/StrangeIron/
Cái thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt ngài bác sĩ, chính là con mèo béo núc ních đang còn ngáy khò khò sau trận mây mưa mãnh liệt tối qua.
Stephen trong vô thức vươn bàn tay đang run rẩy không ngừng ra chạm vào má người kia, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tony cũng xích lại gần anh thêm một chút, dụi đầu vào ngực. Anh liền hôn lên trán gã, nhẹ nhàng dùng chất giọng Anh quốc đầy quyến rũ kia thì thầm vào tai gã.
" Tony, buổi sáng tốt lành."
" hmm... Ừ, chào buổi sáng..."
" Anh ngủ ngon chứ?"
Stephen cười, dụi mặt vào tóc gã, ra sức hít đầy lồng ngực mình cái thứ mùi hương dễ chịu dễ gây nghiện đặc biệt của Tony. Cái thứ mùi hương ngọt dịu thoảng qua mũi người ta nhưng cũng đủ để in sâu vào tâm trí ngay lần đầu gặp.
" Tôi-đau-mông-thấy-mẹ."
Tony vứt lên trên một cái nhìn cau có khó chịu, giả sử như bây giờ có thêm một cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau cộng thêm với hai tai trên đầu thì bác sĩ không thể phủ định rằng Tony chính là con mèo cau có khó chiều nhất thế giới.
Stephen vòng hai cánh tay qua người gã ôm chặt, cùng lúc không quên đặt lên môi gã một cái hôn đầy yêu chiều. Chúa ơi, anh thật sự thấy cái vẻ mặt phụng phịu kia đáng yêu muốn chết!
" Thôi nào, tôi xin lỗi. Tôi đi lấy bánh donut với coffee cho anh ngay đây."
" Thế còn tạm được."
Tony nhướng mày lên nhìn Stephen đang mặc áo chuẩn bị ra ngoài làm đồ ăn sáng cho gã. Gã không nhớ đã bao lâu rồi gã không thể ngủ một giấc thật say như tối qua. Gã cũng không thể nhớ được mình đã nói yêu Stephen bao nhiêu lần. Nhưng Tony cảm thấy vô cùng an tâm khi ở cạnh con người này. Và tối qua, tất nhiên là lần đầu gã làm tình với Stephen, sau hơn 7 tháng hẹn hò.
" Ê Lạ, anh nghĩ anh có quên gì không?" - Gã bỡn cợt nói khi Stephen chuẩn bị đống cửa lại.
" À phải, - Anh cười tươi, lại gần và bế gã lên. - Tôi quên mất."
Tony vòng tay qua cổ anh, dụi đầu vào cổ.
" Tôi yêu anh, Stephen, rất yêu anh."
" Ừ, tôi cũng yêu anh lắm, Tony."
Stephen cười, nắm chặt lấy tay gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com