Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nói Chuyện

Chiếc lá vàng lặng lẽ hạ cánh bên khung cửa sổ, bên trong phòng chưởng môn nhân, Thanh Vấn và Thanh Minh đang ngồi thưởng trà.

"Ừm..đệ...đệ...biết đấy!" Thanh Vấn cố tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt y nhìn vào tách trà hoa mai, cố né đi ánh mắt của Thanh Minh.

"Phụt haha..", Thanh Minh bật cười trước vẻ e ngại của Thanh Vấn, "sao vậy chưởng môn sư huynh, điều gì làm huynh ngại ngùng đến vậy?"

Thanh Minh cười tươi, đôi mắt hắn cong lại thành vầng trăng khuyết.

Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy sư huynh của hắn như vậy?

Có phải là từ lúc Thanh Vấn bước chân lên làm chưởng môn nhân không?

Thanh Vấn mở to mắt hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ buông thả của Thanh Minh, y dường như thấy được bóng dáng Thanh Minh trước kia, mải ngắm nhìn tách trà trên bàn đã nguội lạnh, đợi đến khi Thanh Minh vẫy tay trước mắt, Thanh Vấn mới bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"Làm sao? Bộ đây là lần đầu huynh thấy đệ cười hả"

"Không..chỉ là lâu lắm ta mới thấy đệ vui như vậy đấy!"

Thanh Minh ăn bánh, đôi mắt màu hoa mai khẽ chớp chớp.

"Sư huynh à, huynh gọi ta đến đây chỉ để nói lâu lắm không thấy ta cười ấy hảaa?"

"Thôi làm trò đi, trở thành chưởng môn nhân thì không được gọi đệ đệ mình uống trà hả"

"...." Thanh Minh khép hờ mí mắt, "Ta tưởng huynh rất bận"

Nhìn thấy dáng vẻ u buồn của Thanh Minh, y liền lắc đầu kịch liệt, kèm theo một sự bối tối khó tả, "Không bận, không bận"

"Vậy được rồi, huynh gọi ta đến đây làm gì?" Chỉ trong chớp mắt Thanh Minh trở về dáng vẻ ban đầu, tiếp tục gặng hỏi Thanh Vấn.

"À thì... Là về Bạch Thiên" Thanh Vấn cười gượng gạo đáp, lại hướng mắt đến tách trà lạnh.

"?"

"Hảaaaa?? Ý huynh là saooo?? Chuyện liên quan đến Bạch Thiên thì huynh gọi nó ấy, gọi đệ làm gì!!"

"Không ý ta là chuyện này thật sự cần đến đệ,.....Bạch Thiên..nó có ý định lấy thê chưa..haha..ý ta là nó cũng khá lớn rồi..haha!!" Thanh Vấn vội vàng lướt qua sắc mặt của Thanh Minh, xác nhận không có biểu cảm gì, y lại thở phào một hơi.

Ngay giây sau, Thanh Minh phun ngụm trà đang uống dở vào mặt Thanh Vấn, tay hắn xoa ngực để trôi nước, vội vã lau miệng, ánh mắt trở nên hoang mang nhìn Thanh Vấn.

"Huynh đùa ta ấy à?"

"Cô nương nhà nào mà dám gả cho Bạch Thiên vậy, đại huynh!?? Tên nhóc đó chỉ mới 15 tuổi thôi, có sắc cũng không bán ra cơm mà ăn đâu"

Thanh Minh khịt mũi, hắn bước chân muốn ra khỏi phòng.

"Đệ đi trước"

"A..khoan"

"Huynh còn gì muốn nói sao" Bước chân Thanh Minh dừng trước không trung.

"Nếu huynh còn muốn nói chuyện cưới hỏi...hãy tìm Bạch Thiên! Đệ chỉ đơn thuần là một sư tôn của y, không có trách nhiệm can thiệp vào cuộc sống của nó"

"A..."

"Không...không đệ đi đi" Thanh Vấn bất lực xua tay đuổi người, nhìn bóng hình khuất sau cửa, một giọt lệ từ mặt y rơi xuống đất.

'Hỏng chyện mất rồi aaaaa!!! Với tâm tư đơn thuần như vậy, sớm muộn đệ ấy cũng bị ăn sạch!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com