Chương 1
Ngày đầu tiên ở nhà trẻ Minh Ung là trải nghiệm như thế nào ?
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
Tiếng động cơ mô tô trầm thấp vang lên giữa con phố yên tĩnh lúc sáng sớm. Khiến cả con đường dài như được đánh thức để bắt đầu ngày mới. Trên con đường đó, một chiếc mô tô thể thao phóng vút đi về phía khu nhà trẻ duy nhất ở vùng này. Chiếc xe đen bóng dừng lại đột ngột ngay sát vỉa hè trước cổng nhà trẻ Minh Ung, phanh thắng kít mềm như người điều khiển đã quá quen tay.
Hoa Thầm tháo mũ bảo hiểm, mái tóc nâu sẫm hơi rối vì gió, đôi mắt nâu đỏ sẫm điềm đạm dõi theo người ngồi sau đang loay hoay gỡ dây quai mũ. Anh dịu mắt nhìn cậu, để rồi không kìm được mà đưa tay ra. Nhẹ nhàng gỡ dây quai mũ cho em trai mình.
" Cẩn thận chút, tiểu Hoa. "
Anh không quên chìa tay giữ lấy vai Hoa Liên khi cậu gần như nhảy khỏi xe như một chú mèo nhỏ đầy háo hức. Cốt không để sen nhỏ của anh bước hụt mà ngã xuống.
" Em biết rồi mà anh hai ! "
Hoa Liên mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt hổ phách giấu dưới hàng mi nâu cong cong. Khuôn mặt sáng bừng buổi sáng của cậu khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy tâm trạng nhẹ đi vài phần. Vốn từ nhỏ đã vậy, cậu có khả năng khiến người khác cảm thấy dễ chịu lẫn như được thấu hiểu khi ở bên. Nhưng tâm trạng của Hoa Thầm thì... chả nhẹ được chút nào.
Anh khẽ chống chân xuống đất, nhìn em trai mình đứng trước cổng nhà trẻ. Balo màu xanh lá sen đeo lệch một bên, tay cầm hộp cơm mà anh thức dậy từ sớm để chuẩn bị riêng cho cậu. Cảm giác trong lòng anh vẫn bứt rứt, khó chịu không thôi. Mà...vốn dĩ trước đó anh đã từng có ý định phản đối công việc mới này của sen nhỏ rồi...
" Em thật sự phải làm công việc này sao ? " Anh trầm giọng hỏi, không giấu được vẻ không vui. " Nếu em muốn đi làm, anh có thể tìm cho em việc khác đỡ vất vả hơn tiểu Hoa à... "
Hoa Liên quay sang, nghiêng đầu như một chú chim nhỏ. Nhẹ nhàng cất lời cốt để xoa dịu người anh trai luôn lo xa quá mức cho cậu. Thiệt tình anh hai lúc nào cũng thế, cậu vốn đã lớn. Nhưng Hoa Thầm vẫn luôn muốn cậu dành nhiều thời gian cho anh. Nếu không gặp nhau một thời gian thì chắc chắn anh sẽ leo lên mô tô mà lái đi kiếm cậu để gặp mặt cho bằng được. Dù sao thì cũng là do anh quá lo lắng cho em trai nhỏ là cậu mà thôi...
" Nhưng em thích trẻ con mà. Với lại làm ở đây vui lắm anh à. Không nặng nhọc, lại có thể làm sau giờ học. "
Đoạn cậu khẽ vươn người nhón gót, hôn nhẹ lên má anh trai. Một hành động xoa dịu giữa hai anh em vốn đã quen từ lâu. " Anh đừng lo lắng nhiều quá. "
" Không lo cho em sao được. "
Hoa Thầm khẽ dịu đi khi được cậu hôn lên má. Tâm trạng cũng tốt hơn không ít. Dù giọng anh nhỏ nhưng lúc này lại nặng nề hơn gió sáng nhiều.
Anh không thích chút nào việc em trai phải ở xa mình vài tiếng mỗi ngày. Không thích chút nào việc em cười tươi ở nơi khác với người khác mà không phải vì anh. Và càng không thích việc con nít nào đó có khả năng...giành mất sự chú ý của Hoa Liên. Phải, dù cho là con nít cũng không được. Liên Liên của anh đơn thuần như vậy. Lỡ bị lũ quỷ con đó lừa cũng không có gì lạ.
Tất nhiên, anh không nói ra mấy điều đó. Nói ra thì giống hệt trẻ con tranh ôm của em trai. Cậu sẽ trêu chọc anh thêm nữa mất. Nghĩ đến đây Hoa Thầm liền thấp giọng, mắt chăm chăm nhìn Hoa Liên đầy lo lắng.
" Ở đây toàn bọn nhóc nghịch ngợm. Lỡ chúng làm em mệt thì sao ? "
" Thì em... mệt. " Hoa Liên bật cười, ánh mắt long lanh như nước. " Nhưng mệt vui ! "
Cậu khẽ huơ huơ hộp cơm được đóng gói hoàn hảo trước mặt anh. " Anh nấu cho em mang theo rồi nè. Em còn có thể khoe với mấy bé rằng anh trai em là người nấu cơm ngon nhất thế giới ! Là anh hai em yêu quý nhất ! "
Hoa Thầm nghe xong cũng chỉ biết bật cười bất lực. Trời đất...Sao em trai anh lại đáng yêu đến thế này. Chỉ là giá mà lời cậu nói sửa thành yêu quý duy nhất thì còn tốt hơn nữa. Hơn nữa, anh muốn cậu chỉ nói cho anh nghe. Những tên nhóc miệng còn hôi sữa kia là giống gì mà đòi được em trai anh đối xử đặc biệt.
" Tiểu Hoa không được khoe lung tung. " Anh khẽ nhíu mày, nhưng giọng lại mềm đi rõ rệt. " Đi làm nhớ gọi cho anh, dù chỉ là lúc nghỉ. "
" Dạaaa~ em biết rồi mà anh anh hai. "
" Đừng kéo dài âm như vậy, anh hai sẽ không kìm được đâu đấy... "
" Em biết, thế em đi làm việc đây. Gặp anh hai sau giờ làm nhé ! "
Hoa Liên giơ tay vẫy vẫy cười rạng rỡ tạm biệt với anh trai mình, rồi mới quay người bước qua cổng. Chiếc áo khoác đồng phục cấp ba phấp phới, dáng người trẻ trung đầy sức sống không kém phần mềm mại, như ánh nắng sớm rải trên nền gạch.
Hoa Thầm khẽ nhìn theo bóng dáng cậu biến mất sau cánh cổng nhà trẻ Minh Ung, mắt dịu lại nhưng vẫn vương chút không cam lòng.
Ngay lúc đó, một cô giáo ở trong sân nhìn thấy cảnh vừa rồi liền nói nhỏ với đồng nghiệp:
" Đó là anh trai em Hoa Liên hả ? Sao trông có vẻ khó chịu. Hôm nay là ngày đầu tiên thầy Hoa đi làm mà... "
Người bên cạnh bật cười.
" Khó chịu với ai cơ ? Với lũ trẻ ba tuổi à ? "
" Ừ thì...ai biết được. "
Trong khi hai người phụ nữ cười khúc khích thì ở bên ngoài cổng. Hoa Thầm vẫn chưa rồ ga rời đi mà lẳng lặng đứng trước cánh cổng. Anh lặng lẽ đứng nhìn bảng tên 'Nhà Trẻ Minh Ung' một lúc lâu.
Cảm giác như...kẻ thù.
Tụi nhỏ ở trong kia là bọn nhóc mà anh chưa từng gặp. Từ hôm nay lũ nhóc đó sẽ được thấy nụ cười mà anh vẫn luôn giữ cho riêng mình.
Nghĩ đến đó, Hoa Thầm lặng lẽ thở dài. Cố kìm nén cơn ghen tuông len lỏi trong lồng ngực. Lắc đầu như tìm cách xua đi nỗi khó chịu âm ỉ không thôi này.
" Chỉ vài tiếng thôi. Sau cùng tiểu Hoa sẽ về nhà với mình... " Anh thì thầm, như tự an ủi mình.
Rồi anh đeo lại mũ bảo hiểm, nhưng ánh mắt cuối cùng lướt qua bóng lưng em trai vẫn chưa rời khỏi cửa lớp. Ánh nhìn ấy chứa một thứ gì đó gần như cưng chiều, lại cũng gần như...chiếm hữu.
Chiếc mô tô đem nổ máy lần nữa, chậm rãi rời đi.
Còn ở trong sân nhà trẻ, Hoa Liên đang được một cô giáo dẫn vào phòng làm việc của hiệu trưởng Tuyên Hành Chi. Người đàn ông sắp khiến anh trai của cậu...càng không vui hơn nữa.
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
Cánh cửa phòng hiệu trưởng khẽ mở, hương gỗ trầm nhẹ lan ra ngoài. Thoang thoảng đâu đó hương trà thảo mộc mới pha. Cô trông trẻ dẫn Hoa Liên vào rồi rời đi nhanh chóng, để lại cậu đứng trước bàn làm việc lớn bằng gỗ. Hoa Liên lặng lẽ nhìn xung quanh. Xem ra vị hiệu trưởng này ưa thích trang trí phòng theo kiểu người xưa.
Và ở nơi đó, một người đàn ông đang lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu. Hoa Liên hơi khựng lại. Trước mắt cậu là một nhân vật... trông chẳng giống hiệu trưởng nhà trẻ chút nào. Dù cậu biết hiệu trưởng đã ngoài 30...
Mái tóc xám bạc mượt mà, được buộc thấp sau gáy. Đôi mắt lục trầm ấm nhưng sâu như hồ nước không thấy đáy. Và nụ cười nhẹ, lịch sự nhưng có gì đó...khó đoán từ hắn. Giống như hắn đang cười với tất cả mọi người nhưng lại chẳng cười với ai thật sự.
" Em là Hoa Liên ? "
Giọng hắn trầm, đều, nghe rất yên ổn. Như dòng suối mát mùa xuân. Chỉ là không hiểu sao cậu cứ thấy thấp thỏm không thôi.
" Dạ vâng ! " Hoa Liên vội vàng đứng thẳng người dậy " Em là học sinh cấp ba trường Nam Đường, đến nhận việc trông trẻ theo lịch hẹn ạ. "
Tuyên Hành Chi khẽ đặt tách trà xuống, ánh mắt không hề rời cậu. " Đúng là nhìn em trẻ thật... "
" Tại em...đúng là còn trẻ mà thầy... " Hoa Liên đáp, rồi muốn tự vả. Trẻ ? Nói gì kỳ vậy trời ?
Nhưng vị hiệu trưởng kia chỉ bật cười, nhẹ và ngắn. Nụ cười khiến khóe mắt hắn cong lên, dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn vô hại.
" Đừng căng thẳng quá. Ở nhà trẻ, điều quan trọng nhất là khiến bọn trẻ cảm thấy thoải mái. "
Hắn chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. " Em thích trẻ con ? "
" Dạ thích ! " Câu trả lời bật ra ngay lập tức từ miệng Hoa Liên. Đôi mắt hổ phách của cậu cũng sáng rực lên như nắng ấm. " Trẻ con còn dễ thương hơn người lớn nhiều ! "
Tuyên Hành Chi lại cười, chỉ là lần này lâu hơn trước đó một chút.
" Lời em nói quả không sai... "
Hoa Liên đứng sững lại, ngây ngốc một lúc trong im lặng. Thầy hiệu trưởng này...hình như đang cười mình ? Hay là cười điều gì khác ?
" Em chắc hẳn đã có kinh nghiệm trông trẻ rồi nhỉ ? "
" Dạ chưa ạ. Nhưng em có kinh nghiệm dỗ anh hai. Em sẽ làm tốt hơn nữa nếu được chỉ dạy thêm. "
" Anh hai...? "
" Dạ. " Hoa Liên khẽ cười ngại ngùng " Anh hai em... hơi khó chiều chút. Nhưng em dỗ được. Chắc hắn với mấy bé cũng tương tự... "
Hiệu trưởng im lặng một nhịp. Ánh mắt lục trầm nhẹ nhàng liếc xuống tập hồ sơ trên bàn. Trong đó có thông tin cậu gửi khi ứng tuyển rồi sau đó quay lại nhìn cậu.
" Vậy chắc em sẽ dỗ được cả lớp trẻ ở đây. "
Khoảnh khắc đó, Hoa Liên cảm giác như có gì đó không đúng lắm. Nhưng chưa kịp nhận ra thì Tuyên Hành Chi đã đứng dậy từ chỗ ngồi. Hắn cao hơn cậu rất nhiều. Tầm vóc đàn ông trưởng thành, mặc sơ mi trắng và áo ghi lê xám, khoác lên khí chất trầm ổn khiến căn phòng bỗng chật lại.
" Để thầy dẫn em đi tham quan một vòng. Hôm nay chủ yếu làm quen thôi. "
" Dạ ! " Hoa Liên nhanh nhảu đi theo sau. Không kìm nổi sự hiếu kì. Chút nghi ngờ kia cũng đã bị cậu vứt ra ngay sau đầu.
Khi cậu bước ra khỏi phòng, Tuyên Hành Chi đi ngay phía sau một cách bình thản. Nét cười trên môi hắn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại hơi tối đi khi nhìn thoáng qua cánh cổng nơi Hoa Thầm lúc nãy đứng. Trước khi dời ánh mắt về hình bóng nhỏ nhắn hào hứng nhìn ngó khắp nơi ngay trước mặt. Sắc lục trầm dõi theo bóng lưng đó trong im lặng. Rồi hắn khẽ bật ra một nụ cười nhạt. Như thì thầm chỉ để riêng bản thân nghe thấy.
" Dễ thương thật. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com