Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Tượng (2)

Cà phê, là một thức uống phổ biến cho những người làm việc tại công ty hay chỉ đơn giản là vì nó ngon, nhưng cũng ít ai biết trong thứ nước đó được trộn lẫn bởi một thứ ví như chất gây nghiện được gọi là caffeine.

- Nó là chất kích thích tự nhiên tác động kích thích não và hệ thần kinh trung ương, có thể tìm thấy nó trong ca cao, cà phê hay cây trà. Lạm dụng nó quá nhiều khiến người sử dụng biến nó thành chất gây nghiện.

Bác sĩ ngồi bên giảng một bài văn trong cơn quặn quại vì đau của Quake, anh đang trong quá trình cai cà phê và xem ra là không khả thi là mấy, những dây thần kinh căng lên tạo ra một chuỗi đau đớn âm ỉ không dứt. Nhưng như thế có lẽ đỡ hơn với người nằm giường bên, sự sống của người nọ cứ chập chờn, nên bác sĩ vẫn luôn túc trực mặc sáng đêm. Gương mặt cậu có lẽ là phần duy nhất chẳng dính một chút băng gạc nào. Lộ hẳng ra một gương mặt thanh tú, đang im lặng nằm đó, hơi thở thì lúc có lúc không.

Cơn đau đã qua, nỗi đau ấy đã dịu lại nhưng cổ họng lại khát khô. Anh ngồi trên giường bệnh, nghe một bản nhạc mà anh cho rằng nó sẽ làm tâm trạng ổn hơn bây giờ. Lại bài nhạc đó, cũng là lời hát đó nhưng lần này cư dân mạng đã biến tấu nó thành một âm sắc buồn không tả, nốt nhạc chậm chạp, lời hát lại buồn thảm cứ như đây là một bản cầu siêu cho vị nhạc sĩ đang dần từ giã cỗi đời. Anh nghe nó, cứ thế ba phút đã trôi, anh ngẫm lại bài hát này giờ nó chẳng còn là một bài hát, nó đang dần trở thành một vở kịch với cái kết vô cùng thảm hại cho những nhận vật chính.

- Đây.. là đâu?

Anh nhìn sang người đang nằm bên vừa cất tiếng sau vài tuần hôn mê, anh thản nhiên đáp:

- Đây là bệnh viện.

Người đó im lặng, để lại căn phòng bây giờ chỉ còn là bài hát đang đến phần kết thúc, anh mở lại nó một lần nữa, nhưng lần này không phải là bản biến tấu mà là bản nhạc của chính chủ. Bài hát cứ như một tấm bi kịch về một vị công chúa sống như một con búp bê, mối liên hôn chính trị với một đất nước khác và rồi chết ngay tại nơi lễ đường đầy hoa trước sự phản loạn của quân thù. Ôi, một cô công chúa xinh đẹp nhưng sống lại không có nỗi một chính kiến riêng, để cuối cùng sống rồi chết như một con rối nhỏ bé đang bị giam trong ngục tù. Anh tắt chiếc điện thoại để nó trên kệ tủ, anh nói chuyện với người nằm bên:

- Ông bác sĩ đó đã ngồi đợi cậu rất lâu và rồi thất vọng mà rời đi.

- Ừ, tôi cũng tưởng tôi đã chết.

Cậu ta nằm đó cố ngồi dậy trong cơn đau, giọng nói của cậu ta như đang giễu cợt trước mạng sống của mình. Anh ngồi đó hỏi:

- Hừ, tôi cũng nghĩ vậy. Cậu tên gì? Tôi là Quake.

- Tôi là Thunderstorm.

- Là người nổi tiếng à?

Anh lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên, tác giả của những bài hát mà anh đã nghe và vừa là người đang hot trên mạng xã hội, "Tia sét vô thưởng vô phạt" đó là những từ mà những người hâm mộ gọi cậu. Anh nở nụ cười, có lẽ đến cả bộ não hướng về tư bản của anh cũng chẳng biết vì sao nó kêu anh cười:

- Haha.. cậu rất được mọi người yêu thương nhỉ?

- Chẳng biết nữa, họ tặng hoa cho tôi mà tôi thì chả cần tới chúng.

Nó tượng trưng cho nỗi bi thương chăng? Anh cũng chẳng hiểu nữa, một thực vật sống diện lên mình những vẻ đẹp và rồi được con người tôn vinh trở thành thứ cao quý và thanh nhã. Nó được gọi là "hoa". Một bông hoa không biết nói, ý nghĩa của nó chỉ dựa trên những giai thoại không được chứng minh là thật, và con người tạo ra nhiều ý nghĩa và những câu chuyện cổ tích để đè thêm tác dụng cho một thứ đẹo đẽ nhưng vô dụng ấy.

Cuộc trò chuyện cắt ngang bởi tiếng mở cửa, suy nghĩ của anh tạm dừng lại để nhìn lão bác sĩ đang chậm chạp bước vào, cái giọng trầm hơi chướng tai của lão vang lên một cách buồn bã công nghiệp, Quake nhận biết điều đó bởi vì anh đã nghe thứ âm thanh giả tạo ấy hàng trăm lần từ lũ nhân viên.

- May là cậu đã tỉnh. Chúng tôi rất lo cho cậu.

- Quản lý của tôi đâu?

Cái cách mà cậu đáp như thể cậu chẳng quan tâm lời nói buồn bã của vị bác sĩ già ấy, cơ mặt ông ta hơi nhíu mày nhưng đó chỉ là thoáng chóc, rồi lão nở nụ cười trên môi và cất cái giọng nịnh nọt khác hoàn toàng ban nãy mà đáp lời câu hỏi ngắn của cậu:

- Anh ta đã tỉnh được vài hôm rồi sức khoẻ vẫn rất tốt, cậu thấy phòng này ồn không? Để tôi đổi phòng cho cậu.

- Không cần.

Anh xoay đầu khẽ cười khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của vị bác sĩ kia, cậu chẳng hề đoái hoài đến ý tốt của lão. Ông ta cầm trên tay tờ hồ sơ mỏng manh, dùng cây bút thô bạo viết gì đó rồi mỉm cười nói:

- Tôi sẽ quay trở lại nếu có gì không ổn cậu có thể nhấn cái nút bên cạnh.

Vừa nói lão già ấy cẩn thận chỉ tay vào cái nút màu đỏ rượu bên cạnh giường, anh thầm nghĩ nếu cậu ta bị gì lúc tắt đèn chắc cũng chẳng thấy cái nút tối màu ấy đâu. Vị bác sĩ rời khỏi phòng, thoáng thấy được cơn bực tức trước sự khinh thường ra mặt ấy của cậu, rồi đột nhiên Thundy nói:

- Này Quake...

Anh đảo mắt nhìn sang, cậu cất lời nói tiếp câu dang dở:

- Để kỷ niệm tôi có thêm một người bạn thật sụ tôi sẽ tặng anh một bài hát sau khi xuất viện.

- Không cần đến thế đâu.

Anh nhàn nhạt đáp lại, anh không biết mình đã trở thành bạn của cái người có sự nhiệt tình quá mức của này từ khi nào nữa. Đối với người khác nó có khi là vinh dự mà cả đời này họ mong muốn, nhưng đối với anh nó sẽ là một nỗi phiền toái trong cuộc sống vô vị ngột ngạt giấy tờ của anh mà thôi. Nhưng có vẻ cậu thiếu niên ấy vẫn chẳng quan tâm, và cậu ta còn ngang ngược nói:

- Tôi tặng anh bài hát và anh hứa với tôi xuất viện đừng động vào giọt cà phê nào nữa nhé?

Câu nói nghe có vẻ ngây thơ, nếu xét theo quan điểm lợi nhuận thì anh có lợi hơn, cũng có khi nhờ bài hát này mà giúp công ty anh tăng cổ phiếu? Nhưng đổi lấy cả đời không uống giọt cà phê nào thì anh vẫn lưỡng lự. Quake biết rõ qua cái giọng ngây thơ ấy là một người sắc bén như thế nào, cậu biết anh bị gì trong khi chưa một ai nhắc tới.

- Vậy đi. Tôi sẽ cố.

Anh nở nụ cười đã được tập luyện một cách đầy tự nhiên của mình, anh mong quyết định này không dẫn anh tới một thử thách khác, mà vốn dĩ cuộc đời này sống thì đã là thử thách rồi.

Và thế là cả hai con người khác cả tầng lớp lẫn địa vị đã làm quen nhau bằng những cơn đau. Những điểm chung kỳ lạ và "đặc biệt" gắn kết cả hai như một phép bù trừ mà ông trời ban cho.

Cái ngày mà anh bước chân ra khỏi bệnh viện cũng đã hơn một tháng trời rồng rã đối diện với cơn thiếu thốn caffeine, cảm tưởng như bây giờ cả lục phủ ngũ tạng anh sau một tháng đã chai lì đến mức chả thèm thứ nước đăng đắng đen ngòm ấy nữa. Và khi rời đi, anh mang trong mình một tâm tư lạ kỳ với cậu ca sĩ kỳ lạ ấy. Có lẽ mọi thứ sẽ qua, vòng xoay của vận mệnh có lẽ chỉ có thể quay cả hai người đến thế là cùng, mà cũng có khi vòng xoay đã lệch hướng kể từ khi hai người gặp nhau trong cái hoàn cảnh éo le ấy rồi.

Công việc của anh vẫn đều đều sáng tối, cứ như thế anh càng khó mà kiềm lại cơn buồn ngủ dài dăng dẳng mà không đụng tới giọt cà phê nào. Bây giờ anh còn chẳng biết quyết định mình ra lúc đó có sai lầm hay không nữa, thử thách này nhìn thì giống việc cai ở bệnh viện nhưng ngặt một nỗi ở công ty ngày nào cũng ngửi thấy thứ mùi ấy làm bao tử anh càng thêm nhộn nhạo. Nên anh quyết định tạo cho mình một thói quen khác đó là hút thuốc, đối với những hoặc một ai đó nó có vẻ là điều không lành mạnh, nhưng lũ người tiêu cực đó thì đâu biết những người lâm vào con đường này phải khốn cùng đến mức nào mới phải hút thứ không lành mạnh mà họ nói chứ? Nhưng riêng anh thì không đến nỗi gọi là thèm thuốc, chỉ là nhiều lúc mà công việc làm anh thấy ngộp thở hoặc là nhớ đến.. cậu? Thì anh mới hút thôi.

Con gió chợt thổi qua anh, buổi tối hôm nay trời nhiều sao hơn bình thường, như thể chúng đang tụ họp lại với nhau để xem một thứ quái đảng nào đó ở nơi địa cầu nhỏ bé này. Anh cầm lại chiếc điện thoại tàn của bản thân. Hơn bốn tháng xuất viện rồi, chẳng có gì đổi mới cả. Nỗi cô đơn lắng động ở tâm can vẫn tĩnh lặng nằm đó, nó không muốn một ai biết, nó cũng không làm một ai hay, rằng sự hiện diện của nó một mai có thể sẽ tan biến khỏi thân xác ngày càng kiệt quệ này.

Thứ giúp anh thoát khỏi nỗi cô đơn đang dằng xéo này là một bản nhạc, anh không chắc mình là một người có mỹ quang về nghệ thuật hay mấy thứ đoại loại vậy, anh với họ có lẽ khá giống nhau, anh chỉ cần một thứ lạ kỳ và hay ho thì mặc nhiên anh chẳng quan tâm đến người viết là ai ra sao, vốn cho cùng thì đa số ai mà chẳng thế? Họ chỉ cần sự mới mẻ về bất cứ thứ gì thì ý nghĩa của nó sẽ chẳng quan trọng nữa.

Quake lấy điếu thiếc từ trong túi ra châm lên, anh cắm cái dây tai nghe cũ xì của mình vào cái điện thoại cũng lỗi thời nốt. Bàn tay thô ráp và hơi gầy gõ nhịp nhàng trên bàn phím để truy cập vào kênh của cậu, người ca sĩ có bài nhạc mà anh xem là sự chữa lành duy nhất của bản thân. Một sự bất ngờ hiện lên trên gương mặt tiều tụy của anh, "video mới nhất" có tiêu đề là "Ashes". Hahahaa.. cậu ta thật sự biết đánh thẳng vào tâm lý tò mò của con người với một tiêu đề không quá chi tiết, thời lượng gói gọn trong bốn phút hai mươi ba giây. Anh nhấn vào nó.

Một phút trôi qua..

Vẫn là nhạc nền, một bài nhạc nền như thế này có lẽ là quá lâu với khán giả. Nó cũng chính là thứ độc nhất mà chỉ cậu mới có thể làm, một điểm nhấn của sáng tạo và rủi ro, và khi mà cái giọng hát đầy nội lực ấy cất lên, tất cả mọi giác quan của anh đồng loạt bùng nổ. Như một quả bom tấn âm thanh nổ chậm, khiến cho đến người nghe cũng cảm nhận được cơn đau thấu cả thiên hà của người nghệ sĩ qua lời bài hát và cường độ âm thanh. Cảm tưởng như cậu ta chỉ đang điên dại hoà tấu lên một bản oan ca.

Nó nói về nỗi nhớ, nó nói về nỗi đau và nó nói về nỗi sợ. Thân xác héo úa chất chứa nhớ nhung cái cách bám víu vào sinh mệnh giờ đây đã mài mòn như sợi chỉ mục, nỗi thống khổ đau đớn đến mức tuyệt vọng, sự ám ảnh bị bỏ lại ở những ngày xưa cũ, bỏ lại cả một người đặc biệt mà bản thân đang cố gắng tìm kiếm. Nếu bài hát trước nói về nàng công chúa thì đây chính là hiệp sĩ, mối lương duyên ngắn ngủi nhưng lại mang đến cảm giác lẫn cái xúc cảm mạnh mẽ và đặc biệt mà chàng muốn dành cho cô thiếu nữ xinh đẹp bị trói buộc bởi chính trị. Nàng cứu rỗi chàng, cứu rỗi cả cái thế giới mịt mù giá sương ấy như được thắp sáng khát vọng, chàng biết và nàng cũng biết. Tình yêu cao thượng ấy không xứng hoặc có thể là không thể của cả hai người.

Dù yêu nhau, dù luyến tiếc nhau bao nhiêu đi chăng nữa.

Vào ngày chàng đảo chính cũng ngay ngày nàng kết hôn, lật đổ chủ quyền của vị vua vô dụng, nhưng nàng cũng mãi nằm yên trong bộ váy cưới hoa lệ và kiều diễm, chí ít nàng đã mỉm cười.

Dưới gốc cây nơi chàng gặp người thiếu nữ ấy, chàng nằm mãi và trở thành tro bụi..

Anh ngẫm một lát sau khi bài nhạc kết thúc, điên cuồng và hoang dã. Đó là hai từ anh có thể nghĩ. Cho dù cái cốt truyện là thế nhưng trọng tâm nhằm vào cái cách họ giết chết vua và giết chết nàng công chúa, tàn bạo hơn bất cứ điều gì. Uất hận và tuyệt vọng khiến họ chẳng còn là con người. Phải chăng, vốn con người có lẽ là thế, khi bị đẩy đến đường cùng họ cũng sẽ chỉ như con vật chưa được thuần hoá kỹ và nỗi bản năng hoang dã nhất của tổ tiên mà thôi.

Anh nhìn đồng hồ, có lẽ hôm nay anh sẽ không ngủ ở công ty như bao ngày trước, bản nhạc đó đã thôi thúc anh tiến dần đến một ánh sáng nửa mờ nửa ảo. Phải chăng cảm giác ấy là bản năng muốn được tự do? Anh cầm cái áo khoác đã sờn màu, mở ngăn tủ để lấy chìa khoá xe, đính kèo trong đó bất ngờ thay là một bức thư màu đỏ và con dấu màu đen, được gói gém vụng về và đôi phần nhăm nhúm. Bên trong chứ một tấm vé. "Concept mừng trở lại của tôi mong anh mau đến. -Thundy-". Sao cậu ta lại ký tên bằng nghê danh ở cuối bức thư mà không phải là tên Thunderstorms của bản thân nhỉ? Anh đóng của tủ rồi xuống tầng hầm để xe của công ty.

Quake lái chiếc ô tô đen rẻ tiền của mình trên con phố, chốn đô thị này ngày càng đông đúc, dòng người đang đổ xô nhau tới đây chỉ vì hai chữ "đu idol" của giới trẻ. Anh có thể quá lớn để hiểu được niềm yêu thích chỉ ngắm nhìn con người đầy ngớ ngẩn đó, tư bản đã rút cạn cả cảm xúc lẫn thú vui của anh từ bao giờ. Anh dừng xe ở một concept nhỏ, không khoa trương cũng chẳng hoành tráng, đưa vé cho nhân viên rồi đi vào trong. Buổi biểu diễn đã bắt đầu được hơn một nửa, anh cẩn thận chậm rãi đi vào cố không để người khác thấy phiền phức nhưng có lẽ anh đã lo thừa, họ chỉ hú hét rầm rộ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ở hàng đầu tiên, ánh nhìn của mọi người đổ dồn lên anh nhưng nhanh chóng lại quay về khi nhịp hát bắt đầu, Quake nhắm nghiền mắt, tất cả âm than trần tục im ắng và chỉ còn lại bài hát đang được biểu diễn bởi một con người toả sáng hơn cả ngôi sao. Là "Ashes" bài hát anh vừa mới nghe ban nãy, đôi đồng tử anh mở ra, chạm vào ngay ánh mắt của cậu. Cậu mỉm cười và anh cũng thế, âm nhạc đôi khi là nguồn cảm hứng hoặc cũng có thể đơn giản những nốt nhạc mà lời nói yêu.

Bài hát kết thúc và cũng là màng giao lưu giữa hiệp cho các nghệ sĩ, Thundy đứng trên sân khấu. Tận hưởng cái cảm giác được xưng hô và ca tụng, cậu nhìn vào anh, con người đang đơn độc ngồi ở hàng ghế trước, cất lời:

- Buổi biểu diễn này tuyệt vời chứ?

Khán giả hô to lấn át cả giọng nói của đối phương, anh chậm rãi nói:

- Mừng cậu trở lại.

Anh không trả lời câu hỏi của cậu, đứng dậy khỏi hàng ghế rồi đi khỏi đó như một kẻ vô hình.

TO BE CONTINUED...

Ờm.. trước tiên thì tôi cho tiếp tục chia ra để làm thêm tôi không muốn các bạn phải đợi tôi quá lâu vì một chương. Đăng cái này có khá nhiều rủi ro thì tôi không nghĩ mình sẽ bộc phá được gì qua chap sau. Tôi viết cùng lắm cũng chỉ bèo bọt được như thế thôi [haha].....

17.10.2024. 20:28
=Kcari=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com