Phần 4
Có vẻ Thunderstorm ở thế giới này cũng có chút giống cậu
Nhưng chỉ là " một chút " thôi nhá !
Ở thế giới này, cậu vẫn mặt than nè, vẫn lạnh lùng nè, vẫn thông minh nè, vẫn thích đọc sách nè, vẫn..., vẫn..., và vô vàn những cái vẫn khác
Nhưng cái tính thấy không vừa mắt là choảng nhau liền của cậu thì lại khác hoàn toàn
Bởi vì...
Cậu ở thế giới này hiền quá rồi ! Không biết đánh trả là gì luôn ! Toàn im lặng chịu nhục thôi chứ ! Tức hong ?! Không tức mới không phải là cậu à
Vậy nên cậu có nên đi hành tụi nó một trận hay không nhỉ ?
Thunder bước xuống nhà, trong nhà chẳng có ai cả
Chà, có vẻ hôm nay phải ở nhà một mình rồi. Vậy cũng tốt, đỡ ồn làm gì
Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà
Thunder thong dong bước xuống bếp, phết một ít mứt lên miếng bánh mì rồi lại ra phòng khách im lặng đọc sách
Uầy, nguyên chủ lại có cả cuốn truyện phiên bản giới hạn luôn này, cậu còn chẳng mua được đâu !
[ Kí chủ kí chủ ! Ngài có nghe tôi nói không ? ]
- Hửm ? Hệ thống đấy à ? Ngươi ở đâu rồi ?
[ Trong đầu ngài, chúng ta có thể nói cuyện qua suy nghĩ mà, chứ nếu tôi hiện ra thì người khác sẽ thấy mất ]
- À... " Vậy có chuyện gì ? " - Thunder hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách nửa giây
[ Ừm... Thực ra á, trong lúc hệ thống chủ đưa lõi năng lượng của ngài ở thế giới bên kia tới đây á, bọn tôi có phát hiện ra một loại năng lượng kì lạ không thể tiêu diệt và nó cứ trung hòa vào lõi năng lượng của ngài mãi. Bọn tôi cũng không biết nó có nguy hại gì không nên.. ]
- " Nên là ngươi muốn ta cẩn thận với nó chứ gì ? "
[ Vâng... ]
- " Yên tâm. Còn gì nữa thì nói hết ra đi, mà nói xong hết rồi thì biến "
[ ...Ơ ? ] Sao ngài phũ phàng quá vậy ?
Hệ thống mất 15 giây để tiêu hóa thông tin, mất thêm 15 giây nữa để sững sờ, rồi nó dỗi, nó giận, nó buồn, nó mún khóc, rồi nó biến mất thật
Mà cái người gây ra chuyện lại đang rất ung dung tự tại đọc sách mà không có bất kì ý thức nào về cái miệng sắc hơn dao của mình
Thật ra không phải là cậu độc mồm độc miệng hay gì đâu, chẳng qua là vì cậu thật thà quá thể, dù không cố tình thì với cái miệng sắc hơn dao và cái tính cục suc bẩm sinh từ trong trứng nước thì có vẻ nó không được khả quan là mấy. Bằng chứng chính là những lời nói sắc hơn dao ác hơn độc của cậu khi nãy đó
Chắc ai cũng biết mà nhỉ ?
[ À kí chủ, nếu ngài có gì cần tôi giúp thì cứ gọi nhé, lát tôi sẽ đưa nhiệm vụ sau ]
- " Phắn "
[ ... ]
- ... " À khoan từ từ đã ! Hệ thống ! Đưa ta đọc cuốn truyện của thế giới này đi ! "
----------*_*_*_*_*_*_*_*_*_*----------
RẦM !!!
Một cái bóng đỏ rực lửa không biết tự nơi nào hạ phàm, mở thật mạnh cánh cửa lao vào nhà - Earthquake ! Tớ về rồi nè ! Cậu đâ-
- Đi vắng rồi
...
Thì như mọi người biết đấy, trong nhà mà hỏi màu đỏ thì ngoài Blaze ra thì còn ai a ?
Rồi thì cũng như mọi người biết đấy, cậu nhóc này chính là lửa, đã vậy còn " trẩu " cực kì
Mọi người có ai tò mò tên này sau khi biết yêu sẽ như thế nào không ?
Câu trả lời là đây !
- Tôi không hỏi anh ! - Blaze ngay khi nhìn thấy Thunderstorm thì lập tức tối sầm mặt, đi thẳng lên tầng
Ù uây ~ Biết gọi cậu là " anh " cơ đấy ! Thật là vi diệu. Thunder nhìn theo hướng Blaze đã đi, âm thầm cảm thán
Gì chứ mấy người ở thế giới của cậu chỉ xưng hô cậu tớ với cậu thôi, làm gì có thằng nào chịu xưng một tiếng " anh " với cậu đâu ? Biết vậy nãy mở máy ghi âm lên cho rồi
Vậy nên kí chủ, khai thật đi, ngài là brocon chính hiệu đúng không ?
- Haizzz... - Thunder thở một hơi rõ dài rồi gấp sách lại, bước lên lầu
Lũ em trai của cậu ở đây đã không còn là những đứa em cậu yêu thương nữa rồi, chẳng qua chỉ là mấy cái bản sao không hơn không kém thôi. Thế nên cậu cũng chẳng cần phải đau lòng tụi nó làm gì. Cứ thân ai nấy lo mạng ai nấy giữ đi cho khỏe
Hệ thống đang xem diễn biến của kí chủ nó aka đọc được toàn bộ suy nghĩ của kí chủ nó : [ ... ] Kí chủ a... Ngài chính là nghĩ một đằng làm một nẻo sao ?
Ọc... ọc... ọc...
- ... A, hơn 11 giờ rồi
Thunderstorm mặt vô biểu tình nhìn đồng hồ rồi khẽ reo lên, hoàn toàn không có ý định xuống bếp nấu ăn mặc dù bụng cậu đã reo nãy giờ
Cậu im lặng dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, chạy đến ngăn tủ lôi ra một chiếc hộp tròn tròn, nhập mật khẩu rồi mở ra
Bên trong có rất nhiều thẻ tín dụng
Toàn bộ đều có màu đen
Ha hả ? Nguyên chủ ở đây chính là thiên tài trẻ tuổi có được không ? Là nguồn thu nhập chính của gia đình đó
Giàu đến nỗi mỗi tháng cho mỗi đứa em vài chục triệu ăn chơi xả láng luôn được không ?
Phi logic phi logic phi logic ! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần ! Đùa hoài, cậu và nguyên chủ chỉ mới 16 tuổi thôi được không ? Tóm lại là bà tác giả muốn nói là tụi em cậu có rất rất nhiều tiền chứ gì ?
Khoan đã, vậy thì cậu đã có tiền để mua cà phê rồi nhỉ ?
Nhưng sự nghiệp của nguyên chủ cậu phải làm gì ? Cậu có biết gì về thương trường đâu ? Ơ ơ ơ ?
[ Có hệ thống thưa kí chủ ! Tôi đã soạn cho ngài toàn bộ những gì cần biết và cần học về những việc trên thương trường rồi ! Ngài chỉ cần học thuộc là sẽ ổn hết thôi ]
- ...
- Ha ! Đùa chút thôi. Mấy trò vặt này làm gì có cửa so với tôi. Thời gian tôi dùng để đọc sách với học tập không phải để cho có thôi đâu
[ Kí chủ nè, ngài đọc về lĩnh vực gì vậy ? ]
- Hưm... " Trinh thám, nghệ thuật, tâm lí, công nghệ, nấu ăn, sức khỏe, thương nghiệp, thiên nhiên... nói chung là cái gì ta thấy thú vị là đọc hết rồi "
[ Có tùy vào tâm trạng lúc đó không ạ ? ]
- " Có "
Hệ thống im lặng
Đọc những thứ thú vị theo cảm xúc --> Đọc hết mọi loại sách --> Biết hết mọi thứ --> Thương trường cũng biết --> Không cần tập soạn của nó --> Nó tốn công vô ích
Hệ thống be like : Khóc thành 7749 dòng sông
Nó muốn đổi kí chủ ngay và luôn ! Có được không ?!! Đừng ai ngăn nó hết á !!!
---------------------------------------
Dạo này tui bí ý tưởng quá mọi người ạ, lại thêm cái vụ bệnh lười tái phát nữa chứ
Trong đầu tui bây giờ tràn ngập những ý tưởng về những cốt truyện chẳng liên quan mà ý tưởng về cái hố này thì không ra nổi Q^Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com