Chương 3 : Liệu thương Linh Điểu
Mặt trời đã lên cao soi nắng ấm buổi sáng ở Nam Đường. Ánh nắng vàng nhẹ phủ một lụa vàng đan kẽ lớp sương mỏng như tơ lên mặt hồ sen. Những cánh sen trắng vừa hé nở, còn đọng lại giọt sương long lanh. Trong căn am nhỏ nằm sát bờ nước, Hoa Liên ngồi bên chiếc giường trúc thấp, cúi người chăm chú băng bó cho sinh linh nhỏ bé vẫn thiếp đi vì kiệt sức.
Chim trắng nhỏ nằm cuộn lại trong lớp khăn mềm, bộ lông trắng muốt ánh lên sắc ngũ sắc nhạt khi ánh dương nhẹ chiếu xuống. Hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn, trông mong manh đến mức chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng khiến người nhìn phải lo lắng, thấp thỏm không thôi.
Hoa Liên nhẹ nhàng đặt tay lên cánh bị gãy. Cốt không làm chim nhỏ đau mà luân chuyển tiên lực trong lòng bàn tay. Tiên lực của cậu ôn hòa như dòng nước suối đầu nguồn, từng chút một thấm vào xương cốt bé chim để giảm đau, nối lại mạch khí đứt đoạn.
Hoa Thầm đứng dựa cạnh khung cửa am, ánh mắt không rời khỏi đệ đệ và con chim lạ.
Nhưng càng nhìn, trong lòng anh càng khó chịu.
Không phải khó chịu với đệ đệ mà anh hết mực yêu thương. Mà là một cảm giác mơ hồ, âm ỉ, không rõ lời nào diễn tả được. Một sinh linh nhỏ bé, yếu ớt như vậy...thế mà từ lúc Hoa Liên mang nó về, anh đã cảm thấy như trong am có thêm một khí tức không hợp với nơi này.
Tựa như...quấy nhiễu.
Tựa như...nguy hiểm.
Hay đúng hơn, thứ cảm giác đó khiến anh bất an. Bởi Hoa Liên quá quan tâm và lo lắng cho con chim kì lạ kia. Và sau tất cả, anh không muốn cậu đem những con vật kì lạ chưa rõ thân thế về nhà. Lỡ như con chim đó vùng lên mà mổ vào tay cậu. Nếu điều đó xảy ra chắc chắn Hoa Thầm sẽ tự tay vặt trụi lông con chim trắng loang màu ngũ sắc kia.
Hoa Thầm khẽ cau mày. Anh là người tu vi thâm sâu, tiên tâm vốn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn. Nhưng lúc này, mỗi khi ánh mắt Hoa Liên dịu dàng nhìn con chim kia, ngực anh như bị bóp nhẹ một cái. Thực sự khó chịu một cách vô lý. Khiến anh tự nhủ thầm mà trấn an bản thân trong lòng.
" Chỉ là một con chim nhỏ bị thương thôi. Sao mình lại...bứt rứt như vậy ? "
Trên chiếc giường trúc, Hoa Liên nghiêng đầu nói khẽ kéo anh lại với hiện thực. "
" Ca ca, đệ kiểm tra rồi. Cánh nó gãy nhưng may mắn không tổn thương đến mạch trụy. Chỉ cần vài hôm tĩnh dưỡng sẽ ổn lại thôi. "
Hoa Thầm khẽ "ừ" một tiếng, mắt khẽ dịu đi khi nhìn thấy gương mặt ôn hòa của đệ đệ mình. Giọng anh trầm đều nhưng mang một chút lạ lẫm.
" Tiểu Hoa, đệ...cẩn thận vẫn hơn. Loài chim này huynh chưa từng gặp. "
Ánh mắt y lướt qua đôi lông đuôi ngũ sắc của bé chim, vô thức siết nhẹ tay áo. Dù vậy, y vẫn không nói rõ cảm giác khó chịu đang bò dần lên trong lòng vì chính Hoa Thầm cũng không hiểu vì sao mình thấy như thế.
" Ca ca đừng lo, đệ tự có chừng mực...Huống hồ chim nhỏ yếu ớt thế này sẽ không đả thương được đệ đâu. "
Hoa Liên thấy sắc mặt của Hoa Thầm không được tốt cho lắm. Thiết nghĩ caca lại lo lắng cho cậu quá mức. Ngay cả động vật nhỏ cũng phải dè chừng. Cậu cũng không quên quay sang mỉm cười trấn an caca mình rồi mới quay sang bé chim nhỏ cần được chữa trị.
Hoa Liên đặt bé chim nằm ngay ngắn trên khăn mềm, cẩn thận tháo lớp băng cũ để kiểm tra lại vết thương. Cậu chạm nhẹ vào chỗ gãy, ánh mắt đầy chú tâm và dịu dàng, giống như đang nâng một đóa sen sắp rụng cánh.
" Đừng lo chim nhỏ, ta sẽ xử lý thật nhẹ nhàng... "
Cậu thì thầm như sợ làm chim nhỏ đau thêm.
Chim nhỏ vẫn còn bất tỉnh, đôi cánh khẽ run khi cảm phỏng được hơi ấm ôn hòa của tiên lực. Sắc ngũ sắc ở phần đuôi lông ánh lên yếu ớt, mỗi lần Hoa Liên truyền tiên lực vào, màu sắc ấy lại lung linh một chút, tạo thành cảnh tượng kỳ lạ mà đẹp đến ngỡ ngàng.
Hoa Thầm đứng sau lưng, khoanh tay, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt thì lơ đãng một cách bất thường. Đệ đệ vừa cau mày, anh liền cúi xuống hỏi ngay. Gương mặt thoáng hiện tia lo lắng cho cậu.
" Đệ đau à ? Để ca ca xem. "
Hoa Liên bật cười:
" Đâu phải đệ bị thương... "
Nghe vậy, Hoa Thầm mới nhận ra mình có hơi hấp tấp. Sắc mặt anh trầm xuống một nhịp. Anh khẽ mím môi, tuy nhiên vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản và điềm đạm hằng ngày. Đệ đệ đã mở lời, huynh trưởng như anh không tiện rời đi, chỉ đành thở nhẹ.
" ...Được rồi. Đệ cần gì để ca ca lấy giúp. "
Hoa Liên ngẩng lên, đôi mắt hổ phách sáng rỡ phản chiếu hình bóng vị caca.
" Vậy phiền huynh lấy cho đệ túi linh thảo trị cốt thương và hai viên ngưng huyết đan. "
Hoa Thầm ngơ ra một lúc nhìn đôi mắt sáng luôn chăm chú nhìn mình kia. Anh khẽ gật đầu, xoay người bước đến kệ thuốc. Tuy động tác của anh mạnh mẽ, dứt khoát như mọi khi, nhưng đầu ngón tay lại hơi siết chặt hộp đựng đan dược như thể kìm chế một dòng cảm xúc không tên.
Khi quay lại, y đặt gói linh thảo trong tay Hoa Liên, cố nói bằng giọng trầm ổn.
" Cẩn thận một chút tiểu Hoa. Dù trông nó nhỏ yếu nhưng khí tức không hề bình thường. "
Hoa Liên gật đầu mà nhận lấy gói linh thảo từ tay anh, không quên vỗ nhẹ mu bàn tay Hoa Thầm như trấn an vị huynh trưởng luôn lo xa quá mức.
" Đệ biết. Nhưng dù thế nào, nó đang bị thương. Không cứu không được. "
Nói rồi cậu nghiền linh thảo thành nước, nhỏ từng giọt lên chỗ cánh gãy. Tiên lực hòa cùng thuốc tạo thành ánh sáng lam nhạt, lan ra khắp thân chim nhỏ. Lông của nó run khẽ, như được xoa dịu. Biểu cảm của chim nhỏ cũng như giãn ra một chút mà không còn nhăn nhó đau đớn như trước kia.
Hoa Thầm đứng cạnh nhìn, ánh mắt tối đi một chớp. Nhìn đệ đệ cúi sát người chăm chú vào một sinh linh lạ hoắc như thế. Cứ như trong mắt tiểu Hoa chỉ có mỗi con chim kia. Khiến trong lòng anh không biết vì sao dâng lên một cảm giác như có gai cắn nhẹ.
Bứt rứt.
Phiền lòng.
Rất khó chịu...
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhẫn nhịn mà cúi xuống phụ giúp Hoa Liên điều chỉnh vị trí bé chim để tránh va vào vết thương. Lực tay của cậu rất nhẹ, nhẹ hơn cả khi đệ đệ xử lý tiên dược cho người dân Nam Đường...
" Ca ca giữ nó ổn rồi, " Hoa Thầm nói, giọng khàn đi một chút, " đệ tiếp tục đi. "
Hoa Liên nhìn huynh mình, mỉm cười nhẹ ấm áp.
" Sự thật thì...huynh giúp đệ như vậy, đệ thấy yên tâm lắm. "
Ánh mắt Hoa Thầm thoáng khựng lại nửa nhịp. Anh không đáp, chỉ quay mặt đi, giấu đi sự hỗn loạn mơ hồ trong tâm. Nhưng ở nơi Hoa Liên không tiện thấy, vị ca ca của cậu khẽ mỉm cười nhếch môi. A, quả nhiên vẫn là chỉ có anh mới có thể trợ giúp và bảo vệ cậu khi cần. Còn con chim nhỏ phiền phức kia, vẫn chỉ là hứng thú nhất thời của tiểu Hoa mà thôi...
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
Lạnh quá...
Giữa màn đêm lạnh ngắt phủ lấy tâm trí, Quý Nguyên Khải như rơi mãi xuống một vực sâu không đáy. Thân thể nhẹ bẫng, nóng rát, nhưng đôi cánh lại tê dại như không còn thuộc về mình. Cứ như đã bị bẻ gãy đến vô lực, không thể tung cánh được nữa. Mỗi nhịp tim đập đều đau như bị móng vuốt cào xé.
Trong bóng tối, có tiếng gió rít rất quen thuộc. Dường như là tiếng gió trên đỉnh Thiên Viêm Sơn, vốn là nơi tộc Chu Tước sinh sống từ xa xưa.
Ta...đang ở đâu?
Một đốm lửa bùng lên trong trí nhớ, tản ra ánh đỏ vàng chói mắt. Tàn tro cuốn theo gió, và Quý Nguyên Khải như thấy mình đứng trước quảng trường tộc địa. Nơi ngọn lửa thiêng của tộc Chu Tước cháy suốt nghìn năm. Tộc nhân nháo nhác, tiếng hét, tiếng kêu la giữa trời đêm chưa kịp hững sáng. Một làn yêu khí đen xám từ bầu trời tràn xuống như khói độc.
Rồi hình bóng kẻ địch hiện lên, là Dạ Điểu. Trong truyền thuyết, Dạ Điểu là ác thú của đêm, hình dáng như đại bàng khổng lồ nhưng lông đen như mực, đôi mắt đỏ vằn máu. Chúng bị trời đất nguyền rủa, sống bằng cách nuốt linh hỏa của các loài điểu tộc khác. Tổ tiên Chu Tước của Quý Nguyên Khải từng phong ấn chúng ở vực Bắc Hãm, nhưng nay phong ấn đã suy yếu.
Ký ức lao đến như lưỡi dao bén, tiếng gia nhân hô hào, tiếng người dân la hét như chìm trong hỗn loạn. Giữa những âm thanh hỗn tạp đó, y vẫn nhớ tiếng nội tổ phụ ra lệnh cho quân lính đưa y đến chỗ an toàn.
" Tộc trưởng ! Chúng phá được ranh giới rồi ! "
" Bảo vệ Linh Hỏa Điện ! Mau tránh ra ! "
" Điện hạ, người không được ra ngoài-! "
Nhưng Quý Nguyên Khải không chịu lùi bước. Cả nội tổ phụ lẫn huynh trưởng đều đứng ra chỉ đạo, dấn thân bảo vệ đồng tộc. Há tại sao y lại chỉ có thể vô dụng trốn đi đến chỗ an toàn cùng đệ đệ và những người khác ?
Y nhớ rõ, bản thân một thân một mình lao vào đàn Dạ Điểu trước tiên. Mặc kệ tiếng gọi từ huynh trưởng và nội tổ phụ về phía mình. Lửa Chu Tước bao lấy thân thể, đôi cánh giương rộng, mỗi cú vỗ đều đốt cháy một vùng trời. Bầu trời rực sáng như bình minh đỏ.
Rồi trong lúc trẻ người non dại sơ suất...một kẻ địch bất ngờ từ phía sau lao tới. Một con Dạ Điểu trưởng thành, gần như là thủ lĩnh với đôi mắt đỏ rực hung tàn phản chiếu thân ảnh của Quý Nguyên Khải. Gã ta không đối đầu trực diện, mà đợi đúng lúc y bảo vệ tộc nhân, rồi đánh lén.
Một luồng yêu khí đen như mực xuyên thẳng vào cánh phải.
Cảm giác...lạnh đến tận xương.
Linh hỏa bị áp chế.
Đôi cánh nặng như bị đá níu kéo.
Quý Nguyên Khải còn nhớ rõ tiếng hét thất thanh của người trong tộc và cả gia đình cậu.
" Nguyên Khải!! "
" Điện hạ!! "
Y muốn giữ tỉnh táo, muốn giương cánh bay về phía ánh lửa của tộc địa, nhưng thân thể lại rơi xuống như thiên thạch tắt lửa. Tựa như một vì sao đã tự đốt cháy mình đến lụi tàn. Quý Nguyên Khải còn nhớ lần cuối nhìn thấy là bầu trời hoàng hôn của quê nhà ngọn lửa thiêng đang dần yếu đi.
Ta phải...quay về...Ta còn chưa bảo vệ được mọi người...
Nhưng mọi thứ mờ dần.
Lửa trong tim âm ỉ vì an nguy tộc nhân, nhưng đôi cánh đã sớm đau đến mức không thể nhúc nhích. Y còn không thể giữ nguyên hình dáng điểu nhân mà phải quay trở về hình dáng khi bị suy yếu nhất của mình. Một con chim nhỏ với bộ lông trắng muốt loang màu ngũ sắc. Cứ thế Quý Nguyên Khải rơi xuyên qua các tán cây lá rậm rạp của rừng cây. Ngã xuống nền lá khô ẩm ướt mà lạnh lẽo. Y cứ thế nằm không nhúc nhích ở đó chịu cơn đau đớn đến gần sáng sớm tinh mơ. Đã có lúc y tưởng chừng như bản thân sắp khuỵu đi nhưng vẫn nhận nhịn mà cố giữ tỉnh táo hết mức.
Để rồi giữa cơn mê, y cảm nhận được hơi ấm rất lạ. Không phải của lửa, mà là dòng nước thanh khiết đang xoa dịu cánh mình. Có người nhẹ nhàng chạm vào, rất khẽ như không muốn làm y đau. Lặng lẽ truyền vào một loại linh lực không thuộc về Chu Tước.
Ai...? Là ai đang...cứu ta?
Trong bóng tối âm u của rừng già lạnh lẹo, lần đầu tiên Quý Nguyên Khải cảm giác bản thân mình được ôm lấy nhẹ như gió, dịu như mặt hồ. Nhẹ nhàng mà cẩn thận choàng áo bọc y vào một cỗ ấm áp xoa dịu cơn đau của y lúc đó...
Tim đau, nhưng dường như không còn cô độc...
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
Trong am thiêng của anh em tiên nhân họ Hoa gần hồ Liên trì, hương thuốc còn âm ấm lan trong không khí. Hoa Liên vừa mới rửa tay, định thay lại lớp băng mỏng cho đôi cánh bị thương thì một âm thanh rất nhỏ vang lên phía sau.
" ...Chiếp... "
Tiếng kêu yếu ớt đến mức gần như tan vào nắng ấm.
Hoa Liên giật mình quay phắt lại, trái tim như bị bóp một nhịp. Trên chiếc giường trúc, bé chim trắng đang run rẩy. Đôi mắt khép hờ, lông ngũ sắc khẽ động. Đầu nhỏ nhích lên vài li, rồi lập tức đổ xuống do quá mệt.
" Tiểu... tiểu tử ! Ngươi tỉnh rồi sao ? "
Giọng Hoa Liên thấp nhưng đầy lo lắng, bước nhanh đến bên cạnh. Không giấu nổi vẻ vui mừng và nhẹ nhõm khi cậu đã cứu được một sinh linh từ cửa tử. Cậu lập tức đưa tay nâng nhẹ đầu chim, sợ làm đau nó. Một luồng linh lực ôn hòa tỏa ra từ lòng bàn tay, bao lại thân chim bé xíu như giữ một giọt sương mong manh sắp tan.
Bé chim hít thở nặng nề, nhưng dường như cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng quen thuộc từ lúc được cứu, nó khẽ rúc đầu vào lòng bàn tay Hoa Liên. Thứ đối với nó là nơi an toàn nhất lúc này...
" Chiếp...chiếp... "
Chỉ hai tiếng, nhưng tràn đầy sợ hãi lẫn vẫy gọi. Hoa Liên đau lòng đến mức ánh mắt phảng phất hơi ướt. Thương xót nhìn chim nhỏ trước mặt.
" Đừng sợ, có ta ở đây...sẽ không để em bị thương lần nữa đâu chim nhỏ. "
Cậu khẽ khuỵa gối ngay cạnh giường trúc mà cúi sát xuống. Cẩn thận kiểm tra vết thương đã được băng lại, rồi dùng một ít linh lực xoa dịu cơn đau. Ánh sáng nhàn nhạt màu nước trong lưu chuyển trên cánh chim.
" ... "
Ở góc cửa, Hoa Thầm đang lặng lẽ khoanh tay dựa vào cánh cửa đứng nhìn.
Ánh sáng buổi sáng chiếu từ sau lưng anh xuống sàn, kéo bóng dài. Nhưng đôi mắt Hoa Thầm lại hơi nheo, không phải vì sáng chói mà bởi cảm xúc khó nói.
Không mấy thoải mái.
Không mấy vui vẻ.
Thậm chí hơi khó chịu khi nhìn thấy đệ đệ của mình cúi người chăm sóc một sinh linh lạ kĩ càng quá mức đến vậy...
Nhưng y không nói gì. Chỉ lặng lẽ thu hết hành động của Hoa Liên vào mắt. Ánh mắt lướt qua bộ lông trắng muốt khẽ run rẩy kia, hơi lạnh lại càng đậm.
" Tiểu Hoa " y gọi, giọng trầm thấp nay có hơi khàn " đệ xem nó ổn hơn không ? "
Hoa Liên ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ gật đầu mà mỉm cười ôn hòa " Chỉ hơi sốt, nhưng linh mạch chưa nứt thêm. Nó chịu tỉnh lại, tức là có thể qua nguy hiểm rồi. "
Chim nhỏ nghe giọng hai người trò chuyện về mình, đôi tai nhỏ run lên một chút, rồi cố rúc sát hơn vào tay Hoa Liên. Khiến cậu ngơ ra một lúc mà khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu chim nhỏ trong lòng trấn an.
Hoa Thầm thấy vậy thì ánh mắt khẽ tối lại.
Không hiểu sao...Anh ghét cảnh thân mật bản năng đó. Rất khó chịu...
Anh khẽ cười nhạt, rất khẽ. Nghe đây đó chút móc mỉa nhẹ bé chim trắng nào đó.
" Con chim này...đúng là biết chọn người dựa dẫm. "
Hoa Liên không mảy may để ý sự thay đổi trong giọng nói của vị caca nhà mình. Cậu chỉ dịu dàng vỗ lưng bé chim đầy yêu chiều.
" Thân thể nó yếu, sợ hãi là chuyện bình thường. "
Bé chim như cảm nhận được lời nói ấy, lại khẽ kêu thêm một tiếng mềm mại. Rồi rúc vào lòng bàn tay của Hoa Liên như làm nũng.
Hoa Thầm lặng lẽ quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai tay anh đang nắm chặt lại. Trong lòng anh có một luồng cảm xúc bứt rứt, rất nhỏ nhưng dai dẳng như một gai nhọn ẩn dưới lớp đất mềm, chờ ngày đâm lên.
Đúng là một con chim đáng ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com