệu như thiếu nữ đôi mươi bị cưỡng hiếp để trêu chọc tên phía trên, Thanh Minh bĩu môi rồi gật gù cái đầu của hắn qua lại, tay thì sờ sờ mó mó ngực gã.
"..này ngươi làm gì để có được đống cơ to cỡ này ấy nhỉ?"
Trường Nhất Tiếu ngồi bật dậy, Thanh Minh phía trên suýt thì ngã nhưng tên này đã đưa tay ôm hắn lại vào người, gã đưa tai Thanh Minh lại gần rồi phả hơi vào đó khiến hắn có chút rụt người vào lòng gã.
"Ta còn có thứ khác to hơn cơ..."
"Cái...gì?
Thanh Minh nghiên đầu qua một bên, trên đầu hắn như có thêm và dấu chấm hỏi to đùng, hắn chẳng biết thứ đối phương nhắc đến là gì, sự tò mò bên trong hắn dâng lên.
"Thứ ngươi nói...là gì vậy?"
Do tu rượu được một lúc lâu nên mặt của Thanh Minh giờ đỏ gấc lên, mắt cũng dần mờ nhòe đi, tầm nhìn càng ngày càng trở nên nhạt dần...
Mắt hắn nặng trĩu, nhưng bản thân Thanh Minh lại không muốn thiếp đi chút nào.
Hắn muốn nghe được câu trả lời...
Câu trả lời...
Thanh Minh gục đầu lên vai Trường Nhất Tiếu.
Hắn ngất rồi.
Vì ngất đi nên giờ hắn chẳng thể thẩy được bộ mặt của tên mà hắn cho vào nhà lúc nãy.
Trường Nhất Tiếu liếm nhẹ môi rồi dùng bàn tay chai sạn đầy sẹo đó đặt lên mặt Thanh Minh, gã miết nhẹ vài lần, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán đối phương.
"Của ta..."
Trường Nhất Tiếu chỉnh đốn lại y phục rồi đứng dậy. Gã túm lấy tóc của Thanh Minh kéo lê ra khỏi cửa.
"A!"
Đầu của Trường Nhất Tiếu va phải khung của khiến tâm trạng của gã tụt dốc không phanh, gân trên mặt bắt đầu nổi lên, đầu mày nhăn lại.
"Chậc."
Rồi gã đấm nát cái khung cửa kia, vụn gỗ rơi xuống sượt ngang má Thanh Minh đang bị kéo lê trên mặt đất rồi tạo thành một vết sẹo nhỏ, màu máu đỏ thẫm từ vết thương bắt đầu ứa ra.
Trường Nhất Tiếu nhìn qua thì thở dài.
Gã kéo người Thanh Minh lên rồi bế đối phương, đi lững thững vào sâu trong rừng.
Nhìn vào gương mặt lúc say ngủ của hắn mà có chút buồn cười. Ấn tượng đầu tiên khi gặp đối phương là một người khá lỗ mãn, ngoại trừ ngoại hình thì người này chẳng khác nào một tên điên, vậy mà khi thiếp đi lại giống công chúa vậy.
Thanh Minh lâu lâu lại nói mớ mấy thứ linh tinh khiến Trường Nhất Tiếu nhìn hắn rồi lại phì cười.
"Bạch Tuyết cơ đấy."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com