🐿️🐬
- anh trung ơi, sau này em lớn em sẽ cưới anh.
- thái ngân đó hả? tự nhiên lại đòi cưới anh?
thái ngân là thằng nhóc ít nói, lầm lì. nhưng từ khi nó được đi học ở trường mẫu giáo ánh sao và gặp được người trông trẻ tên quang trung thì nó liên tục lẽo đẽo bám theo người ta suốt ngày. hình như chỉ có một mình nó thích người trông trẻ đó thôi, mấy bạn khác đều không thèm nói chuyện với trung và luôn lơ anh ấy đi.
bây giờ nó đang ngồi kế bên trung nói ra mấy lời của tình yêu tuổi học trò ngây thơ, trong sáng.
- em phải cưới người mà em yêu chứ!
- vậy thì em yêu anh.
mắt trung mở to vì ngạc nhiên, sau đó trên khuôn mặt liền nở một nụ cười hết sức hiền lành. em đưa tay bế đứa nhỏ, đặt nó ngồi lên đùi mình.
- thằng nhóc này, lời yêu thì không được tùy tiện nói ra.
em đặt ngón trỏ lên mũi nó, cười khúc khích khi thấy đứa nhỏ dùng hai tay nắm lấy ngón tay em.
- nhưng em yêu anh thật! em không có nói dối.
- sao mà anh tin em được hả nhóc con?
- trẻ con thì đâu có biết nói dối đâu anh!
- vậy là em yêu anh thật à?
đứa nhỏ nhìn em, mắt sáng trưng khi nghe câu hỏi, nó gật gật đầu chắc nịch.
- em yêu anh thật!
- vậy cho anh hỏi, tại sao em lại yêu anh?
- tại anh dễ thương, anh xinh và anh lúc nào cũng dịu dàng với em!
- nhiều khi đó chỉ là rung động nhất thời thôi đó nhóc!
- không phải đâu, em chắc chắn em yêu anh thiệt mà!
- em có không thích anh ở điểm nào không?
- em chỉ không thích anh ở điểm, sau mỗi lần em uống thuốc thì anh sẽ biến mất tiêu!
- em không giận anh hả?
- dạ không, em yêu anh còn không hết ấy chứ!
- vậy để anh nói cho em nghe cái này.
trung vuốt vuốt mái tóc màu đen rối bù của nó. môi cong lên một nụ cười nhẹ, mắt chứa đầy sự ân cần nhìn cậu nhóc, giọng nói dịu dàng vang lên đều đều.
- em thôi tưởng tượng đi, anh đâu có thật đâu.
★ ☆ ★ ☆ ★
397 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com