[JarNy] something just like this
Của cuabien16
Vài điều về Tony Stark, về giấc mơ mà gã hằng mong mỏi, về cái mà tôi muốn truyền đạt tới mọi người.
Ghi chú:
(See the end of the work for notes.)
Văn án:
Từ ngày có Jarvis, chế độ sinh hoạt ăn uống của Tony được cải thiện đáng kể, căn bản tại gã chẳng mong muốn nghe bài ca bất tận còn dài dòng gấp vạn vạn lần so với Pepper bên tai mọi lúc mọi nơi. Và điều quan trọng nhất là, Tony không muốn thấy ai đó cau mày nhiều như vậy.
Đôi khi Tony sẽ ngồi lại một chỗ, im lặng ngắm nhìn những đám mây trôi hững hờ theo gió, bình yên và ấm áp biết chừng nào. Tuy nhiên gã luôn nhận thức rõ trách nhiệm mà mình gánh trên vai cũng như việc cho dù gã cố gắng tới khi kiệt sức mà chết thì gã cũng chả xứng đáng nhận được cái thứ xa xỉ kia. Thiên tài của chúng ta, mãi mãi nghĩ bản thân so với bất kỳ ai trong Avengers điều thấp kém hơn rất nhiều.
Dum-E thường xuyên bị tắt đi trong phòng thí nghiệm nhiều tới mức nó chả buồn đếm nữa, đừng nghĩ có thể tắt nó đi mà nó không biết mấy người làm cái trò mèo gì trong ấy nhé. Friday đâu chỉ để trưng dụng cho vui, mà cổ vốn dĩ là người hay buôn chuyện, nên cuối cùng chuyện Jarvis abcxyz hú hý gì với Tony ở tầng hầm đều được rỉ tai nhau lan truyền khắp các ngóc ngách.
Lần đầu tiên Peter thấy Tony, cậu cứ nghĩ người này nhất định là thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với bản thân. Gã là một tỷ phú, thiên tài kiêu ngạo cùng mang danh nhà từ thiện cực kỳ được hâm mộ, đến mãi sau này, cậu mới hiểu được bản thân sai lầm trầm trọng mất rồi, càng lại gần Tony Stark, cậu càng sợ hãi tiếp tục đi sâu hơn. Bởi vì nỗi đau trong tâm hồn của gã quá lớn, nó lớn đến mức độ vĩnh viễn chẳng ai có thể cứu vãn nổi, nhưng nó lại được khéo léo ẩn giấu thật kỹ dưới lớp mặt nạ dày cộm, để rồi những người gã yêu thương, ngày ngày vẫn luôn vô tình cố ý tấn công tổn thương gã nhiều hơn nữa.
Mấy hội chứng tâm lý mà Tony mắc phải, trừ Jarvis được biết ra thì chưa từng một ai có thể nhận ra điều ấy, kể cả Pepper.
Tony Stark thần tượng Steve Rogers hay nói chính xác hơn là Captain America, thế nhưng lớn lên rồi, gã nhận ra mình không bao giờ trở thành người như thế được, vì gã đã tự tạo cho bản thân một sắc thái riêng biệt khó lòng xóa nhòa. Và hơn hết, hoàn cảnh, bản chất của hai con người khác nhau, sẽ chẳng thể cùng hòa trộn trở nên giống nhau được, dù có đôi khi họ giao nhau tại một điểm nào đấy.
Ngày đầu tiên vắng Jarvis, Tony đắm mình ở tầng hầm, mặc kệ toàn bộ sự can ngăn của những người mình yêu thương nhất, quan tâm nhất. Tuần đầu tiên Jarvis rời đi, Tony buộc phải nhập viện cấp cứu hàng chục giờ liền chỉ vì gã đã làm việc quá sức đến độ các bệnh tật cũ trong người lần lượt rủ nhau tái phát cùng một thời điểm. Tháng đầu tiên họ vắng vị quản gia đa năng, Friday cuối cùng cũng tuyên bố từ bỏ chấp nhận sự thật rằng cô vô dụng khi cố can ngăn Tony đừng nghiện rượu như trước đây. Làm sao có thể nhẫn tâm ép một kẻ đang đau đớn kiếm một phương thuốc gì đó để dịu đi cơn nhức nhối của họ cơ chứ? Nhờ rượu, Tony mới có được một vài giấc ngủ ngắn chập chờn, tránh xa những cơn ác mộng cứ chực vồ quanh gã, và tự lừa dối bản thân rằng gã còn Jarvis. Năm đầu tiên sống thiếu cậu, Tony trở về cái lối ăn ở ngày xưa, khi cậu liều mạng tiến lên phía trước để mong muốn cần một sự thừa nhận khen ngợi từ cha mình, để chứng minh cậu không phải kẻ vô dụng bỏ đi.
Có đôi lần, Vision sẽ nhìn chằm chằm vào Tony Stark khi gã tập trung làm việc, tất nhiên cậu giấu tiệt chuyện này đi, vì nếu để gã biết được, Tony nhất định sẽ đáp lại cậu với một ánh mắt tổn thương sâu sắc, chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp khiến trái tim cậu chẳng thể nào chịu đựng nổi. Hơn bất kỳ ai trên thế giới, Vision cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà Tony đang gánh chịu, có lẽ do cậu đang giữ một phần trái tim của người hiểu gã nhất.
Nỗi sợ mất đi Tony đối với Peter, Pepper và Friday ngày một lớn lên khi họ chỉ có thể bất lực nhìn gã đắm chìm vào vũng bùn u tối của quá khứ đau thương. Người duy nhất cứu được Tony đã rời đi quá xa để có thể biết được gã đang chết dần chết mòn chờ đợi cậu. Tony không hối hận vì điều bản thân làm, bởi gã biết hối hận chẳng thể đưa Jarvis trở lại, nhưng gã đau đến muốn móc cả khối arc reactor ra ngoài mỗi lần nhìn vào khoảng không phía sau lưng. Bóng hình quen thuộc ngày ấy, tan biến như làn khói phả vào hư vô, cào lên trái tim chả bao giờ nguyên vẹn của gã đến tê tái.
Cả thế giới chỉ biết trút nỗi sợ hãi, giận dữ cùng tội lỗi của bản thân lên người Tony Stark như một cách đơn giản, dễ dàng nhất để khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn. Song, họ quên mất một điều rằng gã cũng chỉ là con người như họ, còn là người bình thường hiếm hoi ở biệt đội Avengers. Cơ mà ai quan tâm, con người vốn dĩ ác độc và ích kỷ như thế mà, họ chỉ cần thấy thứ họ muốn, làm thứ họ thấy đúng là đủ rồi. Còn ai chết, ai đau, ai chịu đựng mấy thứ họ trút xuống kia, đơn giản nằm ngoài phạm vi họ cần phải để ý đến.
Tony không phải đang sống, gã chết theo Jarvis rồi, gã chỉ đang cố gắng tồn tại để chứng minh cho cả thế giới biết gã có ích thôi.
Đôi lần, đến cả kẻ điên như hắn, Deadpool, cũng phải sợ hãi mỗi lần chạm phải nỗi đau của Tony Stark. Nếu nó chỉ đơn thuần một màu đen thì rất đơn giản, hắn sẽ tạm lờ chúng đi, nói chuyện với Yellow và White trong đầu đánh lạc hướng chú ý của bản thân. Tuy vậy, cái thứ hiện hữu ở tâm trí gã, nó pha tạp nhiều thứ quá, đầu óc đơn giản như Deadpool chả load được nhiều như thế, ấy vậy mà nó cứ ồ ạt xâm chiếm, đập nát tường thành phòng vệ của hắn để lan tỏa, khiến cơ thể hắn run rẩy co cụm lại vì đau đớn.
Ước mơ trở thành người hùng, làm việc chính nghĩa của Tony thành công rồi, nhưng chả còn ai ở cạnh gã để nhìn thấy thứ thành công gã bất chấp cả tính mạng đổi lấy. Howard Stark rời đi khi hắn còn chưa cả thành niên, kẻ mà gã coi là bạn, là thần tượng lấy khiên đập nát khối arc reactor như đập nát tình bạn giữa cả hai, Pepper đã mệt mỏi khi có một người bạn trai chẳng hề giống bao người. Và Jarvis, vì một lần thử nghiệm quá đà của gã, mà vĩnh viễn không thể quay trở về. Rốt cuộc, Tony tự hỏi cái giá mà gã phải trả cho ngày hôm nay, nó có đáng hay không đây? Đứng trên đỉnh cao hằng mong ước, cớ sao gã chỉ mong ngã xuống biển sâu kia?
Đứng nghe đám người chỉ trích mình một hồi lâu, Tony chỉ thở dài, ra lệnh cho Friday xử lý nốt công việc ngày hôm nay rồi vùi đầu ở tầng hầm. Trái tim con người, đến một mức độ nào đó, nó sẽ từ chối tiếp nhận thêm bất cứ một cảm xúc nào từ bên ngoài vì nó quá tải mất rồi.
Khi việc cuối cùng trong kế hoạch thành công, đó chắc chắn sẽ là thời điểm Tony gieo mình từ tầng cao nhất của tòa tháp Avengers xuống dưới mặt đất. Gã sẽ bay một lần mà chẳng cần áo giáp, để cảm nhận gió lùa qua mái tóc mình, cảm nhận độ cao chân thật nhất bằng mắt thường, và để chờ đợi một vòng tay bảo vệ gã. Suy cho cùng, Tony chưa từng ngừng hy vọng, ngừng chờ đợi phép màu mang Jarvis trở về bên cạnh gã. Khoảnh khắc chạm vào mặt đất, thứ mở ra trong tâm trí gã, cảm xúc của gã, chỉ là sự giải thoát chứ không phải đau đớn luôn thường trực nữa.
Chết, có thực sự là dấu chấm hết? Đừng ngây thơ như thế, vì khi chết rồi, Tony vẫn tiếp tục tồn tại dưới dạng A.I như Jarvis đã từng. Còn cái con thú kinh hoàng kia, tất nhiên cũng theo gã đến chân trời góc bể, mãi chẳng buông rời.
Một ai đó bên cạnh, một cuộc sống bình thường hạnh phúc giản đơn như bao người luôn luôn là một thứ xa xỉ phẩm với Tony, thậm chí gã còn chưa bao giờ dám mơ về điều ấy kể từ khi gã trưởng thành đủ để nhận thức rằng nó quá xa vời với gã.
Sau vài lần suy nghĩ kỹ càng, Tony trở thành người đầu tiên ủng hộ Deadpool và Peter trước sự ngạc nhiên của bao người. Thực lòng gã mong Peter sẽ kiếm được ai đó tốt hơn tên dở đời kia, song cuộc đời luôn trêu đùa người như thế, vậy nên có còn hơn không. Gã hy vọng Peter sẽ sống tốt hơn bản thân trước đây, sẽ đi đúng đường và hạnh phúc chứ đừng giẫm phải vết xe đổ như gã, để rồi trắng tay từ lúc nào không hay.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com