Chương 2 : Biên Lâm dị tượng
Nam Đường mấy hôm nay vẫn tận hưởng cuộc sống yên bình như mọi khi. Duy chỉ có một việc khiến dân chúng bất an không thôi.
Chẳng là gần đây những người vào rừng hái thuốc, lấy củi trở về đều nói trong rừng có ma thú nhỏ phá rối, quăng ngã sọt đồ, cắn đứt dây buộc, thậm chí dọa trẻ con chạy tán loạn. Ngoài ra có những trường hợp còn làm một số người già bị thương vì bị hù bất chợt...
Sáng sớm hôm ấy, khi trời còn đọng sương mai thì vài vị dân làng đã dậy từ sớm mà tìm đến am sen của hai huynh đệ tiên nhân họ Hoa.
Người đi đầu là lão Trình, một thợ săn lâu năm chứa đầy kinh nghiệm chốn rừng sâu. Dáng lão gầy gò nhưng đôi mắt vẫn sắc như chim ưng. Lão đứng trước am, cung kính nói với hai vị tiên nhân.
" Thất lễ cho sự mạo muội của kẻ già nua khi làm phiền hai vị tiên quân ngay lúc sáng tinh mơ thế này... Chỉ là mấy ngày nay Biên Lâm dậy gió lạ. Ma thú tuy cấp thấp, nhưng số lượng đông, chúng tôi e rằng sắp có điềm chẳng lành. Mong hai vị tiên nhân ghé mắt xem qua... "
Biên Lâm trong lời lão vốn chính là khu rừng già rộng lớn chia cách Nam Đường với Vân Sơn ngoại vực. Người xưa truyền rằng rừng này có tuổi bằng nửa thiên niên lịch sử Nam Đường. Nơi đó cây cao che trời, sương mù quanh năm, ánh sáng lọt vào cũng hóa thành từng vệt trắng bạc nhạt nhòa. Trong rừng có đa dạng thảm thực vật các loại. Lẫn các loài thú và ma thú. Dân chúng Nam Đường thường ít dám vào sâu, chỉ hoạt động quanh rìa rừng. Vốn chỉ là kiếm củi hoặc hái thuốc để tiện dùng cho sinh hoạt hằng ngày.
Nghe xong lời cầu khẩn của ông lão, Hoa Liên mỉm cười nhẹ, dáng vẻ ôn hòa khiến người đối diện tự khắc yên tâm.
" Lão Trình chớ lo. Chỉ là ma thú cấp thấp, ta đi một chuyến sẽ rõ mọi chuyện. "
Hoa Thầm nghe xong có phần lo lắng, dù cho chỉ là ma thú cấp thấp. Nhưng với anh tiểu Hoa vẫn là một bông sen nhỏ mỏng manh, là người đệ đệ mà anh phải bảo vệ. Anh vốn định đi chung nhưng đang chữa bệnh cho một cụ già trong thôn, nên chỉ đành lo lắng mà thấp giọng căn dặn em trai mình.
" Tiểu Hoa, đệ nhớ cẩn thận. Dạo gần đây linh khí phương Nam hơi rối loạn. "
" Đệ đã ghi nhớ, caca đừng lo đệ sẽ về sớm mà. "
Hoa Liên thấy đôi mắt nâu đỏ của caca thoáng phần lo lắng cho mình liền không khỏi thấy ấm lòng. Từ xưa caca của cậu vốn luôn lo lắng cho cậu quá mức. Chỉ cần Hoa Liên bị thương hay bị ốm sẽ làm loạn lên. Cậu còn nhớ năm bản thân tu luyện bị thiên kiếp đánh xuống đến hộc máu. Hoa Thầm ở bên ngoài nhìn gào khóc lớn tiếng đòi xông vào đỡ lôi kiếp thay cho cậu. Phải đến 4-5 vị đồng môn cùng tu luyện khác xúm vào giữ anh lại mới ngăn được. Chỉ là đôi khi cậu chỉ mong Caca đừng lo quá cho cậu. Mà hãy dành thời gian riêng cho bản thân. Ngay cả đạo lữ đến giờ huynh ấy còn chưa kiếm. Với lí do vẫn là muốn bảo vệ cho Hoa Liên đến chu toàn...
Hoa Liên khẽ khoác áo choàng xanh ngọc bích nhạt, cầm theo chiếc hồ lô ngọc bên hông. Vốn là một pháp khí đơn giản nhưng đã sớm gắn bó với cậu từ ngày mới học đạo. Đoạn cậu quay sang nhìn vị caca vẫn đang ấp ủ tia lo lắng trong mắt kia. Không kìm được mà cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoa Thầm trấn an. Ngay lập tức vị caca bảo vệ đệ đệ quá mức đã dịu đi phần nào. Anh gật nhẹ đầu với cậu như chấp thuận.
Hoa Liên thấy thế liền an tâm xoay người tính rời đi. Ở nơi cậu không nhìn thấy, tai của Hoa Thầm khẽ ửng nhẹ một vệt hồng khó thấy bằng mắt. Trước khi thực sự rời đi, cậu còn không quên quay lại căn dặn lũ trẻ đang chơi bên hồ.
" Ta đi một lát rồi về. Mấy đứa đừng lại gần hồ sâu quá. Nếu trượt chân ngã xuống thì đừng quên gọi caca Hoa Thầm đến sớm giúp đỡ mấy đứa. "
Gió sớm khẽ lay nhẹ mấy đóa sen cuối mùa. Những cánh hoa sen hồng phớt trắng cọ nhẹ vào nhau. Thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ mà tinh khiết. Ánh mặt trời vừa lên, phủ lên áo Hoa Liên một lớp sáng mỏng, khiến dáng cậu trông như hòa vào làn sương bạc.
Hoa Liên nhẹ nhàng kéo kiếm Thủy Liên của mình ra khỏi vỏ. Vốn Thủy Liên Kiếm là một thanh kiếm bạch ngọc được cậu tự rút ra từ Vạn Kiếm Sơn. Thanh kiếm được hun đúc từ linh khí của trời đất, mang sắc thái thanh khiết như ánh trăng rơi trên mặt hồ sen tĩnh lặng. Toàn thân kiếm lấy bạch ngọc làm chủ thể, óng ánh như được mài ra từ một khối tuyết tinh vĩnh cửu. Trên nền sắc trắng ấy, từng đường xanh ngọc lan nhẹ như nước chảy, hội tụ thành vẻ đẹp trong trẻo mà sâu lắng tựa đáy hồ thu.
Dọc theo thân kiếm, những hoa văn sen được khắc chạm tỉ mỉ như đang nở rộ trong làn sương sớm. Cánh hoa mỏng như hơi thở, mỗi nếp gấp đều ẩn chứa linh quang, tựa như chỉ cần khẽ nghiêng là ánh sáng sẽ theo đó mà rơi xuống. Xen lẫn giữa những cánh sen là vân mây uốn lượn, mềm mại như tơ, tạo nên vẻ giao hòa giữa trời và nước. Một khung cảnh tiên giới được thu gọn trong một thanh kiếm.
Khi Thủy Liên Kiếm được rút khỏi vỏ, ánh kiếm không hung hãn mà dịu dàng, trong suốt như dòng nước thanh lương nhưng lại ẩn giấu sức mạnh đủ để chém đứt mọi tà khí. Thủy Liên Kiếm như một trợ thủ đắc lực của Hoa Liên mỗi khi cần phải dùng đến chiến đấu.
Không chần chừ, Hoa Liên nhẹ nhàng tung người. Ngự kiếm về phía Biên Lâm. Nhìn theo bóng dáng thanh thoát, mềm mại kia rời đi. Hoa Thầm cũng thu ánh mắt về mà quay sang người bị thương. Vẫn là gương mặt lịch sự ôn hòa. Nhưng không mềm mại và đầy dịu dàng như khi Hoa Liên ở có mặt.
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
Nhận thấy Biên Lâm cao lớn sừng sững nhưng không kém phần u ám trước mặt. Hoa Liên liền điều chỉnh Thủy Liên kiếm hạ thấp tầm di chuyển xuống. Bản thân cũng nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt cỏ mềm. Thu Thủy Liên kiếm vào vỏ mà xoa nhẹ lên thân kiếm. Cậu thong thả bước vào Biên Lâm, tiếng lá khô dưới chân phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng cảnh rừng bên trong lại khác hẳn thường ngày. Không gian tĩnh đến lạ kì đến mức con sóc trên cành cũng không buồn chạy.
Hoa Liên đưa mắt nhìn quanh một lúc. Rồi khẽ nhắm mắt cảm nhận khí tức xung quanh. Nhằm tìm kiếm ma thú quấy nhiễu dân Nam Đường. Nhưng mãi không cảm thấy mùi gì lạ quá nồng lẫn đe dọa. Cậu chỉ đàng khẽ mở mi mắt ra mà khẽ nhíu mày.
" Quái lạ...khí tức ma thú nhỏ yếu thế này, không thể nào khiến cả rừng trầm xuống như vậy... "
Cậu bước sâu thêm vài bước, tay đặt nhẹ lên hồ lô ngọc bên hông. Linh lực trong người cậu chậm rãi vận hành...
Ngay lúc đó một luồng khí thoảng qua mang theo mùi máu rất nhẹ, rất mới, như thứ gì đó nhỏ bé đang cận kề sinh tử.
Hoa Liên ngay lập tức quay phắt đầu lại, ánh mắt dao động.
" Không ổn...Có sinh linh bị thương. "
Hoa Liên men theo dấu khí tức mỏng như sợi chỉ, bước nhanh nhưng vẫn đủ nhẹ trên cỏ để không gây tiếng động lớn đánh động đến xung quanh. Cậu biết rõ bất cứ sinh linh nào còn thở nhưng đang mất máu đều không còn nhiều thời gian.
Một lát sau, mùi máu tanh nhạt dần rõ hơn. Tán lá nơi trước mặt rậm đến mức ánh sáng cũng khó lọt xuyên qua, như che giấu điều gì đó. Hoa Liên khẽ vươn tay, vén nhẹ mảng lá xanh sang một bên. Ánh sáng buổi sớm lập tức rọi xuống một điểm nhỏ dưới nền rừng âm u...
Và cậu bỗng sững lại.
Bở ở giữa đám lá khô và cỏ mềm ẩm ướt, một bé chim nhỏ đang nằm thoi thóp...
Kích thước chỉ lớn hơn bàn tay, bộ lông trắng muốt như tuyết đầu mùa, mịn đến mức ánh sáng phản chiếu thành một quầng sáng nhẹ. Nhưng đẹp nhất , cũng kỳ lạ nhất chính là dải lông đuôi lẫn cánh màu ngũ sắc. Năm màu như ngọc tán, mờ mờ mà rực rỡ, khiến toàn thân chim nhỏ có vẻ phi phàm không thuộc loài tầm thường.
Cánh phải của nó gãy gập, máu đỏ thấm vào lông trắng, từng giọt chảy xuống lá khô. Chim nhỏ run nhẹ, hơi thở mỏng như sợi tơ. Mỗi lần nó thở, lồng ngực nhỏ bé khẽ phập phồng. Kèm tiếng rên rất nhỏ như sợ làm phiền cả khu rừng dẫu cho chính bản thân nó cũng đang chịu đựng cỗ đau đớn cùng cực.
Hoa Liên nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
" Đây là...sinh linh gì...? Mình chưa từng thấy loài chim nào như vậy. "
Cậu liền khẽ đưa tay tới, nhưng dừng lại một thoáng. Một làn linh khí yếu ớt, nhưng rất trong, nhu hòa như ánh nắng mới mọc, phả ra từ thân chim.
" Không phải ma thú. Cũng không giống linh điểu của vùng này... "
Hoa Liên khẽ lẩm bẩm, không giấu nổi sự tò mò trong lòng về nguồn gốc của sinh linh này. Nhưng không chần chừ thêm, cậu liền lập tức vận linh lực vào bàn tay, giọng nhẹ nhàng mà đầy dịu dàng để trấn an bé chim nhỏ yếu ớt kia. Cậu có thể thấy rõ chim nhỏ đã nhận ra sự hiện diện của cậu.
" Bé con, đừng sợ. Ta đến cứu em nhé. "
Chim nhỏ hé mắt-đôi mắt trong suốt như thủy tinh, ánh sáng ẩn sâu như ngọn lửa yếu ớt sắp tắt. Nó cố cử động để tránh khỏi người lạ mặt chạm vào mình. Để rồi kiệt sức ngã thẳng người vào lòng bàn tay mềm mại của Hoa Liên.
Từng nhịp thở rất nhẹ, như có như không. Hoa Liên nhíu mày, lòng thoáng thương xót cho chim nhỏ.
" Nếu ta đến chậm một khắc nữa...Nó hẳn sẽ không qua khỏi. "
Cậu liền bế sinh linh nhỏ vào lòng, phủ chiếc áo choàng lên để tránh gió. Để bé chim kia cảm nhận được sự ấm áp của lớp lông mềm phủ trong áo. Ngay trong khoảnh khắc đó, dải lông ngũ sắc dưới ánh nắng khẽ lay động, như muốn nói rằng nó vẫn còn đang sống, vẫn còn hy vọng.
Hoa Liên đứng dậy, khẽ nhìn xuống bé chim vốn đã ngất đi trong lòng mà quyết định dứt khoát.
" Trước mắt quay về am trước. Mình sẽ cứu giúp bé con này... "
Cậu không hề biết rằng
sinh linh nhỏ trong tay mình không phải loài chim tầm thường. Mà nguyên lai chính là Quý Nguyên Khải, hoàng tử Chu Tước tộc, người mang dòng máu thiêng rực rỡ như mặt trời mùa hạ...
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
Hoa Liên cẩn thận ôm chim nhỏ trong tay, bước ra khỏi khu rừng rậm. Cậu đặt nhẹ bé chim vào lòng, vận linh lực tạo một kết giới hình hoa sen nhỏ mỏng ôm quanh nó để tránh gió lạnh. Rồi với một động tác nhẹ tựa nước chảy, cậu phi thân lên Thủy Liên Kiếm đã tự tra khỏi vỏ.
Thanh kiếm khẽ rung một tiếng, như cảm nhận được tâm ý chủ nhân. Từ dưới chân, làn nước trong tụ lại, ánh sáng xanh lam lan dọc thân kiếm như cánh sen vừa nở. Chỉ trong chớp mắt, Thủy Liên Kiếm đã đưa Hoa Liên vẽ thành một vệt sáng xanh bạc giữa không trung, bay về hướng am nhỏ bên hồ Liên Trì.
Trên đường trở về, chim nhỏ trong lòng cậu run nhè nhẹ. Hoa Liên hạ giọng, mang theo hơi ấm dịu dàng nhằm trấn an bé chim.
" Ngươi cố chịu thêm chút nữa chim nhỏ...sắp tới rồi. "
Gió sớm lướt qua mái tóc cậu, mang theo hương sen thoảng từ hồ phía xa xa. Mùi hương quen thuộc khiến Hoa Liên càng gấp rút hơn.
Từ xa, Hoa Liên đã thấy am sen thoang thoảng khói hương như chạm nhẹ vào những nụ hoa sen hồng thắm. Trước sân, một dáng người quen thuộc đứng bên bờ hồ, áo xanh đậm phất trong gió. Không ai khác chính là ca ca của cậu, Hoa Thầm.
Huynh trưởng khẽ nhíu mày, mắt nhìn thẳng về hướng đệ đệ đang trở lại.
Dù khoảng cách còn rất xa, dù linh khí chim nhỏ yếu ớt đến mức kẻ khác khó lòng nhận ra. Thì Hoa Thầm vẫn cảm nhận được một luồng khí lạ, mềm nhưng sắc như sợi tơ mỏng buộc vào linh hồn Hoa Liên. Rốt cuộc, tiểu Hoa của anh đã mang thứ gì về từ Biên Lâm kì bí kia...?
Khi Thủy Liên Kiếm hạ xuống, Hoa Thầm ngay lập tức bước nhanh tới, giọng trầm thấp. Hai tay không quên đỡ nhẹ lấy thân ảnh mềm mại đáp xuống cạnh mình.
" Tiểu Hoa, đệ mang gì về vậy ? Ca ca cảm nhận được một khí tức rất lạ. "
Hoa Liên ôm chặt chim nhỏ, theo thói quen nhảy xuống chỗ ca ca đang đứng, hơi thở còn vương mùi rừng. Vừa vặn được Hoa Thầm đỡ lấy mà đặt nhẹ xuống.
" Một sinh linh nhỏ bị thương nặng. Huynh xem...đệ chưa từng thấy loài chim nào có màu lông như nhóc này. "
Hoa Thầm cúi xuống nhìn. Ánh nắng sớm rọi lên bộ lông trắng như tuyết, cùng đuôi ngũ sắc lấp lánh trong vạt áo của Hoa Liên. Trong đôi mắt trầm ổn của anh thoáng hiện một tia nghi ngờ.
" Thứ này không phải linh điểu Nam Đường. Cũng không mang khí tức của ma thú... "
Rồi ánh mắt khẽ nghiêm lại như nhận ra gì đó. Mà nhìn về đôi mắt hổ phách ấm sáng của Hoa Liên.
" Nhưng...dòng khí đang chảy trong nó rất mạnh.
Chỉ là bị phong kín. "
Hoa Liên giật mình nhìn caca của cậu. Lặp lại lời anh nói như không tin được vào tai mình.
" Phong kín ? "
Hoa Thầm gật đầu, đặt tay lên ngực chim nhỏ. Chỉ chạm rất nhẹ nhưng chim nhỏ bỗng run mạnh, bản năng cảnh giác khiến ánh sáng yếu ớt lóe lên ở chóp lông đuôi. Hoa Thầm lập tức thu tay, không ép buộc. Nhưng không hiểu sao có chút gì đó khó chịu len lỏi trong ngực anh. Anh không mấy thấy an toàn với con chim kì lạ đệ đệ mình mang về này...
" Nó có vẻ sợ ca ca. Để tiểu Hoa chữa trước vẫn hơn. "
Hoa Liên nghe xong cũng hiểu ý mà nhẹ nhàng ôm chim nhỏ vào lòng, mắt đầy lo lắng nhìn anh.
" Nhịp thở của em ấy yếu lắm. Nếu đệ chậm thêm một chút...chỉ e... "
Hoa Thầm nhận ra sự lo lắng của Hoa Liên. Lập tức đặt tay ôm lấy vai đệ đệ mình mà trấn an.
" Tiểu Hoa đừng sợ. Đệ cứu được nó đến đây, ắt cứu được đến cùng. "
Trầm hương trong am phản chiếu lên gương mặt hai huynh đệ họ Hoa. Một bình tĩnh, một lo lắng không thôi. Hồ Liên Trì sau lưng họ lăn tăn ánh vàng, như đang chứng kiến sự gặp gỡ định mệnh của họ với một sinh linh không bình thường.
Và từ trong lòng Hoa Liên, đôi mắt thủy tinh của chim nhỏ khẽ mở ra, nhìn hai người...ánh mắt yếu ớt nhưng mang một sự kiêu hãnh mơ hồ như ánh mặt trời bị vùi sâu trong tuyết. Ánh mắt đó vẫn luôn lặng lẽ hơi thiên về hướng Hoa Liên dõi theo hơn cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com