SolHali
[Solar và Halilintar] Những buổi chiều đầy nắng
Au: Học đường Việt Nam
tên của các nhân vật sẽ thay đổi thành tên Việt cho hợp với Au.
Solar: Quang Halilintar: Linh
Taufan: Phong, Thorn: Lâm, Blaze: Hoàng
Cảnh báo: có hơi occ. Mạch truyện kể về những buổi gặp nhau của Quang và Linh sau giờ học. Không có dấu hiệu tình cảm rõ ràng.
-----------------------------------------------
Một buổi chiều như thường lệ, Quang lười nhác ngồi dựa vào bức tường đã tróc sơn, hôm nay nó không phải chở thằng Lâm về vì thằng đó nay phải đi đón em về sớm, cũng tốt thôi, nó cần một chút không gian yên tĩnh.
Lén lút nhìn ngó ngang dọc, Quang lôi ra từ trong cặp một bao thuốc lá, ngậm vào miệng một điếu thuốc
"Tệ thật, không có rồi"
Sau một hồi lục lọi, lại không thấy cái hộp quẹt đâu, nó chán nản gãi mái tóc rối bời của mình.
"Đang tìm cái này à?"
Giọng cậu trai lạ vang lên, nó theo theo quán tính quay đầu nhìn. Trên tay cậu trai là cái hộp quẹt cậu tìm nãy giờ. Quang cười cười chìa tay ra xin lại
"Cho mình xin lại cái hộp quẹt đi bồ tèo"
Cậu trai kia thảy cái hộp quẹt ấy về phía Quang, nó luống cuống chụp lấy.
"Đang làm gì ở đây mà sao không về?"
Cậu trai bỏ tay vào túi quần đứng dựa tượng ngay cạnh, ánh mắt hướng về phía mấy ngọn núi phía xa xa hỏi nó, Quang không để ý đến khoảng cách này, nó rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói xám mù mờ trả lời
"Đợi muộn muộn rồi mới về, về sớm phải quét nhà mệt lắm"
"À ra thế"
Cậu trai kêu lên tiếng cảm thán, thế rồi cả hai cứ thế chìm vào im lặng. Mặt trời chiếu vàng cả sân trường, ánh nắng hắt lên mặt nó làm mái tóc rối bời như đang phát sáng. Cậu trai kia liếc mắt nhìn nó, nhún vai một cái liền chào về. Quang à ờ lên vài cái cho có lệ. Ngồi thêm một lúc, nó nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, ngẫm tầm này về nhà chắc là được rồi, liền đứng dậy phủi đít bước xuống cầu thang.
Đạp xe chạy trên con đường về nhà quen thuộc, Quang cảm nhận từng đợt gió mát phả vào mặt, len lỏi vào trong người qua lớp áo sơ mi mỏng. Hôm nay có cảm giác đường về nhà ngắn hơn mọi ngày, có thể là do không phải chở thằng Lâm về chăng? Hẳn là vậy rồi.
Đang yên lành đạp xe thế, nó lại thấy chuyện gì đó bên bờ sông, hình như trong đám thanh niên đó có thằng nãy trả cái hộp quẹt cho mình. Càng đạp xe lại gần, nó càng nhìn rõ ra thằng đó đang bị một lũ to con nào đó bắt nạt.
Quang tặc lưỡi ngán ngẩm, dừng xe đứng trên đường nhìn, phân vân có nên nhảy vào can ngăn hay không. Nhưng nhìn thấy cậu trai kia có vẻ không sợ hãi, ngược lại có thừa sự tự tin. Nó cũng không muốn có thêm rắc rối, chắc là cậu trai đó xử lí được. Nhỉ?
Một tên to con hình như bị thái độ không sợ hãi của cậu trai kia chọc cho tức điên lên, gã vung nắm đấm lên muốn đánh. Chả biết ma xui quỷ khiến gì, nó hét lên
"Chú cảnh sát ơi ở kia có đánh nhau kìa chú ơi"
Câu nói của nó làm cả đám bên dưới chú ý, lũ giang hồ kia tức giận bỏ chạy. Còn cậu trai kia thì nhìn chằm chằm Quang, sau đó cúi đầu lượm cặp bỏ đi. Quang cũng chả thèm quan tâm đến thái độ đó của cậu trai, leo lên xe về nhà.
Buổi đến lớp hôm sau,
Quang đang chăm chỉ làm bài tập trên lớp, bên ngoài lại có một nhóm nữ sinh kích động la hét làm cho tò mò. Thằng Hoàng ngồi chằm cằm phía trên ngứa mắt, càm ràm
"Èo ôi thằng đó có gì hay ho mà tụi con gái thích nó dữ vậy?"
"Mày không biết à Hoàng, nó là Linh hot boy khối mình đấy. Nó vừa đẹp trai vừa học giỏi nên chị em khối trên dưới mê nó như điếu đổ"_Thằng Phong gặm miếng bánh mì trả lời
"Tên nghe bê đê quá vậy"_thằng Hoàng chề môi chê bai
"Nhưng mà nó khỏe lắm đấy, nghe bảo một mình nó hôm qua làm cho một đám côn đồ bỏ chạy đó"
Quang im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai thằng Hoàng, Phong. Xong lại quay ra ngoài nhìn, vừa hay cậu trai đó đi ngang qua.
Ơ kìa chẳng phải thằng cu hôm qua nó gặp thây. Ra là hotboy à.
Tiếng trống vang lên, đã đến giờ vào lớp, tạm gác vài chuyện tào lao qua. Quang chú tâm ngồi học.
Chẳng mấy chốc đã hết một ngày học, lần này khi Quang bước ra khỏi lớp, đã thấy bóng cậu trai kia, vẫn chỗ cũ đó, cậu trai đứng một mình nhìn trời. Ánh chiều chiếu vào đôi mắt Rubi đỏ au, gió thổi làm vài ba lọng tóc đen bay phấp phới. Hình như cậu trai đang hưởng thụ thì phải.
Quang tiến lại gần chào hỏi
"Chào đằng ấy, đang làm gì đó?"
"Ngắm hoàng hôn"
Cậu trai quay qua nhìn, trả lời, Quang tiếp tục nói
"Ở chỗ này ngắm không có đẹp đâu, có chỗ khác sẽ nhìn rõ hơn đấy, muốn đi không?"
Nó quàng tay qua vai cậu trai thân thiện, cậu trai đó lập tức hất tay nó ra. Cọc cằn bỏ về
"Người gì chảnh quá vậy"_Quang tháo mắt kính xuống cảm thán.
....
Hôm sau nữa
Trời lại có nắng, nhưng nắng chiều gay gắt không làm giảm đi không khí vỡ òa của học sinh sau một ngày trời bị dày vò bởi các tiết học. Quang cũng vậy, lẹt đẹt bước xuống bãi đỗ xe, ngay khi vừa dắt xe ra, nó lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chả phải Linh hotboy lạnh lùng đây mà. Đạp xe tiến tới chỗ đó, nó miệng cười gọi tên cậu
"Linh, Linh, Linh"
Linh nghe tên mình, quay đầu qua nhìn. Nhăn mày lại khi thấy người gọi tên mình là thằng bốn mắt hút thuốc sau giờ học ở hành lang tầng 3 mấy ngày trước. Hôm nay đã cố tình xuống đây để khỏi gặp mặt nó mà sao vẫn phải chạm mặt nhau thế không biết.
Linh càu nhàu "Chúng ta quen nhau à?"
"Thì chả phải vậy"
"....."
Sau đó hai đứa có nói chút chuyện, toàn những câu hỏi và câu trả lời cụt lủn, chả ăn nhập vào đâu. Rồi có ai đó đến đón Linh về. Quang cũng chả nán lại lâu, chỉnh lại nón của mình, gọi tên thằng Lâm đang chăm chú ăn hàng ở xa mà về. Thôi để khi khác chúng ta sẽ trò chuyện tử tế hơn vậy, giờ muộn rồi.
Trên đường về, thằng Lâm tò mò hỏi chút chuyện, chủ yếu cũng toàn là về cậu trai nãy nó nói chuyện thôi. Quang cũng chả lời qua loa, dù sao thì hai đứa vẫn chưa thân nhau, vẫn chưa biết rõ về nhau mấy nên chả có gì để kể cả.
....
Hôm nay ngoại lệ, trời đổ trận mưa hiếm hoi xoa dịu đi cái nắng nóng oi bức mấy ngày qua.
Quang đứng trong bãi đỗ xe chẹp miệng, nó hôm nay quên mang áo mưa rồi, mà trong cặp lại có nhiều tài liệu quan trọng, phải làm sao để về nhà mà không bị ướt đây. Nhìn thằng Lâm thích thú với cơn mưa này, nó đoán thể nào thằng cu này cũng bảo tắm mưa mà về chứ không đời nào đi vay mượn áo mưa từ ai đâu.
"Giờ sao ta..?"
Miệng lầm bầm tìm cách, mắt dáo dác nhìn coi có ai quen biết để xin về ké, còn để thằng Lâm tự đạp xe về nhà.
Tiếng bước chân ướt át đi qua Quang và Lâm. Quang ngay lập tức bám áo đi theo, bỏ thằng Lâm tự xử. Còn kẻ bị Quang bám theo không xa lạ, Linh. Cậu ta nhìn một lượt Quang rồi hỏi
"Gì?"
"Cho về ké được không? Tôi không có ai quen để nhờ đi ké được, chỉ có mỗi cậu"
Linh định mở miệng từ chối, xong lại thấy cũng tội. Thế là đồng ý chở nó về. Thằng Quang ngồi ngay ngắn sau lưng của Linh, để cậu chở đi.
Hạt mưa không nặng nhưng cũng có chút lành lạnh. Quang nó lại sợ cặp của mình sẽ bị ướt, liền để cặp ở giữa hai thằng rồi nhích lại gần. Cho chắc còn vòng tay qua ôm eo Linh. Vòng eo thằng Linh không lớn không nhỏ, nhưng rất chắc, hẳn là có học võ hay tập gym, sờ rất đã. Quang nó ghen tị trong lòng.
Còn về thằng Linh, nãy giờ cậu phải cắn răng chịu nhột. Không hiểu thằng cha ngồi sau mình bị cái giống gì, tự dưng nhích lại gần mình ròi ôm nữa. Má ôm thôi không nói, nó còn sờ sờ nữa, này là sàm sỡ đúng không? Cậu có quyền đánh nhừ tử thằng cha này đúng không??
"Này, bỏ tay ra coi"
"Ối xin lỗi"
Linh hơi ngửa người ra sau mà gầm gừ, Quang giật mình mà bỏ tay ra. Chết thật lỡ động chạm lung tung rồi.
Linh chở Quang về tận nhà, thật may là trời vừa hay tạnh mưa. Sau khi giúp Linh cởi gọn áo mưa ra, Quang có nói lời cảm ơn với Linh và hứa ngày mai sẽ mang quà cảm ơn đến trả sau. Và Linh nghĩ việc đó không cần thiết, cùng với việc ngày mai thể nào Quang nó cũng sẽ quên đi thôi.
Ấy vậy mà hôm ấy Quang nó chờ Linh ra khỏi lớp thật.
Nó ngồi ở chỗ cũ, rít nhẹ điếu thuốc tỏ vẻ người lớn, thằng Linh bước lại gần khó hiểu nhìn nó
"Sao lại ở đây hút thuốc?"
"A ra rồi đó à, làm chờ mãi"
Quang đứng dậy phủi bụi, tiện dúi điếu thuốc vào trong lớp vỏ kẹo cao su trong tay, xong vứt vào thùng rác gần đó. Nó vuốt mái tóc rối lên, tiếp lời
"Thì như đã hứa hôm nay sẽ mang quà cảm ơn, đâu thể thất hứa được"
"Khỏi cần"_Linh đáp liền
"Tôi đã lỡ hứa rồi nên không thể thất hứa được, cậu biết mà, thất hứa ai đó thì nó sẽ khó chịu trong lòng lắm"
".....Vậy cậu định làm gì?"
"Hôm nay tôi sẽ chở cậu đi ngắm mặt trời"_Quang chỉ tay về phía mặt trời lặn, nó muốn chở Linh về nhà, thay cho hôm qua cậu chở nó về.
"....."
Linh im lặng theo chân Quang xuống bãi đỗ xe, sân trường giờ không còn nhiều người mấy, chỉ còn lại vài ba cậu trai ở lại chơi đá banh hoặc mấy bạn gái ngồi ăn hàng chờ người thân đến đón. Quang không mất nhiều thời gian để dắt chiếc xe đạp điện ra, dù sao thì bây giờ ở bãi đỗ xe này cũng chỉ có mỗi chiếc xe đạp điện là của nó thôi mà. Rất nhanh sau đó, Linh đã yên vị ngồi phía sau xe Quang.
Trên đường đi thấy có chút khó chịu, Quang mở lời bắt chuyện:
"Tôi tên Quang, lớp 12A1. Còn cậu thì sao?"
"Linh, 12A9"_Linh trả lời cụt lủn
"Để ý thấy mấy đứa A9 cậu chán lắm, nhất là cậu đấy, lúc nào cũng ngồi ghế đá một mình"
"Tôi thích ở một mình"
"Tội nghiệp chàng trai không có bạn"
"Kháy nhau à?"
Linh tức giận đấm vào lưng Quang, thằng Quang bị đau hét lên_"CML Nói chút mắc gì đánh tao?"_ Rồi nó nhấc chân định làm cho cú đạp sau
"Duma té bây giờ thằng lìn này"_Linh nhấc cao hai chân né cú đá, mồm cậu cũng hét to không kém Quang
Cuộc chiến mồm kéo dài cho đến tận khi Quang dừng chân trước cổng nhà Linh.
......
"LINH"
Linh đang đi bộ dọc hành lang nghe tên mình gọi, đoán chừng lại là thằng Quang nữa, cậu không thèm ngoáy lại nhìn. Đứng chờ cho nó chạy lại gần mình rồi cả hai tiếp tục đi song song với nhau. Đã khoảng một tháng rồi, ngày nào hai đứa cũng gặp nhau sau giờ học thế này. Riết Quang nó nhờn mặt với Linh, chỉ cần nghe từ xa thôi là đã biết ngay thằng nó gọi cậu.
Quang nó cũng vậy, bây giờ nó không cần phải chờ thằng Lâm chơi chán rồi về nữa, nó đã có thêm một người bầu bạn thêm rồi.
"Hơn một tháng quen biết mày rồi, vẫn thấy mày cô đơn như ngày nào, không biết là vì lí do gì ấy ta"
"Mày cứ phải chọc tao mới chịu à?"
"Thôi được rồi, bữa nào rảnh mày xuống chỗ lớp tao chơi nhé, tao sẽ giới thiệu vài đứa bạn đáng yêu cho mày kết bạn. Chứ nhìn mày có một mình buồn quá, sẽ trở thành người tự kỉ đấy"
"Tao không cần có thêm nhiều bạn đâu" Có mình mày đủ (mệt) rồi_ vế sau Linh không nói ra, nhưng mà thằng Quang chắc hiểu
Quang tạch lưỡi, nó cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, rồi nó dừng chân lại nhìn về phía xa xa
"Mặt trời hôm nay vẫn thật đẹp"
Thằng Linh cũng dừng lại theo, quay đầu nhìn về phía nơi Quang nhìn. Một mặt trời đỏ tươi đang từ từ lặn xuống sau những dãy núi phía xa. Có những gợn mây mỏng trên bầu trời và một đàn chim bay qua. Gió thổi những đợt nhẹ mang theo hương vị đầu hè.
"Ừ đẹp thật"
"Quang ơi, về thôi"
Thằng Lâm đứng dưới sân trường hét vọng lên. Tay nó còn cầm mấy bịch bánh tráng trộn mà đám đàn em mua tặng nó. Cái thằng này sướng thật, lúc nào cũng có các em khối dưới tặng đồ ăn cho. Quang vẫy tay nói vài câu "Đợi chút" với thằng Lâm xong, quay qua nhìn Linh cười chào.
Thằng Linh đứng tần ngần ở đó một lúc, do dự muốn nói gì đó.
"Có chuyện gì à?"_ Quang để ý Linh cứ ngập ngừng nên hỏi
"Ừ thì..."_Linh ngượng mặt quay qua chỗ khác, lấp vấp mãi mới nói ra câu hoàn chỉnh_"Ngày mai ấy....chúng ta cũng sẽ.... tiếp tục ngắm mặt trời lặn như này... nhé?"
Quang ngơ ra một lúc, nó là đang load lại câu hỏi của Linh. Cái dáng ngượng ngùng như thiếu nữ tỏ tình thế này làm cho câu hỏi không khác gì một câu tỏ tình cả.
"Được thôi"
Quang xoay người bỏ đi, nó không muốn thằng Linh nhìn thấy khuôn mặt có chút đỏ này, sợ là cậu ta sẽ chọc quê nó mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com