Chương 14
- Sư tỷ ơi, tỷ da dẻ trông không được tốt lắm, ta nghĩ người nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn.
Hiện trường rơi vào trầm mặc, Quỷ tân nương nàng bây giờ thật không hiểu nổi con người trước mặt. Nhìn thấy một oán linh mà không chút sợ hãi, đã thế còn đi hỏi thăm sức khỏe. Chưa kể đến tiểu cô nương này mới bước vào giai đoạn sơ kì của việc kết đan.
- Tỷ tỷ, tỷ ổn chứ??
Quỷ tân nương:....
- N...ngươi không sợ ta sao??
- Ân!! Tại sao chứ??
- Vì...ta có thể sẽ giết ngươi...
Giang Trừng nghe vậy trong lòng có chút sợ nhưng vui vẻ đáp:- Sư tỷ, tỷ nói có lẽ tức là tỷ thật sư không muốn giết ta.
Quỷ tân nương nhìn người trước mặt, tâm hồn ngây thơ, nụ vui vẻ, không dính chút bụi trần mà lòng nàng cảm thấy quặn đau.
Nhớ khi xưa nàng mang tâm tư giống y như tiểu cô nương này.
Tu chân giới trước nay được chia thành bốn phía là Đông, Tây, Nam và Bắc. Mỗi phía Tu chân sẽ có bốn gia tộc làm chủ. Nàng vốn sinh ra và lớn lên tại Tu chân giới phía Nam. Năm 17 tuổi, cha mẹ bị tàn sát, nàng bị bắt đến Tu chân giới phía Tây làm nô tỳ cho một gia tộc tên Vương thị suốt mấy năm. May mắn đã mỉn cười với nàng, vào ngày sinh thần của thiếu chủ-Vương Trung nàng may mắn lọt vào mắt xanh của y. Từ đó Vương Trung luôn giúp đỡ và thể hiênh tình cảm của mình nhiều hơn với nàng. Dần dần vì sự trân thật và dịu dàng của y khiến nàng nảy sinh tình yêu với y.
Nhưng Vương Trung vốn xuất thân là con của một thế gia tu tiên lớn, tương lai sẽ làm gia chủ nên khi y ngỏ lời với phụ mẫu liền bị từ chối gắt gao. Nàng bị họ nhốt vào ngục ngày ngày tra tấn, còn y thì bị nhốt lại. Cứ ngỡ rằng y sẽ buông tay nhưng không ngờ trong một đêm thanh tĩnh khi nàng đang co do nằm trong phòng chứa củi, Vương Trung cả người đầy vết thương bế nàng chạy trốn khỏi Vương gia.
Những ngày sau đó dù cả hai chịu cảnh khổ cực cố gắng chạy thoát khỏi bàn tay của lũ người Vương thị hay cố gắng kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng khiến cả hai hạnh phúc. Thời gian trôi qua, khi cuộc sống đã tạm ổn định, Vương Trung và nàng làm hỉ sự, dù không có đầy đủ nhưng cũng khiến phu thê họ vui. Nhưng không ngờ, lũ người của Vương thị tìm đến, Vương Trung vốn tu tiên còn là thiếu chủ Vương thị y liền dùng linh lực để nàng chônd thoát còn bản thân phải trống chọi với nhị thiếu và tam thiếu cùng đám môn sinh.
Một mình y vốn không phải là đối thủ của chúng.
Một nhát xuyên tim!!
Vương Trung bị chính những người huynh đệ thân thiết giết. Chính phụ mẫu cũng không chút xót xa. Thân xác bị chúng ném cho cẩu ăn.
Còn về phía nàng nhờ có linh lực của y hộ thân may mắn chạy thoát đến một hồ nước trong Thải Y trấn. Tân lang bị giết!! Không còn muốn sống!! Nhảy xuống hồ tự sát đem theo nỗi hận thù cùng con tim đau đớn mà rời đi.
Oán khí tích tụ biến nàng thành lệ quỷ không ngừng chém giết những tân lang tân nương khi đi qua đây. Tích tụ oán khí không ngừng để có ngày trả thù được Vương thị.
Chắc chắn Vương Trung...sẽ rất vui....
- Tỷ tỷ...
'RẦM'
Tiếng động lớn vang lên, Giang Trừng và Quỷ tân nương nhìn về phía phát ra tiếng động.
- TIỂU TỬ HỌ GIANG NGƯƠI Ở ĐÂU HẢ??
Là Nhiếp tông chủ!!
- A...NHIẾP TÔN...ƯM...ƯM..._Giang Trừng mở to mắt nhìn Quỷ tân nương, đôi bàn tay trắng và lạnh lẽo của nàng đang không ngừng bịp chặt miệng cậu lại.
- Im lặng!!
- Ưm...ưm..._Giang Trừng bị nàng bịp miệng chỉ có thể phát ra nhưng tiếng 'ưm' khó nghe.
Vị tỷ tỷ này mới ban nãy còn rất hiền mà!!
Khác với Giang Trừng đang sợ hãi thì Quỷ tân nương đang không ngừng lo lắng cho Giang Trừng. Khi nàng ra tay để bắt cả hai người thì phát hiện ra tính cách của vị tân lang này thập phần nóng nảy và rất ghét tà ma ngoại đạo. Chưa kể tu vi của hắn rất cao. Mà nay lại thấy tân nương của mình ngồi nói chuyện với lệ quỷ vui vẻ thì chắc chắn tiểu tân nương này sẽ gặp nguy.
Trong khi đó Nhiếp Minh Quyết đang không ngừng dùng Hạ Bá đánh tan mấy cái hang động gần đây.
Vốn hắn muốn để tiểu tử này bị Quỷ tân nương giết luôn nhưng vì tên sư đệ vì sắc bỏ anh trai nên đành lần theo tà túy mà đến đây. Mà không ngờ con ả đó đưa tiểu tử này đến tít Tu chân giới phía Nam.
Trước mắt hắn là nơi có rất nhiều hang đá. Cảm nhận được yêu khí rất mạnh nhưng Nhiếp Minh Quyết không thể xác định được vị trí nên chỉ còn một cách là PHÁ.
- Hehehehe...tiểu tình lang đến tìm nương tử sao??
Nhiếp Minh Quyết vung Hạ Bá về phía phát ra tiếng cười. Quỷ tân nương từ trong bóng tối bước ra, đằng sau là Giang Trừng bị trói lại.
- TRẢ!!NGƯỜI!!
- Haizz...Nhiếp tông chủ, ta có là gì tân nương của ngươi đâu a~ Ngài bớt nóng a
Nhiếp Minh Quyết xiết chặt tay lại. Hạ Bá trên tay hắn trpng tích tắc đã lao về phía Quỷ tân nương. Mà Quỷ tân nương vốn không phải lệ quỷ tầm thường. Mong tay nàng hóa dài ra, nhanh chóng né được Hạ Bá tiến đến mà tấn công Nhiếp Minh Quyết.
( Ngu tả đánh nhau có đào tạo '-'))
Giang Trừng nhin một người một yêu đang không ngừng đáng nhau có vẻ như Quỷ tân nương đang bị Nhiếp Minh Quyết dồn về thế yếu. Cậu không muốn hai người họ đánh nhau, vị sư tỷ kia chắc chắn có lý do vì sao thì nàng mới biến thành lệ quỷ đi tàn xác người vô tội.
'Rắc....rắc....'
Tiếng những viên đá nứt ra vang lên vì do sức ảnh hưởng từ phía Quỷ tân nương và Nhiếp Minh Quyết. Những viên đá nhỏ và bụi rơi xuống nhưng hai vị kia vẫn không ngừng đánh nhau. Giang Trừng nhìn quanh nơi mình đang ngồi, có vẻ như tất cả hang động ở đây sắp sập.
- X...Xích Phong Tôn...Tỷ tỷ...cả hai dừng lại...
Mặc lời nói của cậu, Nhiếp Minh Quyết và Quỷ tân nương vẫn không ngừng đánh nhau. Các hang động bắt đầu có những viên đá lớn nhỏ rơi xuống.
Trong khi sự chú ý của Giamg Trừng đang rời vào Nhiếp Minh Quyết và Quỷ tân nương. Thì một đám hắc y nhân cả người bịp kín đã gần ngay sau Giang Trừng.
- YÊU NỮ!! NỘP MẠNG ĐI!!!!!!
Quỷ tân nương bị thương, cả người khụy xuống. Đôi maét khó khắn nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết đang cầm Hạ Bá chỉ thẳng mặt mình.
Có vẻ như...kết thúc rồi...
Cuộc đời nàng đầy đau khổ...
Chết đi làm lệ quỷ...hại chết bao người....
Nàng thật sự rất mệt...
Nếu có kiếp sau...nàng...thật sự...muốn gặp lại...Vương Trung....
' A Liên...'
Nhưng có lẽ...tội lỗi của nàng sẽ khó mà có kiếp sau a...
- AAAAA
Tiếng hét vang lên!!
LÀ GIANG TRỪNG....
Nhiếp Minh Quyết và Quỷ tân nương nghe thấy tiếng hét của cậu liền quay lại.
Giang Trừng cả người vốn bị trói, nhân lúc cậu hay cả hai không chú ý đám hắc y liền tới bắt.
Nhiếp Minh Quyết thấy vậy liền vung Hạ Bá nhưng một chiếc phiếm bay tới làm thay đổi hướng bay của Hạ Bá.
- AI??
Hắn tức giận hét to, nhưng không có một ai bước ra cả chỉ có một tiếng nói vang lên: ' Xích Phong Tôn, thỉnh chú ý đằng sau a~'
'Rầm'
Là Quỷ tân nương...
Nàng cả người cứng nhắc, cử động khó khăn, đôi mắt sớm mang màu đỏ nay lại không thấy đâu chỉ còn một màu trắng.
Giống như hung thi vậy.
Nhưng nàng là lệ quỷ!!
Trông rất giống như là bị ai đó điều khiển....
- Chết tiệt...
Hắn thầm rủa, cố gắng trống trả lại Quỷ tân nương. Vốn đã thấm mệt nay kẻ thù không hiểu vì sao lại mạnh lên đáng kể. Chưa nói đến, Giang Trừng sớm bị đánh ngất hiện đang bị đám hắc y bắt đi. Mà có vẻ mấy cái hang động này hình như sắp sập tới nơi.
Đường đường là tông chủ thế gia lớn lại sắp bỏ mạng nơi này. Như vậy còn ra thể thống gì nữa.
Nhưng...linh lực của hắn sắp cạn ...
- AAAAAAA
Là ai??
__________________
Chap hơi xàm!!
Au có chuyện muốn nói:
Tình hình là đã vào học nên bố mẹ sẽ thu điện thoại của au. Để au tập chung học còn thi cấp ba nữa a.
Xin lỗi m.n rất nhiều.
Cảm ơn vì đã ủng hộ.
Nếu được au sẽ cố viết truyện lên ti vi dù biết là rất khó vì lý do bàn phím.
Thành thật cảm ơn và xin lỗi m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com