Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tỉnh giấc trong lốt chim

Ánh nắng ấm áp sớm mai lách qua khe cửa sổ của am nhỏ, rơi thành từng vệt mỏng vàng trên nền gỗ tùng. Hương sen nhè nhẹ lập lờ trong không khí, hòa với mùi linh thảo phảng phất.

Quý Nguyên Khải khẽ động.

Lông đuôi ngũ sắc rung lên một chút, rồi đôi mắt trong suốt như pha lê từ từ mở ra.

Khung cảnh trước mắt y hoàn toàn xa lạ.

Trần gỗ với cách bài trí và hoa văn khác xa đồng tộc.

Lư hương còn vương khói thoang thoảng hương thảo mộc khắp căn phòng nhỏ.

Tấm rèm đơn sơ lay nhẹ theo gió.

Đây...không phải Thiên Viêm Sơn. Cũng không phải tộc địa Chu Tước...

Quý Nguyên Khải cố nhấc đầu lên nhìn xung quanh, nhưng cả thân thể bé nhỏ mềm oặt như bông khiến y suýt ngã ngửa.

" Ch...chiếp? "

Âm thanh non nớt bật ra từ cổ họng y khiến bản thân Quý Nguyên Khải cũng đờ người.

Đây là...giọng của tiểu gia ta sao ?

Y thử đứng thẳng người lên, nhưng đôi chân nhỏ xíu không kìm được mà run rẩy. Thân thể nhẹ đến mức gió thổi cũng lay được. Cánh phải được băng bằng bó bằng linh dược và mảnh vải sạch, từng đường băng gọn gàng, chắc chắn. Mà không hề quá bó chặt khiến y thấy khó chịu.

Hơi nóng từ hỏa linh trong tim y bị đè ép và phong kín đến mức chỉ còn phập phồng rất yếu. Nếu không phải người có công pháp cao cường thì không thể dò ra được.

Y muốn biến về hình người để tiện kiểm tra tình hình. Vốn đó là bản năng của tộc Chu Tước, đơn giản như thở.

Nhưng khi Quý Nguyên Khải vận lực.

Không có gì xảy ra...

Không một tia lửa...

Không một chuyển động của linh cốt...

Chỉ là tiếng kêu bé xíu bật ra.

" ...chiếp ? "

Sững sờ.

Rồi hoảng loạn.

Không đúng. Ta...không thể hóa hình ?

Linh hỏa bị phong đến mức này sao ?

Hay là...ta sắp chết ?

Trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh mắt trong suốt ẩn chút sợ hãi mà từ trước đến nay vị hoàng tử Chu Tước chưa từng thể hiện trước bất kỳ ai.

Y xoay đầu nhìn xung quanh, thấy bên cạnh là một chiếc bát nhỏ đựng nước trong, phảng phất mùi sen. Có lẽ ai đó đã để lại cho y uống.

Và mùi...

Linh lực ôn hòa.

Tựa ánh nước suối trong vắt...

Không phải của Chu Tước, cũng không phải của bất kỳ hỏa tộc nào.

Bỗng ký ức vụt về trong đầu Quý Nguyên Khải. Đôi bàn tay mềm mại ấm áp nâng y lên, ánh sáng xanh lam dịu mát ôm lấy cánh gãy của mình.

Là người đó...vị tiên nhân áo trắng ôn hòa ấy.

Lồng ngực bé nhỏ của y như ấm lên một chút.

Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, tiếng bước chân từ ngoài am vang lên.

Họ trở lại rồi !

Quý Nguyên Khải khẽ giật mình, vội chui vào lớp khăn. Chỉ để lộ mỗi đôi mắt tròn xoe như hạt thủy tinh tràn ngập đầy cảnh giác.

Cánh vẫn đau âm ỉ nhẹ...

Linh hỏa bị phong bế...

Không thể chạy...

Không thể biến hình...

Y chỉ có thể nằm đó, chờ xem ai sẽ bước qua ngưỡng cửa này. Là người đã cứu y...hay là kẻ đuổi giết từ tộc Dạ Điểu ?

Một luồng gió nhẹ thổi qua, màn cửa khẽ lay động nhè nhẹ.

Bóng người vừa lạ vừa quen thuộc hiện ra.

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑

Tiếng bước chân trầm ổn, dứt khoát vang lên trước cửa am.

Không phải âm thanh nhẹ nhàng của người áo trắng đã cứu y.

Không phải...

Quý Nguyên Khải lập tức run rẩy khe khẽ dưới lớp khăn bông mềm mại phủ trên người y.

Và rồi tấm màn cửa bị một bàn tay lặng lẽ vén lên. Bóng người kia cũng cúi đầu đi xuyên qua.

Hoa Thầm bước vào.

Áo dài xanh đậm, tóc buộc cao, khí chất như sương lạnh buổi sớm. Hàng mày hơi nhíu lại như thể từ sáng đến giờ anh chưa một lần thấy vui.

Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm đến chiếc giường trúc, nơi chim nhỏ đang thu mình dưới khăn thì khí tức quanh Hoa Thầm đổi hẳn. Nặng và sắc hơn, như lưỡi gươm chưa rút khỏi vỏ nhưng đủ khiến người khác thấy rùng mình khẽ một cái.

Chim nhỏ thu mình sâu hơn vào khăn, đôi mắt tròn xoe cảnh giác, đuôi ngũ sắc run lẩy bẩy.

Là hắn !

Không phải người đã cứu ta...

Khí tức của hắn...đáng sợ quá...

Hoa Thầm bước đến gần mà không nói gì, chỉ đứng thẳng như một cây tùng trong gió, mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào chim nhỏ.

Một chút thương cảm không có. Một chút kiên nhẫn cũng chẳng có.

Chỉ có sự nghi ngờ và... khó chịu không hề có ý che giấu.

Cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, kéo mùi sen nhạt vào am. Trong hương sen nhẹ ấy, khí tức của Hoa Thầm càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tĩnh lặng nhưng nguy hiểm, giống như mặt nước không gợn nhưng bên dưới là vực sâu. Một vực sâu lạnh lẽo đến tê người...

" Vậy là ngươi đã tỉnh...? "
Hoa Thầm lên tiếng. Giọng bình lặng nhưng không chút ấm áp hay quan tâm.

Chim trắng nhỏ lập tức run mạnh, mắt tròn mở to, đôi cánh định giơ lên nhưng cánh bị thương khiến y thốt ra một tiếng kêu nhỏ:

" ...chiếp ! "

Không phải đau mà còn có phần...hoảng.

Hoa Thầm nghe tiếng ấy thì cau mày sâu hơn.

Anh không thích âm thanh đó.

Không biết vì sao, nhưng cứ nghe bé chim kêu yếu ớt như vậy, trái tim anh lại nhói một nhịp không phải thương xót mà là khó chịu. Bởi anh hiểu rõ chỉ cần con chim này trưng ra bộ mặt yếu đuối như thế, tiểu Hoa chắc chắn sẽ mủi lòng. Có khi còn quyết định giữ con chim kì quặc này cạnh người...

Hoa Thầm ngồi xuống bên giường, không chạm vào con chim phiền phức kia ngay, chỉ dùng linh thức cảm nhận.

Linh lực quanh anh dày hơn một chút. Khác với linh lực màu lam nhẹ của Hoa Liên. Linh lực của anh có màu xanh sẫm nhẹ.

Không gian xung quanh như chao nhẹ đi một nhịp.

Quý Nguyên Khải khiếp đảm, toàn thân nổi một lớp lông tơ. Y thấy rõ linh lực của Hoa Thầm đang bao quanh người mình từng chút một.

Hắn đang...dò xét ta ?!
Không được ! Tuyệt đối không được để hắn phát hiện...

Chim trắng nhỏ cố rướn người lùi về sau, nhưng thân thể quá nhỏ, chỉ làm khăn rung lên một góc.

Hoa Thầm thấy thế liền nhếch nhẹ khóe môi lên nhàn nhạt. Một nụ cười không chút thiện ý.

" Trốn làm gì ? Chỉ là kiểm tra xem ngươi là thứ gì. Mà lại làm phiền đến tiểu Hoa... "

Linh thức như dòng nước lạnh áp sát vào thân thể Quý Nguyên Khải.

Ngay lập tức, ánh lửa đỏ rất mờ từ trong lồng ngực chim trắng khẽ lóe lên. Là phản ứng bản năng của huyết mạch Chu Tước.

Hoa Thầm liếc thấy tia sáng đó liền khẽ nheo mắt lại.

Ánh mắt anh sắc lại như vừa phát hiện điều không bình thường.

" ...Hỏa khí ? "

Giọng y trầm xuống, nguy hiểm mà có tính áp bức dò xét.

" Lạ thật. Một con chim trắng mà lại mang hỏa khí ? "

Chim nhỏ run bắn. Quý Nguyên Khải co người lại, đôi mắt ngập lo âu.

Ta sẽ bị phát hiện sao ? Không...không được...

Hoa Thầm chìa tay ra với một động tác nhanh, dứt khoát mà không báo trước.

Quý Nguyên Khải giật nảy mình, bật ra tiếng kêu yếu ớt nhưng sợ hãi.

" CHIẾP!!! "

Cả cơ thể nhỏ bé chui tọt vào góc chăn, run đến mức lông ngũ sắc dựng nhẹ.

Khoảnh khắc đó đôi mắt Hoa Thầm tối lại.

Không phải thương xót.

Mà là khó chịu.

Rất khó chịu.

" Chỉ là để xem xét vết thương. "

Giọng anh thấp, nhưng cũng chẳng có mấy kiên nhẫn.

" Vậy mà sợ ta đến mức này sao ? "

Một thoáng, ánh mắt anh lóe lên thứ cảm xúc không rõ tên. Khó chịu, bứt rứt, không ưa.

Anh vốn là tiên nhân, là người đã thanh tẩy biết bao yêu linh, đâu đến mức khiến một sinh vật nhỏ bé run rẩy như gặp đại họa ?

Yết hầu Hoa Thầm khẽ động.

Thật sự...chướng mắt.

Sự im lặng kỳ quái lan trong am.

Cho đến khi-

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, kèm giọng gọi ấm như nước.

" Tiểu điểu ! Ta mang cháo linh thảo đến cho nhóc- "

Hoa Liên đang đến.

Chim nhỏ lập tức bật dậy một chút, ánh mắt sáng lên như thấy cứu tinh.

Còn Hoa Thầm...

Ánh mắt anh chợt sắc lại một nhịp, như thể cảm xúc vừa rồi càng trở nên tệ hơn.

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑

Tiếng bước chân vừa quen vừa nhẹ vang từ ngoài cửa am.

" Tiểu điểu, ta mang cháo linh thảo đến rồi đây- "

Hoa Liên còn chưa bước vào, tiếng nói trong trẻo ấy đã tràn vào như ánh nắng đầu ngày. Xóa đi mọi bực dọc, lo toan của người nghe khi được rót vào tai.

Trong khoảnh khắc ấy-

khí tức quanh Hoa Thầm thay đổi hoàn toàn.

Luồng sát khí sắc lạnh đang áp lên chim trắng như sương mù lập tức tan biến. Linh lực đang dò xét cũng thu về như chưa từng tồn tại. Tất cả đều biết mất không tăm hơi sau khi nghe được chất giọng ôn hòa kia.

Ánh mắt sắc như đao của anh khẽ dịu xuống, hàng mày nới lỏng, gương mặt lạnh băng bỗng trở nên ôn hòa lạ thường.

Chỉ mất một nhịp thở.

Như thể người vừa đứng đó làm chim nhỏ run rẩy ban nãy... chưa từng là Hoa Thầm.

Quý Nguyên Khải trong hình dạng bé chim thấy sự thay đổi ấy, trái tim nhỏ vẫn đập thình thịch. Rốt cuộc người này...là kiểu người gì vậy ? Vừa đáng sợ như thú dữ, lại ngay lập tức trở nên...hiền hòa?

Y liền lách nhẹ đầu ra khỏi khăn, đôi mắt tròn mở to mà cảnh giác.

Hoa Thầm bấy giờ đã sớm đứng dậy, quay mặt về phía cửa. Giọng nói của anh, vốn lúc nãy trầm lạnh như băng tuyết, giờ đây lại nhu hòa đến mức không ai ngờ là của cùng một người.

" Tiểu Hoa, đệ đến rồi. "

Cách gọi ấy...khác hẳn với giọng nói dành cho chim nhỏ.

Một chút ấm áp, một chút nuông chiều dịu dàng và một tia nhẹ đến mức khó thấy của sự yên tâm.

Hoa Liên bước vào, trên tay là khay gỗ nhỏ với bát cháo linh thảo còn ấm.

" Ca ca, huynh đứng đây từ sáng sớm sao ? " Cậu mỉm cười, mặt sáng rỡ như nắng ấm lọt qua từng khe lá.

Hoa Thầm hơi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt dịu lại như nước.

" Ừm. Sợ đệ vất vả chữa thương nên ca ca trông chừng một chút. "

Quý Nguyên Khải nghe câu đó mà trong lòng y đầy dấu hỏi.

Khoan đã...

Đây là cùng một người sao ?

Trước mặt Hoa Liên, hoa sen có nở cũng còn kém vẻ ôn hòa của Hoa Thầm lúc này. Nhưng chỉ vài khoảnh khắc trước, khí tức anh đủ khiến y sởn cả lông.

Hoa Liên không hề nhận ra sự thay đổi kỳ dị đó. Cậu chỉ đặt khay xuống bàn, ngồi cạnh giường trúc để kiểm tra chim nhỏ.

" Tiểu điểu, " Hoa Liên nhẹ giọng, " ta mang cháo loãng đến này. Nếu tỉnh rồi thì uống chút nhé. "

Quý Nguyên Khải nghe giọng cậu thì run run, rồi... ngẩng đầu lên hẳn lần đầu tiên từ khi tỉnh lại.

Đôi mắt thủy tinh sáng lên, đầy tin tưởng, đầy mừng rỡ. Hoàn toàn trái ngược với sự sợ hãi dành cho Hoa Thầm lúc trước.

Thấy phản ứng đó, trong khoé mắt Hoa Thầm thoáng qua một tia... khó chịu nhẹ.

Rất nhẹ.

Nhưng không thể che giấu.

Anh khoanh tay nhìn lướt qua con chim vô phép kia, rồi thản nhiên nói.

" Tiểu Hoa, con chim này... có vẻ thích đệ lắm. "

Hoa Liên nghe vậy khẽ cười. Tay đưa lên xoa nhẹ lông chim nhỏ trên giường.

" Chắc vì lúc đệ cứu nó, nó vẫn còn tỉnh táo đôi chút. "

Hoa Thầm im lặng, ánh mắt dừng lại trên bộ lông ngũ sắc sáng lên của chim trắng. Một ánh nhìn thâm sâu như thể muốn xuyên qua lớp lông trắng để tìm ra chân thân thật của nó. Rồi đem ra trước ánh sáng, ngay trước mặt đệ đệ...

Nhưng rồi anh lại thu tầm mắt, dịu xuống vì không muốn khiến đệ đệ lo lắng.

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑

Hoa Liên đặt bát cháo linh thảo xuống cạnh giường trúc rồi ngồi sát lại. Làn nắng sớm phủ lên gương mặt cậu. Khiến ngũ quan như được vẽ bằng ánh sáng trong trẻo, ôn hòa, thanh tú đến mức khiến gió cũng muốn dừng lại ngắm nhìn.

Quý Nguyên Khải nhìn thấy gương mặt ấy...cả người chim nhỏ bỗng cứng đơ ra. Ngơ ngẩn đứng nhìn.

Trong tâm y có một tia xấu hổ bùng lên, thứ cảm xúc chưa từng xuất hiện trong đời mình.

...Ta là hoàng tử Chu Tước.
Ta lẽ ra phải mạnh mẽ, ngẩng cao đầu...
Vậy mà giờ lại nằm đây, nhỏ xíu, thảm hại đến vậy...

Y khẽ rụt đôi cánh lại, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cái thân bé nhỏ cứ run nhè nhẹ. Trong mắt là sự kiêu hãnh quen thuộc của hoàng tộc, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chút chột dạ không thể giấu.

Hoa Liên thấy vậy liền dịu giọng, đưa ngón tay chạm nhẹ lên đầu chim:

" Không sao đâu, từ từ thôi. Khi tỉnh lại lần đầu thường hơi mệt. "

Một cái chạm nhẹ.
Nhưng đối với Quý Nguyên Khải lúc này, lại như một dòng nước trong chảy thẳng vào tim.

Y khựng lại. Đôi mắt tròn long lanh chớp một cái.

Ôi trời...

Sao người này lại... hiền lành như vậy?

Hiền đến mức... khiến ta muốn...dựa vào...

Là bản năng của dạng chim ?

Hay là bản năng của chính Quý Nguyên Khải ?

Chính y cũng không phân biệt được nữa.

Chim trắng nhỏ dịch lại gần hơn một chút, cúi đầu xuống bàn tay Hoa Liên... rồi rúc nhẹ đầu vào lòng bàn tay cậu, như đang làm nũng mà bản thân không kịp ngăn lại.

" Chiếp... "

Tiếng kêu nhỏ, mềm, thậm chí còn mang ý xin được dỗ dành.

Hoa Liên bất ngờ bật cười nhẹ. Đưa tay gãi nhẹ cằm của chim nhỏ.

" Sao vậy ? Nhóc đau à ? Hay đói bụng ? "

Nguyên Khải suýt muốn độn thổ.

Trời ơi...nếu tộc nhân thấy cảnh này chắc y mất mặt ba đời.

Không, không phải ta làm nũng !

Chỉ là...chỉ là linh lực của hắn...rất dễ chịu...Và ánh mắt hắn... khiến người ta thấy an toàn...

Thế nhưng thân thể chim nhỏ lại phản bội suy nghĩ của chủ nhân. Y nghiêng đầu sát vào lòng bàn tay Hoa Liên hơn, đuôi ngũ sắc khẽ vẫy như mèo con muốn được vuốt ve.

Hoa Thầm ở một bên nhìn thấy tất cả. Bàn tay không kìm được mà siết chặt vào gấu áo.

Khóe mắt anh giật một cái.

Biểu cảm trong lòng anh lúc này...khó mà định nghĩa một cách rõ ràng.

Khó chịu vì sinh linh này thân thiết với đệ đệ một cách quá tự nhiên,

Khó chịu vì chim nhỏ dám làm nũng với Hoa Liên,

Và khó chịu vì ánh mắt đệ đệ đang dịu dàng, quan tâm quá mức.

Nhưng anh không nói gì.
Chỉ đứng yên đó, ánh mắt càng lúc càng tối.

Hoa Liên không nhận ra sự thay đổi của vị ca ca nhà mình. Cậu chỉ vuốt lông chim một cách nhẹ nhàng như xoa dịu chim trắng nhỏ.

" Không sao đâu, tiểu điểu. Ở đây an toàn. Có ta và ca ca ở cạnh nhóc. "

Quý Nguyên Khải nghe câu đó, trái tim bé nhỏ đập loạn.

...Được bảo vệ.

Được chăm sóc.

Không ai trong tộc từng nói với ta như vậy.

Chim trắng khẽ cụp cánh lại, vùi mặt vào lòng bàn tay Hoa Liên...

Một cách hoàn toàn tự nhiên và cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com