1. Mặt nạ
Author: Shashiyami
Pairing: All x Thunderstom
Genre: HE
Summary: Cậu luôn đeo trong mình cái mặt nạ, một cái mặt nạ vô cảm. Không có cảm xúc, một chiếc mạt nạ vô hình trên khuôn mặt của cậu đã được tạo ra từ áp lực của những người xung quanh áp đặt lên cậu, và không ai có ý định giúp cậu......trừ họ.
Note: đây là chap đầu tiên nên cái kết sẽ là HE, đa số kết của mấy chap sau sẽ là SA hoặc OE, lâu lâu nổi hứng thì mình sẽ viết HE. Đây là truyênn đầu tay của mình mong mọi người thông cảm.
______________________________________
"Này Thundy, chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo hằng ngày có khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi không?"
Một câu nói vang khắp căn phòng, làm mọi người trong phòng đang làm cũng phải dừng lại.
Nếu hỏi vì sao họ lại quan tâm việc đó đến vậy thì câu trả lời chắc chắn sẽ là:
"Vì cậu ấy là một phần của bọn tôi và bọn tôi cũng không có ý định để cậu ấy phải sống một cuộc sống mãi mãi màu xám đâu. Và cũng vì....bọn tôi yêu cậu ấy."
Cậu giật mình, cậu cũng dừng lại việc mà cậu đang làm và quay qua người vừa hỏi cậu câu đó.
Quay người qua phía Ice, một cậu bạn gần như là cậu trong gương chỉ khác một vài điểm, có thể coi là người lười nhất trong 7 người, vậy mà anh lại hỏi cậu câu này à. Điềm tĩnh cậu trả lời lại:
"Tôi làm gì có mặt nạ để đeo."
"Cậu chắc chứ."
"..."
Nếu cậu nói cậu không có đeo thì đó là cậu đang nói dối đấy. Cậu đeo nó mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả khi ngủ. Một chiếc mặt nạ vô hình được tạo ra từ những áp lực của mọi người xung quanh áp đặt vào cậu và cũng vì cái "tôi" cao ngất ngưỡng đó, vậy mà nó cũng gần như là hoàn hảo, che giấu được hết những cảm xúc có trong cậu, nhưng.....
......cái gì cũng có cái giá của nó.
Khi cậu đeo nó đồng nghĩ với việc cậu không được cười, không được khóc, không được sợ hãi trước bất cứ điều gì. Một cuộc sống vô nghĩa, một cuộc sống không ai muốn và cũng chẳng có ai cần nhưng cậu lại cần, rất cần.
Nếu không có nó thì sao?
Vui thì cậu sẽ cười
Buồn thì cậu sẽ khóc
Khi gặp bóng bay thì cậu sẽ sợ
Nhưng...
....không ai cần một Thunderstom như vậy
Thứ họ cần là một Thunderstom mạnh mẽ, một Thunderstom vô cảm, một Thunderstom lạnh lùng, một Thuderstom không sợ trời không sợ đất và một Thunderstom tượng trưng cho sự giận dữ....
Không ai, không một ai hiểu được cậu cả, điều cậu muốn rất đơn giản mà cũng giống như người thường thôi mà, tại sao, tại sao cậu lại không được như bao người khác.
Trước khi cậu nhận ra thì trên mặt của cậu đã có nó rồi. Nhìn mọi người qua một chiếc mặt nạ khác hoàn toàn khi không có nó.
Khi thấy xác mèo nằm trên đường
Đó là điều hiển nhiên.
Khi thấy mấy đứa trẻ bằng tuổi cậu đi chơi
Là một anh hùng vốn dĩ đã không cần những ham muốn này rồi.
Khi thấy bóng bay nổ
...không sợ, chắc vậy hoặc đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Khi cãi nhau về một vấn đề nào đó
Im lặng.
Khi đánh nhau với kẻ thù
Phải giết hết.
...
Hoàn toàn khác, không còn cảm xúc. Cậu vui, nhưng cậu không cười được. Cậu tức giận, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh. Cậu khóc, nhưng khuôn mặt vẫn vậy. Thậm chí mấy người ngoài họ còn tìm những khoảnh khắc có chứa biểu cảm của cậu.....và tất nhiên là đều thất bại thảm hại.
Thấy người ngồi đối diện mình như đang suy nghĩ tâm tư chuyện gì đó, không có vẻ gì như là đang nghe nên Ice mới hỏi cậu:
"Cậu nghe tớ nói chứ."
"Nghe."
"Vậy câu trả lời là...?"
"Không có"
"..."
Người đối diện cậu khẽ thở dài, cậu thì vẫn vậy, vẫn giữ vững việc đeo mặt nạ như một thói quen, để chiếc mặt nạ giả tạo lên trên mặt và rải từng bước chân đi lên phòng.
Đã bao lâu rồi cậu không tháo nó ra rồi, 2 năm? Hay 3 năm? Chắc đã đủ lâu rồi để cậu bộc lộ con người thật của cậu nhỉ?
Thử thả lỏng người lại cũng như việc tháo bỏ chiếc mặt nạ giả tạo mà dường như là không khí ra, nhẹ nhàng đặt nó ra khỏi khuôn mặt của mình. Thứ đầu tiên cậu thấy đáng lí ra là một nụ cười chứ nhỉ? Nhưng mà tại sao...lại có nước mắt thế này?
Những cảm xúc đột ngột ập đến.
Khi thấy xác mèo nằm trên đường
Mất mát
Khi thấy mấy đứa trẻ bằng tuổi cậu đi chơi
Đơn cô
Khi thấy bóng bay nổ
Sợ hãi
Khi cãi nhau về một vấn đề nào đó
Bực tức
Khi đánh nhau với kẻ thù
Phải sống
...
Cảm xúc rối ren. "Phải sống" ý gì đây, tại sao cậu lại ích kỉ như vậy.
Không phải vì cậu muốn bảo vệ mọi người nên cậu mới đeo chiếc mặt nạ này à?
Không phải vì cậu muốn mạnh mẽ nên cậu mới đeo chiếc mặt nạ này à?
Vậy mà giờ cậu lại thành một con người ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. Hài quá nhỉ?
Một thằng nhóc vì muốn bảo vệ mọi người cho nên nó đã đánh đổi cảm xúc của mình để đạt được sức mạnh, nhưng khi có được điều nó mong muốn rồi thì nó lại trở nên ích kỉ, bảo vệ bản thân thay vì bảo vệ mọi người theo như những gì nó đã nói.
Giờ cậu chẳng khác gì nó cả.
À, vậy là trước giờ những điều cậu làm là vô nghĩa đúng không?
Có vẻ vậy
Làm vậy để ngầu trước mặt mọi người à?
Không cần
Làm vậy để được mọi người chú ý à?
Không, đó là điều không cần thiết
Làm vậy để bảo vệ bản thân?
....không phải.......nhưng tôi đã làm vậy
Nhắm mắt lại, cảm nhận được va chạm của da mặt của cậu với giường, một cảm giác thân thuộc, muốn tháo bỏ mặt nạ ra và đi ra ngoài nhưng...cậu là gì? Là Thunderstom một người mạnh mẽ, không phải Thunderstom yếu đuối như bây giờ.
Nếu cậu tháo bỏ nó ra và bước ra ngoài, liệu họ có chấp nhận Thuderstom này không?
Nếu giờ cậu nói hết cho họ biết về con người thật của cậu, liệu họ có cười cậu không?
Nếu như giờ cậu đập nát cái mặt nạ này đi, liệu cậu có hối hận không?
Cạch
Hoảng loạn, vội vàng định hình lại cảm xúc, lau đi những giọt nước mặt đã rơi và cố gắng quay lại con người vô cảm như trước, nhưng lần này, cậu chậm rồi.
Người đang đúng ngoài cửa đã nhìn thấy rồi, khuôn mặt để lộ ý ngạc nhiên xong quay lại nhìn cậu rồi cười nhẹ.
"Cậu đã như vậy bao lâu rồi."
"..."
"Sao vậy?"
Thấy người trước mặt của mình không có vẻ gì gọi là muốn trả lời, Quake mới bước vào ngồi gần cậu và nhẹ nhàng nói:
"Cậu có ý định thay đổi không."
"Không"
"Cứ để mọi thứ như thế này à?"
"Ừ"
Mệt mỏi với cái con người bướng bỉnh này, anh khẽ thở dài, tính tò mò lại trổi dậy, hỏi:
"Tại sao cậu không ra ngoài nhìn thế giới bằng con người thật của cậu đi?"
"Có người cần à?"
"Hả?"
"Có người cần một Thunderstom như vậy à"
Thì ra đây là ý nghĩ của cậu ấy à, hơi tiêu cực nhỉ? Thật ra không ai trong bọn tôi quan tâm cậu có yếu đuối hay không, cũng không ai trong bọn tôi quan tâm cậu có sợ gì hay không, thứ bọn tôi quan tâm là...
....khi nào, cậu mới thoát khỏi nó?
"Cần chứ?"
Mở to con mắt đỏ thẫm ra nhìn con người trước mặt, cậu hơi bị bất ngờ, bởi vì cậu không nghĩ anh sẽ nói như vậy.
"Thiệt?"
"Chắc chắn rồi."
"Tôi không nghĩ ai đó cần một Thunderstom bị tăng động đâu."
"Câu này thì đúng, nhưng tôi không nghĩ một Thunderstom lạnh lùng, vô cảm chỉ là vẻ bề ngoài của một đứa bị tăng động đâu ha."
"..."
"Rồi, giờ thì trả lời câu hỏi của tớ nào. Tại sao cậu không ra ngoài nhìn thế giới bằng con người thật của cậu?"
"Tôi không thích."
"Tớ không nghĩ đó là câu trả lời thật lòng đâu, Thundy à."
Nhìn xuống, anh bắt gặp một ánh mắt không mấy thiện cảm từ cậu, rồi dần dần cặp mắt ấy nhìn xuống tựa như đang tâm tư chuyện gì đó, sâu sắc.
"Thôi thì, nếu cậu không thích thì cậu có thể đeo mặt nạ nếu cậu muốn..."
Nghe xong, cậu lập tức quay mặt lên ngước nhìn anh. Kể từ khi anh bước vào căn phòng này, anh đã làm cậu ngạc nhiên đến bao nhiêu lần rồi, hiện tại thì cậu có một chút vui, nhưng kèm theo đó cũng có chút buồn.
Vui vì anh không cản cậu.
Và cũng buồn vì anh không cản cậu.
Thấy cậu bướng bỉnh như vậy, anh thật sự không cản được, khá buồn.
"...nhưng cậu nên nhớ rằng vẫn còn người đang đợi cậu ở bên ngoài, dù cậu có như thế nào đi chăng nữa."
Nói rồi anh bước ra ngoài, bắt gặp những con người đó, 5 con người đang nghe lén từ nãy tới bây giờ.
Người con trai mang bộ đồ từ đầu đến chân chỉ có màu xanh da trời là chủ yếu đứng dựa vào tường thể hiện rõ sự mệt mỏi, lên tiếng:
"Cậu định để mọi thứ như thế này à."
"Tớ chắc là cậu ấy sẽ thay đổi....ít nhất là vậy."
Thật ra, anh không chắc về việc cậu sẽ thay đổi. Thôi thì được ngày nào hay ngày đó, mình chỉ cần thuận theo ý trời là được rồi.
"Thôi thì cố gắng thay đổi cậu ấy, biết đâu lại được."
Nói như kiểu anh nói chẳng khác gì kêu gọi mọi người đi chùa cúng chuối để Thunderstom quay lại con người thật của mình cả.
Thở dài mệt mỏi, họ sẽ đợi, đợi chờ một ngày nào đó, ngày mà cậu sẽ quay trở lại làm một Thunderstom yếu đuối để họ có thể bảo vệ được.
Còn cậu thì sao? Cậu đang suy nghĩ về những gì anh đã nói. "Vẫn còn người đợi cậu, dù cậu có như thế nào đi chăng nữa." Phải nói là cậu không hề nghĩ tới việc sẽ có người đợi cậu dù không biết là ai.
Cậu...có nên tháo bỏ nó ra không?
Tháo ra rồi, cậu có hối hận không?
Tháo ra rồi, cậu có hạnh phúc không?
...
Vì cậu chưa tìm được câu trả lời và chưa chắc gì sau này sẽ tìm được.
Sau một hồi cậu quyết định...
Tháo bỏ chiếc mặt nạ giả tạo
Khoan đã, cậu vừa nghĩ gì thế? Tháo bỏ á? Cậu bị gì vậy? Rõ ràng là cậu định mang nó đến cuối đời mà? Tại sao cậu lại có ý nghĩ bỏ nó ra?
"Vẫn còn người đợi cậu..."
Có vẻ như là do câu nói của Quake à. Trong câu nói ấy có gì khiến cậu có nhiều hi vọng đến vậy. Nhưng mà nè, ai đang đợi cậu, cậu không biết, vậy nếu người đợi cậu không chấp nhận con người này của cậu thì sao?
"...dù cậu có như thế nào đi nữa."
...có vẻ như cậu đang muốn thoát khỏi nó. Thoát khỏi chiếc mặt nạ giả tạo này và ngắm nhìn thế giới bằng chính con người thật của mình.
Cạch
Mở cửa phòng ra và bước ra ngoài, cậu đã từ bỏ rồi, từ bỏ chiếc mặt nạ giả tạo đó, để trở lại làm một Thunderstom đúng nghĩa, một Thunderstom được tạo ra từ sự sợ hãi.
"Tôi đã về rồi đây."
"Mừng cậu trở về, Thundy."
...
[Đã hoàn thành ngày 22/3]
2121 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com