KaiThun
[KaiThun] Kì lạ
Au: Học đường
Hội trưởng hội học sinh x Học sinh bình thường
---------------------------------------------------------------------
Mấy ngày nay Thunderstorm cảm thấy kì lạ, lâu lâu ngồi trong lớp, cậu sẽ cảm nhận được những ánh nhìn cậu và vài lời xì xầm cái gì đấy. Nhưng khi cậu ngước nhìn lại, mọi người lập tức quay đi làm việc của mình.
Cả giáo viên cũng vậy, bình thường tên thầy giáo dạy hóa Solar chết tiệt sẽ khịa nịa nói móc xỉa xói cậu trong giờ học nhưng hôm nay thầy lại hăng hái hướng dẫn cậu làm thí nghiệm, còn cười tươi khi cậu hỏi bài thầy nữa. Cũng như bình thường khi nghe một câu khịa thầy từ cậu, thầy sẽ cốc đầu cậu một cái thật mạnh, nay lại xoa đầu cậu không nói gì.
Còn thằng bạn thân Earthquake nữa chứ, mọi khi cười hiền dịu cho cậu ôm ôm mỗi khi cậu chán hay đèo cậu về nhà vào chiều mưa. Nay thì cứ nhìn cậu cười tươi, vỗ vai chúc mừng và tuyệt đối không cho ôm ấp gì cả...
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?!?!!
Không thể chịu nổi nữa, chỉ nghĩ đến một người, chắc chỉ có người đó biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đành đi hỏi anh, cầu cho anh ta có thể giải thích cho cậu hiểu.
Lúc đó ở phòng hội học sinh đang tổ chức cuộc họp. Kaizo đang định nói thì cánh cửa mạnh bạo mở ra, làm cả phòng họp giật mình quay hết ra phía cửa nhìn. Thunderstorm không để ý đến ánh nhìn của mọi người, trực tiếp mặt đối mặt hỏi Kaizo.
Sau khi nghe xong, Kaizo che miệng quay đầu đi, giơ tay ngụ ý cuộc họp tạm kết thúc, khi khác họp tiếp. Những người khác thì nín cười, lần lượt vỗ vai cậu và anh mà ra về, khi khác họp vậy.
Bây giờ trong phòng chỉ còn 2 người, Thunderstorm ngơ ngác nhìn Kaizo, còn anh thì cúi mặt không dám nhìn ai. Đực mặt nhìn vị hội trưởng dần dần buông tay, ánh mắt màu đỏ lặng lẽ nhìn cậu...
"Vì anh thích em"
Câu nói tựa nhẹ như lông vũ mà chắc nịch, làm cho não bộ của cậu ngưng hoạt động.
Rồi người kia liền đi mất dạng, bỏ lại cậu.
Bỗng nhiên cậu hiểu ra, Kaizo vốn là người ưu tú trong trường, mọi thứ từ học tập đến thể thao, cái nào cũng giỏi cả. Đến cả thầy giáo khó tính nhất cũng phải khen lấy anh một câu. Đã thế nhà anh thuộc loại khá giả, nhà có tiếng tăm làm giáo viên nhiều đời. Ai cũng ngưỡng mộ và mong muốn được người này chú ý tới.
Mà mọi người trong trường luôn nói với nhau rằng ai mà được làm người yêu anh thì phúc đức 3 đời, kiếp trước làm siêu anh hùng giải cứu thế giới.
Bất giác hai má nóng bừng, hai bên tai cũng ửng đỏ. Giờ trong đầu cậu chỉ còn là những lời tỏ tình của Kaizo.
Trước khi mất ý thức, cậu có nghe loáng thoáng câu nói
"Em không có biết gì hết!!! Em mới bước vào thôi!!!"
-----------------------------------------------------------------------
Đang học bài thì ý tưởng ù tới nên viết luôn kẻo mất hứng:Đ mà nó hơi hơi xàm mong mấy cậu thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com