Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗi

bạn sẽ làm gì nếu martin dỗi?

-----------

"martin, đây đã là lần thứ năm trong tháng em bỏ bữa rồi đấy. em không cần mạng nữa đúng không?"

james đi đi lại lại trong phòng, cằn nhằn đủ điều. james biết em yêu âm nhạc, cũng biết em đặt nhiều yêu cầu nghiêm khắc cho bản thân, nhưng không thể cả ngày ở lì trong studio, hết viết viết lại sửa sửa, không vùi đầu vào bàn giấy thì cũng đang dán mắt vào laptop. nhạc không thể quan trọng đến mức em bỏ cả ăn, bỏ cả sức khoẻ để lao vào nó.

xin đấy, em không đau lòng cho chính em, nhưng james thì có.

"anh quát em à?!" martin hậm hực buông bút, bĩu môi, mắt đã có dấu hiệu rơm rớm ướt.

chỉ là quên ăn có mấy lần, anh lại to tiếng với em như thế.

james hết nói nổi với con thỏ béo, bản thân muốn tốt cho em, mà còn bị em quay qua dỗi ngược lại. đáng lẽ anh mới là người nên dỗi chứ nhỉ?

"anh không có quát em, là anh đang nhắc nhở em, không được bỏ ăn như thế" anh khẽ xoa thái dương, đầu đau nhức, làm thế nào để em biết chăm sóc cho bản thân hơn đây.

"anh chả thương em, chán nhau rồi thì nói luôn"

đây là lần thứ hai trong tuần james được nghe câu này, lần nào thỏ yêu của anh nói câu này cũng đỏ bừng mặt mũi. cái mặt cứ mếu mếu làm anh kiềm lòng không nổi mà suýt bật cười.

"thôi nào yêu của anh ơi, anh có hơi to tiếng, cho anh xin lỗi bé. nhưng anh nói vậy vì muốn tốt cho em thôi, yêu nỡ lòng nào giận anh à"

anh đón con thỏ đang mủi lòng, ôm chặt em. dù em có cao lớn thế nào đi chăng nữa, với anh em mãi mãi nhỏ bé cần che chở.

dịu dàng vuốt ve tấm lưng của em thỏ, người yêu em làm một cách âu yếm, cẩn thận, tựa như đang dỗ đống lông xù dựng đứng của em xẹp xuống.

"không dỗi anh nữa nhé?" anh mèo cẩn thận hỏi lại, khẽ véo nhẹ má của em.

đau lòng biết bao, chiếc má phính của yêu cứ mất dần mất dần, tại áp lực trong cuộc sống.

"anh không được to tiếng với em nữa đâu đấy" martin nằm trong vòng tay anh, bĩu môi meo meo mấy tiếng nhỏ xíu, như cào nhẹ vào tim của anh lớn. yêu của james lại làm nũng.

"nhưng em phải hứa sẽ chăm sóc cho bản thân mình hơn, anh lo lắm đấy"

james nhìn em, lâu thật lâu, muốn em tự yêu lấy bản thân. anh yêu em lắm nên em cũng phải tự yêu bản thân mình như vậy nhé.

"dạ..." martin rúc sâu hơn nữa vào lòng anh, chun mũi hít hà mùi nước xả vải thơm thơm trên quần áo anh. sau đó còn thơm nhẹ lên môi anh một cái.

ngoài trời, gió thổi tấm rèm cửa bay nhẹ. hình như, gió không chỉ thổi tấm rèm, mà gió còn thổi cả vào lòng james một đợt sóng mới, sóng tình.

mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng vì một cái hôn phớt thoáng qua của ai kia mà bắt đầu chuyển động.

james yêu em, yêu lắm

-----------

martin đang giận dỗi vô cùng, ai đã đem cái áo yêu thích của em vứt vào máy giặt. quan trọng là, còn chẳng hề hỏi qua em một tiếng nào. hôm nay martin muốn diện chiếc áo ấy đi chơi cơ mà.

james, seonghyeon, keonho đang ngồi trong phòng khách, đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ không biết. vậy thì đáp án chỉ có một....

juhoon!

vừa mới nhắc đến, juhoon tay cầm quyển sách, chill chill nhấp môi chút trà hoa quả thơm lừng bước vào phòng khách.

"hừ"

câu nói cuối mà juhoon nghe được sau khi martin nhìn thấy mặt anh và bỏ vào phòng. nếu trên đầu anh có thể chạy phụ đề, thì chắc bây giờ nó toàn dấu hỏi chấm.

"ai có thể kể cho hoon vụ gì không?"
juhoon nhìn sang đám anh em đang nằm ườn ra sofa, keonho còn nắm sấp dưới đất chơi roblox.

"ừ, mày toi rồi, thỏ giận rồi đấy" james ngước mặt khỏi màn hình điện thoại, thằng em cứ làm phiền anh xem anime.

cho hoon xin phép spam "?!" với phông chữ time new roman cỡ một trăm, in đậm và màu đỏ để thể hiện tính nghiêm trọng của sự việc. martin dỗi ai, dỗi anh á????

việc gì cũng không quan trọng bằng việc này, em thỏ dỗi là sẽ không cho anh ôm ôm nựng nựng. tối nay đến ngày anh được ôm thỏ bông đi ngủ mà. aniyaaaa!!!!

"mấy người bớt vô tâm lại và cho tôi hỏi là vụ gì mà ẻm giận được không trời???" juhoon kéo thằng em út đang nằm sấp dậy, nhét đủ cả ba người ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa.

đúng rồi, họp hội đồng các anh chồng!!!

"vấn đề cấp bách và cực quan trọng luôn đấy, đừng có tỏ ra thờ ơ vậy anh james"

"việc mình tự làm thì tự giải quyết đi trời"

"dở ván roblox của em rồi, ai kêu anh không để ý cơ"

"sean..." hết cách, juhoon nhìn chằm chằm vào cậu em áp út đang thong thả bấm điện thoại, chắc đang đặt đồ ăn.

"đừng có gọi em, em chịu. anh martin giận anh vì anh giặt áo yêu thích của ảnh mà không hỏi ý. mà anh bị giận thì càng hay chứ sao, tối em qua ngủ chung với ảnh"

anh thật muốn nhảy lên và hét thật to, mãi mới có tối được ở riêng với ẻm, không để bọn oắt con này chiếm hời được. thôi được rồi, anh tự mình giải quyết.

"martinie...

martin..

thỏ tồ"

mặc cho người ngoài cửa gọi đến hai ba lần, martin nằm quấn chăn và lướt điện thoại, tự bọc mình thành một cục tròn vo.

em biết mình đang giận dỗi vô cớ, nhưng em kệ, được chiều nên đâm ra em hay dỗi hơn.

tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của cục chăn mềm, tức thì tắt điện thoại và chui hẳn vào chăn. theo đánh giá của juhoon là trông dễ thương y hệt như choco mà anh nuôi, khi nào giận dỗi cũng chui vào trốn trong mai rùa.

"martin...thỏ ơi"

"rồi rồi, tớ biết em chẳng thương tớ rồi"

nghe được tiếng xụt xịt thút thít, martin hoảng loạn chui ra khỏi tổ, mấy chỏm tóc còn vểnh ngược lên, rối rít nhìn anh người yêu đang khóc. hai tay dài cuống quýt chẳng biết nên dỗ người yêu thế nào. cái mặt đã nghệt ra và nhăn nhó trông thấy mà thương.

"huhu, một ngày tồi tệ, sáng ra đã chẳng may bị té, giờ còn bị em người yêu giận, ai khổ như tôi hả trời" juhoon được đà, càng khóc to hơn, gục hẳn mặt vào hai bàn tay to lớn.

"ơ ơ, em không giận nữa, bạn đừng khóc mà" thỏ con vội vàng lau loạn nước mắt lấm lem trên gò má của người em thương. gấp đến độ không nhìn thấy cái nhếch mép thoáng qua của anh.

thỏ tồ đúng là tồ, ngốc ngốc không chịu được

"hic, em nói thế nhưng tí nữa lại giận tớ chứ gì, tớ biết mà"

anh biết em thỏ hay mủi lòng, cũng biết em sợ nhất là người khác rơi nước mắt, thế thì juhoon lại phải tận dụng triệt để điểm yếu này mất rồi.

"em không giận bạn nữa, bạn nín khóc đi đã"

"em phải hứa cơ"

"em hứa"

ngon rồi...

ngay lập tức juhoon kéo em vào chăn, nằm và ôm em, còn tiện miệng thơm má sữa một cái. đúng là sảng khoái hết cả người.

-----------

tiếng nhạc lại lẫn lộn trộn vào nhau, mãi không ra được kết quả như seonghyeon mong muốn. ngồi cả ngày trong phòng thu mà chẳng có kết quả khiến em phát điên. em đã như thế này trong ba ngày, ngày nào lên giường cũng trong tình trạng đầu đau nhức, cả cơ thể rã rời.

"hyeon à, anh để sữa nóng ở đây nhé, đợi nguội chút rồi uống"

martin đặt cốc sữa trên bàn, gần chỗ tay em có thể lấy được ngay. anh mong cốc sữa này sẽ khiến em giảm bớt cơn đau đầu, cũng như là ấm chiếc bụng đói.

"hyeon, đừng nhìn vào màn hình nữa, mai làm tiếp, nhé? mai anh làm với em"

chẳng biết do quá tập trung hay vì lý do nào khác, seonghyeon gạt đổ cốc sữa. chiếc ly mong manh vỡ tan tành, sữa nóng cứ thế văng đầy lên thảm, bắn cả vào người martin.

tay anh vì sữa mà hơi bỏng nhẹ, nhưng seonghyeon còn đang stress chuyện công việc nên anh giấu nhẹm chỗ tay bị bỏng ra sau lưng, lúng túng dọn dẹp chỗ mảnh kính vụn và sữa đổ.

"anh để đó đi để em dọn" seonghyeon ngăn bàn tay đang định nhặt mảnh kính của anh lại, khẽ thở ra một hơi dài.

"anh đi ngủ đi, cứ mặc em"
em đẩy anh ra khỏi cửa, đóng nó lại. martin bên ngoài vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cốc sữa khi nãy. anh vô thức siết vào vết bỏng lâu hơn một chút.

lúc mà con cáo ngốc nhận ra mình vừa làm những việc ngu ngốc gì thì đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. giờ này chắc martin và mọi người đã chìm sâu vào mộng mị, seonghyeon quyết định sẽ nhẹ nhàng nằm bên cạnh anh, cậu muốn ôm anh ngủ.

"martin, anh còn thức à?" cảm giác run rẩy từ người bên cạnh làm seonghyeon muốn làm ngơ cũng không được, nhưng vốn dĩ em cũng không muốn làm ngơ.

"anh...anh khóc?" em sửng sốt, tuy nhiên vẫn phải giữ giọng thầm thì, nếu không những người còn lại sẽ dậy và cho seonghyeon một cái giá phải trả.

"anh không, sean ngủ đi, em làm nhạc mệt cả ngày rồi"
martin lùi dần sang mép giường bên kia, đủ để cho seonghyeon một khoảng lớn, cũng đủ để em không cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy đến nhường nào.

đến mức này thì seonghyeon hiểu rõ, martin của em là đang khóc, còn tự cắn răng thỏ vào môi xinh để kìm nén tiếng nức nở, thỏ con đang giấu em khóc một mình.

"martin, đừng có giấu em mà khóc nữa"

seonghyeon đau lòng kéo anh lại, úp mặt vào tấm lưng gầy đang run rẩy không ngừng. hai tay ôm trọn cả bóng lưng, khẽ thầm thì nỉ non nhiều câu xin lỗi.

"em xin lỗi..."

"vì cái gì?" martin chẳng muốn giận em, cũng chẳng muốn nhận câu xin lỗi này. anh biết bản thân mình phải để cho em những khoảng lặng, để em được ở một mình, một cách bình tĩnh nhất có thể.

"em...vì chuyện ly sữa lúc nãy ạ"
seonghyeon biết anh buồn không phải vì ly sữa bị đổ, mà anh buồn vì thái độ của em.

"ngủ đi sean, muộn rồi" martin lại khẽ nhích ra hơn một chút, hô hấp không còn đứt quãng như lúc khóc, anh chỉ thở nhẹ một cái, không dài không ngắn.

"em xin lỗi vì thái độ của em lúc đó, em không nên vì công việc mà phớt lờ anh, cũng không nên làm đổ công sức mà anh bỏ ra cho em. yêu ơi, em xin lỗi nhiều lắm"

dấu hiệu yêu của em đã hết dỗi, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nằm im để em ôm.

-----------

ahn keonho thề, lần sau nó sẽ không tham ăn mà táy máy tay chân vào đống đồ chưa biết của ai trong tủ lạnh. đơn giản vì martin của nó giận mất rồi.

"aaaa, aniya, không chịu đâu, martin giận em rồi"
keonho nằm trên giường của juhoon, lăn qua lăn lại, khua tay múa chân, la hét ầm ỹ.

"mày phiền quá keonho ơi, làm rối tung đống chăn anh mày vừa mới gấp xong" juhoon chẳng thương tiếc mà cho nó một đạp lăn luôn xuống giường.

"nhưng mà anh martin đang giận em"

"ừ đấy là vấn đề của mày, để yêu giận thì tự đi mà chịu"

con rùa đuổi con cún ra ngoài, khoá cửa lại và thư thái ngồi đọc nốt quyển sách mà năm phút trước khi keonho vào và làm loạn phòng ngủ của anh.

"đồ con rùa đáng ghét" keonho lẩm bẩm trong miệng, quay đi tìm sự trợ giúp của những người khác. "người khác" ở đây chính là james, người anh cả may mắn được em út chọn để làm phiền.

trời hôm nay có gió, nắng lại đẹp nên james tranh thủ phơi chỗ quần áo mới giặt. mùi nước xả vải thơm nhẹ như đánh mềm sự mệt mỏi trong anh.

khung cảnh bình yên chưa được mấy phút thì keonho lao ra, hét lên và múa may quay cuồng, muốn dùng cả cơ thể để kể lại cho james sự tích rằng vì sao thỏ martin lại giận nó.

james đau đầu bóp hai bên thái dương, nhịn xuống cảm giác muốn cho thằng em út cái giá phải trả vì phá hoại bầu không khí yên bình của anh.

"anh phải giúp em!"

...

kết quả là, keonho bị james kéo xuống trước cửa phòng martin, còn tốt bụng gõ hộ nó mấy cái rồi chuồn mất.

"anh martin..."

chưa để nó nói hết câu, anh đã đóng cửa, bỏ lại keonho ngơ ngác đứng gãi đầu gãi tai.

kỳ này thì nó chết mất thôi!

...

phải mất nhiều thời gian, nhiều công sức lắm nó mới chui được vào phòng của anh, hung hăng cắn lên má anh, thơm thơm lên má sữa mềm của nó. martin chỉ biết ngồi im để nó hết cắn lại hôn, hết hôn lại chuyển qua ngửi ngửi.

hành vi chó con.

"anh chạ thương em" keonho ngúng nguẩy lắc đầu, tỏ ra đáng thương vô cùng.

nó thích trêu chọc anh lắm, tại khi anh tức giận nhìn rất dễ thương. hai má cứ đỏ bừng, đỏ đỏ như quả cà chua mà nó hay ăn ý, nhưng cà chua của nó không có chua như cà chua bình thường chút nào.

"mày ăn mất cái bánh yêu thích của anh đấy mày ơi" martin muốn kêu oan, làm thế nào mà từ anh dỗi nó thành nó dỗi anh, cứ phụng phịu nãy giờ. biện pháp chuyển vế đổi dấu mà juhoon hay nói à?

"không có mày tao với em nghe chưa" keonho tiếp tục công cuộc thơm má mềm, nó yêu nhất cái má này, dù rằng dạo gần đây cái má sữa của martin của nó đang dần biến mất rồi.

martin chịu chết thằng tó con này, im lặng để nó muốn làm gì thì làm. dẫu sao cũng do anh dễ mềm lòng, mới nhìn thấy nó giả bộ đau lòng, khóc thút thít đăng hẳn năm cái story mắt ướt mũi đỏ nên đã mở cửa cho nó đi vào. kết quả là giờ phải ngồi nghe nó hết khóc lóc rồi lại nói mấy câu làm anh ngại vô cùng.

"anh martin giận trông đáng yêu quá đi mất, nhưng đừng có giận em nữa, không được ôm anh một phút chắc em sẽ nổ tung luôn đấy"

keonho tận hưởng cảm giác được gối đầu lên đùi anh, mắt lim dim đầy sung sướng.

"thì lần sau đừng có cái gì cũng lấy ăn" martin thở dài, khe khẽ xoa mái đầu đang ngọ nguậy trên đùi mình. thằng cún con cứ tỏ ra đáng yêu thế này thì sao martin chịu nổi cơ chứ.

cái nhà này đúng là biết khai thác triệt để điểm yếu dễ mủi lòng của martin mà!

-----------

ye, first fanfic về em tin, có thể là không hay và lủng củng thì thôi nhé. nhưng mà mê quá cầm lòng không có nổi mà phải viết.

anyway chuc ban nao doc duoc fic nay co mot buoi toi vui ve!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com