HashiTobi (1)
Văn phòng Hokage sáng đèn đến khuya.
Senju Hashirama ngồi giữa đống giấy tờ cao ngập đầu, tóc tai rối bời, cặp mắt vô hồn đọc lướt qua báo cáo. Sau vài phút liền lấy con dấu đóng xuống, tiếp tục công việc chán ngắt.
Cấp dưới túc trực bên cạnh kiên nhẫn hỗ trợ hắn, không hé miệng kêu than nửa lời. Dẫu vậy, ai cũng có trong lòng thắc mắc về sự thay đổi đột ngột của ngài Hokage.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, khi nền trời hửng sáng cũng chính là lúc hắn ngã vật xuống bàn làm việc, bên cạnh là một mớ giấy tờ được phê duyệt xong.
"Ngài đã vất vả suốt ba ngày đêm rồi, lúc này nên nghỉ ngơi cho lại sức ạ."
Được cấp dưới nhắc nhở, Senju Hashirama tiêu hóa xong thông tin rồi chậm chạp chống tay ngồi dậy, gật đầu chào mọi người một cái rồi nhanh chóng thuấn thân trở về nhà.
Bước vào gian phòng khách trống trải, hắn đứng yên tại chỗ một lúc lâu.
Nhìn về phía căn bếp, nơi hằng ngày Tobirama vẫn ở đó cặm cụi chuẩn bị bữa sáng, nay đã lạnh ngắt không có hơi người. Senju Hashirama buồn bã xoa xoa cái bụng rỗng, lê bước đi tìm quanh nhà xem có chút gì để ăn lót dạ không. Cuối cùng, hắn quyết định đi ngủ cho qua cơn đói.
Senju Hashirama lựa chọn về phòng riêng, nơi từng được đệ đệ lau dọn sạch sẽ, nay bốn phía toàn là đồ đạc bị vứt ngổn ngang.
Hắn không có tâm trạng trải chăn đệm đàng hoàng mà nằm co ro trên sàn gỗ, ép bản thân chợp mắt sau vài đêm thức trắng.
Qua một lúc lâu có tiếng thì thầm gọi tên một người trong mê man:
"Tobirama..."
.
Đầu đuôi câu chuyện là thế nào, Uchiha Madara biết sơ sơ.
Chính bởi cái tính tình tùy hứng, cẩu thả, hay làm biếng của tên bạn thân đã khiến Senju Tobirama uất ức đến mức bỏ nhà đi bụi.
Phải, là bỏ đi biệt tích, đến nay đã gần một tuần rồi.
Nước đi này của tóc trắng, hiển nhiên không ai có thể lường trước.
Gã còn nhớ, lúc đến sòng bạc đón anh trai về, Senju Tobirama chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, thoạt nhìn còn có phần uể oải. Cậu nhẹ nhàng lay gia huynh dậy, khiến Madara có chút kinh ngạc.
Hôm nay, em trai của bạn thân điềm tĩnh đến lạ.
Dù sao, trong lòng gã vẫn thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc, Uchiha Madara như thường lệ nói đỡ cho bạn thân mấy câu.
"Là ta lôi kéo hắn quá chén, chứ không phải..."
"Đã hiểu."
Senju Tobirama ngắt lời gã, thở hắt một tiếng.
"Đã không còn sớm nữa, xin cáo lui."
Phi Lôi Thần được phát động, trong nháy mắt, chỉ còn tộc trưởng Uchiha trơ trọi trước cổng sòng bạc.
Gã ngẩn người, vô thức day trán một cái.
Cái cảm giác mất mát này là sao đây...?
.
Senju Tobirama cùng gia huynh về đến nhà, trăng tròn đã sáng tỏ.
Senju Hashirama một thân nhem nhuốc, nồng nặc mùi rượu bám víu lấy người nhỏ hơn. Động tác của Tobirama ngưng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục mở cửa nhà, dìu gia huynh vào trong.
Thay y phục khác sau đó lên đường cũng chưa muộn.
Y lẩm bẩm, đoạn vào phòng tắm bưng một thau nước ấm cùng khăn mặt, lau qua mặt mũi cho người say rượu.
Sau một hồi chật vật với vài bãi nôn mửa cùng một con dấu, chút ít giấy tờ, Senju Tobirama xong việc.
Thay đổi một bộ y phục đen tuyền, trên tay xách hành lý, y đặt giấy thi hành nhiệm vụ cấp S dài ngày đã được đóng dấu bởi Hokage lên trên mặt bàn. Ngoái lại nhìn gia huynh một lát, Senju Tobirama vô biểu tình mà lạnh nhạt rời đi, khuất bóng trong đêm tối.
.
A, là đệ đệ...
Đệ ấy đã đi đâu vậy ?
Đừng, Tobirama...
"TOBIRAMA !!!"
Senju Hashirama ngủ mơ thấy ác mộng, sắc mặt tái nhợt, ngồi bật dậy hét lớn.
"Bây giờ có gào thét cũng đâu có ích gì."
Uchiha Madara ngồi trong góc nhàn nhạt lên tiếng.
Gã ái ngại nhìn bạn thân suy sụp ôm đầu, mấy ngày trôi qua mà gương mặt đã tiều tụy đi trông thấy; bèn ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai Hashirama đang thất thần:
"Tôi dẫn cậu đi đến quán ăn."
Senju Hashirama lặng lẽ lắc đầu, không có ý định rời khỏi phòng.
"Nhanh nhẹn chút đi, biết đâu lại thuyết phục được người này giúp cậu tìm em trai."
"!!!"
_
Written by @matcheeato, được đăng tải duy nhất trên Wattpad ! • KHÔNG repost - KHÔNG chấp nhận mọi sự vay mượn ý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com